Chapter 18: Cameo (2)
Một hồi rồi cũng xong. Đạo diễn gọi họ xem lại phần đã quay từ nhiều góc độ, sau đó đảm bảo sẽ chọn góc đẹp nhất để biên tập lại trước khi phát sóng. Đội ngũ sản xuất không tiếc lời khen ngợi Gary, anh cười hiền lành, lại có chút ngại. Anh liên tục xua tay trước những lời cảm ơn và khen ngợi, nói do có Jihyo nên anh thả lỏng được nhiều, diễn cũng không quá thất bại. Khi đạo diễn lịch sự đề cập đến "cảm ơn", là cách nói tránh đi của tiền thù lao góp mặt, anh lại từ chối. Lần này đến cả Jihyo cũng phải lên tiếng muốn anh nhận. Cô luống cuống
- Oppa, sao anh có thể đến giúp không như vậy được, sẽ làm em áy náy. Dù sao anh cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức.
Gary cười, nghĩ lại thì có lẽ nếu mình không nhận, Jihyo cảm thấy không an tâm mà đoàn làm phim sẽ đối với mối quan hệ của họ càng tò mò. Anh khoát tay
-Vậy chuyển số tiền cảm ơn đó vào chung thù lao của Jihyo giúp tôi, tôi sẽ đòi cô ấy mời ăn một bữa thật đắt, vậy thì tôi sẽ cảm thấy tốt hơn
Jihyo ngẩn người, đạo diễn lập tức đồng ý. Nói thêm vài câu cũng đã 10h rưỡi tối, Jihyo tiễn anh ra về, liên tục cảm ơn. Đến gần bãi giữ xe, ồn ào bên phía đội nhân viên đang thu dọn đã khuất xa một quãng, không khí lành lạnh lại có vẻ thanh khiết. Anh chậm rãi bỏ tay ra khỏi túi áo, đưa tay vuốt vuốt tóc cô "Đừng cảm ơn nữa. Nếu em câu nệ như vậy, lần sau có gọi anh liền không dám đến nữa" Jihyo hơi rụt cổ lại, cười hì hì, giục anh ra về. Trời rất lạnh, hôm nay anh đã ở bên ngoài cũng cô cả tiếng rồi. Chóp mũi cô hơi đỏ lên, sụt sịt. Gary định xoay người đi rồi, lại đổi ý, rút túi sưởi trong áo mình ra, đặt vào tay cô. Cô mỉm cười, đem nó nhét vào túi áo mình, bàn tay trong túi áo âm thầm nắm chặt lấy nó.
- Mấy giờ em mới xong việc? Vẫn quay tiếp ở đây sao?
- Em còn 2 cảnh nữa cho đêm nay, chắc là phải hơn 1h sáng. Lát nữa sẽ về chỗ phòng cấp cứu ở *********, cũng rất gần đây thôi
Cô bình thản đáp, ngày nào cũng quay phim đến khuya, hôm nay nhờ có anh mà tinh thần đã thả lỏng rất nhiều rồi. Đột nhiên cảm giác được bên má có độ ấm, cô kinh ngạc nhìn anh đang áp hai tay vào má cô. Sau đó lại vòng tay ôm lấy cô, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng. Nhìn qua thì cũng không đến mức quá thân mật, có điều Jihyo lại cả người không được tự nhiên rồi. Cô âm thầm mắng mình sao lại dễ xúc động như vậy, không được ảo tưởng viễn cảnh gì. Anh nhẹ nhàng dặn cô "Chú ý sức khỏe, anh sẽ đòi em bữa cảm ơn vào cuối tuần". Cơ thể vẫn kề sát, nghe giọng anh trầm trầm ngay bên tai. Có một loại cảm xúc không tên đâm rễ trong lòng cô rồi chớp mắt một cái đã vụt vươn cao, tỏa ra cành lá. Mặt Jihyo hơi đỏ lên, lảo đảo như say rượu, dẫu đứng dưới ánh đèn đường không dễ phát hiện. Lúc trước, quay cảnh anh dìu cô từ quán rượu đi ra, một tay anh ôm vào eo cô, tay cô khoác qua vai anh. Vốn là kiểu ôm họ thường hay làm với nhau, không hiểu sao, qua 2 lớp áo dày, cô cảm thấy phần da bên eo nóng rực, nóng như trái tim cô vậy. Giờ đến lượt má cô nóng rực hệt như vậy.
