Chapter 8: Nghệ thuật đưa đẩy
****
Seokjin nhận được vài lời cảnh báo.
****
Ngày mới đến, Jin vẫn nằm bẹp dí trên chiếc giường của mình, đôi mắt mở to nhìn cái quạt trần đang quay vù vù, một rung động chậm rãi và lặng lẽ biến thành cơn chấn động của những ý nghĩ rung lên từng đợt trong tâm trí. D.O, Chen, Baekhyun và Luhan phải đi luyện giọng và kí túc xá thì gần như trống không khi mà Jin chắc chắn rằng Lay đã rời đi để tìm thấy niềm vui trong phòng tập, cùng với Kai hay thậm chí là Kris.
Những thành viên còn lại đang đi chơi cùng bạn bè của họ,và Jin thì nằm bẹp trên giường, lưng của anh đau nhức và anh không chắc là mình có thể dậy được hay không. Nhưng dù thế nào thì anh vẫn cố làm như vậy, chân trượt vào đôi dép Mario, một món quà anh nhận được từ fan trong một buổi fansign, hướng về phía phòng tắm.
Anh mở điện thoại trên đường đi, gửi một cái icon hình mặt cười tới D.O và một tấm selfie đến group chat, tấm ảnh anh với bàn chải đánh răng trong miệng. Sau đó tin nhắn từ Ken gửi đến, hỏi xem anh có muốn đến chỗ cậu ấy không bởi vì cả hai đều không có lịch trình. Jin do dự nhưng rồi cũng đồng ý, gửi một icon hình nụ hôn trước khi đóng ứng dụng và tiếp tục công cuộc đánh răng của mình.
*
Sau khi đợt comeback là khoảng thời gian mà Jin được nghỉ ngơi và bớt lo nghĩ về việc fan cuồng bám đuôi với các camera, cái mà khiến cho anh cảm thấy lo lắng rằng ngoại hình đã chuẩn chưa. Nhưng để đề phòng, Jin vẫn chộp lấy một chiếc mũ lưỡi trai màu đen và khẩu trang, gọi taxi đi tới kí túc xá của VIXX.
Hongbin mời anh vào trong khi đôi mắt đảo nhanh ra bên ngoài cánh cửa để xem liệu có ai khác đi theo không và sau cùng thì thở phào nhẹ nhõm.
"Không thể quá bất cẩn vào những ngày này".
Hongbin trả lời khi Jin nhìn cậu chằm chằm tỏ vẻ nghi hoặc.
"Anh biết người hâm mộ như thế nào mà."
Hongbin với lấy cái áo khoác của mình, Jin nghiêng đầu sang một bên khi anh cởi giày.
"Em định ra ngoài sao?"
"Em rất muốn ở lại". Cậu nhóc trả lời trong khi mặc cái áo khoác vào.
"Nhưng lịch trình của em kết thúc rồi và gia đình muốn em về nhà. Em đã không thấy họ từ đợt comeback."
"Ah". Jin gật đầu tỏ ý đã hiểu.
"Tất nhiên rồi, chơi vui vẻ nhé!"
"Anh cũng vậy " Hongbin mỉm cười, nhìn anh, giống như đang cố nói điều gì mà lại không thực sự nói ra, "Với Ken."
Đó là một lời cảnh báo, Jin nghĩ vậy, một lời cảnh báo rất rõ ràng.
*
"Jaehwan." Jin lặng lẽ nói " Cậu nghĩ mình có thể hát tốt như cậu không ?"
Những ngón tay vuốt ve trên tay cánh tay anh, nhẹ nhàng và tinh tế. Đây là khoảng thời gian mà họ có thể tận hưởng, một khoảnh khắc họ giữ cho riêng mình.
"Không."
Ken thành thật nói và Jin quay đi chỗ khác.
"Cậu và mình có giọng hát hoàn toàn khác nhau nhưng giọng của cậu hòa hợp với những người còn lại trong EXO, và mình đoán đó chính là vấn đề."
"Oh" Anh cân nhắc một chút "Mình đoán là vậy."
