Chapter 20: Bạn trai cũ
Bước vào thang máy đi xuống, lúc này Jihyo mới thả lỏng người, dựa vào tường bóng loáng, lạnh băng băng. Cô mệt mỏi, thật sự mệt mỏi, nhưng không muốn lộ ra nửa điểm yếu đuối trước mặt người đàn ông kia. Ngồi trên xe, cô chỉ nói duy nhất một câu muốn về nhà bố mẹ sau đó nhắm mắt yên lặng. Quản lí đôi ba lần muốn mở miệng nhưng lại lúng túng, anh ta biết Jihyo không ngủ. Rút cục vẫn không nhịn được, Min Jong hắng giọng, cố gắng nói thật nhẹ
- Jihyo, chắc em cũng biết là anh thông báo chuyện của em với chủ tịch. Ngoài anh ra đâu có ai biết rõ việc em đi ăn khuya. Em không giận anh chứ?
- Anh chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi, sao em có thể giận - Cô vẫn không mở mắt, giọng nhàn nhạt
- Nhưng vẫn có cảm giác là anh phản bội em, đúng không?
Lần này thì Jihyo mở mắt ra
- CEO Baek mới là ông chủ của anh, anh làm việc theo yêu cầu của anh ấy là đúng thôi. Em là đồng nghiệp của anh, cùng làm việc cho C-jes, chỉ là công việc của chúng ta khác nhau. Nhưng em cũng hi vọng anh coi em là bạn.
Không khí trong xe lại rơi vào trầm mặc, Min Jong áy náy nên không tiện nói thêm gì nữa. Về tới nhà, bố mẹ đã ngủ rồi, Jihyo rón rén bước vào. Cô ngâm mình trong bồn tắm, hơi nước bốc lên mù mịt trong ánh sáng vàng dìu dịu, nước nóng khiến các thớ cơ thả lỏng. Cô ngả đầu lên thành bồn, mái tóc búi lỏng lẻo ướt đẫm, đèn sưởi phòng tắm khiến cho nước không nhanh bị nguội. Jihyo ngẩn ngơ nhìn chăm chăm trần nhà, nghĩ về quá khứ, nghĩ về Baek Chang Joo- bạn trai cũ
C-jes được thành lập vào năm 2009 thì cuối 2010 cô gia nhập vào đó, sau khi tham gia Running Man vài tháng. Công ty quản lí cũ không quá mạnh, cũng ngày càng khó khăn, hợp đồng giữa họ kết thúc trong yên ắng. Jihyo theo lời khuyên của vài người đồng nghiệp, tìm hiểu và tiếp xúc thêm sau đó kí hợp đồng với C-jes. Running Man là điểm sáng trong sự nghiệp của cô, nhưng cũng không phải là nhờ C-jes kiếm được. Cô là người có chút vụng về, phóng khoáng, thành thật, khi gia nhập công ty thì luôn đối tốt với mọi người nhưng không biết nịnh nọt gì lãnh đạo, không "đi cửa sau" nên suốt vài tháng, tất cả những gì cô biết về CEO Baek Chang Joo là một cái tên, một khuôn mặt khôn khéo, một dáng người hơi béo, dù hơi thấp nhưng cũng vững vàng. Cũng không biết là ở thời điểm nào hay vì cái gì, cô đã thu hút sự chú ý của vị chủ tịch kia. Cô chỉ có ấn tượng về lúc kí hợp đồng rồi mấy lần gặp mặt tập thể, anh ta đưa tay ra bắt tay cô rất lịch thiệp, thái độ cũng rất có chừng mực, chỉ là trước mặt người khác hay khen ngợi cô vài câu. Beak Chang Joo cũng có chút quan tâm cô, mỗi lần gặp đều hỏi thăm ân cần, cô chỉ cho rằng vì mình là người mới nên anh ta mới như vậy.
