Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày ta gặp lại

Mùa hè năm ấy, Jeong Jihoon là biểu tượng của trường.

Cậu ấy tỏa sáng như ánh mặt trời giữa bầu trời xanh ngắt, là chàng thiếu niên mà ai cũng yêu thích, vừa tài giỏi, vừa rực rỡ. Jihoon là đội trưởng đội bóng rổ, là người luôn đứng đầu trong các cuộc thi học thuật, là hình mẫu lý tưởng của biết bao người. Đi qua bất cứ đâu, cậu cũng dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý, dễ dàng khiến người khác bị cuốn vào hào quang ấy mà không thể dứt ra.

Lee Sanghyeok không nhớ rõ mình đã bắt đầu chú ý đến Jihoon từ khi nào. Có lẽ là từ lần đầu tiên cậu nhìn thấy Jihoon cười dưới sân bóng rổ, trong cái nắng gay gắt của tháng Năm, với chiếc áo đồng phục thấm đẫm mồ hôi nhưng đôi mắt lại sáng rực như những vì sao. Cũng có thể là từ những lần tình cờ đi ngang qua nhau trên hành lang, khi Jihoon vô tình chạm mắt rồi mỉm cười chào cậu.

Một nụ cười chẳng có gì đặc biệt với Jihoon, nhưng lại khiến tim Sanghyeok lệch đi một nhịp.

Sanghyeok không phải kiểu người nổi bật. Cậu trầm lặng, ít nói, luôn ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong lớp, chăm chú vào cuốn sách trên tay hơn là thế giới ồn ào xung quanh. Với cậu, Jihoon là ánh sáng, là một điều gì đó quá xa vời. Nhưng ánh sáng ấy vẫn luôn dịu dàng và ấm áp.

Mỗi sáng đến lớp, Sanghyeok đều nhìn thấy Jihoon ngồi ở bàn đầu, chống cằm nhìn ra cửa sổ, những tia nắng sớm đọng lại trên hàng mi cong. Cậu ấy khi tập trung thì trông vô cùng nghiêm túc, khi cười lại khiến cả không gian như bừng sáng. Cả trường đều thích Jihoon. Và Sanghyeok cũng vậy.

Chỉ là, cậu thích theo một cách khác.

Cậu thích nhìn Jihoon từ xa, thích những lần vô tình bắt gặp cậu ấy giữa sân trường, thích cách Jihoon vươn tay lấy chai nước khi chơi bóng, thích giọng nói trầm ấm khi Jihoon đọc to một câu trả lời nào đó trong lớp. Mỗi ngày, những mảnh ghép nhỏ bé ấy cứ thế tích tụ lại, đến khi Sanghyeok nhận ra, trái tim mình đã lặng lẽ đặt lên người kia một tình cảm mà có lẽ mãi mãi cũng không dám nói ra.

Jihoon không thuộc về một mình cậu. Jihoon là của tất cả mọi người.

Có những đêm, Sanghyeok nằm trên giường, mở điện thoại lên chỉ để nhìn dòng tin nhắn của mình và Jihoon. Những cuộc trò chuyện không nhiều, phần lớn là về bài vở hoặc vài câu chào hỏi đơn giản. Nhưng cậu vẫn trân trọng từng chữ, từng dấu câu, như thể đó là cách duy nhất để kéo Jihoon lại gần mình hơn một chút.

“Mai kiểm tra toán đúng không? Cậu đã ôn bài chưa?”

Tin nhắn ấy Jihoon gửi vào lúc 11 giờ khuya. Không cần suy nghĩ, Sanghyeok lập tức trả lời.

“Ừm. Cậu thì sao?”

Chưa đầy một phút sau, Jihoon nhắn lại.

“Tớ chả học được gì cả. Ngủ gật mất mấy lần rồi.”

Sanghyeok bật cười. Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh Jihoon gục đầu xuống bàn, tóc xõa rối, ánh đèn bàn mờ nhạt hắt lên khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

“Vậy đi ngủ đi.” Cậu nhắn.

Jihoon trả lời ngay lập tức.

“Không muốn. Tớ muốn nhắn với cậu một chút nữa.”

Một chút nữa.

Sanghyeok đọc đi đọc lại câu ấy, rồi siết chặt điện thoại trong tay. Một dòng cảm xúc ấm áp lan tỏa trong lòng, nhưng lại có chút gì đó đau đớn khó gọi thành tên.

Cậu biết không phải chỉ có mình cậu quan trọng với Jihoon. Cậu ấy thân thiện với tất cả mọi người, quan tâm đến tất cả mọi người. Nhưng đôi khi, chỉ cần một chút ảo tưởng thôi cũng đủ để Sanghyeok cảm thấy hạnh phúc.