Rồi anh nghiêng người ,ngả đầu vào vai Ken và nhắm mắt lại.
"Này... Có bao giờ cậu cảm thấy mình không thuộc về nơi này chưa ?"
Anh hít một hơi thật sâu, còn Ken thì cười khúc khích.
"Có chứ. Mỗi lần netizen làm dậy lên những lời đồn và cố gắng chia tách VIXX thì đúng vậy, đôi lúc mình cũng cảm thấy như không thuộc về nơi này. Cậu cũng vậy ?"
"Yeah. Cậu biết Min Yoongi không?"
Ken nhướng mày. "Không, nhưng tớ biết Park Jimin. Hai người bọn họ ở cùng nhóm, đúng chứ ? Và, ừm... cậu nhóc đó rất nhanh đã thân với Hongbin. Một cậu nhóc dễ thương với thân hình nhỏ nhắn và đôi má phúng phính. Tại sao cậu lại hỏi như thế ?"
Jin vòng tay qua người người bạn của mình.
"À thì... Yoongi-ssi làm tớ nhớ đến một người"
"Ồ ! Ai vậy ?"
Trong khoảnh khắc, Jin nghĩ mình đã nói quá nhiều, bởi vì anh không thực sự có câu trả lời. Nhưng sau đó chuông điện thoại của anh vang lên, mắt anh mở ra trong tiếng điện thoại vang vọng khắp căn phòng, tên và ảnh của D.O xuất hiện trên màn hình.
Jin dời khỏi vai Ken, anh lấy điện thoại ra, tay đặt trên màn hình.
"Tớ không biết".
Anh nói với Ken-người đang ngả lưng xuống chiếc ghế sopha, rồi nhìn lại màn hình điện thoại. Chuông điện thoại biến mất khi anh định nghe nó.
"Thực sự tớ không biết."
Anh lặp lại câu nói ấy, nhưng nó nghe như một lời nói dối.
*
Ken nhìn xuống đồng hồ "Gần 6h rồi, không phải D.O gọi điện cho cậu về ăn tối đấy chứ ?"
Jin đứng lên và kéo dãn người. " Ừm, tớ nghĩ tớ phải về bây giờ đây."
Ken mỉm cười nhìn Jin,lấy áo choàng từ ghế và đưa cho anh. Jin cảm ơn với một nụ cười và tay Ken trượt xuống phía sau. Chẳng có âm thanh gì ngoài tiếng xột xoạt khi anh mặc đồ.
Jin để điện thoại vào túi, Ken đi theo anh từ phòng ra đến cửa và mở nó cho anh.
Anh vẫy chào tạm biệt và một chân của anh bước ra khỏi cửa khi mà Ken nói "Jin ah !"
Anh quay lại, cậu đứng ở đó, tay bỏ vào túi quần, đôi mắt nhìn chằm chằm như xuyên thấu qua tâm hồn anh với biểu cảm mà Jin không chắc mình có thể đọc được. Ken tiến lên vài bước, mỗi một bước đều do dự, hàm răng cắn vào môi.
Rồi cậu dừng lại, bước chân chưa kịp đặt xuống đất đã rụt lại.
"Không có gì đâu. À...ừm...Tớ quên mất mình phải nói gì rồi. Ăn tối vui vẻ nhé."
Phải một năm sau đó, Jin cuối cùng cũng hiểu được.
*
" Này Jinnie ! " Lay vẫy tay với anh ở lối ra vào của nhà hàng. "Em đến rồi....không có fan bám đuôi chứ ?"
Jin mỉm cười, gật đầu và ánh mắt Lay sáng lên. Anh nghĩ rằng trong tất cả 4 thành viên Trung Quốc, Tao và Lay chủ yếu những người cảm thấy tệ nhất bởi trong việc học tiếng Hàn, họ không phải là những người học được nhanh, họ không giống như Kris hay Luhan. Vì vậy hàng ngày họ phải hoàn thành những buổi luyện tập phụ và phải thật chăm chỉ để có thể giao tiếp với các thành viên trong nhóm.
