04
Đêm xuống, trăng rằm vằng vặc chiếu sáng khắp làng Đông An. Ánh trăng dịu dàng, thanh khiết, như muốn xoa dịu những tâm hồn đang thổn thức. Nhưng trong lòng Trịnh Chí Huân, ánh trăng lại càng làm tăng thêm nỗi tương tư, khắc khoải. Cậu trằn trọc không ngủ được, hình ảnh Lý Tương Hách cứ hiện lên trong đầu cậu, khiến cậu không thể nào yên giấc.
Cậu nhớ lại nụ cười nhẹ nhàng, thanh khiết như sương mai của Tương Hách. Cậu nhớ lại ánh mắt trong veo như chứa cả bầu trời của Tương Hách. Cậu nhớ lại giọng nói nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng của Tương Hách. Tất cả những điều đó cứ ám ảnh tâm trí cậu, khiến cậu không thể nào quên được.
Chí Huân tự hỏi, tại sao mình lại tương tư Tương Hách đến vậy? Tại sao mình lại cảm thấy bối rối, ngốc nghếch khi đứng trước cậu ấy? Tại sao mình lại muốn biết thêm về cậu ấy, muốn được ở bên cạnh cậu ấy? Cậu không thể nào tìm ra câu trả lời, nhưng cậu biết rằng, Tương Hách đã chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim cậu.
Cậu ngồi dậy, bước ra ban công, ngắm nhìn chậu cúc vàng mà cậu đã mua ở chợ phiên. Những bông hoa vẫn nở rộ, khoe sắc vàng tươi, như những ánh nắng mặt trời. Chí Huân khẽ vuốt ve những cánh hoa, cảm thấy như đang chạm vào Tương Hách.
"Tương Hách à, cậu là ai vậy? Tại sao cậu lại khiến ta tương tư đến vậy?" Chí Huân lẩm bẩm, giọng nói khẽ run.
Cậu biết rằng, mình cần phải tìm hiểu về Tương Hách, cần phải làm quen với cậu ấy. Cậu không thể cứ mãi tương tư, khắc khoải như thế này được. Cậu cần phải hành động, cần phải nắm bắt cơ hội.
Sáng hôm sau, Chí Huân thức dậy từ rất sớm. Cậu ăn mặc chỉnh tề, rồi vội vã đến chợ phiên. Cậu hy vọng sẽ gặp lại Tương Hách ở đó.
Đến chợ phiên, Chí Huân len lỏi qua đám đông, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Nhưng cậu tìm mãi, tìm mãi, vẫn không thấy Tương Hách đâu. Cậu cảm thấy thất vọng, hụt hẫng.
"Tèo, cậu có thấy Lý Tương Hách đâu không?" Chí Huân hỏi thằng Tèo, giọng nói có chút lo lắng.
Thằng Tèo nhìn xung quanh, rồi lắc đầu. "Hôm nay tôi không thấy cậu Hách ra chợ cậu hai ạ. Chắc là cậu ấy bận việc gì đó rồi."
Chí Huân thở dài, vẻ mặt buồn bã. Cậu không biết phải làm gì bây giờ. Cậu muốn gặp Tương Hách, nhưng lại không biết tìm cậu ấy ở đâu.
"Hay là mình đến nhà cậu Hách thử xem cậu hai?" Thằng Tèo đề nghị.
Chí Huân ngẫm nghĩ một lát, rồi gật đầu. "Ừ, cũng được. Mình đến nhà cậu ấy thử xem sao."
Cả hai tìm đến nhà Lý trưởng thôn, hỏi thăm đường đến nhà Tương Hách. Nhà Tương Hách nằm ở cuối làng, một căn nhà tranh nhỏ bé, giản dị, nhưng lại rất ấm cúng.
Chí Huân đứng trước cổng nhà Tương Hách, cảm thấy có chút hồi hộp. Cậu không biết Tương Hách sẽ phản ứng thế nào khi gặp cậu. Cậu sợ rằng, Tương Hách sẽ không thích cậu, sẽ không muốn làm quen với cậu.
"Cậu hai, cậu vào đi," Thằng Tèo giục. "Đứng ngoài này làm gì?"
Chí Huân hít một hơi thật sâu, rồi bước vào trong sân. Cậu thấy Tương Hách đang ngồi ở hiên nhà, đọc sách. Vẻ đẹp của cậu vẫn thanh khiết, thoát tục như hôm qua.
