0.3
Lee Sanghyeok theo Han Wangho đến căn phòng đã được đặt trước. Vừa đi Wangho vừa kể cho Sanghyeok nghe về cuộc sống của mình sau khi sang nước ngoài du học, về những khó khăn mình gặp phải, những trải nghiệm đáng nhớ và đương nhiên không thể thiếu chuyên mục yêu đương. Cả hai bừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, chẳng hề biết rằng vẫn luôn có bóng người bám theo họ.
-Đi đâu từ nãy tới giờ vậy, Wangho?
-Tao đi đón người tình trong mộng của tao ấy mà.
-Người tình trong mộng á? Haha..không biết đằng ấy là ai nhỉ? Gwak Boseong trả lời với giọng cười có phần giễu cợt.
-Đừng có trêu anh, người tình cái gì chứ. Mấy đứa, lâu rồi không gặp!
-Anh Sanghyeok!! Anh còn nhớ em không vậyyy?
Nếu tốc độ lật bánh tráng đứng ở vị trí số 2 thì tốc độ lật mặt của Gwak Boseong chắc chắn nằm ở vị trí số 1.
Lee Sanghyeok khẽ gật đầu, cười mỉm với cậu em từng là hậu bối cùng khoa với mình. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, toàn những gương mặt Lee Sanghyeok đã thân thuộc từ lâu; cảm giác cứ như được trở về mùa hè năm 20 tuổi-độ tuổi đẹp nhất đời người.
Lâu ngày không gặp nhau nên mọi người quyết định chơi tới bến, không say không về. Sau những thử thách vô cùng oái oăm, mọi người ai nấy đều ngà ngà say, không riêng gì Lee Sanghyeok. Anh đứng dậy, định đi ra ban công hóng gió.
-Sanghyeokie ra ban công hóng gió ạ? Cho em theo với.
Han Wangho với khuôn mặt ửng đỏ vì say, ôm lấy cánh tay anh, đòi đi theo anh bằng được, nếu không sẽ không chịu buông anh ra. Bất chợt Wangho đan tay mình vào tay Sanghyeok; hành động của "đậu nhỏ" khiến anh có chút giật mình, nhưng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
-Vậy mình đi thôi?
-Ra ngoài hóng gió sảng khoái thật đấy, anh Sanghyeok nhỉ?
-Ừm. Lee Sanghyeok rút từ trong túi áo một bao thuốc lá, châm lửa một cách chậm rãi rồi từ từ thả làn khói bay theo chiều gió. Vốn dĩ anh không nghiện thuốc lá; nhưng cuộc sống có quá nhiều áp lực, buộc Sanghyeok phải tìm đến khói thuốc như cách một nhà thơ lang thang thả hồn mình trong từng lời thơ.
-Này Wangho
-Sao vậy ạ
-Em muốn có bạn trai không?
Sự im lặng bao trùm cả không gian, quả không sai khi cho rằng Seoul dù có nhộn nhịp đến đâu nhưng vẫn có chút cảm giác cô đơn trong lòng; nhưng chắc chỉ cô đơn với những người không có mảnh tình vắt vai thôi.
-Trước thì có, nhưng em với người ta thật sự không hợp nhau. Anh ấy như mặt trời toả nắng, còn em mãi chỉ là một vì sao; một vì sao bé nhỏ trong cả một dải ngân hà rộng lớn. Nhưng không sao, bây giờ em ổn hơn rồi.
-Bây giờ thì sao, còn muốn không?
-Bây giờ...À, em quên chưa nói cho anh biết. Tháng sau em và cô bạn gái quen nhau khi đi du học sẽ kết hôn ạ. Em cũng thông báo với mọi người rồi, còn mỗi anh là em chưa nói thôi. Anh nhớ đến dự lễ cưới nha!
