Chapter 10: "Cho đến cuối đời"
Đảo mắt đã đến cuối năm, những ngày tháng 12 lạnh lẽo nhưng ở trường quay Running Man thì luôn ngập tiếng cười. Sau khi kết thúc ghi hình cho tập Giáng sinh, PD nói các thành viên hãy suy nghĩ những gì họ bất mãn với tổ sản xuất để lần tới đem ra "xả giận".
Jihyo lúc đó còn đang mơ màng trong niềm vui tìm thấy Gary sau cả ngày dài không được ở cạnh anh nên không tập trung lắm. Cô ngóng trông mỗi thứ 2 để gặp anh, chơi cùng anh, mà tổ sản xuất lần này có thể dựng kịch bản để "Gary bị bắt cóc". Noel lại đến, vẫn là cuộc đua tìm cặp đôi như năm nào. Hai người tận dụng thời cơ để "hẹn hò công khai" cho dân tình bấn loạn. Chẳng còn thiết tha những anh em khác đang trôi dạt chốn nào, họ lên kế hoạch hẹn gặp nhau ngay và luôn tại quán cafe đầy kỉ niệm. Nơi cô phũ phàng chạy đi bỏ rơi anh một mình ngơ ngác và cũng là nơi cô lao ra ôm chầm lấy khiến anh bối rối, nơi hẹn hò của riêng hai người mà thôi.
Sáng nay cô đã đứng chờ anh thật lâu thật lâu, mua cafe và bánh cho anh cứ như đi hẹn hò vậy, thậm chí đã thật sự hoang mang và lo lắng khi anh không đến. Jihyo gọi cho anh nhiều lần đến nỗi khi các ông anh nhận lấy điện thoại của Gary từ tay PD-nim, họ chỉ toàn nhìn thấy số của cô trong danh mục gọi nhỡ, làm cô ngượng ngùng. Jihyo không biết nỗi băn khoăn lớn nhất của Gary khi nhìn những cuộc gọi nhỡ của cô vào buổi sáng "Chắc em ấy sẽ đợi đến hoàng hôn mất". Dù chỉ là lời nói đùa, anh biết Jihyo sẽ kiên nhẫn đợi anh là thật. Có điều anh yên tâm là PD phụ trách sẽ thông báo việc "mất tích" của anh sớm thôi
Ai ngờ hóa ra là cái bẫy của Leessang "thông đồng" cùng tổ chế tác lừa họ. Jihyo vừa vui vừa có chút hờn dỗi: anh bỏ rơi cô lúc sáng và cả ngày làm nhiệm vụ cô có nhắn tin vào điện thoại riêng hỏi han anh mà không hề nhận được hồi đáp. Gary nhìn thấy cô có chút phụng phịu nên lúc máy quay ngừng, anh tiến tới ôm vai cô, vỗ về lâu hơn hẳn với mọi người. Cảm nhận được vòng tay quen thuộc, rất nhanh cơn giận của cô tan đi hết sạch
Đêm đó, bất chợt những gì anh nói qua điện thoại vào buổi sáng hiện lên trong đầu cô.
"Em và anh, cho đến cuối đời, hãy cứ nghĩ chúng ta mãi là Cặp đôi Thứ Hai nhé. Ngay cả khi em kết hôn, thứ hai vẫn là ngày của chúng ta"
Lúc đó Jihyo đã ngây ngẩn rồi bật cười vì bất ngờ và xấu hổ. Cô biết anh giỏi nói mấy lời sến rện khiến người khác quắn quéo thế này. Thời gian đầu cô còn xấu hổ không ngẩng nổi mặt lên, sau dần quen, sẽ chỉ cười trừ hoặc thậm chí đáp lại anh vì anh vẫn thường xuyên "tấn công" cô như vậy. Thế nhưng lần này anh ra tay quá mạnh rồi. Có trời mới biết Jihyo rung động cỡ nào. Cả ngày cần tập trung ghi hình, đêm về cô mới lăn lộn trên giường nghĩ đến nó. Anh nói ra cứ nửa đùa nửa thật, dễ dàng lắm, nhưng đối với cô lại có tác động lớn không tưởng. "Cho đến lúc chết" - anh nói muốn làm Monday Couple với cô, vậy không phải muốn cả đời gắn bó ư? Jihyo cười ngốc. Nhưng lại nghĩ tương lai còn quá dài, chẳng nói trước được điều gì. Anh lại nói "Khi em kết hôn", vậy tức là anh chắc chắn cô sẽ kết hôn với người khác rồi - và họ sẽ chỉ là Monday Couple trên danh nghĩa thôi, sẽ mãi là Monday