Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.5

-Ngon không, anh Sanghyeok?
-Ừm, cậu nấu ăn ngon thật. Chả bù cho tôi, mỗi lần vào bếp là lại tanh bành.
-Đợi ngày ta chung nhà, Jihoon này sẽ nấu đủ ba bữa một ngày cho anh.
-Cậu nói gì vậy?
-À...không có gì đâu ạ, em đang suy nghĩ chuyện tương lai thôi.
Jeong Jihoon nhìn người đang có chút khó hiểu trước mặt. Miệng không ngừng cười, tay không ngừng gắp thức ăn đầy bát của anh.
-Jihoon ăn trước rồi à, sao gắp cho tôi suốt vậy?
-Anh cứ ăn đi; đây chỉ là bữa phụ thôi, bữa chính em sẽ ăn sau. Anh ơi, anh dị ứng với cá cơm ạ?
-Tôi cũng không rõ lắm. Chỉ là tôi cứ có cảm giác khó chịu, nôn nao khi nhìn thấy nó; mặc dù chưa hề đụng đũa.
-...
  
Dị ứng cá cơm...
Lee Sanghyeok mặc dù không nhớ gì về tiền kiếp, nhưng cơ thể anh vẫn theo thói quen khước từ món ăn ấy.

   Kiếp thứ nhất, cá cơm-món ăn đầu tiên Jeong Jihoon nấu cho Lee Sanghyeok, cũng chính là nghệ danh của cậu-Chovy. Jeong Jihoon-kẻ lang thang với tâm hồn mộng mơ-một gã hát rong trên đường phố, không ngờ có ngày hắn gặp được "nàng thơ" đời mình-cậu chàng làm bánh ở cửa tiệm nhỏ xinh cuối phố. Con phố chẳng có gì khác biệt so với những nơi Jeong Jihoon từng đến; chỉ khác rằng nơi đây có người thương của hắn, người đầu tiên chủ động bắt chuyện với Jeong Jihoon, chia cho hắn mẻ bánh mới ra lò, hay cho hắn trú tạm những ngày giông bão. Jeong Jihoon đã quyết định ở lại khu phố này, bắt đầu một cuộc sống có ý nghĩa hơn với tình yêu của mình.
   Hai ánh mắt chạm nhau, nhưng tiếc là chỉ có một trái tim rung động. Mải mê theo đuổi thứ tình cảm dễ trở thành con dao hai lưỡi; Jeong Jihoon dần nhận ra Lee Sanghyeok chỉ coi mình như một người bạn-không hơn không kém, thậm chí anh còn có cả đối tượng kết hôn. Jeong Jihoon đau lắm, tim hắn vỡ vụn, từng giọt nước mặn chát chảy ra từ nơi khoé mắt. Lee Sanghyeok đã dạy Jeong Jihoon rất nhiều điều, nhưng không nói cho hắn biết cái cảm giác nhói đau trong tim, nước mắt tuôn thành hai hàng này gọi là gì. À, thì ra là yêu đơn phương.
-Chovy à, cậu biết gì không? Tôi và nửa kia đã yêu nhau được 3 năm rồi, chúng tôi dự định 2 tháng nữa sẽ kết hôn. A...nghĩ lại khoảng thời gian yêu nhau cứ như thước phim hạnh phúc vậy. Cậu cũng phải mau chóng có tình yêu cho bản thân mình chứ.
Lee Sanghyeok vừa nói vừa khoe chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út với Jeong Jihoon. Hắn chết lặng. Chỉ còn 2 tháng nữa là dấu yêu của hắn lên xe hoa, rời xa hắn mãi mãi. Jeong Jihoon phải làm gì đây, hắn chẳng biết nữa.
  
   Giết. Jeong Jihoon đã tự tay ám sát cô gái kia. Hắn quyết định rồi. Nếu Lee Sanghyeok không kết hôn với hắn, thì người khác cũng không được. Lee Sanghyeok khóc rồi, khóc vì người thương của mình đã chết khi đám cưới chỉ cách có 3 tuần. Jeong Jihoon cảm thấy tâm hồn mình vô cùng thanh thản, hết sức thoải mái.
  
