Tha thứ
Cánh cửa từ từ mở ra, căn nhà bị bóng tối bao phủ, âm u đến đáng sợ. Cô nhẹ nhàng đi vào chân đạp phải một vỏ lon bia, cô đi đến công tắc bật đèn. Ánh sáng chói lọi soi sáng khắp căn nhà, một bãi chiến trường hiện ra trước mắt. Sàn nhà đầy vỏ lon bia và giữa đống hỗn tạp ấy là một thân hình tàn tạ say khước đang chau mày khó chịu vì quá sáng. Căn nhà chẳng khác gì địa ngục. Càng nhìn anh cô càng đau lòng hơn, tất cả là vì cô mà anh thành ra như thế này. Tự hại bản thân mình đau đớn thì thôi lại còn lây sang anh, hại anh trông đáng thương như thế này sao, anh còn tệ hơn cô.
Cô vỡ òa, chạy lại ôm chặt lấy anh, khiến con người kia vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. Anh thều thào với cô
- Jihyo ! Là em đó sao ? Là anh đang nằm mơ phải không, cho anh nằm trong vòng tay em chút thôi, em ở lại với anh nhé ! Anh không muốn thức giấc rồi em lại đi. Anh nhớ em, anh yêu em.
Anh vừa nói hai hàng nước mắt chảy dài thấm ướt chiếc áo thun của cô. Từng lời từng chữ anh nói là từng mũi nhọn xuyên vào tim cô, nước mắt cứ theo đó mà rơi mãi không ngừng rơi đầy tóc anh.
- Em vẫn ở đây với anh, mãi mãi với anh. Đây là sự thật, không phải là mơ, là Jihyo thực của anh đây. Em nhớ anh, Gary
Gary nở một nụ cười mãn nguyện
- Jihyo à anh xin lỗi em nhiều lắm. Tha thứ cho anh nhé! Dù là trong mơ anh vẫn mong em sẽ tha thứ cho anh. Chỉ cần em tha thứ anh nguyện đánh đổi tất cả vì em.
Có lẽ anh vẫn nghĩ mình đang mơ, anh nói một cách chân thành làm trái tim người phụ nữ kia không thể không động lòng, hận thù cũng tan biến. Cô vộj bịt miệng anh lại khi những chữ cuối được nói ra. Cô lôi anh ngồi dậy đối diện mình, tát một cái thật mạnh rõ đau để anh tỉnh táo. Anh tỉnh hẳn khi cái tát thấm vào da thịt, trợn tròn đôi mắt nhìn cô, tay dụi dụi để chứng minh hình ảnh cô không phải là ảo giác. Anh mừng rỡ ôm chầm lấy cô, khóc nấc lên như một đứa trẻ, trước mặt cô anh đều như vậy, anh vẫn khóc khi lòng mình yếu đuối như thế. Anh hét toáng lên vui mừng
- Jihyo ! Jihyo ! Là em ! Là em ! Em đã về với anh.
Nhưng rồi hàng mi bỗng cụp xuống. Jihyo ngạc nhiên vì thái độ chuyển biến của anh
- Gary anh sao vậy ?
Anh ấp úng trả lời
- Jihyo à ! Anh xin lỗi em! Tha thứ cho anh có được không ? Là anh sai, anh không nên khiến em đau lòng, anh thật là kẻ khốn ........
Vừa nói anh vừa tự tát vào mặt mình thật mạnh. Xót lòng cô vội ngăn cản anh và ngăn cản cái miệng kia không cho nói bậy nữa. Cô nhẹ nhàng mỉm cười trìu mến, tay giữ lấy đầu anh nhìn thẳng vào mắt anh
- Không anh à! Lỗi không phải của anh, mà lỗi là ở em. Đáng lẽ ra em nên bình tĩnh nghe anh nói, nên tìm hiểu rõ nguyên nhân và không nên đòi li hôn với anh mới phải. Do giận dữ em đánh mất lí trí mình, em đã bồng bột làm điều không đúng. Chỉ một chút nữa thôi em sẽ mất tất cả, mất luôn cả anh. Em xin lỗi anh ! Ta tha thứ cho nhau nhé!
- Tất cả đã qua hãy để cho nó qua. Anh cũng sai khi gây ra vết thương quá lớn cho em, anh hứa sẽ bù đắp tất cả. Anh hứa với em Jihyo...
Anh vỗ vỗ ngực mình, hô to như một đứa trẻ trông cực kì đáng yêu khiến Jihyo bật cười khanh khách. Họ quên đi nỗi đau, những giọt nước mắt, bây giờ nơi này lại trở về màu hồng vốn có của nó. Nó bừng sáng khi cô trở về, bừng sáng khi cả hai hòa hợp. - Thôj nào ! Anh nhìn xem anh làm nhà em ra như thế này đấy. Mau đứng dậy phụ em dọn dẹp nào !