Họ tạm biệt nhau, cô muốn nhìn anh lái xe đi, anh lại muốn nhìn cô quay trở lại chỗ đoàn làm phim. Cuối cùng cô thỏa hiệp, nhanh nhẹn bước đi, cứ vài bước lại ngoái lại vẫy vẫy tay, ra hiệu cho anh trở về. Gary ngồi trong xe mỉm cười, nụ cười ngốc nghếch bình yên . Quay trở lại nơi các nhân viên đang thu dọn, Jihyo lại tất bật thay đổi phụ trang, lên xe chuyển địa điểm khác để ghi hình tiếp. Trên xe, điện thoại cô rung lên, tin nhắn từ anh
- Khi nào em xong việc thì gọi cho anh nhé. Phải ngay lúc ngừng quay ấy
- Sao vậy? Lúc đó sợ anh đã ngủ rồi, em gọi làm gì
- Anh thường thức khuya lắm, ban ngày anh cũng ngủ nhiều rồi. Đừng thắc mắc, cứ gọi cho anh biết là em xong việc là được. Quay phim tốt nhé
Cô nhắn lại một cái emoticon cảm ơn rồi ngả người ra sau ghế. Chà, ngày hôm nay trời thật đẹp!
Khi tiếng hô 'Cut!' cuối cùng vang lên đã là gần 2h sáng. Tất cả mọi người đều nhuốm vẻ mệt mỏi nhưng đều khen ngợi các cảnh quay hôm nay đều rất tốt. Jihyo cúi gập người liên tục, chào các đồng nghiệp, đạo diễn, nhân viên, sau đó cầm túi xách và áo khoác ra ngoài. Quản lí của cô đã đi lấy xe, cô định về căn hộ riêng chứ không về nhà bố mẹ vì sợ khuya rồi sẽ khiến 2 người có tuổi thức giấc. Cô không quên lời Gary dặn, gọi cho anh. Chuông vừa reo thì anh lập tức bắt máy, giống như đang đợi điện thoại của cô
- Em xong việc rồi sao?
- Vâng, oppa. Anh định nói gì với em hả?
- Em đang ở ***** đúng không? Đã về chưa?
- Chưa đâu, em đang đợi Min Jong oppa lấy xe....
Câu nói của cô bị ngắt giữa chừng, vì cô đang kinh ngạc nhìn chiếc xe Lamborghini đang tiến đến trước mắt mình. Kính xe tối màu nhưng đang để mở ra một chút, một đôi mắt híp lại cười nhìn cô
- Anh làm gì ở đây thế? - Jihyo không nhận ra trên mặt lẫn trong giọng nói của cô có bao nhiêu vui vẻ
- Anh đợi em về đó
- Hửm? Tại sao?
- Một ngày lạnh như thế này, chúng ta đi ăn đêm cho ấm người đi.
- Chúng ta?
- Ừm, chỉ 2 chúng ta thôi.
