Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh nhật

                 Khi máy bay hạ cánh đến Melbourne đã là đầu giờ chiều ngày hôm sau, Jihyo ngủ suốt cả quãng đường, ngay cả bữa trưa cũng bỏ qua. Cô chỉ dậy lúc bị quản lí đánh thức sau khi thông báo sắp hạ cánh vang lên. Chuyến bay dài như vậy, Jihyo lại quá mệt mỏi sau nhiều ngày quay phim, cả quản lí lẫn stylist đi cùng đều không ai nỡ phá giấc ngủ ngon lành này của cô. Staff Running Man đã đợi sẵn để đón họ, nhiệt tình hỏi thăm trạng thái của cô và dẫn cô ra ngoài. Jihyo vừa ra khỏi sân bay đã phải ghi hình ngay, thậm chí không trang điểm lại, staff áy náy nhìn cô, cô cười xua tay nói không sao. Đây cũng là một trong những điều khiến đội sản xuất thích nhất ở Jihyo - không than thở, không làm bộ, không đòi hỏi, không khó tính

               Cũng may, coi như PD có lương tâm, đã biết Jihyo vất vả, nhiệm vụ của cô khi vừa mới sang chỉ là đi tìm đúng cửa hàng đồ ăn không bị ai phát hiện, rồi ăn cho đủ, thu thập thẻ xác nhận là được. Đồng thời, cô cũng là thẻ giữ vai trò mấu chốt nhất cho trò chơi của những người đàn ông - phải có cô thì mới có thể chiến thắng. Nghe đến được ăn Jihyo liền vui vẻ, quên luôn việc 1 phút trước còn ngại ngùng chuyện mình quá nhợt nhạt và mắt còn hơi sưng lên do mới ngủ dậy. Liền như vậy còn định chạy đi làm nhiệm vụ luôn. PD nhìn cô: áo phông trắng dài tay, áo da đen, quần skinny đen, giày thể thao, snapback cũng màu đen, mái tóc đỏ rực và làn da trắng nõn, không có phấn hồng điểm lên hai má. Trong lòng đội sản xuất ai cũng sinh ra thương tiếc, cả VJ của cô cũng lo lắng, cô lại cười như thường. Trông cô như khách du lịch đến Melbourne, xinh xắn trẻ trung. Thời gian sít sao, cô cũng không có thời gian mà ngắm cảnh đẹp, thay áo gió của chương trình, tô lại son một lớp rồi đi ngay. Jihyo đi bộ trong khu nhà hàng, ẩm thực, tự tìm đường bằng một tấm bản đồ giấy PD giao cho, hào hứng ăn macaron rồi đến súp, sau cùng là cafe, Jihyo từ lúc bụng rỗng đói meo đến khi tránh được hết các thành viên, ăn uống no đủ, thỏa mãn cầm 3 tấm thẻ thành công nhiệm vụ trở về. Cũng không thể ngờ độ nổi tiếng của Running Man lớn như vậy. Fan theo họ đông kín cả các ngả đường, chụp hình và hò reo cổ vũ. Jihyo vốn không dễ dàng lộ ra, nhưng vì có quá nhiều fan tập trung quanh khu này, rất nhiều người có khả năng nhận ra cô, cô chỉ có thể đội mũ thật kín, khéo léo lách qua dòng người, vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện cùng VJ. Họ đã từng trải nghiệm cảnh fan hâm mộ đông đúc nhưng đó là ở những nước châu Á. Đến hẳn 1 lục địa mới, cảm nhận tình cảm nồng nhiệt của fan vượt ngoài dự đoán, khiến cô thích thú cùng tự hào. 

            Ăn no, tâm trạng tốt, Jihyo ngồi lên taxi, theo lời PD, nhắn tin cho 1 loạt các "huynh đệ", thông báo về sự có mặt đầy uy hiếp của mình trên đất Úc. Cứ như vậy, Jihyo bí mật xuất hiện rồi trở thành nhân tố quan trọng nhất trong cuộc đua của 2 ngày, tất cả cánh đàn ông đều đổ dồn về địa chỉ cô gửi cho, lo lắng và tính toán. Chỉ có một anh chàng ngốc, đọc tin nhắn của cô xong khẽ cười, còn phải cố giấu đi, tỏ ra nghiêm túc "Đi tìm em ấy thôi". Haha liếc nhìn vẻ mặt Gary, nén cười. Hyung này xem ra muốn tìm Jihyo không phải vì chiến thắng đâu. 