Cho đến ngày cô ngất đi trên phim trường vào năm 2011, khi tỉnh dậy trong bệnh viện, người đầu tiên cô thấy không phải quản lí hay bố mẹ mà là vị chủ tịch kia đang ngồi bên giường. Cô hoảng hốt ngồi dậy thì Baek Chang Joo vội đỡ cô, bắt cô nằm xuống, nói cô vì kiệt sức nên mới ngất xỉu. Jihyo còn nhớ rõ, lúc đó là tháng 9, trời sang thu. Ngày mưa lất phất và hơi u ám. Phòng bệnh viện trắng toát, CEO Baek mặc vest lịch lãm, ánh mắt lại tràn đầy lo lắng và quan tâm khiến cô bối rối không biết làm sao mới phải. Cô chỉ nằm viện đến hôm sau thì ra về nhưng được bác sĩ chỉ định nghỉ ngơi ở nhà, ngay cả phim cũng tạm ngừng quay vài hôm, phải nghỉ ghi hình Running Man 2 ngày của tuần đó. Cô vốn không yếu ớt quá nhưng cường độ công việc quả thực quá nặng, khiến cô sụp đổ. Liên tiếp mấy ngày sau đó, những săn sóc của Beak Chang Joo khiến cô vờ như không hiểu cũng phải hiểu. Anh ta tự mình đưa cô về nhà, mua nhiều đồ bổ dưỡng, gặp bố mẹ cô thì chào hỏi nghiêm túc, khi cô cuống quýt từ chối đồ anh ta mua, anh ta lại khéo léo nhưng cương quyết không cho phép cự tuyệt.
Sau khi cô khỏe hơn, tuần tiếp theo đó lại đi ghi hình Running Man như thường lệ, run rủi lại đi chung xe với một mình Gary. Anh biết cô mới ốm dậy nên ngả ghế ra sau cho cô ngủ, ngốc nghếch hỏi thăm cô, ngốc nghếch che chở cô. Cô bật cười. Cô thích sự ấm áp của người đàn ông này hơn là sự khôn khéo của CEO Baek. Ở cạnh anh cô không cảm thấy nhiều áp lực lo lắng như khi đối diện với "lãnh đạo". Vậy nhưng mọi chuyện không yên ả như cô mong. Baek Chang Joo thể hiện ra mặt là yêu thích cô, không ngại theo đuổi cô, vừa mềm mỏng vừa bá đạo xen vào mọi thứ trong cuộc sống của cô. Biết sao được, đó vẫn là ông chủ của cô đó. Anh ta tận dụng mọi cơ hội để xuất hiện trước cô, làm cho cô cảm thấy anh ta tốt. Trong lòng Jihyo có chút phiền muộn. Cô cảm kích người đàn ông này nhưng không yêu anh ta. Mỗi lần ghi hình Running Man, cùng Gary nửa đùa nửa thật nói chuyện yêu đương, thỉnh thoảng cô sẽ giật mình lo lắng khi nghĩ về ông chủ kia. Qua vài tháng, tần xuất Baek Chang Joo "vô tình" gặp cô, nói chuyện cùng cô đã nhiều không chịu nổi, thậm chí còn chăm chỉ qua lại với gia đình cô. Jihyo ôm đầu. Cô căn nhắc rất lâu, rất nhiều, sau cùng thì cũng đồng ý hẹn hò với anh ta khi vừa hết 2011. Giống như anh ta nói "Em có thể chưa yêu anh, không sao cả, chúng ta từ từ tìm hiểu là được. Nhưng muốn tìm hiểu thì cũng nên đi hẹn hò đúng không?"