Nghe xong câu trả lời của Wangho, tai Sanghyeok ù đi, anh không còn phân biệt được đâu là nước mắt vì cay khói thuốc, đâu là nước mắt vì nỗi buồn quá lớn này. Mối tình đơn phương gần 20 năm của anh coi như chấm dứt từ đây. Biết là sẽ không có kết quả, nhưng Lee Sanghyeok vẫn ấp ủ hi vọng, vẫn gieo trồng hạt giống nhỏ; cho đến khi hạt giống đó phát triển thành một cái cây to lớn, nhưng lại không có hoa. Sanghyeok cảm thấy vui vì ít nhất vẫn bên em, vẫn luôn có một cái cây đứng đó chờ ngày ra hoa kết trái; "cái cây này có vẻ sắp bị đốn rồi thì phải..."
-Anh sẽ đến.
-Aaa...thật sao? Cảm ơn anh,yêu anh lắm đó Sanghyeokie. Cũng muộn rồi nên em xin phép đi trước, mấy đứa còn lại để em bắt taxi đưa về cho nên Sanghyeok cứ về trước đi ạ, cảm ơn anh vì hôm nay đã đến gặp em.
-Ừm, cảm ơn em vì đã mời anh đến.
Một tiếng "dạ" thật to đến từ Han Wangho, cậu ấy nhạn chóng quay trở lại phòng. Lee Sanghyeok nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng đã vỡ vụn từ bao giờ.
"Anh chúc hai người hạnh phúc. Chúc em và người ấy sẽ sánh bước cùng nhau trên mọi hành trình, thật tiếc khi người đó không phải anh, em nhỉ?"
Jeong Jihoon bước ra từ quán bar, đi theo anh ta còn có một cô gái thân hình nóng bỏng, tay cậu đặt trên eo cô ả; trông hai người có vẻ vô cùng gấp gáp. Bỗng từ xa cậu trông thấy một bóng dáng quen thuộc; vừa đi vừa rơi lệ, dáng đi còn như đang say xỉn nữa.
-Honey à, anh nhìn gì vậy?
Cô ả thấy cậu không chú ý đến mình, liền giở giọng nũng nịu với Jeong Jihoon. Jeong Jihoon nhìn cô ả, ánh mắt lộ rõ sự chán ngấy
-Xin lỗi bé yêu nhé, đêm nay anh có chuyện rồi, hẹn bé hôm khác.
Cô ả nghe vậy tỏ ra giận dỗi, quay người bỏ đi, trên miệng còn văng vẳng mấy câu chửi rủa cậu. Jeong Jihoon không quan tâm lắm, thứ cậu chú ý tới chỉ có anh mà thôi.
Lee Sanghyeok rời quán bar với tình trạng không được tỉnh táo lắm. Sau khi vào lại bên trong, anh đã uống thêm mấy cốc rượu liền, còn là loại mạnh nữa. Cho tới khi quán bar gần đóng cửa, anh bước ra với bộ dạng không thể nào thê thảm hơn; đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, đôi mắt đã sưng to vì khóc quá nhiều. Lee Sanghyeok cứ đi như vậy, mặc kệ chiếc xe anh vẫn đang đỗ ở bên lề đường.
-Anh có chuyện gì buồn sao?
Sanghyeok quay người lại, trước mặt anh là người đàn ông cao lớn, chắc cũng tầm 1m86; và đặc biệt vô cùng đẹp trai.
"Khuôn mặt này đúng là tốn gái mà"
Jeong Jihoon tiến lại gần anh hơn, lên tiếng gọi anh. Nhưng khi anh xoay người người lại, cậu vô cùng bất ngờ. Xém chút nữa cậu đã không ngăn được bản thân nhào tới ôm anh thật chặt, vì anh chính lả người cậu tìm kiếm bấy lâu nay-Lee Sanghyeok, người cậu yêu sâu đậm, ở mọi nơi, mọi không gian, thời gian, cậu đều yêu anh, yêu đến chết đi sống lại.
"Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt"
-Hôm nay tôi buồn lắm, cậu đừng có trêu tôi.
-Anh có cần người "tâm sự" không ạ?
________________________
Nay sốp buồn vì đtty thua😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com