Chapter 17: Cameo
Tháng 2 tới, trời vẫn lạnh cực kì, tết âm lịch cũng sắp đến. Việc quay phim của Jihyo đã vào guồng, phim cũng phát sóng được nửa tháng, phản hồi của khán giả rất tích cực. Một bộ rom-com(*) chiếu cuối tuần, cả tuần cô đều bận rộn quay phim. Những ngày ghi hình Running Man, có thời gian nghỉ ngơi hoặc đi xe trên đường, cô đều cuộn mình vào ngủ. Dù cô rất muốn 'trau dồi tình cảm' với Gary nhưng thực sự mệt không chịu nổi. Các anh em nhìn cô vất vả cũng đau lòng, đều tùy ý để cô ngủ, không trêu chọc
Tuần thứ 2 'Emergency couple' lên sóng, ở phim trường là phòng cấp cứu, mọi người thực sự bận rộn chuẩn bị. Jihyo đang ngồi học thuộc lời thoại thì đạo diễn cho gọi. Còn tưởng là chỉ đạo diễn xuất, không ngờ đạo diễn đưa ra một đề nghị khiến cô ngẩn người: Mời Gary làm cameo! Anh đạo diễn xoa xoa hai tay, chân thành nói:
- Vai tài xế đó chỉ cần xuất hiện chừng 2 phút thôi, nghĩ đi nghĩ lại thì rất sự hài hước và khuôn mặt của Gary-ssi rất phù hợp, chúng tôi muốn mời cậu ấy làm cameo. Trong đoàn làm phim đương nhiên không có ai thân thiết với Gary-ssi hơn em, nên đành phiền em một chút, gọi điện mời cậu ấy thử xem có được không. Nếu cậu ấy từ chối, chúng ta sẽ thử tìm người khác hoặc bỏ phần cameo này đi
Jihyo lúng túng, lời định nói cũng đành nuốt xuống, đáp ứng với đạo diễn sẽ gọi cho anh. Đương nhiên cô hiểu được, việc mời anh cameo không chỉ vì sự hài hước hay phong cách hoặc gương mặt của anh, cái mà bên nhà sản xuất nhắm vào là dựa theo cái tên Monday Couple. Loveline của họ đang ở thời kì 'hưng thịnh' nhất, nếu mời được Gary thì bất kể anh diễn tốt hay không, việc này cũng thu hút chú ý hơn. Họ là người làm ăn trong ngành giải trí, đương nhiên hiểu mấy thứ này, có ai né tránh lợi ích? Nhưng Jihyo thật sự hi vọng Gary nhận vai diễn này bởi vì cô có tâm tình riêng. Kể từ sau khi cô thông tỏ việc mình thích anh, dù biểu hiện của cô bình thường nhưng trong lòng lại dễ xấu hổ. Được làm việc cùng anh ngoài Running Man, vừa có thêm thời gian bên anh, lại vừa hạnh phúc khi trong công việc của mình có sự góp mặt của anh, nghĩ sao cũng thật hào hứng. Nhưng phản ứng đầu tiên của cô là do dự không dám đáp ứng, chính là vì không đoán được anh có nhận lời hay không, trái tim cô rất thấp thỏm. Yêu một người bỗng nhiên liền sinh ra một loại sợ hãi đắn đo mơ hồ. Việc mời anh đến làm cameo này, cô đương nhiên mong rằng anh sẽ đến, nhưng lại lo nếu anh đến thì sẽ phiền hà công việc riêng của anh. Ngược lại, nếu anh không đến, cô nhất định sẽ cảm thấy mất mát không nói nên lời. Ôm tâm trạng rối rắm đó, Jihyo chui vào một góc yên tĩnh, gọi cho anh, hồi hộp khi nghe tiếng nhạc chờ. Là một bài R&B dễ nghe, không quá trầm buồn nhưng không quá sôi động, tiết tấu vừa phải. Cô nghe hết cả đoạn nhạc mà anh không nghe máy, liền thở dài đặt điện thoại lại vào túi xách, đưa cho quản lí. Hẳn là anh đang bận rồi, gọi lại sau vậy. Nhìn ánh mắt chờ mong của đạo diễn, Jihyo cười khổ, trình bày lí do. Đạo diễn Park vỗ vỗ vai cô, ý nói không cần áp lực. Cô tiếp tục bắt đầu những cảnh quay khác, đèn trong phòng cấp cứu lại sáng lên
