Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫 𝐅𝐚𝐧𝐟𝐢𝐜 𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 𝟐𝟒𝐡 - 𝕸𝖔𝖓 𝕾𝖔𝖑𝖊𝖎𝖑

"𝙻𝚊 𝚜𝚎𝚞𝚕𝚎 𝚟𝚛𝚊𝚒 𝚕𝚊𝚗𝚐𝚞𝚎 𝚊𝚞 𝚖𝚘𝚗𝚍𝚎 𝚎𝚜𝚝 𝚞𝚗𝚎 𝚋𝚊𝚒𝚜𝚎𝚛"

Bốn nụ hôn, bốn thời khắc, bốn nét chạm khẽ của tình yêu.
Như ánh sáng xuyên qua từng kẽ lá, như nốt nhạc ngân lên trong khoảng lặng - chỉ cần có nhau, thời gian sẽ chẳng bao giờ là vô nghĩa.

Mỗi khoảnh khắc trong ngày là một bức khắc họa của thời gian. Và trong bức tranh ấy, những nụ hôn vang lên, như hơi thở của ánh sáng và bóng tối - dịu dàng, lặng lẽ nhưng chẳng thể phai mờ.

Nụ hôn (thì thầm của sương mai/đánh thức ánh dương/vương màu chạng vạng/lặng thầm dưới vòm trời đêm) vào lúc [ 02:00 | Chiều Hạ] - foxxierrr

"Đêm lặng thinh rắc sương trên mái ngói,
Gió khẽ ru một giấc mộng dịu dàng.
Môi chạm nhẹ như hương trời len lỏi,
Giữa lặng thầm còn đọng chút mơ mang."

"Chiều Hạ " tựa một mảnh ghép trong bức tranh mang tên 𝑴𝒐𝒏 𝑺𝒐𝒍𝒆𝒊𝒍, một dự án dành trọn cho Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok - nơi những khoảnh khắc dịu dàng hóa thành vĩnh cửu, và mỗi trang viết đều nhuốm màu nắng của riêng họ.

Thời gian ngưng đọng giữa khoảng giao thoa của đêm và ngày. Một màn sương mỏng phủ lên những con đường còn say ngủ, những mái hiên lặng lẽ hứng trọn chút hơi lạnh cuối cùng trước khi bình minh gõ cửa.

Trong căn phòng im ắng, ánh trăng nhạt nhòa đổ xuống những đường nét mơ hồ trên gương mặt người say giấc. Hơi thở phả ra nhẹ như tiếng gió lùa qua kẽ lá, phập phồng trong cái se lạnh của những giờ phút cuối cùng của màn đêm.

Một nụ hôn phớt qua làn mi khép hờ, nhẹ tựa hơi sương. Như một cánh hoa vừa chạm nước, không tiếng động, không dấu vết, nhưng dư âm vẫn lặng lẽ lan ra trong không gian.

Một lần nữa, chúng mình lại cùng nhau vun đắp một project fanfic nhỏ bé, dành riêng cho thế giới của hai bạn nhà. Từng câu chữ được dệt nên bằng yêu thương, ôm trọn niềm vui, nỗi buồn, và cả những trân quý họ dành cho nhau. Hãy cùng bước vào "Mon Soleil", đồng hành suốt 24 giờ - từ 00:00 đến 23:00 ngày 5/10/2025 - để lắng nghe câu chuyện của họ dưới từng khoảnh khắc của thời gian.

Pairing: Jeong Jihoon x Lee Sanghyeok

Category: OOC, xàm

Bối cảnh: Nỗi niềm của Jeong Jihoon

Special thanks to "@walstar_" for the beta part!

Nụ hôn kế tiếp, mang tên "Ngọt ngào nơi cuối đường", được chắp bút bởi "tên author", sẽ khẽ chạm vào lúc "03:00". Hãy cùng đón đợi khoảnh khắc ấy!.