Couple của Running Man chứ không gì nhiều hơn. Nghĩ đến đây trong lòng Jihyo lại có chút mất mát. Cô còn suy nghĩ không biết anh có bao nhiêu thật lòng khi nói câu đó hay chỉ là lời trót lưỡi đầu môi cho chương trình thêm đặc sắc, gió thoảng liền bay. Một câu của anh vừa giống như lời hứa hẹn, lại vừa giống như bông đùa. Một câu của anh khiến tâm trạng cô lên lên xuống xuống. Sâu ngủ Jihyo vậy mà có một đêm khó ngủ, vùi đầu vào gối tự nhủ không nên nghĩ nữa
Lại nói, tổ chế tác dặn họ nghĩ về những điều bất mãn ở Running Man, Jihyo thì không quen than thở nên chủ yếu là im lặng nhưng các ông anh và cậu Hươu thì quá trời cằn nhằn. Ngày ghi hình cho tập cuối cùng của năm 2013, trời lạnh buốt, phòng chờ của họ ồn ào náo nhiệt. Vì tập hôm nay được thông báo là sẽ bắt đầu bằng việc các thành viên biểu tình, mấy ông anh lầy lội hào hứng làm cả banner các thứ, Jihyo chỉ ngồi cười ngặt nghẽo. Các anh nạt cô không được cười, mau vào giúp họ kẻ bảng biểu tình
Ngoài cả dự kiến của họ, tổ sản xuất cho họ biểu lộ bất mãn để đưa ra thách đấu Running Man vs Tổ sản xuất. Lời đề nghị nghe hấp dẫn với mục tiêu để "những tên xấu xa" vốn toàn ngồi cười khi họ chịu phạt giờ phải chịu phạt lại, họ bừng bừng khí thế. họ lên án nhiều nhất là mấy trò bị quăng xuống nước hoặc bị dội nước giữa mùa đông, vì thế hình phạt hôm nay cũng sẽ là đội bom nước. Khi cả 7 người ngồi trên xe, bố già Mũi to còn sáng tác liền 1 đoạn nhạc "Khô ráo, khô ráo, hôm nay hãy thật khô ráo nào. Đừng để bị ướt, hôm nay hãy thật khô ráo nào". 6 đứa em cười lăn lóc với tài ứng khẩu của ông anh, tinh thần quyết tâm chiến thắng dâng lên cao ngất.
Vẫn biết tổ sản xuất đã đề nghị thách đấu thì trò chơi sẽ không hề tầm thường, quả nhiên, ngay nhiệm vụ đầu tiên đã làm họ cảm thán. Hẳn đã mất rất nhiều công sức để chuẩn bị cho trò rút gỗ khổng lồ này đi? Mỗi thanh xốp bọc bìa carton được dùng thay thanh gỗ đồ chơi đều to bằng nửa người họ, xếp chồng lên hơn 8m, còn yêu cầu 1 thành viên lên nằm trên đó để những người còn lại rút gỗ. Ánh mắt đổ dồn về phía Jihyo làm cô bật cười. Được rồi, nói dễ nghe thì là họ muốn cô lên đó chỉ việc ngồi cân bằng để cánh đàn ông làm việc nặng nhọc. Nói khó nghe thì là lên đó cao quá, cột gỗ cũng có thể đổ, dù có dây bảo hiểm thì họ vẫn đều sợ hãi không dám lên. Nói thế nào thì các anh cũng có lí, Jihyo vui vẻ đeo dây bảo hiểm rồi được đưa lên trên đỉnh cột. Lên trên mới biết nó thực sự rất cao, nhìn xuống khá chóng mặt và chỉ cần hơi cử động là cả cột sẽ lung lay, cảm giác không vững gì cả. Tuy vậy, cô nhanh chóng thích nghi và nằm sấp xuống nhìn 6 người ở bên dưới tính toán làm sao rút được 24 thanh ra mà cái chồng xốp không đổ. Nhìn qua thì có vẻ Jihyo rất an nhàn, chỉ cần xem cánh đàn ông chật vật tính toán và trèo lên khó khăn rút gỗ. Càng rút nhiều thanh gỗ đi, cột trò chơi càng rung lắc mạnh và vai trò của Jihyo càng trở nên quan trọng, cô giống như làm tâm giữ cân bằng vậy. Jihyo không dám buông lỏng, nhìn chăm chăm các anh. Gary mấy lần lặng lẽ đưa mắt lên kiểm tra trạng thái của cô, đều thấy cô đang quan sát tình hình bên dưới, nhìn muốn ngơ luôn rồi.
