Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện hai con mèo

Ravenclaw

Jeong Jihoon

“Mèo giận anh rồi.”

Slytherin

Lee Sanghyeok

“Thôi mà, anh xin lỗi mà.”

1.

Nhà Ravenclaw có nuôi một con mèo, vừa bướng vừa lì, có mỗi huynh trưởng nhà Slytherin là chiều chuộng nổi.

Con mèo tên là Jeong Jihoon.

Đỏng đảnh, kiêu kỳ, ương bướng.

Theo lời của người bạn đồng niên không thân bảo rằng.

“Nhìn vậy thôi chứ nó đào hoa lắm.”

Nhưng Lee Sanghyeok mặc kệ, lần đầu tiên gặp em anh đã quyết tâm phải bắt con mèo này về nuôi cho bằng được rồi.

2.

Lee Sanghyeok nói được làm được.

Anh dùng hết tất cả vốn liếng cùng mưu kế của mình, từng chút từng chút một dụ con mèo vào bẫy.

Anh mang hết thẩy sự dịu dàng cùng kiên nhẫn đều dành hết cho em, thương em, chiều em, dẫu phải chịu bao nhiêu vết cào cũng chỉ im lặng mỉm cười tiếp tục chăm em.

Con mèo Jeong Jihoon động lòng mất rồi.

Tạm biệt anh Hyukkyu, tạm biệt anh Siwoo, mèo theo chủ mới đây.

3.

Như đã nói, Jeong Jihoon là một con mèo sáng nắng chiều mưa, khó ưa khó chịu vô cùng, chỉ có những tay nuôi mèo sành sỏi như Kim Hyukyu với Son Siwoo mới nuôi nổi cái tính khí này, cuối cùng cũng có thể tống quách cục nợ này đi, nhà Ravenclaw đã mở tiệc ăn mừng suốt 3 ngày liền.

4.

Cả trường bàng hoàng khi hay tin Jeong Jihoon trở thành người yêu của Lee Sanghyeok.

Ryu Minseok cảm thấy khó tin đến mức phải chạy đến trước mặt chính chủ hỏi thẳng.

“Nè Jihoon, mày làm sao mà cua được đàn anh Sanghyeok vậy?”

“Gì? Là anh Sanghyeok theo đuổi tao trước mà!”

“Có chó nó mới tin.”

“Mày muốn chết hả Ryu Minseok!”

5.

Lee Sanghyeok cái gì cũng tốt hết, chăm mèo cũng rất mát tay nữa, chỉ có một điểm mà Jihoon không hài lòng là anh thường hay vùi đầu vào nghiên cứu độc dược đến bỏ mặc cái bụng rỗng kêu ọc ọc như mấy con ếch ộp.

Mèo đã nhiều lần dặn anh là phải ăn uống đúng bữa, đừng để bị ốm. Kết quả em vừa quay đi quay lại chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới thì con sen của mình lăn ra ngã bệnh mất rồi.

Jihoon giận lắm.

Giận vô cùng giận luôn.

Jihoon quyết định chiến tranh lạnh với anh.

Chỉ là...

Nhìn người yêu mặt mày trắng bệch nằm trên giường bệnh, cơn giận của Jeong Jihoon xì hơi bay đi mất tiêu. Tay mèo vụng về vắt khô chiếc khăn ấm đắp lên trán anh.

Jeong Jihoon lóng ngóng nấu cháo trong bếp, từ bé đến giờ em toàn được gia đình chăm, vô trường thì được các anh các em cùng nhà chăm, hiện tại thì có Lee Sanghyeok chăm, đã bao giờ phải đụng một ngón tay vào bất cứ thứ gì đâu.

Chí ít thì cái bếp đã không phát nổ, còn nồi cháo thì vẫn ra hồn.

Lee Sanghyeok mơ màng thức dậy, đầu óc anh nặng trĩu, bên chóp mũi quanh quẩn mùi cháo thơm lừng, hình như có chút vị khét. Anh khẽ cử động thì cảm giác tay mình hơi nặng, nhìn sang thì thấy con mèo mình nuôi đang nhăn nhó mặt mày vừa nắm tay anh vừa nằm gác bên cạnh anh ngủ.