Chỉ cần Jihoon ở đây, chỉ cần cậu ấy vẫn cười với cậu như thế này, vẫn nhắn tin với cậu vào mỗi tối, vẫn gọi tên cậu một cách dịu dàng, thế là đủ rồi.

Hay ít nhất, cậu đã từng nghĩ như vậy.

.

Mùa hè năm ấy, Jeong Jihoon vẫn là ánh mặt trời rực rỡ nhất. Nhưng không phải là ánh mặt trời dành riêng cho cậu.

Sanghyeok nhớ rất rõ ngày hôm đó, một buổi chiều tháng Sáu, khi sân trường ngập trong sắc đỏ của hoa phượng, khi những tiếng ve kêu râm ran khiến lòng người hoang hoải. Hôm ấy, cậu đi ngang qua sân bóng rổ, như mọi ngày vẫn thế. Nhưng lần này, cảnh tượng trước mắt lại khiến cậu sững lại.

Jihoon đứng giữa sân, dưới cái nắng gay gắt, nụ cười vẫn rạng rỡ như bao lần. Nhưng điều khiến Sanghyeok đứng khựng lại không phải là nụ cười ấy, mà là bàn tay cậu ấy đang nắm lấy một bàn tay khác.

Là một người khác.

Cậu ấy cúi đầu, cười nhẹ với người kia, ánh mắt dịu dàng như mang cả trời xanh vào trong đó. Hệt như ánh mắt mà Sanghyeok từng nghĩ chỉ có riêng mình cậu nhìn thấy.

Thì ra, cậu ấy cũng có thể dành ánh mắt ấy cho người khác.

Sanghyeok nắm chặt quyển sách trong tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến mức đau rát. Nhưng nỗi đau đó vẫn không bằng cảm giác trong lồng ngực cậu lúc này, một cảm giác trống rỗng, như thể có thứ gì đó vừa vỡ nát mà cậu không thể ngăn cản.

Hóa ra, thích một người không có nghĩa là họ sẽ thuộc về mình.

Sanghyeok quay lưng bước đi. Gió thổi qua mang theo mùi hoa phượng, mùi của mùa hè, mùi của những kỷ niệm chưa kịp bắt đầu đã hóa thành dĩ vãng.

Và cậu hiểu rằng, có những thứ dù đẹp đến đâu, cũng chỉ có thể giữ trong lòng.

Có những người, dù yêu đến đâu, cũng không thể đến gần.

.

Mùa hạ năm ấy, ngoài Jeong Jihoon ra, Lee Sanghyeok chẳng còn quan tâm đến điều gì khác.

Khi mọi người nhớ về thời niên thiếu của mình, có lẽ họ sẽ nhớ đến những lần cúp tiết đi ăn vặt, nhớ đến những buổi tụ tập bên bạn bè, hay những lần thi cử căng thẳng đến mất ngủ. Nhưng với Sanghyeok, năm 17 tuổi của cậu chỉ có một hình bóng duy nhất: Jeong Jihoon.

Cậu ấy là ánh sáng len vào những ngày u ám nhất, là người khiến một người vốn khép kín như Sanghyeok lần đầu tiên biết thế nào là rung động.

Nhưng đồng thời, Jihoon cũng là cơn mưa rào mùa hạ, đến bất chợt, rực rỡ, mát lạnh, nhưng lại chẳng thể giữ lại trong tay.

.

Tháng sáu năm ấy, Jihoon hay gọi Sanghyeok xuống sân bóng rổ mỗi khi tan học.

“Hyeok, xuống đây xem tớ ném bóng đi!”

Tiếng gọi trong trẻo vang lên giữa sân trường đầy nắng. Sanghyeok thoáng khựng lại, nhưng rồi vẫn lặng lẽ bước xuống. Đứng ngoài rìa sân bóng, cậu nhìn Jihoon tung người lên không trung, quả bóng xoay một vòng hoàn hảo trước khi rơi vào rổ.

Bóng cam lăn trên mặt đất, Jihoon ngoảnh lại nhìn cậu, mồ hôi thấm trên vạt áo đồng phục trắng.

“Sao nào, đỉnh không?”

Sanghyeok khẽ bật cười. “Cậu lúc nào chẳng giỏi.”

Jihoon nheo mắt, làm ra vẻ suy nghĩ. “Nhưng có một thứ tớ mãi vẫn chưa làm được.”

“Sao?”