       Jihyo nhàn nhã đợi các ông anh và ông em đến, giải thích luật cho họ, đợi họ khơi mào cuộc chiến của cánh đàn ông. Họ phải hạ gục lẫn nhau, cho đến khi ai tìm được đủ các yếu tố và cùng Jihyo bước lên bục thì mới chiến thắng. Jihyo không cần tham chiến, không mất sức. Cô dùng ánh mắt và tâm tư nhạy bén quan sát thế trận, nghĩ xem kết quả cuối cùng có thể đi về đâu. Ai ngờ, đến cuối cùng đội của Rain và Jong Kook dùng sức mạnh, kéo Jihyo lên bục và giành lấy chiến thắng. 

         Gary đã đuổi theo sát nhưng không kịp giữ cô lại. Có một chút hụt hẫng trong lòng cả 2 người. Vẫn là trò chơi thôi, không cần quá tiếc nuối, nhưng dù sao cũng là công sức làm bao nhiệm vụ suốt 2 ngày, ngay trước mắt còn vụt mất. Sau khi kết thúc nhiệm vụ, Jihyo tiến tới, khẽ chạm vào cánh tay anh, ánh mắt mềm mại như nước. Máy quay vẫn còn và mọi người xung quanh đang vui vẻ hỏi han, thu dọn tàn cuộc, họ cũng không dám nói nhiều. Gary chỉ có thể nhìn cô lâu một chút, hỏi "Em đã ăn gì chưa?"- "Đương nhiên là rồi" - "Ăn trên máy bay?" - "Không phải, có đồ ăn ngon ở..." Jihyo chưa nói xong thì bị anh già Suk Jin hèm một tiếng, oán trách

- Con bé này, chỉ nhìn thấy mỗi Gary hả? Sang đây cũng bí mật quá

Câu chuyện lại đổi hướng, tập trung vào Jihyo. Cô cười khúc khích, đón những lời trêu chọc từ các anh em và nhanh chóng thân thiết hơn với 2 cậu khách mời nam. Jo Hyo Jin PD nói to:

- Tối nay chúng ta không ghi hình, tắt hết mọi camera, mọi người tự do vui chơi. Hôm nay sinh nhật Gary-ssi, nếu muốn ra ngoài cũng được nhưng đừng về muộn quá nhé

    Không khí hào hứng lan tràn. Họ đến Melbourne thì không thuê cả căn nhà như hôm trước ở Sydney mà chỉ thuê phòng khách sạn nên cũng không quậy như tối qua được. Trước hết họ về khách sạn, tắm rửa thay đồ, hẹn nhau bữa tối cùng ăn. Chỉ là cảm thấy có Rain và WooBin, đi ra ngoài ăn ở 1 nơi xa lạ, có nhiều fan đã gặp họ ban ngày, buổi tối lại ra ngoài thì có vẻ mạo hiểm, vì thế họ quyết định bao phòng tổ chức tiệc tại khách sạn, cùng ăn uống chúc tụng. Cũng không có quá nhiều người: các thành viên , khách mời, PD chính và các VJ. Dàn staff nhiều người nhỏ lẻ đã nghỉ ngơi sau ngày dài, chỉ vui vẻ gửi lời chúc đến Gary. 

     Jihyo tắm xong, thay vào một bộ váy cotton dài đến đầu gối, tay lỡ, ngồi sấy tóc và bôi kem dưỡng da sau đó mới xuống phòng tiệc. Da thịt cô sau khi ngâm nước nóng có chút hồng hào, bắp chân thon lộ ra trắng mịn, mái tóc còn hơi ẩm ướt, ánh mắt long lanh và khuôn mặt có sức sống hơn cả lúc chiều, cả người lộ ra vẻ khoan khoái thơm ngát. Khi Jihyo xuất hiện trước mắt Gary thì chính là dáng vẻ như vậy. Anh hơi ngẩn người, không nói gì, đợi mọi người trêu ghẹo kéo cô ngồi vào cạnh anh thì anh mới nhích người lại chừa chỗ cho cô, hiển nhiên là rất thích sự sắp xếp này. Những người đàn ông cũng tắm qua, quần ngố áo phông, khỏe mạnh sảng khoái. Tối hôm qua họ cũng đã chơi đủ, hôm nay lại còn dậy từ 5h sáng và lăn lộn cả ngày, sớm đã thấm mệt nhưng vì sinh nhật Gary nên quyết tâm vui vẻ thêm một bữa. Nghĩ đến hôm sau phải ghi hình tiếp, họ không dám uống nhiều, nhưng không khí vẫn rất high. Đợi khi ai đó kêu lên 

- Sao Jihyo-ssi lại đến tay không? Quà sinh nhật của Gary-ssi đâu? 