Dù quá trình có chút chật vật và căng thẳng, họ rút được 24 thanh gỗ (xốp) ra an toàn. Lần này đến lượt tổ chế tác lúng túng. Họ đã nghĩ nhiệm vụ này phải tốn nhiều thời gian và công sức hơn, thậm chí là thất bại cơ. Quả nhiên Running Man khi đoàn kết lại có sức mạnh không tưởng. 3 vị PD-nim khẩn cấp họp kín tại trường quay, Haha phát giác ra, cả hội lầy lội cùng trêu chọc họ. Để trò chơi thú vị hơn và tổ sản xuất cũng không muốn thua, họ đề nghị rút thêm 5 thanh gỗ với phần thưởng nhiều running ball hơn. Thương lượng khoảng 10 phút, các thành viên lại lần nữa hừng hực quyết tâm bắt đầu tiếp. Có điều họ phát giác ra có gì đó không đúng lắm. Bình thường Jihyo ít nói nên lúc nãy trong khi các anh đang kì kèo với PD, cô yên lặng cũng không ai để ý, nhưng giờ cô vẫn im thít. Yoo Jae suk ngẩng đầu nhìn, chỉ có thể bật thốt lên "Con bé ngủ rồi hả?". Tất cả mọi người, bao gồm toàn bộ nhân viên nhìn lên phía đỉnh cột xốp và há hốc miệng. Jihyo nằm cuộn tròn, nghiêng vào phía trong, quay lưng về chỗ họ, mũ bảo hiểm cũng tháo ra làm gối. Máy quay trên cao lập tức zoom lại và phát giác cô thực sự đã ngủ ngon lành. Họ vừa buồn cười vừa hốt hoảng. Trong lúc nói chuyện kết hợp nghỉ giải lao, họ đã lơ là vì nghĩ không ai đụng đến cột xốp thì Jihyo sẽ an toàn. Nào ngờ cô hồn nhiên lăn ra ngủ luôn. Các ông anh nhát gan chỉ thấy cô thật đáng sợ - sao có thể không sợ hãi gì mà ngủ ở độ cao như vậy, còn trong tình trạng cột đã rút đi 24 thanh. Xung quanh có ồn ào cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Ngay cả dàn staff cùng tổ chế tác cũng thán phục : không có ai có thể giống át chủ bài đặc biệt của họ cả
Thật ra, Jihyo dễ ngủ nhưng cũng không đến mức luôn tùy tiện ngủ mọi nơi. Chẳng qua cô vừa tiếp xúc một kịch bản mới, đang dốc sức chuẩn bị cho nó để sang năm mới liền quay một drama - vì mỏi mệt nên khi thấy các anh đang lầy lội cùng tổ chế tác, cô nằm ra nghĩ mình chỉ chợp mắt chút thôi. Nằm mà đội mũ bảo hiểm thì quá đau đầu, cô liền tháo mũ ra làm gối luôn. Các ông anh hoang mang muốn gọi cô dậy, Yoo Jae Suk gọi vài câu nhưng cô không tỉnh, Jong Kook lẩm bẩm "Hay cứ kệ em ấy ngủ đi? chúng ta cứ tiến hành", Haha ngắt lời "Không được hyung, không có em ấy thì chúng ta không rút gỗ được".
Trong khi bọn họ còn xôn xao, Gary bình tĩnh ngẩng lên gọi "Song Jihyo!" - lập tức cô tỉnh giấc, lồm cồm ngồi dậy. Kì lạ, cô dường như có phản xạ nhạy hơn với giọng anh vậy, dù anh gọi cô với âm lượng còn nhỏ hơn anh Jae Suk khi trước và chỉ gọi đúng một câu. Cô ngơ ngác đưa mắt tìm kiếm anh theo thói quen - cô chắc rằng mình nghe anh gọi. Khi ánh mắt họ chạm nhau, phát hiện anh cũng đang chăm chú nhìn cô, anh mỉm cười. Nhìn thấy cô vội vàng tỉnh giấc, tóc rối lộn xộn, ai ở bên dưới cũng cảm thấy đáng yêu. Đột nhiên anh nghĩ, ai kết hôn với cô rồi sáng sáng thức dậy nhìn thấy cảnh tượng này chắc hẳn rất ngọt ngào. Nghĩ tới đây, anh lắc lắc đầu cho suy nghĩ đó bay đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com