Jihyo còn chưa kịp nói thêm gì thì xe của cô đã xuất hiện, quản lí mở cửa xe bước xuống. Nhìn thấy rõ người đang nói chuyện cùng Jihyo, anh ta cũng kinh ngạc. Chỉ gật đầu coi như chào hỏi Gary, anh ta đưa ánh nhìn thắc mắc về phía Jihyo. Lúc này cô đã lấy lại vẻ bình thản, nhẹ nhàng nói
- Gary oppa những ngày khác đều quá bận, chẳng bằng hôm nay em muốn mời anh ấy luôn bữa ăn cảm ơn việc đến làm cameo
Gary nheo mắt cười cười, cô khéo léo lắm, đã biến việc tư- anh mời cô đi ăn thành việc công - cô mời anh để cảm ơn. Như thế, quản lí của cô cũng không tiện nói cái gì. Anh chàng kia cũng là người nhanh nhạy, chỉ hơi mất tự nhiên rồi đáp ngay: "Ồ, vậy thì chúng ta đi luôn?". Jihyo như có như không liếc về phía Gary. Người ngồi trong xe cười đến là vô tội:
- Cũng khuya lắm rồi, quản lí Kang về nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải đón Jihyo đi ghi hình sớm. Tôi đảm bảo sẽ đưa cô ấy đi ăn rồi về nhà an toàn. Cậu biết đấy, ăn đêm dễ tăng cân, Jihyo thì không sợ béo lên vì cô ấy dạo gần đây rất vất vả, còn cậu thì,,,,,
Quản lí trầm mặt... đây là chê anh ta béo...quả thực là anh ta béo...nhưng mà.... Bình thường đi quay Running Man nhiều nên cũng coi như quen biết gần gũi, Gary sẽ thường gọi thẳng tên cậu ta "Min Jong à", nay chỉ trong một câu đuổi khéo đã biến thành "quản lí Kang", xa cách như thế. Nghiễm nhiên muốn đưa Jihyo đi riêng. Anh ta kiên trì
- Chỉ có 2 người thì không tốt lắm đâu...lỡ bị chụp hình lại...
- Tôi đảm bảo là sẽ không bị nhận ra đâu, mà có vậy thì sao, tôi với cô ấy cũng không phải hẹn hò, chỉ là bạn bè đi ăn thôi. Sao có thể khó khăn như vậy chứ?
Vừa nói, Gary vừa nhoài người ra mở cửa xe, giục Jihyo ngồi vào "Bên ngoài lạnh lắm, mau ngồi trong này, anh đã mở điều hòa lên một lúc rồi". Jihyo nhìn anh, rồi lại nhìn quản lí, giọng nhẹ bẫng: "Oppa, không sao đâu, anh về trước đi, cũng được nghỉ ngơi sớm. Em đi ăn chút đồ nóng rồi về". Dứt lời, cô ngồi vào ghế bên cạnh Gary, đóng cửa lại. Cửa sổ xe cũng rì rì kéo lên, không nhìn rõ bên trong nữa, chiếc xe thong thả lướt đi. Người quản lí trầm mặc một chút rồi lái xe ra về
-----------
Chiếc xe chạy êm ru trên đường, Jihyo cười hỏi anh
- Em nhớ anh nói để đến cuối tuần cơ mà. Nhưng không sao, em cảm ơn anh luôn hôm nay cũng được
- Anh nói là anh mời em đi ăn chứ đâu phải bảo em mời
- Nhưng em vẫn nợ anh một bữa cảm ơn, anh lại bỗng nhiên muốn mời em
- Vậy coi như em nợ anh 2 bữa là được - Gary làm như tùy ý đáp
- Vậy sao anh lại vẫn còn ở đây vào giờ này? - Jihyo rất ngoan ngoãn chuyển chủ đề
- Em đoán xem
Cô nhìn anh, nhìn đến mức anh không làm như không thấy được nữa, anh đành phải thành thật tụ nói ra
- Anh muốn đợi em... Nhìn em rất vất vả, muốn đãi em một bữa, cũng coi như cảm ơn em vì tin tưởng mời anh làm cameo
- Người nên cảm ơn là em chứ... - Cô bật cười
Chiếc xe chạy đến khu ăn đêm gần Dongdaemun nhưng không vào khu chính giữa đông người mà chạy về phía bắc khu chợ. Gary dừng xe trước một cửa hàng nhỏ có những ô kính xinh xắn dán giấy màu. Đi vào bên trong mới thấy, dù cửa hàng nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại rất sạch sẽ, ấm áp, có chỗ ngồi bàn và ngồi bệt riêng. Jihyo nhìn lướt qua rồi chọn một bàn rộng rãi ở bên khu ngồi riêng, lúc này vắng khách nên chỗ đó không có ai. Cô ngồi xuống, chậm rãi kéo mũ khoác xuống, tháo tiếp khăn quàng cổ khi nãy vẫn che hết nửa mặt, lộ ra khuôn mặt trắng nõn. Gary gọi món rồi ngồi xuống đối diện cô
- Anh đã gọi trước 2 món chính rồi. Menu đây này, em muốn ăn gì thêm thì cứ thoải mái gọi nhé. Anh.....
