Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05


Những ngày sau đó, Chí Huân thường xuyên đến thăm Tương Hách. Cả hai cùng nhau đọc sách, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau ngắm cảnh. Tình cảm của họ ngày càng trở nên gắn bó, khăng khít.

Chí Huân nhận ra rằng, Tương Hách không chỉ đẹp trai, tài giỏi, mà còn là một người có tâm hồn cao thượng, nhân hậu. Cậu luôn quan tâm đến người khác, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Cậu sống giản dị, thanh đạm, không màng danh lợi.

Chí Huân cảm thấy xấu hổ về bản thân mình. Trước đây, cậu chỉ biết ăn chơi, hưởng thụ, không quan tâm đến ai cả. Cậu sống một cuộc sống vô vị, nhàm chán, không có mục đích.

Cậu quyết định, mình cần phải thay đổi. Cậu muốn trở thành một người tốt hơn, xứng đáng với tình yêu của Tương Hách.

Cậu bắt đầu học hành chăm chỉ, nhờ thầy đồ trong làng dạy chữ. Cậu không còn tụ tập bạn bè, uống rượu, đánh bạc nữa. Cậu dành thời gian giúp đỡ cha mẹ trong công việc kinh doanh. Cậu tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người nghèo khổ.

Sự thay đổi của Chí Huân khiến mọi người ngạc nhiên. Ai cũng khen ngợi cậu, ai cũng mừng cho cậu. Cha mẹ cậu rất vui mừng, họ cảm thấy tự hào về con trai mình.

Nhưng Chí Huân không quan tâm đến những lời khen ngợi. Cậu chỉ muốn làm những điều tốt đẹp, để xứng đáng với tình yêu của Tương Hách.

Một ngày nọ, Chí Huân đến thăm Tương Hách. Cậu thấy Tương Hách đang giúp mẹ gánh nước. Cậu vội vàng chạy đến, giành lấy đôi thùng nước từ tay Tương Hách.

"Để tôi giúp cậu," Chí Huân nói, giọng nói chân thành.

Tương Hách mỉm cười. "Cảm ơn cậu. Nhưng cậu không quen làm việc này đâu."

"Không sao," Chí Huân nói. "Tôi muốn giúp cậu. Tôi muốn làm những gì mà cậu làm."

Cả hai cùng nhau gánh nước về nhà. Chí Huân cảm thấy mệt mỏi, nhưng cậu lại cảm thấy hạnh phúc. Cậu cảm thấy, mình đang sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn.

"Cậu đã thay đổi rất nhiều," Tương Hách nói, nhìn Chí Huân bằng ánh mắt trìu mến. "Tôi rất vui vì điều đó."

Chí Huân mỉm cười. "Tất cả là nhờ có cậu. Cậu đã cho tôi thấy, cuộc sống còn có rất nhiều điều tốt đẹp. Tôi muốn trở thành một người tốt hơn, để xứng đáng với cậu."

Tương Hách không nói gì, cậu chỉ nhìn Chí Huân, ánh mắt cậu ánh lên vẻ cảm động. Cậu biết rằng, Chí Huân thật lòng yêu cậu, và cậu cũng yêu Chí Huân.

Tối hôm đó, Chí Huân và Tương Hách ngồi bên nhau, ngắm trăng. Ánh trăng vẫn dịu dàng, thanh khiết như mọi khi. Nhưng trong lòng cả hai, ánh trăng lại càng trở nên lung linh, huyền ảo hơn.

"Anh Tương Hách à, từ khoảnh khắc anh vô tình bước ngang qua đời em. Trái tim em như lạc nhịp, sống trong men say dịu ngọt của tình yêu. Hương tóc anh theo em vào những giấc mơ, tiếng cười anh ngân vang trong lồng ngực em như bản nhạc ngọt ngào nhất. Anh chính là niềm thương mến, là khát vọng, là niềm tự hào rực rỡ nhất của em. Em chỉ mong được ở cạnh anh, để coi đó là hạnh phúc và vinh dự lớn nhất của cuộc đời mình."

"Thật ra từ lúc gặp em, anh cũng đã không thể nào quên được ánh mắt và nụ cười ấy. Anh muốn cùng em đi hết chặng đường còn lại, để tình yêu này không chỉ là lời nói mà trở thành hiện thực trong từng ngày ta bên nhau."

Cả hai trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, dưới ánh trăng rằm. Nụ hôn ấy là minh chứng cho tình yêu chân thành của họ, một tình yêu đã vượt qua mọi rào cản, mọi khó khăn.

Từ sau đêm trăng ấy, Chí Huân càng thêm tha thiết gắn bó với Tương Hách. Trong lòng em luôn có một ước muốn, đó là đưa anh đi khám phá những điều mới lạ mà chỉ phương Tây mới có. Mỗi lần nghe trong làng có người đi buôn về kể chuyện, em đều lắng nghe say mê, rồi lại vội vàng tìm anh, kéo tay anh ra hiên nhà để thì thầm kể lại.

"Anh Hách, bên phương Tây người ta có cả một chiếc hộp biết phát nhạc, còn biết nói như con người nữa đó."

Tương Hách bật cười, ánh mắt dịu dàng: "Em nghe ở đâu thế, lại bịa chuyện chọc anh hả?"

Em lắc đầu, cố chấp: "Thật mà. Một ngày nào đó, em sẽ cho anh thấy tận mắt."

Rồi hôm nhà bá hộ mang về chiếc ti vi đầu tiên, cả làng đều xôn xao tụ tập. Ánh sáng từ màn hình lập lòe trong bóng đêm khiến ai nấy vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Em chen lấn mãi mới vào được trong, rồi quay đầu tìm anh. Chỉ cần có anh ngồi cạnh, em mới thấy những hình ảnh lạ lẫm kia trở nên gần gũi hơn.

"Anh, nhìn kìa, người trong hộp đang chuyển động đó! Thật giống như đang ngồi trước mặt mình vậy." – em thì thầm, giọng vừa kinh ngạc vừa phấn khích.

Anh khẽ gật đầu, đôi mắt sáng lên: "Quả thật kỳ diệu."

Từ hôm ấy, em đều tìm cớ đến gặp anh, kể cho anh nghe những câu chuyện mới, cùng anh xem ti vi, cùng anh bàn luận về thế giới rộng lớn ngoài kia. Em muốn để anh biết rằng, ngoài mái hiên quen thuộc, ngoài cánh đồng xanh mướt kia, vẫn còn có vô vàn điều thú vị chờ hai đứa mình khám phá.

"Anh, sau này... nếu có cơ hội, em sẽ đưa anh đi xa hơn, đi khắp nơi để nhìn ngắm những điều mới mẻ ấy." em nói, bàn tay siết chặt lấy bàn tay anh.

Anh không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nghiêng đầu dựa vào vai em, khẽ đáp: "Chỉ cần có em, đi đâu cũng được."

Trong khoảnh khắc ấy, em biết rằng, cả thế giới rộng lớn kia cũng không bằng một nụ cười của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com