Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0

Từ sau chương trình Em Xinh Say Hi đến nay thì Hiền Mai đã vùi đầu vào tập trống và viết nhạc. Không ai hiểu lý do cô cố gắng như thế, có chăng mọi người cũng chỉ nghĩ cô đang nổ lực để nổi tiếng hơn chăng? Chỉ một người biết lý do tại sao Mai lại như vậy, không ai khác ngoài con bé sống chung với Mai bao năm nay - Thảo Linh.

Nó biết từ 9 năm trước Mai đã như vậy rồi, lúc nào cũng cố gắng khiến bản thân bận rộn hết. Không viết nhạc, tập trống thì cũng tập nhảy tập đàn. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy Mai yêu âm nhạc đến điên dại nhưng Mai đơn giản không muốn để đầu óc được rảnh rỗi nếu không cô sẽ lại nhớ đến người phụ nữ đó. Cái người huấn luyện viên hơn cô 9 tuổi đó đã khiến Mai đau đến mức muốn chết đi sống lại. Trêu đùa tình cảm của con bé 19 tuổi mới chân ướt chân ráo chập chững bước vào nghề hẳn là chị ta đã thích thú lắm. Còn bản thân cô thì hận chị ta đến mức không muốn nghĩ đến chị ta một giây nào. Hiền Mai đã từng thề nếu có chết cũng không bao giờ đến gần chị ta nửa bước.

Ừ chắc đến lúc Hiền Mai phải chết rồi!


"Cái gì, sân khấu mashup ở Làn Sóng Xanh cùng Muộii, Lan với Đào và... Tóc Tiên á???"

Anh quản lý vừa mang án tử đến cho Mai sao? Nghe tin mà đầu óc Mai quay cuồng trong mơ hồ.

"Vì em và ba người kia mỗi người đều có một thế mạnh nhạc cụ khác nhau nên ban tổ chức ngỏ lời mời các em tham gia vào tiết mục secret này đó. Chị Tiên thì vocal quá hợp với các em rồi. Đây là cơ hội lớn để phát triển sự nghiệp mà Mai"

Vâng vâng, Hiền Mai hiểu chứ nhưng tại sao vocal lại là chị ta chứ. Bộ cả cái showbiz này không còn ai biết hát sao.

Gần đây chị ta ly hôn và trớ trêu thay Hiền Mai lại trở thành con cờ truyền thông trong vai người thứ ba phá nát cuộc hôn nhân đó. Mai muốn giải thích nhưng rồi lại thôi, chắc gì chị ta đã tin đâu. Chưa sẵn sàng đối mặt đã phải đứng cùng sân khấu, cùng tập luyện, cùng hát.... Hiền Mai thật sự muốn chết đi cho xong đấy.

Ngày đầu tiên ở phòng tập Hiền Mai đã dựng sẵn cho mình một bức tường lạnh lùng và xa cách. Mai chỉ cười đùa với F3 cơm gà kia thôi. Tuyệt nhiên không nhìn Tóc Tiên một lần. Thế nhưng chẳng hiểu sao Tóc Tiên lại cứ đến gần nơi Mai ngồi chơi trống mà ngắm nhìn. Chắc lại muốn chọc ghẹo gì đó nên Mai chả để tâm lắm. Nhân lúc F3 cơm gà kéo nhau ta ngoài thì Tóc Tiên đã chủ động.

"Sao em không nhìn chị"

Tim Mai giật thót nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng không đáp. 9 năm qua Mai chưa từng buông được chị ta. Cái kiểu phụ nữ trưởng thành có nhan sắc và tài năng lại mang điệu bộ biết quyến rũ người khác ấy khiến Mai không thể nào gạt chị ta khỏi tim mình để yêu ai khác. Thà rằng đừng gặp lại, chị ta mà chủ động thì Mai không chịu nổi mất, sự cố gắng 9 năm qua để quên đi có thể chỉ cần một cái chạm từ chị ta là tan thành mây khói.

"Em né chị à, còn giận chị hở"

"Tôi và chị có là gì của nhau đâu mà giận dỗi"

"Chị nhớ em"

Bengg

Ngay lúc Tóc Tiên nói nhớ, Hiền Mai đã đánh sai. Rõ ràng Mai đã dao động nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà tiếp tục tập luyện.

"Chị tin em không phải người thứ ba"

"Đương nhiên, chị là người rõ hơn ai hết rằng tôi đâu có thích đàn ông, lại còn là người đàn ông của chị? Nực cười"

"Chị xin lỗi"

"Lỗi phải gì ở đây vậy thưa chị Tóc Tiên, tôi nghĩ là mình nên tập nhanh cho xong đi. Xong sân khấu này mong là không bao giờ phải gặp lại chị nữa"

Tóc Tiên cúi gầm mặt không đáp, vai chị ta khẽ run lên. Một giọt rồi hai giọt. Hiền Mai lộ rõ vẻ hoảng hốt không còn bình tĩnh như nãy giờ cô vẫn thể hiện.

