Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Chăm Sóc

Lại một buổi sáng đầy mệt mỏi, Jeon Jungkook giật mình tỉnh giấc thấy mình đã ngủ gật trên bàn học từ tối hôm qua, cậu thở dài. Vươn vai vài cái lấy lại năng lượng sau đó rời khỏi bàn học bước xuống sảnh nhà. Lạ thay không khí buổi sáng náo nhiệt như hằng ngày lại không còn nữa thay vào đó là sự im lặng không gian tối tăm chẳng lấy một bóng người. Jeon Jungkook nhìn xung quanh một hồi rồi buồn bã tính lên phòng nhưng suy nghĩ lại cậu mới rẽ sang hướng đi về phía phòng của Kim Taehyung. Xem hắn đang ở đây hay là ở nhà riêng của hắn.

Nhưng khi gõ cửa mãi ở bên ngoài vẫn không thấy sự hồi đáp nên cậu buồn bã bước về phòng ngủ chuẩn bị đồ đi học. Cậu phải ôn một đống đề cùng với việc học thêm đến khuya ngày hôm nay. Jeon Jungkook nghĩ thôi đã thấy tay chân rã rời nằm vội xuống giường một tí mở điện thoại xem có chuyện gì không. Thấy mọi người đăng tin trên diễn đàn của trường về việc đánh nhau ngày hôm qua, cậu cũng nhận được rất nhiều tin nhắn quan tâm từ các bạn trong trường, chỉ có vậy thôi nhưng cậu lại rất vui trong lòng.

Sau khi mặc đồng phục sạch sẽ, chỉn chu, Jeon Jungkook vui vẻ chạy nhanh xuống nhà bếp ăn sáng. Hầu hết các món ăn trên bàn là đồ tẩm bổ cho cậu, Jeon Jungkook háo hức ăn hết cả bàn, dù bên cạnh không có ai ăn cùng nhưng họ quan tâm cậu như thế thì cậu rất hạnh phúc. Trước khi ra khỏi nhà, quản gia đến đưa cho cậu một cái túi lớn, Jeon Jungkook thắc mắc đưa mắt nhìn người quản gia. Ông ấy cười rồi bắt đầu giải thích.

" Cái này là cậu Kim Taehyung mua cho cậu chủ đó, cậu ấy nói là cậu chủ phải ăn nhiều lên để có sức học nữa."

Jeon Jungkook cười rạng rỡ cúi đầu xuống cảm ơn người quản gia: " Cháu cảm ơn bác nhiều lắm."

Cầm lấy túi bánh trên tay, cậu lên xe đến trường nhanh ơi là nhanh, phút chốc đã đến trường, Park Jiwon cùng Han HaJun chạy ra đón cậu. Thấy cả người cậu không chỗ nào là không có vết thương họ mếu máo ôm lấy Jungkook rồi giúp cậu đi lên lớp. Đến nơi, để cậu ngồi xuống họ bắt đầu tra hỏi cậu đủ thứ, nào là " Cậu muốn ăn gì tôi mua cho?" hay là " Cậu có đau ở chỗ nào không tôi đưa cậu đến phòng y tế nhé!" Jeon Jungkook cười với họ sau đó lấy túi bánh mà Kim Taehyung đã mua trước đó cho họ ăn cùng. Trong khi cả ba người đang vui mừng thì bên ngoài lại ồn ào náo nhiệt về tin của Jo ChangHoon.

Tiếng chuông vào lớp cuối cùng cũng reo lên, Jeon Jungkook dọn dẹp đồ ăn của mình gọn gàng rồi bắt đầu cho tiết học. Từ bên ngoài nhóm của Jo ChangHoon bước vào, ai nấy cũng có nhiều vết thương lớn nhỏ trên mặt, đặc biệt là tóc trên đầu bọn nó tự nhiên bị cạo mất hết. Vì thế nên mọi người ai thấy đều cũng bật cười bàn tán, nó đến trước mặt cậu cúi đầu xuống xin lỗi một cách sợ hãi. Phiên Jungkook, cậu vẫn còn ngơ ngác nên đành tha lỗi cho nó luôn. Nghĩ trong đầu ai lại dám làm như thế, Jeon Jungkook liền bật cười khi nhớ đến Kim Taehyung, có khi nào hắn là người ra tay không?