Một vài ngày, Lay lao vào phòng Jin, dạy cho anh tiếng Quan thoại bằng giọng Trường Sa, trầm và khá khó nghe. Jin dành kha khá thời gian để quan sát những từ ngữ tuôn ra một cách thoải mái từ miệng Lay, nhận thấy được nụ cười tươi sáng và tràn đầy năng lượng của người anh. Và thật đau lòng làm sao, khi mà tính cách của Lay nhanh chóng thay đổi khi anh trở lại với tiếng Hàn.
Jin bước đến, sóng vai với anh.
"Anh không cần phải đợi em đâu hyung."
Lay quay lại nhìn anh, có chút bối rối trước khi anh ấy nở nụ cười tươi, má lúm đồng tiền hiện lên.
"Nhưng anh muốn vậy."
*
Những ngày như này, nó luôn ồn ào và hỗn loạn kể cả trong căn phòng riêng nhỏ mà họ đặt trước cho cả 13 người. Thật ồn ào và họ có thể sẽ bị quản lí mắng cho một trận vào hôm sau. Nhưng chỉ hôm nay thôi, họ có thể buông lỏng và để cho tiếng hát thực sự của họ lan tỏa khắp căn phòng cùng với mùi thịt bò và kimchi. Đó là đêm mà 13 người bọn họ có thể thư giãn và quên đi máy quay, ánh đèn sân khấu, quên đi cách diễn xuất trên sân khâu hay ở dưới sân khấu.
Một nữ bồi bàn đỏ mặt bước tới với cây bút và tờ giấy, và họ chuyền tay nhau quanh bàn, mỗi thành viên sẽ kí một phần nhỏ. Khi đến lượt Jin, anh vẽ tim xung quanh tên mình và Chen, người ngồi cạnh anh bật cười.
"Cậu quên không kí chữ "EXO" rồi Seokjin."
"Hm ?" Và anh nhìn xuống, nhận ra chữ kí của tất cả các thành viên đều có chữ EXO trên chữ kí. Anh cau mày, tự hỏi làm thế nào mà mình có thể quên mất điều đơn giản này.
Jin chuyển nó qua cho Chen.
"Cảm ơn cậu, tớ quên mất."
Chen nở nụ cười và nhún vai, lấy tờ giấy và cây bút từ tay anh " Cậu quên mình đang ở trong EXO hả ?"
Đó chỉ là một câu nói đùa không hơn không kém.
*
Bồi bàn nữ, theo như Jin nhìn nhận, cô ấy khá xinh đẹp. Có một cái gì đó quen thuộc trong cái cách cô ấy mỉm cười, lúm đồng tiền lộ ra mỗi khi miệng cô ấy cử động, gần giống như Lay, nhưng cùng lúc cũng chẳng giống, anh không tài nào hiểu được. Anh có thể thấy Chanyeol đang cố nói chuyện với cô ấy, mặc dù Jin biết rằng bọn họ chưa được phép hẹn hò nhưng vài thành viên vẫn cố gắng hết sức bắt chuyện. Cô ấy mỉm cười lịch sự, cảm ơn Chanyeol về chữ kí và Chanyeol mỉm cười rực rỡ trước khi nghiêng đầu và hỏi:
"Vậy, noona, chị bias ai trong EXO vậy ?"
Trong vô thức, Jin nhìn đi chỗ khác khác. Cô ấy có vẻ như không bias anh, khi mà cô ấy lớn tuổi hơn. Có thể là maknaeline hoặc hyungline, tất cả đều không bao gồm Jin. Kể cả khi cô ấy thích 92line, cô ấy vẫn có những người tỏa sáng hơn để lựa chọn.
"Ah. Ừm...bias của tôi là Jin."
Jin đứng hình, miếng kim chi chuẩn bị được đưa vào dừng trước miệng của anh. Chen thúc nhẹ vào người anh, nháy nháy mắt.
"Seokjin à, tớ không hề biết cậu có sức hút với những noona xinh đẹp như vậy đấy."