"Nè, tôi đã làm gì đâu mà chị khóc. Chị khóc như vậy lỡ có ai nhìn thấy thì lại tung tin bé ba bắt nạt chính thất là tôi không còn đường làm nghề luôn đấy"

Tóc Tiên im lặng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước đến chốt cửa lại.

"Nếu em sợ bị nhìn thấy thì khóa cửa lại là được"

"Chị bị gì vậy, ai mới là người nên khóc hả. Chị trêu đùa tình cảm của tôi rồi bây giờ quay lại đây khóc lóc là sao"

Tiên vẫn im lặng và từ từ tiến đến gần Mai, đến khi Mai dựa hẳn người vào bức tường lạnh lẽo phía sau.

"Chị làm sao nữa vậy, t-tôi...."

Lời chưa buông khỏi miệng đã bị nuốt ngược vào trong. Trước mắt Hiền Mai giờ đây là người phụ nữ duy nhất Hiền Mai yêu. Đôi mắt ươn ướt, má đỏ đỏ lại còn mặc áo sơ mi trắng....

"Mai, chị xin lỗi. Năm đó là chị sai, đến tận bây giờ chị nhận ra chị vẫn còn yêu em nhiều lắm. Đó là lý do chị không thể cố gắng ở bên người chị không yêu được. Mai, cho chị cơ hội được không"

Vừa nói chị ta vừa ép sát vào người Mai. Mai lấy hết số bình tĩnh còn sót lại đẩy chị ra mà uất ức

"9 năm đau khổ của tôi chỉ cần chị xin lỗi một tiếng là xong sao, chị tự cho mình cái quyền làm tôi đau khổ rồi lại đến chữa cho tôi hả, tôi không có ngu để chị trêu đùa thêm một lần nào nữa đâu"

Không! Hiền Mai có ngu đấy!

Mai vừa dứt câu thì Tiên đã áp chặt môi mình lên môi em. Mai mở trừng mắt không thể tin được rồi sau đó lại nhắm chặt lại vì quá ngại. Phụ nữ lớn tuổi khi hôn sẽ như vậy sao. Mai không chống cự nổi với sự điêu luyện khi hôn của Tiên. Người Mai như tan chảy ra vậy. Dứt khỏi nụ hôn thì Mai thở hổn hển như bị rút cạn sinh lực vậy.

"C-chị chị...."

"Mai, chị yêu em"

"ỦA, chị Tiên với chị Mai làm gì ở đó dạ"

Cửa đã khóa nhưng không hiểu sao Muộii lại tung cửa vào được, chất giọng thánh thót của Muộii vang lên làm cả hai giật thót như vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì đó mờ ám vậy, nhưng đúng là có mờ ám thật.

"À không có gì, chị đang chỉ cho Mai một số động tác để lên sân khấu cho đẹp ấy mà"

"Quàoo, quả nhiên là một trong những ca sĩ trình diễn tốt nhất Việt Nam hén, em mê chị lắm á chị Tiên" - Lan im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

"Sao mặt Mai đỏ dữ dạ Mai, bệnh hả" Đào Tử lo lắng hỏi thăm em

" Không có gì, máy lạnh hơi nóng thôi"

Liếc qua Tóc Tiên, Mai thấy chị ta đang nhìn mình bằng ánh mắt hết sức dịu dàng nhưng vẫn có phần ám mụi. Quay ngoắt đi và tiếp tục tập luyện là lựa chọn tốt nhất cho Mai lúc này.

Từ sau hôm đó, không khi nào Mai để bản thân mình ở riêng với chị ta nữa. F3 cơm gà ở đâu thì Mai ở đó, Mai sợ ở một mình chị ta ăn thịt Mai mất.

Rồi ngày diễn cũng đến, bốn tân binh và một ca sĩ kỳ cựu cùng nhau đứng trên một sân khấu làm hội trường như bùng nổ vào khoảnh khắc ấy. Tiếng hát, tiếng trống, tiếng đàn cứ vang lên từng hồi, cả năm con người ấy đang đắm chìm vào âm nhạc. Cho đến khi Tóc Tiên cởi phăng chiếc áo sơ mi trắng ra. Cảnh tượng đó đã lọt vào mắt Mai. Chả hiểu sao khi thấy cảnh ấy Mai như được tiếp thêm nguồn năng lượng vô hạn mà bắt đầu đánh trống bằng cả sinh mạng.