Lại một ngày đầy ắp những bài tập về nhà, Jungkook mệt mỏi rã rời nằm thẳng trên bàn học của mình. Xem đồng hồ đã điểm 10 giờ rồi chứ còn sớm đâu. Cậu dọn sách vở vào balo rồi mau chóng đi về, vừa bước ra tới cửa, cậu đã thấy hình bóng quen thuộc đang dựa vào tường bấm điện thoại. Jungkook mừng rỡ chạy đến bên người đó, Taehyung khi thấy cậu liền cất ngay điện thoại vào túi sau đó đưa cậu lên xe. Hắn lấy hộp đồ ăn đặt phía sau đưa cho cậu ăn, ân cần chăm sóc từng li từng tí, người ngoài nhìn vào không khéo thì tưởng là người yêu nhau mất.

" Ngon quá he? Em muốn ăn kem không?"

Jeon Jungkook vừa nghe đến món kem hai mắt liền sáng rực, miệng bỏ nhiều đồ ăn đến nổi hai má phồng lên rất đáng yêu. Cậu gật đầu đồng ý, Kim Taehyung bật cười đưa tay xoa lấy đầu cậu rồi bắt đầu lái xe. Nhưng mà giờ đã trễ lắm rồi ăn có béo không ta, nếu ăn thì mới có sức học được chứ.

" Chú ơi, bây giờ tối lắm rồi ăn thì có bị béo không?"

" Béo thì sao? Miễn em thích là được."

...

Sáng hôm nay là ngày cuối tuần nên Jeon Jungkook được nghỉ, cậu nằm ình trên giường ngủ nướng cho tới 10 giờ mới bắt đầu trở người nhìn ngắm xung quanh. Được 5 phút lại tiếp tục nhắm nghiền mắt đánh thêm một giấc nữa. Bỗng bên ngoài có tiếng đập cửa, Jeon Jungkook chau mày khó chịu nằm lăn qua lăn lại trên giường một tí nữa rồi mới mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra Jungkook liền nhanh chân quay trở lại giường của mình nằm xuống cuộn tròn mình vào chăn ngủ ngon lành.

" Này! Em định ngủ đến khi nào? Hay là tới trưa luôn ha?"

Kim Taehyung nhanh chân đi đến mở rèm cửa ra để ánh sáng chiếu thẳng vào phòng của Jeon Jungkook, cậu khó chịu lấy mền che mắt lại tiếp tục ngủ mặc cho lời nói của Kim Taehyung. Hắn đi đến nằm thẳng lên phía lên người cậu, hắn đè cậu như vậy nhưng cậu vẫn thản nhiên nằm ngủ. Taehyung hết cách giật lấy mền của cậu vứt thẳng xuống sàn nhà, Jungkook vội lấy tay che hai mắt của mình lại nhưng chưa kịp thì đã bị Kim Taehyung tóm lấy hai tay.

" Dậy đi nào, Jeon lì hả?"

" Từ từ...5 phút nữa thôi..."

" Không!"

" Bây giờ tôi xuống nhà lấy đồ ăn, khi tôi lên là em phải dậy liền đấy nhé!"

Jeon Jungkook gật đầu liên tục, Kim Taehyung cười nghiêm khắc bước ra khỏi phòng. Cửa phòng vừa đóng lại Jungkook vui vẻ ngã lưng ra phía sau tiếp tục giấc ngủ dang dở của mình. Vài phút sau Jeon Jungkook nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, cậu bật dậy nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại cùng lúc Kim Taehyung vừa mang đồ ăn lên phòng.

"YAHHHH JEON JUNGKOOK!!!" Kim Taehyung hét lớn bên ngoài làm cậu đang mắt nhắm mắt mở lấy kem đánh răng thì giật mình.

" CÁI GÌ? KÊU GÌ MÀ KÊU QUÀI." Cậu la làng la xóm lên khiến Kim Taehyung nổi điên lên, hắn đặt đồ ăn xuống bàn rồi ngồi im chờ cậu. Đợi gần nửa tiếng Jungkook mới lết người ra khỏi nhà vệ sinh, thấy khuôn mặt khó ưa của Kim Taehyung cậu liền liếc mắt cầm đĩa đồ ăn đi xuống nhà, mặc hắn làm gì thì làm.

" Đi đâu?" Hắn khoanh tay trước ngực bảo.

" Đi qua nhà người yêu ăn sáng, ai thèm ăn với mấy người".

Khuôn mặt đanh đá của Jeon Jungkook khiến Kim Taehyung giận tím người, đôi mắt như muốn nổ tung muốn chửi lắm mà không nỡ. Mới bước ra tới cửa đã bị Kim Taehyung lôi lại vào trong.

" Có phải anh chiều em quá rồi em hư đúng không? Thôi em thích là được."

" Thôi không giỡn nữa mau ăn nhanh đi rồi tôi bôi thuốc cho, để như thế này tôi xót."