“Đoán thử xem.” Jihoon nghiêng đầu, đôi mắt đen sáng rực dưới ánh mặt trời.

Sanghyeok trầm ngâm một lúc. Cậu ấy giỏi thể thao, học lực xuất sắc, quan hệ xã hội cũng rất tốt. Không có gì mà Jeong Jihoon không làm được cả.

“Cậu không giỏi… hát chăng?”

Câu trả lời ấy khiến Jihoon bật cười, tiến lại gần rồi khoác vai Sanghyeok đầy thân mật.

“Không đúng! Nhưng mà nếu tớ hát tệ thật thì cậu vẫn sẽ nghe chứ?”

Hơi thở Jihoon gần đến mức Sanghyeok có thể cảm nhận rõ từng cơn gió nhẹ phả qua cổ mình. Nhịp tim cậu bất giác nhanh hơn, nhưng chỉ có thể gật nhẹ.

“Ừ.”

Với cậu, dù Jihoon có làm gì đi nữa, cậu vẫn sẵn sàng ở lại bên cạnh.

Chỉ tiếc là Jihoon chưa từng để ý đến điều đó.

.

Tối hôm ấy, Jihoon nhắn tin cho cậu.

“Sanghyeok, cậu có bao giờ nghĩ rằng 17 tuổi là khoảng thời gian đẹp nhất không?”

Sanghyeok nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, rồi mới chậm rãi gõ chữ.

“Không biết nữa. Nhưng có lẽ, vì chúng ta đang sống ở hiện tại, nên chúng ta luôn nghĩ hiện tại là đẹp nhất.”

“Vậy khi chúng ta 27 tuổi, có khi nào sẽ hoài niệm về năm 17 tuổi không?”

Sanghyeok ngập ngừng. Khi 27 tuổi, cậu sẽ thế nào? Jihoon khi đó sẽ ở đâu? Liệu cậu ấy có còn nhớ về những ngày hè năm ấy, khi họ cùng nhau đứng dưới sân bóng, khi những buổi tối muộn nhắn tin đến tận khuya, khi mà cậu vẫn còn có thể mỉm cười vì chỉ một câu nói bâng quơ của Jihoon?

“Chắc là có.”

Lần này Jihoon không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, điện thoại mới rung lên.

“Nếu năm 27 tuổi cậu nhớ tớ, thì nhắn tin cho tớ nhé.”

Tim Sanghyeok như nghẹn lại trong một khoảnh khắc.

Cậu muốn nói rằng dù là 27 tuổi, 37 tuổi hay 47 tuổi, cậu vẫn sẽ nhớ đến Jihoon. Nhưng cuối cùng, tất cả những gì cậu có thể nhắn lại chỉ là một chữ ngắn ngủi.

“Ừ.”

.

Nhưng những lời hứa của tuổi 17, mấy ai còn giữ được khi trưởng thành?

Ngày tốt nghiệp, Jihoon đứng trên sân khấu với bộ đồng phục gọn gàng, huy chương vàng lấp lánh trên cổ. Cậu ấy là học sinh xuất sắc nhất trường, là niềm tự hào của thầy cô, là người ai cũng tin rằng sẽ có một tương lai rực rỡ phía trước.

Còn Sanghyeok, cậu chỉ đứng lẫn trong đám đông, nhìn về phía Jihoon với nụ cười nhàn nhạt.

Cậu không chạy đến bên cậu ấy, không nói lời tạm biệt, không hẹn gặp lại.

Bởi vì cậu biết, nếu nói ra, cậu sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa.

Khi buổi lễ kết thúc, Jihoon chạy đến bên cậu, trên tay cầm hai ly nước cam mát lạnh.

“Hyeok, chúc mừng tốt nghiệp nhé.”

Cậu ấy đưa ly nước đến trước mặt Sanghyeok, vẫn là nụ cười rực rỡ ấy, vẫn là ánh mắt trong veo ấy.

Sanghyeok chậm rãi nhận lấy ly nước, tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu ngước nhìn Jihoon, muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí.

Có lẽ đây là lần cuối cùng cậu được thấy Jihoon trong bộ đồng phục này.

Có lẽ sau hôm nay, họ sẽ đi những con đường khác nhau.

Có lẽ, tình cảm mà cậu đã giữ trong lòng suốt bao năm cũng nên chấm dứt từ đây.

Nhưng cuối cùng, tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là mỉm cười.

“Cậu cũng vậy.”

.

Mùa hè năm ấy, Sanghyeok không kịp nói lời tạm biệt.

Để rồi khi mùa hè sau quay trở lại, Jihoon đã không còn ở nơi đây nữa.

.