Màn trình diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay hò hét của hàng trăm khán giản bên dưới, nhưng Mai không tập trung nhìn khán giả được mà vô tình dời ánh mắt sang làn da trắng nõn nà đang phơi này kia của Tóc Tiên. Mai nuốt nước bọt rồi bước xuống để chào khán giả. Vậy mà chị ta lại lo lắng đưa tay ra đỡ Mai cơ đấy, đừng tưởng làm như vậy mà Mai thích nhé. Đương nhiên phải kèm thêm một cái nắm tay sau lưng Muộii thì Mai mới thích cơ.

Vào đến phòng chờ Mai muốn nhân cơ hội trốn đi ngay lập tức để không phải gặp lại nữa nhưng mọi người lại lôi nhau ra chụp ảnh nữa cơ. Mai đã phải diễn cái nét cười tươi khi đứng gần chị ta đấy, Mai mệt lắm rồi.

"À lúc nãy chị kêu trợ lý chị về trước rồi nên không có ai giúp chị thay đồ. Bốn em có ai giúp chị được không. Chỉ cần kéo dây kéo phía sau ra giúp chị thôi"

Lan nhanh nhảu

"Để e-"

"Aaa, lúc nãy ba đứa em có hẹn nhau đi chỗ này rồi. Chị Mai giúp chị Tiên đi nhé"

Nói rồi Muộii kéo Lan và Đào chạy biến. Hóa ra hôm đó ở phòng tập Muộii đã vô tình thấy được cảnh Tiên hôn Mai rồi. Nhưng Muộii là một người đơn giản và không muốn nhúng tay quá sâu vào chuyện của người khác nên đành để cho họ tự xử nhau vậy.

"Chào chị, em về" Mai cuối đầu định chuồn đi mất

"Ơ, em không giúp chị à. Em không giúp thì ai giúp chị bây giờ. Chị với không tới dây kéo đâu"

"Thì chị cứ khoác đại cái áo khoác vào rồi leo lên xe mà về đi"

"Chị còn hẹn fan ở ngoài nữa, em giúp chị đi mà"

"KHÔNG"




Chả hiểu sao giờ Mai lại ở trong phòng thay đồ của chị ta nữa. Tự dặn lòng chỉ giúp chị ta kéo khóa xuống rồi sẽ cút ngay.

Nhưng Mai tính làm sao bằng Tiên tính. Ngay lúc Mai vừa kéo khóa xuống thì Tiên quay lại đẩy Mai ngã nhào ra ghế sofa. Tiên từ từ leo lên người Mai với cái áo đã sắp rơi khỏi người để lộ vùng trắng đẩy đà ấy. Mai toan vùng dậy nhưng bị Tiên cản lại, Mai đủ sức để thoát ra đấy nhưng không hiểu sao ngay lúc này Mai lại muốn như thế. Có lẽ vì Tiên quá đẹp.

"Mai, chị yêu em mà, tha lỗi cho chị nhé"

Tiên nhẹ nhàng hôn lên môi Mai. Một nụ hôn như chất chứa bao tâm tư được chôn sâu trong lòng bấy lâu, vừa nhẹ nhàng vừa day dứt lại đau đớn.

Mai thua rồi, rõ ràng Mai không thể chống cự nổi người phụ nữ này. Người nắm giữ trái tim Mai suốt 9 năm qua. Đâu phải Mai muốn quên là sẽ quên đâu. Tình yêu không có chỗ cho lý trí, yêu là việc của hai trái tim còn đập. Chỉ cần còn đập ta sẽ lại yêu.

Thay vì tránh né, Mai rất nghiêm túc tận hưởng. Bao năm qua Mai đã chờ ngày này hoặc không. Mai chỉ biết là hiện tại Mai và cả Tiên đều muốn đắm chìm thêm lần nữa. Nếu lại đau, Mai cũng chấp nhận. Chỉ Tiên mới được Mai cho phép làm Mai đau thôi.

Dứt khỏi nụ hôn, Mai đặt tay lên má Tiên mà vuốt ve. Từng đường nét này Mai đã phải chôn sâu trong lòng bao năm nay. Giờ đây lại ở ngay trước mắt Mai.

" Tiên, về nhà em đi. Đêm nay em muốn chị"

Khuôn mặt Tiên đỏ bừng vì ngại, lúc nãy Tiên còn sợ Mai sẽ vì hận mà chạy mất. Không ngờ chiêu này lại có tác dụng, đúng là Mỹ nhân kế luôn là thượng sách. Hai con người, hai trái tim đã từng tổn thương lại muốn hòa vào nhau thêm lần nữa. Lần này, có lẽ sẽ không còn chỗ cho tổn thương vì hạnh phúc đã len lỏi vào trong từng khe nứt của hai tâm hồn ấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com