Jeon Jungkook đang đơ người bỗng nhiên miệng bất giác cười ngại, chỉ là một câu nói bình thường lại khiến cậu đứng ngồi không yên. Kim Taehyung xoa tóc cậu rồi rời khỏi phòng cho cậu có không gian riêng tư, hắn nói hắn sẽ đi siêu thị mua một ít đồ về tẩm bổ cho cậu để cậu có sức học bài thi. Jeon Jungkook nghĩ đến thôi mà cười tít cả mắt, vì thế nên ăn hoài ăn mãi vẫn chưa xong, mới ăn một muỗng cậu lại cười gần 15 phút không thể nào dừng lại được.

" Nào không được cười nữa".

" Eo ơi làm sao đây? Sao mình không thể nào ngừng cười được vậy?"

Chỉ vài phút sau là Jeon Jungkook đã bình tĩnh được, cậu ngồi tập trung hết sức để làm bài luận du học. Cậu ngồi suy nghĩ mãi rồi chăm chú ngồi làm, vò đầu bứt tóc. Kim Taehyung sau khi đi siêu thị về biết cậu đang làm bài nên cũng không dám làm phiền, hắn chỉ ngồi trong phòng của mình làm việc để cho thời gian mau trôi qua, như thế hắn mới có thể gặp lại cậu.

Thoắt đã 8 giờ tối, Jeon Jungkook đưa tay xoa mắt, cậu ngã người ra sau tranh thủ thư giãn để tiếp tục làm bài. Cậu đảo mắt xung quanh rồi quyết định ra khỏi phòng của mình xuống nhà bếp tìm đồ ăn, cậu thấy xe của Kim Taehyung hiện không có ở đây thầm nghĩ chắc hắn đã đi đâu rồi. Cậu ủ rũ cầm đĩa trái cây lên phòng rồi tập trung làm tiếp. Đang viết bỗng dưng điện thoại cậu rung lên, thấy Kim Taehyung gọi cậu không chần chừ liền bắt máy.

" Tôi nghe."

" Em đang học bài hả? Hôm nay tôi có việc nên không về nhà được, em học xong thì ăn cơm sau đó đi ngủ nhé, thuốc tôi để ở trước cửa phòng, nhớ thoa thuốc mới được đi ngủ nhe chưa."

" Ừm tôi biết rồi...chú làm việc nhớ ngủ sớm nhé."

Jeon Jungkook vừa thốt ra câu nói đó, đầu máy bên kia liền có tiếng cười thầm sau đó bật cười thành tiếng làm Jungkook khó hiểu. Cậu hoang mang hỏi:

" Sao chú lại cười?"

" Tôi nghĩ người nên ngủ sớm là em đó Jungkookie, đừng có mà học tới sáng nhé. Được rồi, em ngủ ngon."

" Được."

Jeon Jungkook trả lời xong liền tắt máy, cậu vui vẻ cười liên tục không ngừng được. Chỉ là một cuộc gọi kéo dài vài phút cũng khiến Jungkook lúc đầu mệt mỏi chán nản lại trở nên tươi tắn, hạnh phúc lên. Thế là cậu tiếp tục có thêm năng lượng cho buổi học bài hôm nay và nó kéo dài đến 12 giờ đêm.

...

Vào buổi sáng sớm, những tia nắng len lỏi vào căn phòng nhỏ chiếu thẳng lên người đang ngọ nguậy trên giường. Jeon Jungkook khó chịu lấy mền che kín người lại nhưng chợp mắt chưa được bao lâu thì đồng hồ báo thức lại vang lên phá tan giấc ngủ của cậu. Jungkook mệt mỏi ngồi dậy tắt nó đi rồi chầm chậm bước ra khỏi phòng của mình để xuống nhà bếp, nơi có mọi người đang dùng bữa sáng.

" Chào buổi sáng ba mẹ."

" Ừm con. Mấy nay bài luận của con sao rồi?" Mẹ Jeon Jungkook gắp tôm cho cậu sẵn tiện hỏi.

" Con làm xong rồi mẹ ạ nhưng cần phải chỉnh sửa lại vài thứ."

" Thế thì tốt rồi."

...

Sau bữa ăn sáng cậu liền chạy nhanh đến trường, trên đường đi cậu thấy một cửa hàng nhỏ ven đường vừa mới mở cửa nên rất vắng khách. Thấy thời gian đến trường còn sớm nên cậu quyết định bước vào trong xem thử. Bên trong cửa hàng được trang trí rất đẹp mắt, khá cổ điển nhưng không kém phần hiện đại. Chủ tiệm là một cô tuổi trung niên, cô rất thân thiện với khách hàng. Đi ngang cậu thấy hai chiếc dây treo điện thoại đôi cực kì đáng yêu cậu không chần chừ gì liền lập tức mua nó.