Mọi người lại bắt đầu hú hét. Trêu chọc Monday Couple đã thành thói quen. Họ lại cứ đáng yêu ở cạnh nhau, không phủ nhận không thừa nhận, thật kích thích người ta muốn trêu cho đã. Jihyo xấu hổ 

- Em bận quá không kịp mua quà, đêm qua từ trường quay ra thẳng sân bay qua đây đó

  -Eyyyyyyyyyyyy, tội nghiệp Gary mong đợi rồi

Gary hắng giọng: 

- Mấy người biết gì chứ, nếu có quà thì cố ấy sẽ tặng riêng lúc có 2 chúng tôi nói chuyện với nhau nhé

Cả đám lại ồn lên, Jihyo cười khúc khích, buổi tối náo nhiệt lại tiếp tục. Nhân lúc không ai để ý, cô khẽ huých tay 

- Oppa, em có thứ này cho anh, nhưng không tính là quà. Em để quên trên phòng rồi, lát sẽ lấy đưa cho anh sau nhé

- Thật sự "tặng riêng" hả? Đêm nay anh qua lấy rồi ở lại phòng em được không? - Gary cười híp mắt

- Anh...thật sự...    - Cô đỏ cả mặt lên, giơ tay đánh vào vai anh, lại nghe anh kêu đau, xin tha thứ, họ lại nói qua nói lại một hồi  chí chóe 

Gần 12h đêm mới tàn cuộc, ai về phòng người nấy, chúc nhau ngủ ngon. Jihyo và Gary ở phòng đối diện, họ và các anh em cùng tầng vẫy tay chào nhau rồi mới đóng cửa phòng lại. Jihyo chỉ vừa thay đôi dép đi trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa, tim cô đập chệch 1 nhịp, gần như biết chắc chắn người ngoài cửa là ai. Mở cửa ra, khuôn mặt bình yên quen thuộc ở đó. Anh nói đầy nghiêm túc

- Anh đến đòi quà sinh nhật, mau lên, sắp qua nửa đêm rồi

Cô bật cười, đứng nép sang một bên để anh vào. Họ đã trải qua nhiều đêm cùng thức ghi hình, cùng ngủ vội vàng khi di chuyển, cũng không thấy ngại ngùng khi bước vào phòng nhau lúc nửa đêm thế này. Cô mời anh ngồi rồi lật đật mở túi xách, lấy ra một hộp chữ nhật cực kì xinh xắn, vỏ hộp màu bạc hà, thiết kế tinh xảo,, không có nơ hay giấy bọc gì rườm rà. Cô đến trước mặt anh rồi mới xấu hổ cười

- Cũng không phải đồ đắt tiền gì, thật sự là em vội vàng đi cũng không có thời gian mua quà cho anh từ Hàn Quốc. Hãy coi như đây là bánh sinh nhật đặc biệt của năm nay và nhận nó như là tấm lòng của em nhé

Gary nhận lấy hộp trên tay cô, một tay nắm lấy tay cô, kéo cô ngồi xuống cạnh mình. Anh muốn cô cùng anh mở nó. Jihyo khéo léo nhấc nắp chiếc hộp lên, là 8 cái bánh macaron mỗi chiếc một màu, xinh xắn đến không nỡ ăn. Có vị bạc hà, dâu, chocolate, mật ong, bánh hạnh nhân còn lớp kem ở giữa lại có nhiều vị khác nhau nữa. Màu sắc cũng rất tươi đẹp, kích thích thị giác. Jihyo chỉ cho anh từng chiếc, nói rằng đây là vị mình đã ăn thử và thấy rất ngon nên nghĩ anh nhất định sẽ thích. Thật ra, cô cũng không định mua nó làm quà sinh nhật, chỉ là lúc ăn ngon miệng, nghĩ đến anh, liền lén mua 1 hộp ngoài nhiệm vụ, còn cất giấu vào trong balo của VJ đi cùng để tránh bị ghi hình

- Oppa, một hộp bình thường có 6 chiếc, em biết anh thích số 8 nên đã yêu cầu người ta xếp thành 8 chiếc đó

Cô cười, dưới ánh đèn vàng, mái tóc hung đỏ trở thành màu sắc mê hoặc, khiến ánh mắt Gary trở nên mông lung. 

