Anh, nó và hắn
_ Woa, đẹp quá… - Nó tung tăng chạy trên một cánh đồng toàn bồ công anh đang bay lượn trong những ngọn gió. Đối với nó, bồ công anh không đẹp như hoa hồng, không thơm nồng như hoa nhài hay rực rỡ như hoa hướng dương… nhưng bồ công anh có một vẻ đẹp rất riêng, vẻ đẹp mà chỉ có gió mới mang đến… Một vẻ được của màu trắng muốt như tuyết, gợi cho người thưởng thức cảm giác hòa bình, êm ả- Anh mà cũng biết những nơi như thế này sao?
_ Tôi thường đến nơi này khi còn nhỏ… Tưởng người ta đã phá nơi này để lấy đất xây nhà rồi nhưng ai ngờ nơi này vẫn còn đến tận bây giờ … Tôi nghe nói một chàng trai nào đó rất giàu có đã mua miếng đất này.. Mọi người có quyền được tự do vui chơi thỏa thích nhưng không ai được phá nơi này. Nhưng vì nơi này cách xa thành phố quá nên không ai rảnh mà đến đây – Cậu nói giọng nhẹ tênh như bay lên trong gió..
.
.
.
Nó bước vào nhà với cảm giác thoải mái sau khi đi chơi với cậu… Nhưng những gì nó tưởng tượng về cậu không phải thích hay yêu mà chỉ như một người bạn ….
~ 1 tuần sau~
- Tại cánh đồng bồ công anh-
Hôm nay cậu bận nên nó đành đến đây một mình… Chiều nào nó cũng đến đây ngắm cảnh. Hôm nào nó cũng thưởng thức cái cảnh đẹp mà tự nhiên ban tặng cho con người một cách say mê. Nhưng hôm nay… thiếu cậu… nó cảm giác hơi buồn chán vì không có ai bên cạnh, không có ai đi cùng nó …
_ Ai vậy?? – Một giọng nói trầm, hơi lạnh vang lên từ phía sau lưng nó khiến nó giật mình quay lại …. Là hắn!!
_ Anh … cũng đến đây sao? – Nó ngập ngừng hỏi.. Lúc trước nó tự tin trước mặt anh bao nhiêu thì giờ nó bối rối bấy nhiêu. Khuôn mặt nó thể hiện rõ chữ buồn.
_ Là cô sao? Tôi là người mua lại nơi này.. Không vấn đề gì chứ? – Hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt nó. Cho dùng không hề có cảm giác gì nhưng hắn vẫn thấy tim mình như nghẹn lại khi thấy nó buồn.
_ … Không – Nó nói nhẹ như bông rồi bỏ đi về không buồn quay mặt lại nhìn hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com