Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 22: "Anh cũng nhớ em"

          Tập phim có Gary cameo là tập 6, sau khi lên sóng phản hồi rất tích cực. rating cũng tăng mà người ta lại càng nói về Monday Couple nhiều hơn, khi đi ghi hình Running Man, 2 người bị cánh anh em còn lại trêu chọc không ngừng

- Jihyo à, sao em chỉ mời Gary chứ không nhớ tới bọn anh?

- Jihyo à, phim thành công là một phần có công Gary nhé

- Gary à, sao đi đóng phim mà kín tiếng thế? Muốn không gian riêng với Jihyo hả?

- Noona, lần sau có vai cameo hãy gọi em, em lúc nào cũng giúp chị được há há

Ồn ào ồn ào, Jihyo cười cười cảm thấy gia đình này tuy ồn ào nhưng mà quá đáng yêu 

------------

  Cũng khoảng thời gian đó họ lại vượt sông Hàn lần nữa cùng thuyền "tự chế", Jihyo còn dùng đệm để đi qua, đúng là kì tích! Bị các anh em trêu hoài "Mê ngủ đến nỗi đem cả đẹm ra sống Hàn để ngủ"

   Sau ngày ghi hình đó, Jihyo bận rộn đến quay cuồng, không gặp lại họ suốt nửa tháng sau đó. Cuối tháng 2 Running Man có dự án lớn, đi Australia ghi hình! Riêng thời gian bay cũng đã mất khoảng 10h, Jihyo không thể nào sắp xếp lịch trình đi theo đủ cả 3 ngày được. Bàn bạc với tổ sản xuất của cả 2 bên rồi mới thỏa thuận được rằng cô sẽ bay muộn hơn so với các thành viên 1 ngày. Cũng vì sẽ mất ít nhất 2 ngày ghi hình RM ở nước ngoài, Jihyo phải đẩy nhanh tiến độ quay phim của mình, cố gắng hoàn thành sẵn các cảnh quay. Trước khi đi Úc vài ngày, Running Man tụ họp ăn uống nhỏ nhưng Jihyo thậm chí còn không đọc tin nhắn trong group chat kakaotalk, mọi người đều nghĩ cô bận đến mức không kiểm tra điện thoại rồi. Nhìn ra sự bồn chồn của Gary, Haha nháy mắt "Gary hyung gọi cho Jihyo một cú xem, nếu con bé không đến được thì cũng thay mọi người hỏi thăm một chút.". Có lời này, Gary liền thoải mái rút điện thoại ra gọi cho cô, nhạc chờ vang lên rất lâu rất lâu vẫn không có người đáp lời. Đúng lúc Gary định buông xuống thì bên kia lại có người nghe máy 

- Oppa? 

- Mong Ji à! 

Vì cô bất ngờ lên tiếng nên Gary quên mất những lời định nói. Anh chỉ biết rằng nghe giọng cô khàn khàn, có vẻ rất mệt mỏi. 

- Vâng, oppa, em đang nghe đây

- Em vẫn đang quay phim hả? 

- Vâng, còn một cảnh nữa là xong rồi. Sao thế anh?

Gary liếc nhìn đồng hồ: 0h12', khẽ thở dài. 5 đôi mắt sáng quắc khác nhìn chằm chằm, anh hắng giọng: 

- Em không đọc tin nhắn từ hôm qua trong group đúng không? Hôm nay mọi người đang gặp mặt ở nhà Kwang Soo này, nếu có em ở đây thì vui hơn

- À,..vậy sao... Hôm qua em về nhà mệt quá nên liền ngủ, xin lỗi mọi người....

- Không sao, trừ Jae Suk hyung về sớm thì tụi anh vẫn ở đây đó, em có muốn qua không?

Jihyo chần chừ nhìn về phía trường quay đang được sắp xếp lại, nhìn về phía quản lí. Ánh đèn hắt sáng làm cô thấy cay mắt, liền cúi đầu, nhìn xuống chân

- Em.... thật sự mệt quá.... Hẹn gặp mọi người ở Australia vậy...

- Được rồi, không sao mà, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé

- Vâng, tạm biệt oppa, nói với mọi người hãy chơi vui nhé

Đặt điện thoại xuống, Jihyo không kìm được thở dài. Kể từ lúc Baek Chang Joo tuyên bố muốn quản cô thì cô cũng bị để mắt gắt gao hơn. Dù quản lí không cấm cô làm gì nhưng lại luôn dùng vẻ tận tình "đương nhiên" để theo cô chặt chẽ hơn, hoặc nếu cô không đồng ý thì hẳn sẽ lại phải gặp vị chủ tịch kia. Hơn nữa Jihyo quả thực cũng mệt lắm rồi, cô không muốn mang vẻ rệu rã này đi gặp Running Man. 

---------------------

Cánh đàn ông đến Úc cùng 2 vị khách mời lớn: Woo Bin và Rain. Chỉ toàn "đực rựa" với nhau thì khá thoải mái, làm đủ thứ trò con bò sau ngày nhiệm vụ đầu tiên. Buổi tối khi họ ngồi lại nói chuyện về nhiệm vụ hôm sau, đột nhiên có người nhắc "Ngày mai Jihyo sẽ tới đúng không?". Quả thực không có phụ nữ ở đây thì họ còn thoải mái hơn bình thường nhưng vắng Jihyo lại là việc khác. Đã quen mỗi ngày ghi hình đều có cô ấy, giờ cảm giác trống vắng càng rõ rệt. Mọi người lại thúc giục Gary gọi cho Jihyo hỏi han, lấy cớ là cô ấy cũng có thể liên quan đến nhiệm vụ. Gary cười đồng ý nhưng không gọi ngay. Đến khi trở về phòng mình, nơi không có camera hay ai khác, anh mới nhấn vào số điện thoại quen thuộc mà anh thuộc lòng

- Kang Gary!