- Cảm ơn em, Mong Ji. Anh muốn ăn nó ngay thì ngày sinh nhật hôm nay mới trọn vẹn được

Vì bữa tối họ đã ăn uống khá nhiều nên giờ hơi no, nhưng Gary và Jihyo đều không hề ngần ngại bóc số bánh ra ăn ngon lành. Mỗi chiếc bánh một vị, hoặc một loại nhân khác nhau, Jihyo cẩn thận tách đôi mỗi chiếc để hai người có thể nếm tất cả. Vừa ăn, họ vừa kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra gần đây trong cuộc sống của mình : Gary nói về những nhiệm vụ của RM 2 ngày nay, về việc anh đang viết nhạc, Jihyo nói về việc quay phim, về những chuyện vụ vặt hằng ngày. Vì gần đây không có thời gian nên họ không gặp nhau thường xuyên, cả nói chuyện điện thoại cũng khó, giờ có thể ngồi xuống cùng nhau tâm sự, mới phát giác có thể nói và lắng nghe nhau thật nhiều như vậy.... Nói một hồi lại nhắc đến RM, các ông anh, cậu em, nhiệm vụ

- Oppa, anh biết không, thật ra hôm nay em đã muốn giúp anh thắng, làm quà sinh nhật cho anh.

- Anh biết

- anh biết? 

- Ừm, biết

- Anh có tiếc không?

- Có chứ. Không phải tiếc giải thưởng, mà tiếc là cơ hội tốt như vậy để Mong Ji thiên vị anh, cuối cùng lại không thành

Cô hơi chun mũi lại, lẩm bẩm 

- Tại vì họ quá mạnh. Chia team như vậy thật áp bức người khác mà. Ji Hoon-ssi với cả Jong Kook oppa, hừ

Gary thấy buồn cười, anh đưa tay ra khẽ nhéo cái mũi cô. Nghe cô kêu đau, anh mới nhìn xem liệu có dùng lực mạnh không. Nhìn kĩ lại thấy bên môi cô dính kem trong nhân macaron. Anh cười bất đắc dĩ, ngồi nhích lại, đưa tay lấy khăn giấy định đưa cô, lại thấy hai tay cô đang dở tay xếp lại bánh và nước trên bàn. Anh không nghĩ nhiều, đưa tay ra lau khóe môi cho cô. Jihyo giật mình, quay mặt lại phía anh. Hành động đột ngột, cả hai giờ mới phát hiện họ ngồi gần nhau như vậy, ngay cả tiếng hít thở cũng rõ ràng. Cô có thể lùi lại để cách xa một chút, nhưng cô đang "Ngơ" nữa rồi. Gary cảm thấy nội tâm sôi sục, kí ức về đêm nọ ở Singapore tràn về. Anh nhìn cô, nói rất chậm

- Jihyo, em có nhớ "nụ hôn coffee" trong Khu vườn bí mật không?

Cô nhìn sâu vào mắt anh, thật chậm gật đầu

- Anh cảm thấy nụ hôn macaron thì sẽ càng đẹp hơn nữa. 

Dứt lời, nghiêng đầu, chạm môi vào môi cô. Nhanh hơn cả lí trí, còn chưa kịp nghĩ xong, Jihyo đã nhắm mắt lại. Nụ hôn nhanh như chuồn chuồn lướt nước, trong căn phòng tràn ngập không khí ngọt ngào và an tĩnh, mùi hương macaron quẩn quanh. 

Jihyo định thần lại tâm trí, khuôn mặt đỏ bừng, thật giống như say rượu, chếnh choáng man say. Cô đẩy anh ra xa một chút, cố gắng phân tích tình huống. Gary cũng hơi mê man, anh không rời mắt được khỏi gương mặt cô. Rồi anh cũng ổn định lại tâm tình, ngồi thẳng dậy, nhìn cô tha thiết:

- Đây là tất cả những gì tốt đẹp nhất anh có thể nhận trong sinh nhật năm nay

Jihyo đứng bật dậy, bối rối, ngượng ngùng

- Anh về phòng ngủ đi, đã khuya rồi. Mai chúng ta còn cần ghi hình.

Gary không phản đối, đứng dậy, cầm luôn theo hộp bánh macaron trên bàn. Đến cửa, anh xoay người lại nhìn Jihyo đang thất thần

- Ngủ ngon, Mong Ji

- Ngủ ngon, oppa

Cô theo phản xạ đáp lại rồi mới lại xấu hổ cúi mặt, đóng cửa lại. Cô tựa lưng vào cửa, tim đập thình thịch. Còn có vị nào đó, tỏ ra bình yên thế thôi, vừa về đến phòng mình là ngã xuống giường, lẩm bẩm 

-Hễ ra nước ngoài là không an phận, Kang Hee Gun!


Ju đã trở lại với chap mới đây. Các bạn còn theo dõi truyện chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com