Mười năm sau, Sanghyeok gặp lại Jihoon.

Khi ấy, Seoul vừa đón một trận mưa rào. Đường phố vẫn còn loang loáng nước, những vũng nước phản chiếu ánh đèn đường vàng nhạt, tạo nên một bức tranh lấp lánh đầy hoài cảm.

Sanghyeok đứng trước quán cà phê quen thuộc, nơi cậu vẫn thường lui tới vào những chiều muộn. Tiếng chuông gió leng keng vang lên khi cậu đẩy cửa bước vào. Cậu chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ, chậm rãi gọi một ly Americano không đường, vẫn như thói quen từ nhiều năm trước.

Cậu không ngờ, ở góc đối diện, Jeong Jihoon cũng đang ngồi đó.

Vẫn là dáng người cao ráo ấy, vẫn là đôi mắt sáng lấp lánh mà cậu nhớ mãi không quên. Nhưng khác với năm 17 tuổi, Jihoon của năm 27 đã trưởng thành hơn, trầm ổn hơn, phong thái mang theo sự tự tin của một người đàn ông đã trải qua nhiều năm bươn chải với cuộc sống.

Sanghyeok ngây người một lúc, bàn tay siết chặt lấy ly cà phê trong vô thức. Cậu đã từng tưởng tượng rất nhiều lần về ngày gặp lại Jihoon, nhưng không ngờ, lại là vào một buổi chiều mưa rơi thế này.

Jihoon cũng đã nhìn thấy cậu.

Chỉ mất vài giây ngắn ngủi để cậu ấy kịp nhận ra. Đôi mắt Jihoon thoáng vẻ ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng giãn ra thành một nụ cười nhẹ.

“Sanghyeok?”

Tiếng gọi ấy khiến trái tim cậu run lên.

.

Cả hai ngồi đối diện nhau, giữa họ chỉ có hai ly cà phê nghi ngút khói.

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây." Jihoon cười, chống tay lên bàn nhìn Sanghyeok. "Cậu vẫn như trước nhỉ?"

Sanghyeok nhấp một ngụm cà phê, lắc đầu nhẹ. "Không hẳn. Mười năm rồi mà."

"Nhưng cậu vẫn thích Americano không đường." Jihoon bật cười, tay khuấy nhẹ ly latte của mình. "Còn nhớ hồi trước không? Cậu từng nói vị đắng của cà phê khiến cậu tỉnh táo hơn."

Sanghyeok khẽ cười. "Còn cậu thì ghét đắng, lúc nào cũng uống latte hoặc mocha."

"Đúng vậy. Cậu vẫn nhớ à?"

Câu hỏi ấy khiến Sanghyeok chững lại.

Làm sao mà cậu có thể quên được?

Những buổi tối cùng nhau ôn bài, những lần đi dạo sau giờ học, cả những tin nhắn vụn vặt mà cậu vẫn giữ đến tận bây giờ. Mọi thứ về Jihoon, cậu đều nhớ.

Nhưng thời gian đã thay đổi quá nhiều thứ. Cậu không thể nói ra những điều đó nữa.

Sanghyeok chỉ mỉm cười. "Ký ức tuổi 17 mà, làm sao quên được?"

Jihoon nhìn cậu thật lâu. Có lẽ cậu ấy cũng đang nhớ lại những ngày tháng ấy, khi họ còn là những cậu thiếu niên vô tư, chưa bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc đời.

"Cuộc sống của cậu dạo này thế nào?" Jihoon hỏi, giọng điệu mang theo chút dè dặt.

"Cũng ổn."

"Vẫn ở Seoul sao?"

"Ừ. Còn cậu?"

"Tớ mới về nước được ba tháng. Trước đó, tớ làm việc ở Mỹ." Jihoon cười nhẹ. "Cuối cùng vẫn là không quen, nên quyết định về lại đây."

Sanghyeok khẽ gật đầu. Jihoon của 17 tuổi luôn mang theo những ước mơ lớn. Cậu ấy từng nói muốn đi thật xa, muốn nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia.

Nhưng cuối cùng, dù có đi xa đến đâu, họ vẫn gặp lại nhau ở nơi này.

.

Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn, chậm rãi mà tự nhiên.

Họ nói về công việc, về cuộc sống, về những thay đổi sau từng ấy năm xa cách. Nhưng cả hai đều lảng tránh nhắc đến một điều: Lý do vì sao họ lại mất liên lạc suốt một quãng thời gian dài như vậy.

Không phải vì không muốn hỏi, mà bởi vì họ đều sợ câu trả lời.