Có lẽ do nhận thấy được anh cử động nên mắt mèo có hơi hé ra một chút, Jihoon ngáp dài, tay mèo dụi dụi mí mắt sưng bụp do thức đêm chăm anh, Lee Sanghyeok thấy rõ ở ngón tay em có vài vết bỏng đỏ ửng.

Anh vội vàng ngồi dậy, dù đầu vẫn còn choáng váng nhưng tay thì nhanh chóng tóm lấy tay Jeong Jihoon xem xét. Qua nhiên, vết bỏng loang lổ vài nơi ngay đầu ngón tay, mà chủ nhân nó còn quên mất việc dùng thần chú để chữa trị.

“Buông ra, em vẫn còn giận anh đấy.”

“Thôi mà, anh xin lỗi mà.”

“Anh còn nhớ mình đã hứa gì với em không Lee Sanghyeok?”

“Phải giữ gìn sức khoẻ...”

“Và?”

“Không được bỏ bữa...”

“Hừ.”

Jeong Jihoon không nói tiếp nữa, tay mèo trắng trẻo bưng bát cháo lên đút cho Lee Sanghyeok, anh cũng phối hợp ngoan ngoãn há miệng ra cố gắng nuốt hết từng muỗng,

Căn phòng phút chốc trở nên im ăng chỉ còn tiếng bát muỗng va vào nhau leng keng.

Đút xong Jeong Jihoon nhìn anh uống hết mớ thuốc đắng nghét thì mới tạm hài lòng, đôi mày nhíu lại cũng đã có chút giãn ra, em lạnh mặt mang bát muỗng đi rửa, chỉ còn lại Lee Sanghyeok một mình ở trong phòng, im lặng đến hiu quạnh.

Hồi lâu vẫn chưa thấy Jihoon trở lại, Sanghyeok bắt đầu mếu máo. Người bệnh thường rất nhạy cảm, anh nghĩ rằng Jihoon bỏ về rồi, không cần anh nữa. Càng nghĩ nước mắt càng không tự chủ được rơi lộp độp.

Đến khi Jeong Jihoon quay trở lại phòng, trên tay là một đĩa quýt đã được bóc sẵn, thấy người trên giường mặt mũi tèm lem nước mắt đầm đìa, Jihoon làm gì còn lòng dạ nào để mà giận dỗi nữa, em hốt hoảng vội đặt đĩa quýt lên đầu tủ cạnh giường, nhanh chóng ngồi hẳn lên mép giường ôm anh vào lòng.

“Sao lại khóc rồi?”

“Anh...anh nghĩ Jihoon giận anh rồi, không cần anh nữa..hức..”

“Rồi rồi, em không giận nữa, nhưng không được có lần sau.”

“Anh nhớ rồi.”

Dỗ người xong rồi thì đến lượt Lee Sanghyeok mè nheo đòi Jihoon ngủ cùng mình, cái người này bình thường nhìn rõ chín chắn mà lúc ốm thì lại nhõng nhẽo không thể tưởng, em thở dài leo lên giường đắp chăn cho cả hai rồi ru anh ngủ.

Tại nơi mà Jeong Jihoon không thấy, ánh mắt Lee Sanghyeok ráo hoảnh, làm gì có sự uất ức nào như vừa nãy, khoé môi anh cong lên nở một nụ cười đắc thắng.

Slytherin tham vọng và rất xảo quyệt.

6.

Hôm nay huynh trưởng Lee có hẹn đi thư viện với bạn “cũ”, sau khi biết được người đó từng là “crush tin đồn” của anh, Jeong Jihoon nằng nặc đòi đi theo.

Lee Sanghyeok buộc lòng phải bế theo em mèo cưng của mình đi cùng.

7.

Dù đã cố tỏ ra là mình ổn nhưng Jeong vẫn không ngăn được hai con mắt của mình cứ liếc nhìn đến người kia.