" Cảm ơn cháu đã ủng hộ cô nhé."

" Không có gì ạ, có gì cháu sẽ quay lại."

Sau khi tạm biệt cô chủ tiệm, cậu liền chạy đến trường, ngỡ đâu mình đã muộn giờ học nhưng may thay lúc cậu vừa đến thì chuông vào lớp mới reo lên. Leo lên cầu thang chạy vèo vô lớp cậu mới bất ngờ biết tin rằng nhóm đồng bọn của Jo ChangHoon đã bị đuổi học. Nhờ vậy mà khuôn viên trường hôm nay yên tĩnh và vui vẻ hẳn, cậu biết tin cũng thấy lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng liệu Jo ChangHoon sẽ để yên cho cậu thật sao?

Tiếng chuông ra về reo lên, không gian yên tĩnh thường ngày phút chốc đã ồn ào náo nhiệt. Jeon Jungkook tạm biệt Park Jiwon và Han HaJun rồi chạy về phía người đàn ông đang đợi mình ngoài cổng trường. Chỉ còn một chút nữa thôi là hình ảnh đưa rước này sẽ không còn nữa rồi. Kim Taehyung đưa cậu lên xe rồi đưa cho cậu một bịch bánh bì ngọt mà cậu siêu thích. Đang ăn bỗng dưng cậu sực nhớ ra là mình còn phải đi học thêm, miếng ăn đang gắp trên tay dần dần rơi xuống, cậu nghiêng đầu qua nhìn Kim Taehyung rồi lắc đầu chán nản.

" Vậy là bây giờ tôi phải học tới tận 10 giờ mới được về. Huhu sao mà mệt mỏi quá đi à..."

" Đừng có như vậy chứ, chỉ còn một chút nữa là xong rồi em phải cố lên nào. Bài luận tôi đã xem qua rồi, chỉ cần sửa một chút xíu là đợi thời gian thích hợp nộp được rồi."

Jeon Jungkook xị mặt, cậu chán nản cắn miếng bánh mì rồi lẳng lặng nhìn khung cảnh xung quanh mình. Sau khi đến lớp học thêm cậu nhanh chân tót xuống xe buồn bã tạm biệt người trong xe rồi đi chầm chậm vào phòng học. Thấy Jeon Jungkook như thế Kim Taehyung cũng thấy xót lắm nhưng mà năm nay quan trọng nên không làm được gì. Sau khi thấy cậu vào lớp thì xe hắn cũng lăn bánh rời đi. Bây giờ hắn không biết đi đâu, chắc ngồi ở quán cà phê nào đó chơi rồi đợi bé yêu của hắn tan học quá.

Mới vào lớp đã thấy các bạn đang tập trung làm bài tập, ai nấy cũng nhìn chằm chằm vào cuốn sách rồi ghi ghi chép chép. Jeon Jungkook thở dài chào giáo viên rồi ngồi xuống chỗ của mình lấy sách vở ra giải bài tập. Giáo viên dạy thêm của cậu vốn khó tính, chỉ cần ồn ào hay không tập trung vào bài giảng thì thầy sẽ trực tiếp đuổi học. Tuy vậy, thầy dạy rất giỏi, ai học thầy ra cũng đạt được một điểm số tốt nên đa số các vị phụ huynh đều rất muốn con mình học thầy trong đó có cả Jeon Jungkook. Nhìn mặt thầy nghiêm túc quan sát các học sinh mà Jungkook sợ hãi, cậu lật đật làm bài tập nếu không sẽ gây phiền toái cho lớp mất.

Đúng mười giờ rưỡi lớp học thêm của cậu tan học, Jeon Jungkook chào thầy rồi chạy ra khỏi lớp tìm chiếc xe của Kim Taehyung. Thấy hắn đứng dựa vào xe chờ cậu thì cậu lặp tức tỏa ra vẻ cảm thấy mệt mỏi đi đến cạnh hắn. Kim Taehyung mỉm cười khi thấy bộ dạng hiện tại của cậu, eo ơi sao mà thương thấy sợ. Đưa cậu lên tận chỗ ngồi, Kim Taehyung nhanh chóng lái xe về nhà để cho cậu nghỉ ngơi chứ thấy tình hình hiện tại quả là không ổn chút nào. 

" Sao mặt em bơ phờ quá vậy?"

" Haizzz...chú cũng biết rồi đó, hiện tại tôi rất buồn ngủ và còn đói bụng nữa."

" Còn khoảng 15 phút lận em tranh thủ ngủ một tí đi."

