Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.4

- Jeong Jihoon! Cậu là chó à, cắn nhiều thế??
Lee Sanghyeok hối hận rồi. Anh ước mình hoá thân thành nhân vật trong truyện cổ tích, lúc gặp khó khăn kiểu gì cũng có bà tiên hiện lên cho anh một điều ước. Sanghyeok sẽ không ngần ngại ước mình có năng lực điều khiển thời gian; để được quay lại lúc anh vì thất tình mà lỡ quá chén, để rồi "được" con mèo cam này bắt gặp.
"Kiếp này coi như bỏ rồi Lee Sanghyeok. Biết vậy ở nhà đọc sách cho xong..."

Quay trở lại cái đêm định mệnh ấy
-Anh có cần người tâm sự không ạ?
-Tâm sự gì chứ. Cậu với tôi quen nhau à? Cậu mà bắt cóc tôi là tôi báo cảnh sát đấy...
Jeong Jihoon phì cười, xoa xoa mái tóc anh.
"Lớn rồi mà như trẻ con nhỉ. Lee Sanghyeok sao anh đáng yêu thế!!"
-Cười cái gì mà cười!
Lee Sanghyeok với tông giọng ba phần giận dỗi, bảy phần như ba quay lại lườm Jeong Jihoon. Jeong Jihoon cảm thấy có nguồn sát khí tới từ thân ảnh nhỏ bé; không tự chủ mà cúi mặt sát gần anh, còn tiện tay véo má người thương mấy cái. Lee Sanghyeok bị con người to lớn trước mặt trêu đến mức mặt đỏ tía tai, từ bé đến giờ anh chưa từng tức giận đến vậy. Lee Sanghyeok nhón chân định túm tóc Jeong Jihoon; ai mà ngờ anh lại mất đà, ngã thẳng vào cậu trai trước mặt. Môi chạm môi, Jeong Jihoon khá bất ngờ với hành động của anh; nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vòng tay ôm chặt eo nhỏ, tham lam mút hết những dư vị ngọt ngào trên môi Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok bị cậu hôn đến mức hai chân mềm nhũn. Tên này tham lam đến mức không cho anh thở; mặc cho Lee Sanghyeok đấm mạnh vào lưng cậu, Jeong Jihoon vẫn tập trung vào chuyên môn của mình. Lee Sanghyeok cảm thấy mình ngạt thở sắp chết tới nơi, cắn mạnh vào môi người kia đến mức bật máu; Jeong Jihoon mới lưu luyến thả anh ra.
-Anh làm vậy là đang quyến rũ em sao?
Jeong Jihoon lau vệt máu trên môi, tay còn lại nâng cằm anh lên. Lee Sanghyeok bị trêu tới mức bật khóc; trong lòng toàn câu nguyền rủa cậu trai kia mau đi chết đi, đừng có xuất hiện trước mặt anh nữa.
-A...anh ơi đừng khóc mà. Em biết lỗi rồi, sau không trêu anh nữa đâu mà. Huhuhu..
-Hức..hức...Cậu ỷ cậu lớn hơn tôi mà bắt nạt tôi...
Jeong Jihoon ôm Lee Sanghyeok vào lòng, tay không ngừng vỗ về anh. Cảm nhận được hơi ấm, Sanghyeok dần chìm vào giấc ngủ.
"Ngủ ngoan nhé, Sanghyeokie của em."

Nắng chiếu qua khung cửa, Sanghyeok tỉnh dậy vì chói mắt, Lee Sanghyeok cảm thấy đầu mình đau nhức, chắc tại uống quá nhiều rượu. Anh định ra kéo rèm rồi ngủ tiếp, chợt nhận ra đây không phải căn phòng thân quen của mình. Lee Sanghyeok bước ra khỏi phòng, đứng trên hành lang nhìn xuống. Căn nhà được trang trí khá đơn giản, nhưng khiến Sanghyeok có cảm giác thoải mái đến lạ. Từ trong bếp phát ra âm thanh của xoong nồi, mùi thơm của đồ ăn mới chín, và cả một cậu chàng với mái tóc bông xù đang chuẩn bị bữa sáng. Nghe thấy tiếng chân ở cầu thang, Jeong Jihoon ngước lên, thấy anh đang đi xuống với khuôn mặt nhiều thắc mắc.
-Sanghyeok dậy rồi ạ? Xuống đây ăn bữa sáng nè.
-Ờm...Tôi cảm ơn, mà cậu là ai vậy?
-Em là Jeong Jihoon, đây là nhà của em.
-Tại sao tôi lại ở đây?
-Anh không nhớ chuyện gì xảy ra tối qua sao?
Nói rồi Jeong Jihoon cầm lấy tay Lee Sanghyeok, kéo anh vào lòng mình.
-Tối qua anh say rượu rồi còn cưỡng hôn em, cắn môi em chảy máu rồi nè.
Jeong Jihoon vừa nói vừa chỉ vào vết thương của mình, ánh mắt nhìn anh đầy vẻ trêu trọc, giọng điệu còn có chút giận dỗi. Lee Sanghyeok tỉnh rượu xong chẳng nhớ gì, cảm thấy bản thân đã thật sự gây hoạ rồi, liền muốn chịu trách nhiệm.
-Đã làm phiền cậu rồi. Cho tôi xin lỗi chuyện hôm qua nhé. Cậu muốn tôi làm gì cho cậu cũng được.
-Làm gì cũng được sao? Vậy tí nữa anh rửa bát hộ em nhé^^
-Được thôi.
"Chỉ có mỗi vậy thôi hả..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com