Chương 12
"tại sao gạt mình"
"làm gì có"
"cậu không phải đến trường để học tập " Nayeon có vẻ hơi giận
"mình có nói mình là đệ tử sao ? mình chỉ nói ở đại học seoul chứ không nói đến đó
để dạy hay để học mà"
"cậu không nói rõ ràng,và Momo à mình không đáng tin để cậu có thể không giấu diếm mình được hay sao.
Chẳng lẽ cậu nghĩ mình sẽ về nói với ba mẹ nếu biết được thân thế của cậu ư ?"
"mình không có ý đó nhưng chính cậu hiểu sai,tại sao lại đổ hết lỗi cho mình"
Nayeon trầm mặc xoay người sang chỗ khác.
cô thật sự không muốn cãi nhau với Momo ,nhưng tại sao sự việc lại trở nên thế này.
Rời khỏi nhà để theo Momo là cô tự nguyện,nhưng lòng cô vẫn rất khó chịu.
Cô đã sống ở đó 17 năm qua,cho dù gia đình không quan tâm nhưng những kỷ niệm và tình cảm vẫn tồn tại trong cô.
mọi việc Momo làm đều muốn tốt cho cô nhưng nó lại làm cô cảm thấy mình trở nên vô dụng.
Momo không cố tình gạt cô,cô biết nhưng sao vẫn cứ tức giận .
Cô không biết mình có thể làm được gì.Khi sự thật dần hé ra,cô cảm thấy khoảng cách giữa cô và Momo ngày càng xa.
Cô chỉ là một cô bé bình thường,không xinh đẹp,hậu đậu,và quá ngây thơ còn Momo thì thông minh, tài giỏi, xinh đẹp và giàu có.
Momo quá hoàn mĩ làm cô cảm thấy không chân thật. Sống trong từng khoảng khắc ngọt ngào nhưng cô luôn lo lắng đây chỉ là mơ,
một ngày nào đó cô phải tỉnh giấc . Vì cô không phải là cô bé lọ lem và truyện cổ tích cũng không bao giờ có thật.
Chính Momo đã giúp cô thoát khỏi cuộc sống buồn tẻ và tăm tối , đem đến cho cô những gì mà cô hằng mơ ước.
Momo không cần cô học tập,không cần cô làm bất cứ thứ gì,cô ấy có thể lo cho cô mọi thứ,nhưng đó thực sự là thứ cô cần hay sao?
Tận trong sâu thẳm ,cô muốn mình có thể độc lập ,tự tin,có thể làm việc để chứng tỏ khả năng của mình ,
chứ không phải giống như một đứa bé cần người ta chăm sóc, bảo bọc , và chỉ biết đi phía sau Momo.
Cô yêu Momo nhưng có lẽ cả 2 cần thời gian suy nghĩ kỹ lại,cô không hiểu rõ Momo và có lẽ cô ấy cũng chưa thực sự hiểu cô.
"có lẽ mình sẽ dọn khỏi đây,mình cần thời gian để suy nghĩ rõ ràng hơn mối quan hệ của chúng ta,
mình yêu cậu,rất yêu cậu nhưng mình chưa bao giờ hiểu về cậu Momo à"
Nayeon nói bằng giọng buồn buồn,đôi mắt cô nhìn về chốn xa căm nào đó.
" Nayeon ,cậu vừa nói gì thế ? Mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra ?"
Momo hoảng hốt , cô không ngờ sự việc trở nên tồi tệ như vậy.Bình thường Nayeon luôn chiều theo ý cô và không bao giờ có ý kiến gì.
Cô biết việc mình lừa gạt Nayeon và thái độ vừa rồi là không đúng ,
nhưng cô chưa bao giờ thấy Nayeon giận dỗi và lớn tiếng với mình như thế nên cô đã cư xử một cách rất trẻ con .
Làm gì bây giờ ? Cô không muốn Nayeon rời khỏi. Cô vội vàng nói tiếp
"cậu có thể bình tĩnh không ? Mình thừa nhận là mình không đúng ? Mình rất trẻ con ,mọi việc mình làm chưa bao giờ hỏi qua ý kiến của cậu.
nhưng Nayeon à,mình cũng rất yêu cậu , yêu mọi thứ thuộc về cậu dù cho nó là tốt hay xấu . Vậy còn cậu!
Cậu thích gì ở mình ? Chỉ là một con người mang tên Momo hay một người mang trên mình những bằng cấp ,sự nghiệp,tiền bạc...
Mình dấu cậu chỉ vì mình không muốn cậu để ý những điều đó , và chúng ta đến với nhau chỉ bởi vì tình yêu ,
thật thuần khiết mà không có sự ngăn cách hay áp lực nào?"
/>Tình cảm là thứ cực kì sâu nặng nhưng tình cảm cũng rất mong manh . Đôi lúc chỉ vài thứ nhỏ nhoi cũng khiến nó dễ dàng tan vỡ.
Tình yêu không cần quá hoàn mĩ và không tỳ vết,nó cần những vết thương của khó khăn , thử thách.
Bởi vì chỉ có như thế nó mới đứng vững và đi tiếp được trên con đường hạnh phúc chông gai.
Nayeon nhìn thật sâu vào đôi mắt của Momo, cô thấy hình bóng của mình in sâu trong đấy.
Chợt cô ôm lấy Momo và nở một nụ cười thật đẹp
" dĩ nhiên mình yêu Momo ,chỉ là Momo mà thôi"
Đúng vậy,cô thấy mình thật ngốc,cô yêu chính là Momo chứ không phải những gì mà cô ấy có,
một Momo đôi lúc trẻ con nhưng là người luôn có sợi dây kết nối với trái tim cô , thấu hiểu cô,lắng nghe cô ,
có lẽ không cần quá suy nghĩ ,đắn đo như vậy ,hãy để nó chỉ là tình yêu thôi....
"Nayeon ,sau này cậu không được nói vậy ,đừng làm mình sợ như thế biết không?" Momo ôm cô thật chặt
"có lẽ mình quá lo lắng,nhưng cậu không được dấu mình nữa ,mình cũng có suy nghĩ và ý kiến riêng . Chúng ta không ai là hoàn mĩ , nhưng hãy để chúng ta bổ sung cho nhau ,có như vậy chúng ta mới có thể ở cạnh nhau lâu dài được"
"uhm ,mình biết rồi"
Nhưng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu,tương lai còn dài lắm,không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra,
nhưng hãy cứ tin tưởng đi,tin tưởng để có thêm niềm tin và sức mạnh ....
"Momo này,mình muốn học phụ đạo lại.."
"cũng được , chúng ta đã bỏ qua một thời gian rồi , cậu muốn học gì trước nào?"
"à mình muốn học cách yêu và cách bảo vệ tình yêu của chúng ta"
"cái này thì cả hai đều cần phải học , Bongie à"
Có tiếng cười vang vọng được cơn gió đưa đi thật xa...bạn không bao giờ mất khi yêu thương và chia sẽ ...bạn chỉ mất khi cố giấu kín và giữ lại mà thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com