Gary đang có showcase ở Singapore, vừa kết thúc phần tổng duyệt. Anh nhấc chai nước uống một hơi, cầm lấy điện thoại từ chỗ trợ lí. Có vài tin nhắn từ mấy người anh em chơi cùng, 1 tin nhắn từ mẹ anh, và một cuộc gọi nhỡ từ Jihyo 2h trước. Nhìn thấy chữ "Mong Ji" trên màn hình, tim anh nhảy lên một nhịp. Họ rất ít khi liên lạc qua điện thoại riêng mà thường nhắn tin qua kakaotalk, cô lại càng ít khi chủ động gọi cho anh. Cũng may là dù ở nước ngoài, số của anh cũng đã cài đặt mã vùng quốc tế, thuận tiện liên lạc. Anh không do dự ấn nút gọi lại, lắng nghe nhạc chờ của cô. Là một bản ballad cũ, giọng nam, nghe rất êm ái. Lần này lại đến lượt Jihyo không trả lời. Gary nhíu mày, nghĩ bụng hẳn là cô đang quay phim rồi. Rồi đột nhiên thắc mắc, cô đang quay phim bận như vậy, gọi cho anh chắc không phải chỉ để tán gẫu đâu? Có việc gì nhỉ? Gary nhắn thêm một tin cho cô " Mong Ji, khi em gọi thì anh không giữ điện thoại bên người nên không thể nghe máy. Có việc gì thế em? Mọi chuyện thuận lợi chứ?" Đọc lại tin nhắn, cảm thấy quan tâm vừa đủ, thích hợp với mối quan hệ 'đồng nghiệp', anh hài lòng gửi đi.
Jihyo ghi hình liền một mạch hơn 3h đồng hồ, đến giờ ăn mới ngưng lại. Cô lật đật chạy đến lấy điện thoại, bấm bấm vài cái, khóe miệng cong lên, tất cả mệt mỏi như đã trút sạch. Cô khoác thêm áo khoác, đi ra ngoài hành lang, gọi cho anh, bước nhân nhún nhún theo nhịp nhạc. Lần này thì anh thật sự nghe máy
- Mong Ji!
- Kang Gary!
Hai câu liên tiếp gọi nhau thay lời chào như vậy, Gary cười. Cố đối với người khác hơn tuổi thì không gọi thẳng tên ra như vậy, chỉ với anh mới có chút 'không biết lớn nhỏ' thế thôi. Anh rất nguyện ý hưởng thụ sự phân biệt đối xử này
- Ừm, em đang quay phim hả? Đã ăn tối chưa?
- Em vừa mới tới giờ nghỉ, oppa quản lí đang đi lấy cơm hộp rồi, lát em ăn cùng mọi người trong đoàn. Anh đang ở đâu thế?
- Hôm nay anh có showcase ở Singapore. Anh vừa tắm xong, 1h nữa sẽ lên sân khấu
- Ồ, thế sao? Chắc là showcase sẽ tuyệt lắm. - Jihyo chần chừ - Bao giờ anh về Hàn?
- Chiều mai anh sẽ về, sáng mai anh định dạo chơi ở đây một chút. Sao vậy? Muốn gặp anh sao?
Ừm, đây là lúc đề cập tới chuyện chính muốn nói rồi đấy, Gary lờ mờ đoán ra Jihyo tìm anh có việc, anh chỉ hỏi đó làm cớ cho cô nói, mà bỗng nhiên thấy cô ngập ngừng không đáp. Hừm, chắc không phải chuyện gì khó xử chứ? Lúc này Jihyo đầu óc đang nghĩ theo câu kia của anh "dạo chơi ở Singapore". Không phải đi quán bar nào đó chứ? Bất giác nghĩ tới nụ hôn kia ở Singapore, cả người cô muốn nóng lên. À không, anh nói đi chơi ban ngày mà, làm sao có thể, mình lại nghĩ lung tung rồi. Đúng lúc này nghe thấy tiếng Gary hắng giọng "Mong Ji?". Cô tỉnh thần lại
- Là thế này, oppa, phim em đang đóng có một vai cameo rất nhỏ, muốn mời anh tham gia. Chỉ là vai một tài xế taxi thôi, diễn trực tiếp với em, không có ai khác, lên sóng cũng chỉ 1,2 phút. Đây chỉ là một vai nhỏ, cũng chưa ấn định phải là ai diễn, mời anh đến chỉ vì một vai này thì hơi ngại nhưng em nghĩ thấy anh rất hợp. Nhưng nếu anh bận thì không sao....