Cô gái đỏ mặt và Jin thì nhìn xuống, cố che giấu nụ cười vui vẻ đang có khuynh hướng lộ ra. Nụ cười của Chen rạng rỡ hơn, cậu thì thầm : "Nào ,tới nói chuyện với cô ấy đi, cậu là bias của cô ấy đấy."
Nhưng một bàn tay đã nắm lấy khuỷu tay anh ngay khi anh định đứng lên nói chuyện với cô ấy. Là D.O, cậu gật đầu và mỉm cười với cô gái, nhưng ngay sau đó cậu lại nhìn về phía Jin, tay đặt nhẹ nhàng trên khuỷu tay anh. "Cẩn thận ", cậu nói mà không phát ra âm thanh, "Đừng làm những gì mà em sẽ không làm."
Anh đứng dậy, cười nhẹ với D.O, người mà cử chỉ cũng toát lên sự thư giãn, cầm lấy đôi đũa của mình và tiếp túc với việc ăn uống như chưa có gì xảy ra. Jin đi về phía cô gái, ngồi xuống đệm thừa ở gần cửa.
Cô gái mỉm cười, và một lần nữa Jin gặp rắc rối bởi sự quen thuộc của cô, nét mặt của cô như một tấm gương phản chiếu một người mà anh không hề biết.
"Xin chào." Cô ấy nói " Tôi là Jung Jiwoo và tôi là một fan lớn của các cậu."
Cô ấy nói điều này và Jin không cảm nhận được sự cuồng nhiệt như anh cảm thấy ở những buổi fansign. Nhưng với khí chất hòa nhã, vết ửng đỏ vẫn còn lưu lại trên đôi má lúm, cô ấy vẫn khiến cho anh cảm thấy ấn tượng. Cái cách cô giới thiệu dường như anh đã nhìn thấy ở tiền bối SNSD, với sự tự tin và dẻo dai.
Anh cúi đầu "Xin chào noona. Cảm ơn vì đã trở thành fan của bọn em."
Jiwoo cười, vai cô ấy khẽ run lên và nụ cười mở rộng như đại dương.
"Đừng quá lịch sự như vậy, tôi nên cảm thấy biết ơn vì mấy cậu đã đến đây ngày hôm nay, nếu không tôi sẽ không được gặp mọi người, đặc biệt là cậu, Seokjin-ssi."
Seokjin cắn cắn môi.
"Làm ơn, chị gọi em là Seokjin là được rồi. Em thật vui khi chị thích bọn em rất nhiều và em rất tự hào khi mình là bias của chị. Tuy nhiên, em rất tò mò, điều gì đã khiến noona thích bọn em nhiều đến vậy?"
Điều gì khiến chị thích bọn em đến vậy, câu hỏi làm cho không khí thoáng đông lại, dù không nói nhưng Jiwoo lại nắm bắt được nó, nụ cười của cô nhạt đi, nhưng chỉ một chút.
"Tôi thực sự không chú ý đến K-pop lắm, đặc biệt là nhưng người còn quá...trẻ. Điều đó không xấu, chỉ là tôi nghĩ mình sẽ thích các nhóm như CNBLUE, 2PM, SNSD hơn bởi vì họ lớn tuổi, cùng thời với tôi. Tôi thích các cậu cũng là do em trai tôi, thằng bé cũng là idol và vừa debut gần đây, nó ở trong nhóm Bangtan Sonyeondan. Cậu biết họ chứ?"
Anh gật đầu, sự tò mò bắt đầu trỗi dậy, là Yoongi sao ? Yoongi có một người chị gái, hay là Jimin, người mà Jaehwan đã nhắc đến ? Nhưng theo trí nhớ của anh, Yoongi không hề giống Jiwoo, và như những gì Jin thấy, Jimin cũng chẳng giống cô ấy chút nào. Có lẽ đó là một người khác, một người mà anh không hề biết.
