0.2
Nhìn kĩ mới để ý, người kia có dáng người khá giống người tình kiếp trước của cậu. Jeong Jihoon định tiến lại làm quen thì phát hiện anh ta đã rời đi từ lâu.
"Thật đáng tiếc, lại bỏ lỡ con mồi ngon như vậy"
-Tối nay đi bar không, tao bao.
Jihoon rút điện thoại gọi cho người anh em khá thân của mình-Mun Hyeonjun.
-Xin lỗi mày nhưng hôm nay thì không được, tao với bé ngoan hôm nay của hẹn rồi, để hôm khác đi
-Có người yêu một cái là bỏ anh em luôn, không ngờ dân chơi cũng có ngày này.
-Alo, anh Sanghyeok, em nhớ anh lắm, tụi mình gặp nhau được không anhhh? Đi mà, đi mà. Một giọng nói nũng nịu phát ra từ đầu giây bên kia.
-Em về nước rồi hả? Được rồi. Em đang ở đâu?
-Dạ, anh đến số X đường XX nha. Nó chỉ là quán ăn bình thường thôi. À, có mấy đứa đang đợi anh đấy, anh đến nhanh đi.
-Biết rồi, anh đi liền.
Lee Sanghyeok bỏ quyển sách đang đọc dở trên tay xuống giường, đứng dậy với lấy cái áo khoác rồi đi ra ngoài. Cảnh đêm Seoul thật đẹp và náo nhiệt, có tiếng người qua đường trò chuyện, tiếng xe cộ qua lại, cả những thanh âm tấp nập phát ra từ những gian hàng, sạp đồ. Tấp nập là vậy, nhưng sao trong lòng anh lại cảm thấy cô đơn, lạc lõng đến vậy. Dù đã 30 tuổi nhưng anh chưa từng có mảnh tình vắt vai, cha mẹ mong muốn anh cưới nhưng lúc nào anh cũng chỉ cười ngượng và nói rằng anh còn đang bận công việc, chưa muốn tiến tới hôn nhân.
"Tâm trạng như này ra đường hóng gió cũng không tệ."
Dừng xe, trước mặt Lee Sanghyeok là một quán bar nhỏ, nằm khá sâu trong hẻm.
"Thằng bé vậy mà lại hẹn mình ở quán bar. Thật hết nói nổi mà."
-Em đang ở đâu vậy, anh đến nơi rồi.
-Anh đợi em chút, em ra đón anh liền.
-Sanghyeokie!!
Một cậu thanh niên dáng người nhỏ nhắn, có khuôn mặt điển trai với mái tóc đôi phần xoăn nhẹ đang chạy lại phía anh. Anh và cậu ôm nhau thật lâu, như thể đã chia xa cả thế kỉ.
-Lâu rồi mới gặp, em khoẻ không, Wangho?
-Bên đấy thời tiết khá tốt, cũng không có gì khó khăn nên em sống tốt lắm. Mà anh Sanghyeok bao giờ mới chịu đưa thiệp cưới cho em đây?
Lee Sanghyeok mỉm cười, gõ nhẹ vào đầu cậu.
"Em chính là lí do mà anh không lấy vợ đấy, ngốc ạ."
Han Wangho là con của bạn thân mẹ Sanghyeok. Hai đứa đã bên nhau từ khi còn chưa chào đời nên rất thân, tình cảm giữa hai bên còn khá hoà thuận. Nhưng khác với cậu em Wangho coi Sanghyeok như người anh trai siêu chiều mình; trong lòng Sanghyeok từ lâu đã biết rằng mình có tình cảm đặc biệt với Wangho, rằng chỉ có em mới là ngoại lệ của bản thân.
"Em với anh có thể lâu ngày chưa gặp nhau, nhưng cảm xúc trong anh như băng vĩnh cửu, một chút cũng hề tan."
-Anh Sanghyeok à, mau vào thôi, mọi người đang đợi anh đấy.
Sanghyeok khẽ gật đầu, cùnh em nhỏ bước vào. Lâu lắm rồi anh mới tới một nơi náo nhiệt như vậy. Không khí nhộn nhịp với ánh đèn đỏ xanh chói mắt, cùng với tiếng nhạc xập xình chói tai, còn cả những cô nàng bốc lửa, vòng nào ra vòng đấy, diện những bộ váy cắt xẻ ngắn cũn cỡn; liên tục đưa mắt gạ tình anh. Sanghyeok cảm thấy rợn người với những ánh mắt ấy.
-Ngắm ai mà chăm chú thế? Jeong thiếu gia lại nổi hứng với cô nào rồi à?
Giọng nói có phần cợt nhả phát ra từ tầng hai của quán bar.
-Không có gì, tao chỉ thấy một con mèo đi lạc thôi.
-Mèo lạc sao? Haha, nay cậu vui tính nhỉ. Tâm trạng tốt đến vậy sao?
-Ừm.
Người đàn ông trong bộ vest lịch lãm, tay đong đưa cốc rượu cười mỉm.
"Bắt được anh rồi, mèo nhỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com