   Jeong Jihoon lo sợ rồi. Hắn sợ Sanghyeok biết việc hắn làm, sợ anh vì thù hận mà bỏ rơi hắn. Jeong Jihoon bắt đầu giam lỏng anh; không cho anh ra ngoài, tiếp xúc với mọi người. Mặc cho anh gào khóc, cầu xin, năn nỉ, thậm chỉ đe doạ tự tử; nhưng đáp lại chỉ là những lần "làm tình chữa lành", hay vẻ mặt thờ ơ của gã khờ kia. Như để anh mãi luôn ghi nhớ cái tên "Chovy", hắn nấu cá cơm cho anh đủ ba bữa, Lee Sanghyeok ăn đến phát ngán, đến mức chỉ cần nhìn thấy là ruột gan kêu gào, cơn buồn nôn ấp đến dữ dội. Lee Sanghyeok chẳng khác gì con búp bê tình dục, bị người chủ chơi xong rồi bỏ xó. Jeong Jihoon ngày ấy của anh đi đâu rồi, một Jeong Jihoon trong sáng, hồn nhiên, yêu chiều anh hết mức  đi đâu mất rồi. Giờ đây chỉ còn một Chovy vô cảm, mất niềm tin vào cuộc sống, và không còn yêu anh nữa.
   Lee Sanghyeok tự tử. Jeong Jihoon khi thấy người tình treo cổ giữa căn phòng, khuôn mặt vô cảm đến đáng thương, chẳng hề lộ ra bất cứ cảm xúc đau đớn gì. Hắn phát điên; cào cấu nền nhà, bức tường đến mức tay bật máu. Jeong Jihoon hối hận rồi. Đáng lẽ hắn không nên làm như vậy. Mất đi người mình yêu, liệu còn thứ gì có thể níu giữ hắn lại với cuộc sống này đây? Jeong Jihoon tự đâm mình bằng con dao ngày trước hắn dùng để giết người trong mộng của nàng thơ của hắn. Hắn ước mình có thể đường đường chính chính yêu đương với Lee Sanghyeok; cho dù có phải chịu bao nhiêu khổ nhục hắn cũng cam lòng. Jeong Jihoon ước Lee Sanghyeok kiếp sau cũng yêu hắn như cách hắn dành tình cảm cho anh ở kiếp này, sâu thẳm hơn cả đại dương.

   Cảnh sát tìm thấy hai thi thể-một to một bé ôm nhau trên giường. Người lớn với khuôn mặt vô cùng đau khổ; nhưng người bé lại hoàn toàn ngược lại, khuôn mặt cậu trông thật thanh thản, trái hoàn toàn với cậu trai kia. Bên cạnh đó, cảnh sát còn tìm được một cuốn nhật kí cũ đã nhàu nát, chỉ đọc được một ít dòng

Tôi tặng em một bản tình ca, mang tâm tư mùa hạ cũ. Em trả tôi một chuyện tình buồn dệt âm thầm suốt mấy mùa đông

Lee Sanghyeok có đối tượng rồi sao? Haha, sao lại thế được chứ? Anh ấy ngày nào cũng ở bên mình mà?

Hôm nay mình thấy anh ấy nắm tay một cô gái vô cùng xinh đẹp. Hoá ra người trong mộng của Lee Sanghyeok trông như vậy sao? Ghen tị thật đấy.

Lee Sanghyeok ra ngoài buổi tối suốt cả tuần rồi; chắc là anh ấy có việc thôi, hay đi gặp cô ta? Cứ như vậy thì mình sẽ không chịu nổi mất.

Cô ta không nên có mặt trên cuộc đời này. Nếu không phải Jeong Jihoon, thì không một ai được phép hạnh phúc bên Lee Sanghyeok.

Mình làm vậy là đúng. Mình yêu Lee Sanghyeok, mình không muốn anh biết mọi việc và bỏ rơi mình. Mình sẽ biến Lee Sanghyeok thành của riêng.

Dấu yêu của Chovy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com