"Đúng vây, thằng bé luôn nói về EXO bất cứ khi nào nó gọi về nhà, hay mỗi khi thằng bé nhắn tin cho tôi. Tôi thấy thằng bé thật đáng yêu khi nó cứ "Jin hyung" thế này, "Jin hyung" thế kia, thế nên tôi đã rất tò mò. Tôi mới là fan của các cậu thôi. Bởi vì em trai tôi đã nói rất nhiều về các cậu nên tôi đã quyết định vào trở thành 1 EXO-L. Cậu đã được đào tạo nhiều năm, và tôi đã xem một số fancam, tôi nghĩ rằng tương lại, bạn sẽ trở thành một diễn viễn tài năng đấy."
Giọng Jiwoo nhỏ dần,cô cắn môi một cách lo lắng và Jin cũng không hề hỏi rằng ý của cô ấy là gì.
"Dù sao thì các bạn cũng đã làm việc rất chăm chỉ bất châp tuổi tác và tôi biết điều ấy, em trai tôi đã kể với tôi tất cả những điều về thực tập sinh... Các cậu rõ ràng đã phải cố gắng nhiều hơn vì SM nổi tiếng là...hơi nghiêm khắc. Và các cậu thì được mời làm thực tập sinh khi cậu còn đang học trung học. Tôi đã nghĩ điều đó thật tuyệt vời khi mà các cậu đã làm việc rất chăm chỉ để có được ngày hôm nay."
( "Cậu ấy gọi mình là hyung." Jin tự hỏi, " Mình có thân với bất kì ai trong BTS để họ gọi mình bằng hyung không ?
Mình có sao ?
Jin lắc mạnh đầu.
Không, mình không có.)
Jiwoo cười cười, tay cầm chặt tờ giấy có chữ kí.
"Nếu không phiền thì cậu có thể kí thêm một chữ cho em trai tôi được chứ ? Thằng bé nói rất nhiều về cậu và EXO, và nếu cậu có gặp thằng bé thì đừng nhắc đến những gì tôi đã nói nhưng thằng bé kể về cậu như thể nó biết cậu...ừm tôi phải nói rằng nó biết cậu rất rõ. Tôi đoán em trai tôi đã xem rất nhiều bài phỏng vấn của các cậu. Uhm...cậu có thể viết một lời gì đó động viên thằng bé được không ? Nó trông có vẻ thất vọng sau khi ra mắt và nó không nói gì với tôi nhưng... Tôi hi vọng tôi không làm phiền cậu với những việc như này, nhưng tôi rất biết ơn nếu bạn làm vậy cho em trai tôi. Tôi nghĩ thằng bé thực sự sẽ thích nó đấy."
Jin làm những gì anh làm tốt nhất, anh mỉm cười và với lấy cái túi của Chanyeol ở ngay bên cạnh, lấy ra một tập giấy note nhỏ. Chanyeol luôn mang nó theo bên người đề phòng cậu ấy chợt nảy ra một ý tưởng cho bài hát mới, hay những điều cần nhớ bỗng dưng xuất hiện. "Này !" Chanyeol bực bội kêu lên và Jin cười nhẹ. Lúc nào cũng vậy, người bạn cùng tuổi này chỉ nhăn mặt rồi sau đó lại quên luôn.
Jiwoo đưa cho anh cây bút. Jin nhìn vào tờ giấy nhớ hình trái tim rồi lại nhìn vào tờ giấy hình vuông màu vàng trong tay. Anh bỏ tờ giấy màu vàng lại và lấy tờ hình trái tim ra.
"Tên em trai bạn là gì vậy ?"
"Jung Hoseok. Nghệ danh của em ấy là J-Hope."
Anh quyết định sẽ sử dụng nghệ danh vì dù sao anh không quá thân thiết với Jung Hoseok. Anh viết xuống : "Cảm ơn vì đã là một fan hâm mộ của EXO. Tôi hi vọng bạn sẽ luôn ủng hộ chúng tôi và hi vong rằng nhóm của bạn sẽ thành công trong tương lai. Hwaiting!"
Lần này, anh không quên kí chữ "EXO" ở trên đầu.