Khoảnh khắc cô gật đầu đồng ý bắt đầu mối quan hệ này, trong đầu cô hiện lên khuôn mặt xấu trai hiền lành của một người - cô ảo não cố gắng không để ý đến loại tâm tình này. Khi bắt đầu hẹn hò, họ cũng như nhiều cặp đôi bình thường khác: đi ăn, đi dạo phố, đi xem phim, Baek Chang Joo rất giỏi lấy lòng người lớn, mỗi lần qua đón cô đều khiến thiện cảm của bố mẹ cô tăng lên. Đang là mùa đông nên cũng dễ dàng che mặt, một tuần ít nhất 2 lần họ ra ngoài cùng nhau. Gần gũi thì cũng thân thiết hơn, thái độ của Jihyo với anh ta cũng mềm mại hơn, không e dè và giữ khoảng cách như trước. Baek Chang Joo là một người khôn khéo, ổn trọng, dường như cũng là người đáng tin cậy, chỉ là Jihyo không hẳn có cảm giác yêu đương nam nữ. Cô tự an ủi vừa mới bắt đầu 1 tháng, hãy cho thêm thời gian và cơ hội.
Nhưng thời gian "từ từ tìm hiểu" trước khi bắt đầu thực sự yêu đương không dài như Jihyo mong muốn. Một sáng tháng 2/2012, Dispatch đăng hình cô và Baek Chang Joo khoác tay cùng đi dạo buổi tối, và ảnh anh ta đưa đón cô, cúi chào mẹ cô. Khi Jihyo biết tin thì bên C-Jes đã xác nhận 2 người đang hẹn hò. Cô choáng váng, gọi điện cho "bạn trai"
- Tại sao khi ảnh bị tung ra anh không gọi điện báo cho em?
- Anh phải nhanh chóng giải quyết với bên truyền thông, anh nghĩ là Min Jong sẽ thông báo với em ngay
- Vậy tại sao lại nhanh chóng xác nhận như vậy?
- Seong Im - Giọng bên kia càng trầm lại - Nếu không xác nhận thì hình ảnh em khoác tay CEO sẽ biến thành cái gì?
Cô ngẩn người không thể phản bác, qua loa kết thúc cuộc điện thoại rồi nằm vật ra ghế. Giờ đang là giờ nghỉ giải lao ở trường quay quảng cáo của cô. Jihyo nhắm mắt lại, trong lòng rối như tơ vò. Cô thừa nhận là không có cách nào tốt hơn việc xác nhận quan hệ kia với truyền thông, nhưng cô cực kì để ý đến phản ứng của Gary. Cô không thể ngừng nghĩ xem anh sẽ nói gì khi họ gặp nhau trong ngày ghi hình tới. Cô tự thuyết phục mình rằng cô chỉ đang lo lắng cho Monday Couple thôi chứ không phải Gary. Ôm tâm trạng phức tap, Jihyo hoàn thành công việc xong trở về nhà.
Đối với việc công khai quan hệ hẹn hò của cô, gia đình không vui mừng, cũng không trách cứ. Bố mẹ chỉ nói cô đã hơn 30 tuổi, những việc thế này tự nhiên sẽ phải đối mặt và giải quyết. Jihyo phiền muộn 2 ngày rồi xốc lại tinh thần. Khi đi quay Running Man, các anh em hùa vào chúc mừng và trêu chọc cô, cô chỉ cười cười không giới thiệu gì về bạn trai, cũng âm thầm nhìn Gary. Thấy anh vẫn vui vẻ như thường, cô không biết trong lòng mình là nhẹ nhõm hay mất mát. Monday Couple bị tuyên bố chia tay, thỉnh thoảng vẫn bị vài câu trêu chọc gợi nhắc, sóng gió trong cô cũng lắng xuống. Cô và Baek Chang Joo tiếp tục hẹn hò kiểu thỉnh thoảng đi ăn, đi dạo. Cả hai đều bận rộn nên không dính lấy nhau nhiều. Nếu không có gì bất ngờ thì mỗi ngày một cuộc điện thoại, vài tin nhắn, dù sao lịch trình và hoạt động của cô cũng sẽ thông qua quản lí mà đến tai anh ta. Cô