Anh bật cười, nghe máy thế này thật là có sức sống hơn hẳn

- Em đang làm gì đó?

- Em đang sắp xếp đồ để bay sang chỗ bọn anh đây. Thời tiết thế nào oppa?

- Không lạnh như ở Hàn nhưng em vẫn nên mang theo áo gió. Ở đây cũng ẩm hơn một chút. Nhiệt độ khá giống mùa thu đó

- À..em biết rồi.. Oppa gọi em có việc gì sao? Không phải vì nhiệm vụ chứ?

- Hừm, em còn chưa xuất phát thì nhiệm vụ gì chứ. Chỉ là muốn hỏi thăm thôi. Em quay phim xong rồi hả? 

- Lát nữa em còn chạy qua chỗ quay phim chừng 2h, sau đó mới ra sân bay. Em bay trong đêm 

- Ở nhà giờ là mấy giờ rồi?

- Hơn 8h tối. Chỗ anh?

- Hơn 10h tối

- Ooi, em nghĩ là cách xa chứ nhỉ? Chỉ 2h thôi sao?

- Jihyo ngơ, mặc dù khoảng cách xa nhưng mà bay qua biển theo hướng dọc xuống nên múi giờ không chênh lệch bao nhiêu. Mong là em qua đây không bị jetlag(*) 

- Em sẽ ổn thôi. - Jihyo cười hì hì- Hôm nay các anh làm nhiệm vụ gì, chơi có vui không?

- Chà, lại hỏi về nhiệm vụ, không nói cho em biết, lỡ em có nhiệm vụ bí mật

- Hừ, không cho biết thì thôi - Jihyo vờ giận

- Chơi cũng vui lắm, nhưng mai phải dậy rất sớm. À, em đã biết 2 khách mời đi cùng chúng ta là Woo Bin và Rain chưa? Hai anh chàng siêu đẹp trai nhé, mai em sẽ được gặp

- Thật á? Wow, lẽ ra em nên đi từ hôm qua mới phải...

Nói đến mỹ nam là hào hứng hẳn, Gary cười khổ. Đến lượt anh vờ giận

- Chỉ quan tâm đến đàn ông đẹp trai thôi, anh mới là người đang gọi cho em nhé

Ở bên kia Jihyo đang lè lưỡi mà anh không biết. Cô vỗ về

- Nhưng mà RM mới là gia đình của em mà, em gặp các anh thường xuyên được, còn trai đẹp thỉnh thoảng lắm mới gặp, cũng phấn khích như lúc các anh gặp khách mời nữ ấy

- Nhưng mọi người đều biết Jihyo của chúng ta là tốt nhất. Hôm nay mọi người đều nhớ em đó.... Anh cũng nhớ em...

Jihyo ngẩn người, cảm giác có dòng nước ấm chảy vào tim xiết bao dễ chịu. Vất vả cực nhọc mấy tuần qua muốn bay biến hết. Gary nói xong câu đó cũng có chút ngại, liền im lặng ngượng ngùng. Lại nghe giọng nói của cô bên kia, dịu dàng vô cùng

- Em cũng nhớ anh...

Lặng một chút

- Oppa, em phải đi rồi, anh cũng chuẩn bị đi ngủ đúng không? Ngủ ngon nhé, trước khi lên máy bay em sẽ nhắn cho anh

- Em nhớ nhắn đấy nhé, Mong Ji. Ngày mai gặp 

- Ngày mai gặp, oppa

Đêm đó, mặc kệ mấy trò quậy phá của 2 cậu em Haha và Kwang Soo, Gary rất vui vẻ ngủ, nghĩ đến ngày mai có thể trông thấy khuôn mặt xinh đẹp kia là trong lòng hoan hỉ vô cùng. Jihyo hoàn thành xong cảnh quay, về nhà lấy đồ, ôm bố mẹ một cái rồi vội vàng ra sân bay, kín đáo lên đường. Đi cùng cô chỉ có quản lí và một FD của Running Man chịu trách nhiệm liên lạc với  bên kia. Trên vé máy bay của cô viết điểm đến là Melbourne, thời gian bay là gần 14h với 1 lần chuyển tiếp ở Singapore. Thật sự là một chuyến bay rất dài. Jihyo chỉ nhắn cho Gary là cô bây giờ sẽ lên đường, lại không nói sẽ tới đâu. FD dặn đừng tiết lộ vội. Cô mơ màng nhớ ra hình như Gary nói rằng họ đang ở chỗ nào đó khác. "Ngày mai họ sẽ tới Melbourne cả thôi" Cô gái FD trẻ còn nhiệt tình giải thích cho cô Melbourne nằm ở Đông Nam của Úc, là thủ đô của bang Victoria... nhưng Jihyo đã ngủ mất rồi. Thiếu ngủ nhiều ngày nên cô tranh thủ thời gian trên máy bay ngủ mê mệt, khi chuyển máy bay có được gọi dậy, ép ăn một bữa rồi lên chuyến thứ 2 lại rơi vào ngủ say tiếp. Cũng may thời gian chờ chuyển tiếp không quá lâu. Nghĩ đến việc có thể gặp Gary kịp ngày sinh nhật của anh, khóe môi của Jihyo hiện ra một nụ cười ngay cả khi đang ngủ


Sorry các bạn vì đã bỏ bê truyện một thời gian. Giai đoạn vừa rồi gia đình mình có việc buồn và thêm cả công việc quá bận nên mình đã không viết được. Mình sẽ trở lại thường xuyên và chăm chỉ hơn chứ không drop đâu. Cảm ơn mọi người đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com