*
Jin đã cân nhắc về việc cho Jiwoo số của mình, bởi vì có vẻ như cô ấy hiểu hoàn cảnh của anh và cô ấy trông cũng không phải người xấu đến mức làm lộ số của anh ra ngoài. Cô ấy rất thông minh, và cực kì tốt bụng. Jin chẳng cảm nhận được sức hút của người khác giới nào từ cô nhưng anh nghĩ cô sẽ là một người bạn tốt để anh có thể nói chuyện.
Mặc dù Jin không thể mạo hiểm đưa cho cô số của anh hay cách thức liên lạc, Jiwoo vẫn đưa tài khoản Kakaotalk của cô ấy cho anh rồi khẽ nhún vai khi anh nhìn cô nghi hoặc.
"Tôi biết các idol Kpop sẽ không đưa thông tin liên lạc cho những người họ chỉ mới gặp, đặc biệt là fan của họ nên tôi đưa tài khoản của tôi. Tôi sẽ không nói với ai, tôi chỉ muốn tìm hiểu cậu, giống như một người bạn. Nếu cậu cần nói chuyện, tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng. Cảm ơn bạn vì buổi tối tuyệt vời này, tôi sẽ khóa miệng cẩn thận." Cô ấy cười .
" Ông chủ của tôi có lẽ sẽ giết tôi mất vì dành quá nhiều thời gian với các cậu mà không làm việc nhưng nó đáng mà. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu nhiều ,Seokjin à."
Jiwoo cúi người rồi đi ra khỏi phòng. Khi Jin trở lại chỗ ngồi của mình, Chen chớp chớp mắt nhìn anh còn D.O chỉ cười, chỉ vào đĩa thức ăn của anh.
"Anh nói chuyện lâu quá và thức ăn của anh nguội rồi hyung. Muốn miếng của em không, nó vừa được nướng xong đó."
Jin cảm ơn cậu, kêu lên hạnh phúc khi nhét miếng thịt vào mồm và Suho - người ngồi đối diện với anh nghiêng người về phía trước " Cô ấy đã cho em Kakaotalk của cô ấy ?"
Mỗi bận tâm hiện lên khuôn mặt Suho và Jin hiểu đó là gì. Nét mặt giống như người quản lí khi anh ấy phổ biến luật lệ cho cả nhóm lần đầu tiên. Jin biết Suho đã khắc ghi những luật lệ ấy, dù sao anh ấy vẫn là một người trưởng nhóm. Anh gật đầu " Cô ấy là chị J-hope của Bangtan Soyeondan."
Suho khẽ cau mày, cả người ngả về phía sau, trước khi lắc đầu và mỉm cười nhẹ nhàng với anh "Em biết rõ quy tắc nhiều như anh mà, anh chắc là em hiểu điều anh nói. "
Những lúc như thế này Jin cảm nhận được khí chất của một vị trưởng nhóm toát ra từ người Suho. Và dù cho anh ấy chỉ cười, đó là một lời cảnh báo, một lời nhắc nhở. Anh cười lại "Dĩ nhiên là em hiểu rồi hyung."
Người trưởng nhóm thả lỏng người, và ở cuối bàn bên kia, Jin nghe thấy tiếng Sehun " Chụp một tấm ảnh nào!!! "
Các thành viên ngồi sát lại gần nhau. Jin nhếch một bên môi, đầu nghiêng về đằng trước để camera có thể chụp được cả Chen và những người phía sau.
" Đặt caption là gì đây ?"
"We are one ! " Luhan hét lên một cách nhiệt tình trước khi Kris thúc nhẹ vào xương sườn anh khiến cho anh quay lại đáp lại với một cười nhẹ, có chút buồn, có chút mệt mỏi.
Tất cả những người khác đều đồng ý một cách vui vẻ rồi nhanh chóng quay trở lại thế giới riêng của mình. Jin là người duy nhất chú ý đến hai người, họ ngồi cùng nhau, im lặng và trốn tránh trong cái thế giới nhỏ bé ấy, nói về những điều mà trời mới biết. Nhưng khi anh nhìn thấy nụ cười trên khuôn măt Kris, Jin không chắc rằng anh muốn tìm hiểu.
*
Jin mở Kakaotalk, gõ tên người dùng và nhấn.
Thêm liên lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com