Giọng cô nhỏ dần, có chút bất an. Nội tâm Gary như bị cái đuôi mèo quất qua, cồn cào ngứa ngáy. Đây là cô rất hi vọng anh nhận vai diễn này, đúng không? Ít khi thấy cô nhờ vả ai điều gì lắm, dù là bạn bè, đồng nghiệp hay thậm chí các nhân viên làm việc cùng. Giọng nói tự đặt mình ở vị trí yếu thế như vậy đây... Gary bật cười
- Thật sao? Vai diễn Mong Ji nghĩ hợp với anh thì chắc chắn là hợp rồi. Anh nhất định sẽ diễn, chỉ sợ anh làm không tốt thôi.
- Không đâu không đâu, anh đồng ý đến đã là rất tốt rồi, em rất biết ơn.... Bao giờ anh có thể sắp xếp thời gian ghi hình? - Cô lật lật cuốn kịch bản- Đoạn phim này phải quay vào buổi tối, mà thứ 7 tuần sau phải phát sóng...
- Ồ, hôm nay là thứ 4, tuần này thì anh còn rảnh tối thứ 6,còn tuần sau thì trừ tối thứ 2 và thứ 3 ra, hôm nào cũng được nhé. Em cứ thảo luận với họ rồi báo lại cho anh là được, anh chưa có lịch trình gì.
- Tuần này thì thôi, anh chỉ vừa mới từ Singapore về... Để em nói họ sắp xếp lịch tuần sau nhé
- Có gì đâu. Anh còn muốn nhanh chóng được quay phim với em đó - Giọng anh đầy ý cười
- Vậy...cảm ơn oppa. Em...
Jihyo ngập ngừng, định nói sẽ hậu tạ anh nhưng lại cảm thấy nói ra câu đó sẽ phá hỏng không khí giữa 2 người. Cô nói thêm vài lời biểu đạt biết ơn, Gary rất sảng khoái đáp ứng, còn dặn dò cô ăn cơm, nghỉ ngơi cẩn thận, cô chúc anh thực hiện showcase thật tốt
- Kang Gary trên sân khấu là ngầu nhất đó
- Anh biết mà.
Cô bật cười
-----------
Tối thứ 5 tuần tiếp theo, trên một con phố nhỏ, đoàn làm phim đã đang dựng cảnh. Vừa mới qua 9h, bối cảnh phim đoạn này gần ngay một quán ăn nhậu, Jihyo say rượu, được tài xế thuê là Gary đưa về. Jihyo mặc bộ đồ trắng đơn giản, ấm áp, mái tóc hung đỏ, gương mặt trắng nõn tươi cười khi nhìn thấy anh đến. Gary tự mặc đồ của mình, một bộ đồ đen theo phòng cách ngày thường, quả thật giống một người đàn ông có thể bắt gặp bất cứ đâu ở Hàn Quốc. Jihyo đã kết thúc cảnh quay trước, ríu rít kéo anh đi gặp đạo diễn. Đạo diễn (PD-nim) rất nhiệt tình chào hỏi, ôn hòa cười nói, tỏ ra vô cùng tôn trọng vị cameo đặc biệt này. Điều bất ngờ là PD để cho lời thoại đoạn này cho 2 người tự sáng tạo, chỉ cần lồng thêm một câu có trong kịch bản của Jihyo là được. Jihyo cũng kinh ngạc, rồi nháy mắt bảo anh
- Đây là PD-nim tin tưởng năng lực hài hước của anh đó
- Nói cả 2 chúng ta làm mà
- Em không biết hài hước, cũng không giỏi việc tự nghĩ kịch bản, giao cho anh cả đó
Jihyo chạy đi trang điểm lại, để trông giống say rượu, họ phải đánh má cô hồng lên một chút, lại làm tóc hơi rối một chút. Gary đi qua bên cạnh, trêu chọc
-Để đạt hiệu quả tốt nhất thì nên để cô ấy uống thêm vài chén, sẽ trông thật lắm
Jihyo lườm anh, lại đánh nhẹ nhẹ cánh tay anh, không cho anh cười. Người xung quanh, ánh mắt nhìn họ đầy ẩn ý mà họ không phát hiện. Hoặc vốn dĩ họ đối với nhau ngày thường vẫn vậy nên không cảm thấy có gì.
Gary khiêm tốn vài lời rồi cũng thật sự vui vẻ phát huy năng lực ứng biến của mình. Tất cả họ ở đây đều là người trong ngành giải trí. Dù Gary không hiểu nhiều về diễn xuất, anh lại hiểu được, đây vừa là đạo diễn tôn trọng anh, lại vừa muốn để anh không bị áp lực. Anh không biết từ lúc anh nhận lời, Jihyo đã lo lắng nói gần nói xa cả trăm lần với PD-nim rằng anh là người rất đơn thuần, không biết diễn, thế nên nếu đưa kịch bản bắt anh làm theo thì sợ hiệu quả không như ý muốn. Vậy đạo diễn dứt khoát để cho 2 người tự tung hứng luôn. Không phải ở Running Man cũng vậy sao? Hai người toàn tự nghĩ ra mấy thứ làm tay chân người khác quắn quéo, rất đáng yêu.