Một giây ngưng trọng
- Em khóc hả?
- Hửm? - Cô ngạc nhiên ngẩng lên, ánh mắt trong suốt nhìn thẳng vào mắt anh, vài giây trôi qua mới hiểu tại sao anh hỏi như vậy - Cảnh quay vừa rồi có cảnh phải khóc...thế nên..
Gary nhìn đôi mắt vẫn còn hồng hồng của cô, trong lòng xót xa. Lúc nãy họ luôn ở trong bóng tối nên anh phát hiện ra, nghe giọng cô hơi nghèn nghẹn chỉ nghĩ là do mũi cô bị lạnh như mọi khi. Vẫn biết công việc là như thế nhưng khi cô khóc, trong lòng anh vẫn vô cùng khó chịu. Nhìn cô đầy thương tiếc, giọng anh cũng mềm nhẹ đi mấy phần "Làm diễn viên quả thực vất vả quá. Nhưng em chỉ được khóc lúc diễn thôi đấy, đừng mang nỗi buồn của nhân vật theo mình". Cô mỉm cười nhìn anh "Anh biết rõ bên ngoài em không dễ khóc mà"
Đồ ăn được đưa lên. Chỉ là mấy món quen thuộc: Canh kimchi hầm, mì trộn thịt nướng, thêm chả cá và trứng nướng. toàn những món ăn nóng hổi và hơi cay, cực kì thích hợp ăn vào mùa đông, rau ăn kèm rất hợp. Đã khuya nên họ không uống rượu, chỉ ăn uống vui vẻ. Ánh mắt Jihyo sáng lên, vẻ mặt hoan hỉ và thỏa mãn khi húp canh. Gary nhìn vậy cũng đã thấy ngon miệng rồi. quán vắng vẻ nên cô không cần quá che chắn, ăn đồ cay xong môi đỏ lên như đánh son, hai gò má phớt hồng như trái đào chín. Họ vừa ăn vừa nói chuyện, từ những chuyện nhỏ nhỏ xảy ra ở trường quay của cô đến những lịch trình quảng bá album mới của anh, từ chuyện công việc đến những thứ vụ vặt trong cuộc sống, vậy mà nói rất nhiều. Đến khi ăn no và nhìn đồng hồ đã quá 3h sáng, họ mới đứng dậy. Gary đi thanh toán, Jihyo đứng ra phía cửa đi đi lại lại cho tiêu thực. Đợi anh bước ra, cô lẩm bẩm
- Tại anh đó, bình thường em không có thói quen ăn đêm, ăn đêm thế này về dễ tăng cân lắm
Không biết sao nghe những lời này lại giống như làm nũng. Anh đưa tay véo nhẹ má cô
- Có tăng chút cũng chẳng sao, dạo này em gầy đi nhiều lắm
- Sao anh biết em gầy?
- Bế em là biết liền. Anh bế em suốt còn gì
Cô im lặng cười cười. Mở cửa xe chui vào, cảm thấy ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều. Anh giúp cô ngả ghế ra sau, cô xấu hổ
- Không cần đâu mà
- Cũng phải đi ít nhất nửa tiếng mới về đến nhà em, dù sao em cũng ngủ, cần gì phải ngồi ngủ gật, sẽ không thoải mái
Jihyo đành phải nghe lời ngả xuống ghế, hơi nghiêng người sang trái để nhìn anh. Cô cuộn người lại, thân thể nhỏ bé, ánh mắt mềm mại tĩnh mịch mà tha thiết, khiến anh không tự nhiên ho mấy lần, tai phải cũng nóng lên. Đôi môi đỏ thắm của cô cong lên, theo tốc độ di chuyển chậm rãi của ô tô, Jihyo chìm vào giấc ngủ. Trong mơ màng, cô cảm thấy thật yên tâm, dù đang ngủ trên xe một người đàn ông không phải quản lí của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com