----------------------------------------------------------

Xin chào mọi người, tôi là Jeong Jihoon, cây cờ đỏ trong lời nói của mọi người đây. Lại một năm học mới đã tới, một mùa tựu bắt đầu, mọi người đã chuẩn bị gì chưa. Còn tôi thì chuẩn bị đón nhận cái chết do làm việc cường độ cao trong thời gian dài đây. Mà có việc quan trọng là tôi sẽ gặp crush của mình vào chiều nay. À mà crush của tui thì chắc mọi người cũng biết rồi, là Lee Sanghyeok đó. Tui thích cậu ấy được, 15 năm rồi, từ Cao trung đến giờ, để tui kể lại cho mọi người nghe về lần đầu tui gặp cậu ấy nha.
Lúc đó là buổi chiều của ngày nào đó khoảng đầu hạ năm thứ 2 của trường Cao trung Incheon, khi tôi đang chán nản với đống chứ Latin của môn Anh thì giáo viên chủ nhiệm bước vào, theo sau còn lấp ló thân hình một cậu bé trắng trắng, nhìn là biết được nuôi dưỡng rất tốt. Thầy nói
"Em ấy là học sinh mới chuyển đến đây, các em nhớ giúp đỡ bạn nhé."
"Xin chào mọi người, mình tên là Lee Sanghyeok, hân hạnh được làm quen và rất mong mọi người giúp đỡ."
Cậu ấy dè dặt giới thiệu bản thân, như một chú mèo nhỏ rụt rè trước đám đông vậy. Tôi cũng chẳng để ý mấy đến cậu ấy đâu, chỉ là cậu ấy hoà nhập với lớp rất nhanh, học giỏi, lễ phép với thầy cô, ai mà chả thích, với cả chỗ cậu ấy có nắng chiều chiếu tới, làm tăng lên độ trắng và ánh hào quang của cậu ấy. Còn tôi lúc ấy chỉ như con cá cơm, hướng nội, ít nói, thu mình ngồi ở góc lớp chỗ cửa ra vào, không có bạn bè, càng khiến tôi thêm mờ nhạt, mọi người chỉ biết tôi qua điểm số của tôi – người đạt tổng điểm cao nhất trong các cuộc thi đánh giá năng lực hàng tháng của trường. Và rồi, tôi dần dần để ý cậu ấy hơn, sẽ có cảm giác khó chịu khi cậu ấy quá thân thiết với ai đó, trong lần thi đánh giá đầu tiên của mình tại trường, cậu ấy chỉ thua tôi 4 điểm vào nắm giữ vị trí số 2. Tôi lúc đầu nghĩ, do cậu ấy quá xuất sắc nên bản thân mới để ý nhiều đến thế. Nhưng một khoảng thời gian dài, đó là cuối năm lớp 9 tôi mới xác định được đó là thích.
Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là ngày đầu vào lớp 10 , cái ngày mà tui còn bỡ ngỡ, ngáo ngơ như con nai tơ và gặp lũ giặc hiện tại. Lúc đầu tui ngồi tưởng chúng nó ngoan hiền cơ, ai ngờ chỉ được thời gian đầu, chứ sau này đứa nào cũng lộ bản chất thật, quậy như quỷ. Chúng nó diễn giỏi lắm, tại toàn ban cán sự lớp, được thầy cô tin tưởng, do đó việc cúp học dễ như ăn cháo với tụi nó. Vì ngồi gần nhau, hợp cạ, nên chúng tôi nhanh chóng kết thân, gặp mặt đầu năm cũng chẳng có gì, toàn chơi thôi. Khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc một ngày học dài đằng đẵng vang lên, giáo viên ra khỏi cửa thì chúng tôi cũng kéo nhau ra ngoài, tụi này đi đứng không bao giờ đàng hoàng, cứ xô xô đẩy đẩy. Nhưng cũng cảm ơn, vì mấy cái đẩy đẩy đó làm tô vai trúng vào người cậu ấy. Lúc cú va xảy ra, tôi thừa cơ ôm lấy cậu ấy, đó là lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc gần như vậy, và cũng chỉ có lần đó... Mọi người không biết đâu, người cậu ấy thơm lắm, thoang thoảng mùi dâu, ngọt ngào xen lẫn với vị chua nhẹ, giống cậu ấy vậy... Tay cậu ấy vừa mềm vừa ấm, lọt thỏm trong bàn tay tôi luôn. Hí hí, người gì đâu mà giỏi giang, xinh xắn, mềm mại và khi nào cũng toả ra một sự ấm áp làm cho những người xung quanh cậu ấy cảm thấy an toàn, cậu ấy trước giờ luôn toả sáng như vậy, còn tôi thì vẫn chỉ có mỗi cái thành tích mà cậu ấy vẫn chưa vượt qua được. Sau lần va chạm ngoài ý muốn này, tôi đã ngỏ lời mời cậu ấy ăn cơm vào trưa, cậu ấy đã đồng ý. Tôi và cậu ấy còn đôi lần gặp nhau tại thư viện, sân bóng rổ mỗi giờ tan tầm, vì cậu bạn thân Wangho của cậu ấy là người yêu của Joon lớn. Nên có thể nói trong 3 năm Trung học tôi và cậu ấy đã xích lại gần nhau hơn một tí, mà cũng chỉ là một tí.
Mà kể đến đây thôi, tôi đi ăn cưới Sanghyeok đây. Cậu ấy cưới một cô nàng rất xinh đẹp và giỏi giang như cậu, nhìn hai người họ đẹp đôi lắm, câu "trai tài gái sắc" rất hợp với họ. Tôi ghét buổi chiều những ngày hạ, nó làm tôi nhớ tới lần đầu gặp cậu ấy, lần đầu tôi và cậu ấy nói chuyện với nhau, những lúc cười đùa vui vẻ bên nhau, cả lúc cậu ấy nói tôi và cậu ấy chỉ nên là bạn, với cậu ấy tổ chức đám cưới vào một buổi chiều hạ... Không sao cả, cậu hạnh phúc là được, nhưng sao lúc tôi rời đi, cậu lại giữ tôi lại rồi nói cậu yêu tôi. Sao cậu cứ hết lần này đến lần khác gieo cho tôi hy vọng vậy? Cậu tệ thật.






















Nhưng từ tận đáy lòng tớ chưa bao giờ ngừng yêu cậu, mãi mãi yêu cậu, nên hãy thật hạnh phúc nhé – Lee Sanghyeok

Jeong Jihoon

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com