"Chào cậu," Chí Huân cất tiếng, giọng nói có chút run.
Tương Hách ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chí Huân, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. "Chào cậu. Cậu đến đây có việc gì không?"
Chí Huân ngập ngừng, không biết phải nói gì. Cậu không thể nói rằng, cậu đến đây chỉ vì muốn gặp cậu, vì cậu đã khiến cậu tương tư.
"À... tôi... tôi muốn cảm ơn cậu về chậu cúc vàng hôm qua," Chí Huân lắp bắp. "Tôi rất thích nó."
Tương Hách mỉm cười. "Không có gì. Tôi rất vui vì cậu thích nó."
Cả hai im lặng một lát, không ai nói gì. Chí Huân cảm thấy bối rối, không biết phải làm gì để phá vỡ sự im lặng này.
"Cậu... cậu đang đọc sách gì vậy?" Chí Huân hỏi, cố gắng tìm một chủ đề để nói chuyện.
Tương Hách giơ cuốn sách lên. "Tôi đang đọc "Truyện Kiều" của Nguyễn Du."
"Truyện Kiều?" Chí Huân ngạc nhiên. "Tôi cũng thích Truyện Kiều lắm. Tôi thuộc cả đoạn Kiều gặp Kim Trọng rồi đó."
Tương Hách mỉm cười. "Vậy sao? Hay là cậu đọc cho tôi nghe thử xem?"
Chí Huân gật đầu, rồi bắt đầu đọc đoạn Kiều gặp Kim Trọng. Cậu đọc một cách say sưa, nhập tâm, như thể cậu chính là Kim Trọng, đang gặp gỡ Thúy Kiều.
Tương Hách lắng nghe Chí Huân đọc, ánh mắt cậu ánh lên vẻ thích thú. Cậu không ngờ rằng, một cậu ấm như Chí Huân lại có thể yêu thích Truyện Kiều đến vậy.
Khi Chí Huân đọc xong, Tương Hách vỗ tay khen ngợi. "Cậu đọc hay lắm. Tôi cảm thấy như mình đang được nghe Kim Trọng nói vậy."
Chí Huân mỉm cười, cảm thấy vui sướng. Cậu không ngờ rằng, việc đọc Truyện Kiều lại có thể giúp cậu gần gũi hơn với Tương Hách.
"Cậu cũng thích Truyện Kiều sao?" Chí Huân hỏi.
Tương Hách gật đầu. "Tôi rất thích Truyện Kiều. Tôi cảm thấy, Truyện Kiều là một tác phẩm vĩ đại, phản ánh sâu sắc về cuộc đời và số phận con người."
Cả hai bắt đầu trò chuyện về Truyện Kiều, về những nhân vật trong truyện, về những triết lý nhân sinh mà Nguyễn Du muốn gửi gắm. Họ nói chuyện say sưa, quên hết thời gian.
Chí Huân cảm thấy, mình và Tương Hách có rất nhiều điểm chung. Cả hai đều yêu thích văn học, đều có những suy nghĩ sâu sắc về cuộc đời. Cậu cảm thấy, mình đang dần hiểu hơn về Tương Hách, và cậu càng ngày càng yêu mến cậu ấy hơn.
"Trời cũng đã muộn rồi," Tương Hách nói, nhìn ra ngoài trời. "Cậu về đi thôi."
Chí Huân gật đầu, cảm thấy có chút tiếc nuối. Cậu không muốn rời xa Tương Hách.
"Tôi... tôi có thể đến thăm cậu vào ngày mai được không?" Chí Huân hỏi, giọng nói có chút ngập ngừng.
Tương Hách mỉm cười. "Nếu cậu muốn thì cứ đến. Tôi luôn sẵn lòng đón tiếp cậu."
Chí Huân vui mừng khôn xiết. Cậu cảm ơn Tương Hách, rồi vội vã ra về. Trên đường về, cậu cứ mãi mỉm cười, lòng tràn ngập niềm vui và hy vọng. Cậu biết rằng, mình đã có một khởi đầu tốt đẹp với Tương Hách.
Đêm đó, Chí Huân lại trằn trọc không ngủ được. Nhưng lần này, cậu không còn tương tư, khắc khoải nữa. Thay vào đó, cậu cảm thấy hạnh phúc, vui sướng. Cậu biết rằng, mình đang yêu, và tình yêu của cậu đang được đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com