Không cần phải nhắc Kim Taehyung vừa quay sang đã thấy Jeon Jungkook đang ngủ say sưa bên cạnh. Hắn bất lực với cậu chủ này luôn, mới lên xe nói chuyện chưa được ba phút nữa mà đã lăn đùng ra ngủ rồi. Mà cũng đúng thôi, học từ sáng tới giờ không mệt mới lạ, Kim Taehyung liền đạp ga tăng tốc về nhà để cho "em bé" của hắn ngủ mới được.

Chiếc xe lao thẳng trong màn đêm phút chốc đã dần tiến vào cổng nhà rồi dừng hẳn lại. Kim Taehyung lay người gọi Jeon Jungkook dậy rồi rời khỏi xe đi đến phía cửa nơi cậu đang ngồi ngủ. Thấy cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, hắn đặt hai tay lên vai lay người cậu thật mạnh nhưng mắt cậu cứ thế mà nhắm nghiền mãi. Jeon Jungkook miệng chúm chím cười để xem Kim Taehyung làm gì tiếp theo.

" Ui trời ơi chân tay tôi đau quá đi mất hay là chú bê tôi vào nhà đi."

" Sao có thể? Ông chủ bà chủ đang ở trong đó đợi em đó, tôi mà rinh em vào thì có mà đuổi việc tôi."

" Chú là bạn thân của ba tôi cơ mà? Với lại nếu chú không đồng ý thì tôi sẽ ngủ ở đây cho chú khỏi về nhà luôn."

Kim Taehyung thở dài đầy bất lực với người cứng đầu trước mặt. Nhưng hắn vẫn nuông chiều mà cười trừ đưa tay choàng lên người cậu tính bế cậu lên thật thì Jeon Jungkook bất ngờ đẩy hắn ra. Cậu vội vàng bước ra khỏi xe nở nụ cười ngại rồi bối rối nói:

" Chú làm thật à? Thôi không đùa nữa đâu, chú về đi."

" Sao vậy? Tôi có thể mà?"

Jeon Jungkook ngại đến nổi hai tai đã đỏ chót lên, cậu im bặt không dám trả lời nữa. Thấy thế Kim Taehyung mới đi vào xe và trở lại với một hộp bánh ngọt trên tay. Cái bánh mà hắn đã mua ở quán cà phê lúc chờ cậu tan học. Jeon Jungkook thấy đồ ăn thì mắt sáng rực, cậu tỉnh ngủ ngay lập tức nhanh chóng nhận hộp bánh mà hắn đang chìa về phía mình.

" Tôi biết ăn bánh bây giờ không tốt nhưng vì em thích nên... Thôi, có gì bỏ vào tủ lạnh rồi ăn sau nhé, tôi về đây!"

Khi Kim Taehyung quay người chuẩn bị lên xe thì Jeon Jungkook mới sực nhớ ra chiếc dây treo điện thoại cậu mới mua hồi sáng. Cậu cất tiếng gọi lớn:

" Chú chú! Chú Taehyung!"

Nghe tiếng gọi của Jeon Jungkook, Kim Taehyung nhanh chóng chạy đến trước mặt cậu. Jeon Jungkook bảo muốn mượn điện thoại của hắn, quả thật Taehyung không chần chừ mà rút điện thoại ra đưa nhanh cho cậu. Jungkook cười khì khì lấy chiếc dây treo điện thoại lanh lẹ móc vào đó. Thấy món quà của Jeon Jungkook tặng cho mình Kim Taehyung nhìn nó cười cười tỏ ra mình rất bình thường nhưng hai tai hắn đã đỏ lên hết.

" Tặng tôi sao? Đáng yêu nhỉ? Mỗi lần thấy con thỏ này tôi lại nhớ đến em."

Không khí càng trở nên hết sức ngượng ngùng, Kim Taehyung dù muốn kéo dài thời gian ở bên cậu hơn nhưng mà không được. Hắn cảm ơn sau đó chúc cậu ngủ ngon rồi bảo cậu mau vào nhà vì trời đã trở lạnh. Jeon Jungkook cười tươi rói vẫy tay chào tạm biệt người kia. Chiếc xe của Kim Taehyung chầm chậm rời khỏi cổng rồi chạy vút đi thật nhanh. Cậu cầm hộp bánh trên tay, chạy lon ton vào trong nhà, thấy ba mẹ hiện không ở dưới sảnh trong lòng cậu cảm thấy hụt hẫng. Cậu nuối tiếc vì lúc nãy không để Kim Taehyung bế mình vào phòng, ít nhất như thế thì cả hai có thể nói chuyện được với nhau vài phút. Eo ơi tiếc chết đi






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com