Có điều, khi PD giao cho anh phần lời thoại này, hoàn toàn không nghĩ anh có thể linh hoạt lại khôn ngoan như vậy, trên cả mong đợi. Chưa đến một phút nội dung, anh khiến người ta phải nhớ đến cả tên anh lẫn Monday Couple, nghe lại rất tự nhiên, không hề khiên cưỡng. Lúc anh dùng thái độ tự nhiên nhất đặt cô nằm vào ghế sau xe, đóng cửa xe lại và nói "Tôi có cảm giác sẽ gặp lại cô vào thứ hai đấy", cả tổ quay phim run rẩy cười, không dám cười thành tiếng. Ai ngờ chính đạo diễn phì cười một tiếng, giơ ngón tay cái lên khiến Gary bật cười theo, cảnh đó liền phải quay lại. Jihyo đang nằm trong ô tô cũng cười hinh hích, đôi mắt đen lay láy nhìn anh đầy sùng bái "Quả nhiên, Kang Gary". Anh trìu mến xoa xoa đầu cô. Tự cô giả say, hát Shower later của anh mới phát hành. Anh nghe chỉ âm thầm cười. Nhìn qua thì giống như cô đang quảng bá nhạc cho anh, nhưng mà ngẫm lại thì, cô đã nghe cả bài rồi đúng không? Vậy chắc hẳn cũng xem MV rồi nhỉ? Khụ, bỗng dưng có chút ngại. Jihyo nghĩ sao về mấy bài hát 19+ nhỉ? Dù sao đây cũng không phải bài đầu tiên...hahaha.....
Đã vậy rồi, anh còn rất biết tranh thủ cơ hội, để Jihyo nói thêm "Anh là mẫu người tôi thích đó". Jihyo nói ra xong, cả 2 đều ngại ngùng cười hihi haha, trong lòng lại một trận thích thú. Gary nghiêm túc nghĩ đây đúng là nhận lời làm cameo đúng đắn nhất của anh. Trong đoạn phim dài một phút, anh có thể ôm cô, nắm tay cô, lại có thể nghe cô khen anh đẹp trai =))))
Cảnh phim chỉ chừng hơn một phút, họ cũng phải cẩn thận quay đi quay lại rồi đổi vài câu thoại, mất khoảng một tiếng. Cả góc phố sáng choang đèn, tấm hắt sáng, máy quay phim. Gary và Jihyo ban đầu còn lúng túng một chút, sau lại thoải mái hơn nên không khí liền vui vẻ. Jihyo tự cảm thấy mình có trách nhiệm làm cho Gary không bị áp lực bởi diễn xuất, cố gắng khéo léo hướng dẫn cho anh đi thế nào, xoay góc nào, nhìn vào đâu, giúp anh thoải mái thích ứng. Có những lúc nghe cô rất dịu dàng nói
- Oppa, nhìn em đây này, anh chỉ cần nhìn em để nói chuyện thôi, đừng lo lắng. Khi lo lắng anh sẽ bị chớp mắt liên tục đó
PD-nim rất nhàn nhã thưởng thức tương tác giữa 2 người, ánh mắt tinh tường lóe lên ý cười, hầu như không can thiệp, để họ muốn diễn sao thì diễn, anh ta chỉ quản lí chỉ đạo quay phim. Cả mấy chục nhân viên âm thầm vui thích xem Monday Couple đời thường đối với nhau ra sao, âm thầm kinh ngạc và âm thầm nghi ngờ giữa họ thật sự tồn tại điều gì. Jihyo cũng không quản người ta nghĩ thế nào, trong mắt cô bây giờ chỉ có anh, đi lại, nói chuyện, ở gần nhất chính là anh. Cảm giác này còn ngọt ngào hơn tưởng tượng.
(*)Rom-com: dòng phim hài lãng mạn
Lẽ ra chapter này được tung ra vào hôm qua, đúng Valentine trắng để tặng mọi người, nhưng mình có chút việc bận nên chậm một ngày rồi. Cũng chưa cap được ảnh gì cho chapter này, dẫu sao cũng khá là dài rồi. Mọi người có thể xem một đoạn hậu trường Gary đến làm cameo cho phim Emergency Couple của Jihyo theo link này nhé: https://youtu.be/A9N9Aingl0c
Chapter tiếp theo sẽ sớm ra mắt ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com