Xin thề là cậu không hề có ý định gì đâu nhé! Chỉ là đang cảm thán thôi.

Nghe bảo anh Sanghyeok trước khi trở thành một con sen điêu luyện như hiện tại thì anh cũng từng là một con mèo được chăm bẵm bế bồng vô cùng.

Và giờ chủ mèo tiền nhiệm đang ở trước mặt em này.

Vị thần đồng nhà Slytherin – Han Wangho, anh mang một vẻ đẹp khó ai sánh bằng, nếu nói anh Hyukkyu là Bạch Nguyệt Quang của mấy cây si trong trường bởi nét đẹp mềm mại cùng tính cách dịu dàng của anh thì Han Wangho như một Nốt Chu Sa, diễm lệ và khó phai, anh như thần long thấy đầu không thấy đuôi, cứ thoát ẩn thoát hiện, mọi người chỉ có thể tìm thấy anh thông qua huynh trưởng Lee, đến cả các giáo sư cũng không biết tìm anh ở đâu, đàn anh Han cứ như biến mất khỏi ngôi trường này vậy.

Cơ mà theo lời anh Sanghyeok kể cho nghe thì chẳng qua là Han Wangho luôn trốn vào Rừng Cấm để ngủ trưa và nghiên cứu các giống sinh vật gì đó trong đấy nên ít có ai tìm ra được anh.

Lee Sanghyeok không nằm trong số những người đấy.

Vậy nên mới có tin đồn hai người này hẹn hò với nhau, nghĩ tới chuyện này làm hai hàm răng của Jeong Jihoon ê chua không tả nỗi, cậu trừng mắt nhìn Han Wangho, miệnh thì phồng lên do nhai bánh quy được Lee Sanghyeok đút cho, nhìn kiểu nào cũng là ra vẻ là đang giận dỗi.

Còn Han Wangho – người chỉ cần liếc một con mắt cũng đoán ra được cậu nghĩ gì. Anh nhoẻn miệng cười nổi ý muốn trêu chọc con mèo cam này, cho nên đã kể rất nhiều chuyện xưa lấy lý do là ôn lại chuyện cũ, thực chất là muốn chọc cho con mèo xù lông.

Về khoản này thì Lee Sanghyeok đành bất lực, anh không phải là không nhận ra mèo nhà mình đang ghen, nhưng mà chọc mèo đúng là vui thật, thôi thì để về rồi vuốt lông dỗ mèo sau vậy.

8.

Jeong Jihoon ghen là thật, đồng thời cậu cũng rất biết ơn vì Han Wangho đã chăm sóc cho Lee Sanghyeok, tính cách anh độc lập, rắn rỏi, rất ít khi nhờ đến ai khác, những việc có thể làm thì đều chỉ tự mình hoàn thành mà không phiền đến ai, có thể xem như là một cá thể lập dị, không phải là nhà Slytherin cô lập anh, phải nói là anh tự cô lập với mọi người thì đúng hơn. Cũng còn may là năm ấy có một Han Wangho bốc đồng xốc nổi và cũng cứng đầu không kém mới có thể loi con người này xuống khỏi thần đàn để nhiễm chút khói bụi nhân gian.

Hơn ai hết cậu hiểu rõ mỗi khi nhắc về Han Wangho thì giọng điệu của anh Sanghyeok như nhắc về một người bạn thân, một tri kỷ vậy, giữa bọn họ hoàn toàn không có thêm bất cứ tình cảm dư thừa nào.

Với lại anh Wangho đã có em mèo cho riêng mình rồi, cũng họ Lee, nhưng mà là họ Lee nhà Gryffindorr cơ.

Mà ghen thì vẫn ghen đấy, vẫn cần anh Sanghyeok dỗ mới chịu.

9.

Lee Sanghyeok dỗ mãi dỗ mãi con mèo mới chịu hết giận, anh vừa đỡ eo vừa tự nhủ trêu mèo thì vui đấy, nhưng mà thân già của anh không thể chịu nỗi giày vò nữa, vẫn nên tiết chế lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com