Sanghyeok siết nhẹ lòng bàn tay. Cậu từng nghĩ, nếu có cơ hội gặp lại Jihoon, cậu sẽ hỏi thật rõ ràng.

Vì sao cậu ấy không nhắn tin trước? Vì sao cậu ấy biến mất mà không nói một lời?

Nhưng đến khi thực sự ngồi đối diện Jihoon, cậu lại không nỡ hỏi nữa.

Bởi vì dù có hỏi, thì thời gian cũng chẳng thể quay ngược trở lại.

.

Trời đã tối dần, nhưng chẳng ai muốn rời đi trước.

Jihoon nhìn đồng hồ, rồi chợt cười. "Này, cậu có nhớ lời hứa năm đó không?"

Sanghyeok hơi sững lại. "Lời hứa nào?"

"Nếu năm 27 tuổi cậu vẫn còn nhớ tớ, thì hãy nhắn tin cho tớ."

Trái tim Sanghyeok khẽ run lên.

Cậu nhớ. Dĩ nhiên là nhớ.

Nhưng cậu chưa từng nhắn tin.

Bởi vì cậu luôn nghĩ, nếu Jihoon không chủ động tìm cậu, thì có lẽ, cậu ấy đã quên mất rồi.

"Cậu có nhớ không?" Jihoon hỏi lại, ánh mắt mang theo chút mong chờ.

Sanghyeok nhìn vào đáy mắt ấy, cuối cùng khẽ gật đầu.

"Nhớ."

Jihoon bật cười, đôi mắt cong lên thành một đường nét quen thuộc.

"Vậy thì tốt rồi. Vì tớ vẫn luôn chờ tin nhắn từ cậu."

Giọng Jihoon rất nhẹ, nhưng lại khiến Sanghyeok thấy nghẹn lại nơi cổ họng.

Thì ra… cậu ấy vẫn nhớ.

Thì ra… cậu ấy vẫn chờ.

Mười năm xa cách, những tiếc nuối chưa kịp nói ra, những lần lướt qua nhau trong vô thức. Tất cả những điều đó, có lẽ vẫn chưa phải là kết thúc.

Có lẽ, định mệnh vẫn cho họ một cơ hội khác.

.

Mưa đã tạnh từ lâu, nhưng trong lòng Sanghyeok, cơn mưa năm ấy dường như vẫn chưa từng ngừng rơi.

Hai người bước ra khỏi quán cà phê, không ai nói một lời. Jihoon đi bên cạnh cậu, từng bước chậm rãi như thể không muốn để khoảnh khắc này trôi qua quá nhanh.

Seoul về đêm thật yên bình. Những ánh đèn đường trải dài, phản chiếu lên những vũng nước còn sót lại trên mặt đường. Không khí lành lạnh sau cơn mưa khiến Sanghyeok khẽ rụt vai lại.

“Cậu vẫn dễ bị lạnh như trước.” Jihoon bỗng cất giọng, rồi không đợi Sanghyeok đáp lại, cậu đã cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng khoác lên vai cậu.

Động tác này quá đỗi quen thuộc.

Năm 17 tuổi, Jihoon cũng đã từng như vậy.

Cậu ấy khi ấy, mỗi khi thấy Sanghyeok run lên vì lạnh, sẽ không ngần ngại khoác áo cho cậu, sau đó cười nói: “Cậu nhỏ hơn tớ một tuổi, phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy.”

Nhưng bây giờ, họ đã không còn là thiếu niên nữa.

Sanghyeok nắm nhẹ lấy vạt áo khoác, giọng nói khẽ khàng:

“Cảm ơn cậu.”

Jihoon không nói gì, chỉ yên lặng đi bên cạnh.

Hai người cứ thế bước đi trên con đường quen thuộc, con đường mà họ đã từng cùng nhau đi qua vô số lần. Nhưng lần này, cả hai đều mang theo những nỗi niềm chưa thể nói thành lời.

.

“Sanghyeok.”

“Hm?”

“Cậu có bao giờ hối hận không?”

Bước chân Sanghyeok chững lại. Cậu ngước lên nhìn Jihoon, trong lòng thoáng một chút hoang mang.

“Về chuyện gì?”

Jihoon cũng dừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu. Đôi mắt cậu ấy vẫn như năm đó, dịu dàng và trong suốt. Nhưng giờ đây, nó đã chất chứa thêm quá nhiều điều mà Sanghyeok không thể đọc được nữa.

Cả hai sánh vai dưới ánh đèn, bóng rọi xuống mặt đường. Không ai đáp lại câu hỏi của người kia cả, nhưng trong lòng đều đã có câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com