thành thật coi anh ta là bạn trai, đối xử tốt với anh ta, quan tâm, chia sẻ công việc và suy nghĩ, điều duy nhất họ không giống người yêu là ở chỗ hơi "thiếu lửa". Nhưng cũng không sao cả, họ đều là người trưởng thành, không phải thiếu niên mới lớn cuồng nhiệt yêu đương. Giữa họ chưa phát sinh chuyện chăn gối, ở xã hội Hàn Quốc thì cũng có thể coi là chuyện ít có. Nhiều tháng sau khi hẹn hò Baek Chang Joo mới có thể đặt một nụ hôn lên môi cô mà cô còn bối rối và nảy sinh một loại kháng cự từ bản năng. Sau đó, những gì thân mật nhất giữa họ cũng chỉ là nắm tay, ôm, hôn, Jihyo từ chối mọi lí do đến nhà riêng nơi CEO Baek sống một mình và càng không bao giờ chủ động thể hiện gần gũi. Lí do khách quan là rất bận rộn mà lí do chủ quan là cô cảm thấy tình cảm chưa đủ để tiến đến bước đó
Lẽ ra mối quan hệ của cô và Baek Chang Joo vẫn tiếp tục phát triển theo hướng tích cực, nếu như không có một ngày cô vô tình phát hiện ra chính người bạn trai, người làm ông chủ của cô đã bắt tay với Dispatch, để họ chụp những bức ảnh đó. Từ đầu đến cuối, anh ta cùng những người kia thao túng, còn cô không hay biết gì! Jihyo sốc, tức giận và thất vọng cùng cực. Người đàn ông cô nghiêm túc muốn thử yêu đương lại có thể đâm cô một nhát như vậy. Dù hậu quả không quá xấu nhưng cảm giác bị lừa khiến cô muốn nổ tung. Một ngày cuối tháng 11 lạnh lẽo, Jihyo lao vào phòng làm việc của CEO Baek mà không bị thư kí hay trợ lí ngăn cản. Họ đều biết cô là bạn gái chủ tịch nhé
- Baek Chang Joo! Là anh làm, đúng không?
Lần đầu tiên cô gọi tên anh ta như vậy, dù họ đã hẹn hò được gần 1 năm.Ban đầu cô luôn dùng kính ngữ, sau đó gần gũi hơn thì vẫn hay gọi anh ta là oppa, trước mặt mọi người khác sẽ nghiêm túc gọi "Chủ tịch". Chưa bao giờ cô mang giọng điệu và dáng vẻ phẫn nộ như vậy nói chuyện với anh ta. Cuộc nói chuyện không suôn sẻ, cho dù Baek Chang Joo giải thích thế nào cô vẫn cảm thấy đau lòng và khó chịu.
- Em nghĩ xem, sau khi chúng ta công khai, mọi người đều càng nể mặt anh một phần mà không dám đối xử không tốt với em. Hợp đồng quảng cáo cũng nhiều hơn, em cũng được chú ý hơn. Seong Im, anh làm điều này là vì em, đều vì muốn em càng thành công....
Cô run rẩy lùi lại, trong mắt tràn hơi nước
- Tôi giống như người cần dựa vào đàn ông để kiếm danh tiếng lắm, đúng không?
- Không phải vậy...- CEO Baek thở dài - Chỉ là nếu so với việc em có thêm danh tiếng bằng việc diễn trò tình cảm với Gary-ssi, chẳng bằng em có thêm danh tiếng với anh, bạn trai thực sự của em. Anh cũng không kém đến mức khiến em xấu hổ khi công khai, đúng không?
- Từ nay sẽ không phải nữa - Giọng cô chua chát
- Em có ý gì? - Baek Chang Joo kinh ngạc
- Chúng ta chia tay đi - Jihyo bình thản dị thường - Tôi không thể tiếp tục mối quan hệ này. Cho dù tôi hiểu động cơ làm việc của anh, cũng sẽ không trách cứ anh nữa, nhưng tôi cũng không thể làm bạn gái anh nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com