Anh gãi đầu xấu hổ lí nhí trong miệng câu xin lỗi nhưng đủ để cô nghe thấy. Cô bật cười rồi nhéo yêu vào mũi anh
- em biết rồi dọn dẹp nhanh nào, anh còn phải tắm nữa nhìn anh dơ chưa kìa, còn có mùi nữa này.
Cô giả vờ bịt mũi lại, mặt nhăn nhó khiến anh xụ mặt hít hít người mình. Vụng về mà dễ thương như một đứa trẻ và cô chỉ ước mình sẽ có được một bé con giống anh, cô sẽ hạnh phúc thế nào nếu được làm mẹ. Anh như nhìn thấu vào đôi mắt ấy, anh hiểu cô cần gì và anh cũng cần, anh hiểu được có con hạnh phúc như thế nào vì lúc trước anh không muốn cô phải vất vả quá nhiều, phần vì còn trẻ anh không muốn cô bị ràng buộc nên mới như thế. Anh còn cần con hơn cô.
Đột nhiên, anh bế sốc cô lên đi thẳng vào phòng, cô vì bị bất ngờ nên bám chặt vào cổ anh
- Nè anh làm gì vậy, còn phải dọn dẹp nữa !
- Kệ đi để mai rồi dọn. Anh nhớ em lắm rồi. À mà em đừng uống thuốc nữa nhé bỏ hết đi
Nhận ra ý định không đàng hoàng của anh cô chỉ cười , không kháng cự, cô cũng nhớ anh chết mất đi thôi. Nhưng điều làm cô bất ngờ là anh kêu cô bỏ hết thuốc đi.... Chẳng lẽ là ai muốn... Cô hạnh phúc khi nghe như vậy, điều đó càng làm cho tình yêu họ mãnh liệt hơn. Bỏ mặc tất cả, đêm đó họ chỉ biết có nhau. Mùi vị ân ái sặc nồng khắp cả căn phòng và bao nhiêu tình yêu được trút hết vào bên trong...
Tình yêu của họ quá lớn không có gì đánh ngã được. Dù cho bão giông có lớn đến đâu thì tình yêu của họ vẫn luôn vững vàng
2 năm sau......
- Jihyo à cố lên em thở đi nào
Gary nắm chặt lấy đôi tay Jihyo, mồ hôi đầm đìa. Họ đang ở bệnh viện, anh đang phối hợp cùng bác sĩ để động viên Jihyo đang đau đớn cố gắng đưa đứa trẻ cứng đầu kia ra ngoài. Tiếng la hét của Jihyo loạn hết lên cả. Đứa con cứng đầu của họ mãi vẫn không chịu chui ra khiến mẹ kiệt sức muốn ngất đi.
- Cố lên vợ à! Một chút nữa thôi thở đều nào. 1....2....3, cố lên em.
Anh hoảng loạn vô cùng, lồng ngực anh đập liên hồi, cô đau anh đau hơn gấp bội phần.
Oa....oa....oa... Là bé gái nặng 3kg, mẹ tròn con vuông
Anh thở phào nhẹ nhõm, nụ cười nở rộ trên môi.
Cuối cùng thì đứa bé cũng chào đời. Đứa bé cứng đầu ấy mất rất lâu mới chịu chui ra khỏi bụng mẹ. Jihyo nhìn con mà rơi nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc, cuối cùng cô đã được làm mẹ. Cả hai nhìn nhau ấm áp. Anh hôn nhẹ lên trán cô
- Em làm tốt lắm Mong Ji của anh!
Cái tính cứng đầu của con anh và cô y hệt Jihyo. Thế là từ nay lại có thêm một Mong con nữa. Anh có vẻ vất vả hơn nhưng điều đó là hạnh phúc của anh. Vì gia đình anh nguyện làm tất cả. Gia đình Mong Gae đón thêm một thành viên mới, thêm một màu sắc mới. Hạnh phúc đã hoàn toàn trọn vẹn...... Ẩm bồng con trên tay anh không ngừng cười. Ông trời đã ban tặng cả hai nữ thiên thần mà người yêu quý nhất cho anh. Anh thầm cảm ơn ông trời.
Thế là hoàn thành fic... Vui quá. Xong truyện này qua thi học kì xong sẽ trở lại Sóng gió ngay không bỏ bê nữa :). Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và mong mọi người ủng hộ nhiều hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com