Chap 5
Vì lo lắng sẽ có người nhìn thấy,vậy nên phải tới 12h đêm tôi mới qua đón Ji Hyo được. Trên đời này,có ai đi uống nước vào lúc 12h đêm nhỉ?
Tắm rửa và không chuẩn bị quá cầu kì,tôi lái xe đi. Thời tiết tuy lạnh nhưng lại rất dễ chịu,tôi mở cửa kính xe để thưởng thức vị lạnh buốt lạnh của gió. Cái mùi của gió đông,của thức ăn hòa quyện thật khiến người ta nao long tới mức muốn dừng xe và làm vài chén soju ấm áp! Wow…càng nghĩ càng thấy tuyệt! Bỗng trong đầu nảy ra một vài ý định nên tôi quay đầu xe trở về cửa hang. Vì thời tiết khá lạnh,hơn nữa cũng rét,vậy nên tôi đã chuẩn bị một ít đồ ăn cùng 2 chai soju,có thể cô ấy sẽ đói! Một cảm giác hăm hở khó diễn tả!
Có thể ra ngoài với Ji Hyo vào cái lạnh đầu năm như thế này cũng thật tuyệt! Đó là điều mà tôi chưa từng nghĩ tới.
Nhà Ji Hyo khá xa,đi bằng ô tô cũng mất nửa tiếng,nhưng hôm nay nghỉ ngơi cả ngày,nên đó không phải vấn đề gì cả. Vấn đề chính là tôi không biết nhà Ji Hyo thực sự nằm ở chỗ nào,vì tôi chưa một lần tới đó,các thành viên khác cũng vậy. Ji Hyo cũng giống anh Jae Suk,thích không gian riêng tại gia đình. Vì vậy khi đến nơi,tôi đã phải dừng ở ngã tư và gọi điện cho Ji Hyo.
“- Vâng,em nghe đây. Anh đang ở đâu đấy?
-Anh đang ở ngã tư bên công viên nhỏ,em biết chứ?
-Vâng,đợi em một lát nhé! “
Tôi bỗng thấy run và hồi hộp… Tôi lo lắng,không biết sẽ phải nói chuyện như thế nào và bắt đầu từ đâu. Dù cố gắng nghĩ rằng chỉ là cuộc hẹn bình thường nhưng sao tôi cứ nghĩ rằng đây là cuộc hẹn của những cặp đôi chứ…!! Aishhh!!!!! “Kang Gary!!! Tỉnh táo lại đi!!! Đừng phá vỡ mọi thứ!!!” – Tôi đã tự nhủ bản thân như thế! Cảm giác đấu tranh tư tưởng thật mãnh liệt,dù không thể hiểu rõ đấu tranh tư tưởng vì điều gì nữa…!!!
“- Anh!!”
Tiếng gọi ngoài xe của Ji Hyo làm tôi giật mình.
“- Ô! Em đã ra rồi à! Vào đi,anh mở cửa xe cho”.
Tôi hăm hở hệt như là cậu thanh niên đi đón người yêu vậy. Tuy rằng quay chương trình cùng nhau,nhưng giữa chúng tôi luôn tồn tại những quy tắc về mối quan hệ tuổi tác,điều vô cùng quan trọng tại Hàn Quốc!
“- Em có lạnh không? Anh lấy cái chăn nhỏ nhé?
-Em không sao. Chúng ta đi đâu bây giờ hả anh?
-Không phải ở Ilsan rất nổi tiếng vì công viên hoa đẹp sao?
-Nhưng bây giờ là mùa đông mà anh,mùa xuân hoa nở mới đẹp chứ.
-Mùa đông cũng có cái đẹp của mùa đông chứ! Đi với anh mà.
-Thật là… Nhưng ở đó sợ có người nhìn thấy lắm!.
-Em yên tâm,anh đã chuẩn bị hết rồi. Chúng ta đi nhé?!
-Vâng.
-Em mới ngủ dậy hay gì đó?
-Không,hôm nay ngủ cả ngày rồi nên em không ngủ được nữa. Ngồi coi phim thôi. Anh ra ngoài giờ này mà anh Gil không thắc mắc sao?
-À…thì anh nói hôm nay đổi lịch quay,lúc anh đi thì cậu ấy đã ngủ say tít rồi. Thế còn em,ra ngoài mà mẹ không hỏi sao?
-À…em cũng nói là ra ngoài quay phim. Thật là trùng hợp đúng không? Haha. Dù sao đó cũng là lý do hợp lý nhất mà.”
Tôi và Ji Hyo đã nói chuyến suốt quãng đường ra công viên. Thực ra,mọi thứ cũng không căng thẳng như tôi tưởng tượng,nếu chúng ta nghĩ là bình thường thì đúng thật,mọi thứ sẽ bình thường.
“- Anh,đỗ xe ở đây đi,không cho xe vào được nữa đâu.
-À.. Đúng là khu nhà em có khác.
-Anh chưa từng đến đây sao?
-Em xuống trước đi,anh đỗ xe đã.
-Vâng.”
Tôi đỗ xe và lặng lẽ mở cốp xe trong khi Ji Hyo đang đứng co ro quay lưng về phía tôi,tôi lôi trong cốp ra hai chiếc áo phao to sụ,đi thật nhẹ nhàng lại phía Ji Hyo và choàng cho cô ấy.
“- Ô! Cái gì thế!!!”
Bỗng dung Ji Hyo hét lên làm cả hai đều giật mình.
“- Này,em sao thế hả. Thật chẳng biết lãng mạn gì cả. Làm anh hết hồn.
-Tại anh chứ! Sao lại mang áo đi thế này?
-Thì ra ngoài lúc nửa đêm thế này,sợ em lạnh nên anh cố tình mang đi. Hơn nữa,hai cái áo này rất to,nếu chúng ta mặc vào sẽ che hết mặt,ít người để ý lắm.
- Oa… Kang Gary thật là chu đáo.
- Vì em thôi. Haha. Em mặc đi.
- Vâng.
-À đợi anh chút anh lấy nốt đồ.
-Sao ạ? Đồ gì nữa cơ?
-À…anh có chuẩn bị ít đồ ăn từ nhà hang mang đi,có cả rượu nữa đấy! Trời lạnh thế này cơ mà,phải có ít đồ chiên xào chứ!
-Oa,mang từ nhà hang đi sao? Không bị nguội hả anh?
-Em ngốc thật đấy! Có khay đựng đồ giữ nhiệt cơ mà. Sờ xem này,vẫn nóng ấm luôn.
- Wow…”
Cứ vậy cả hai chúng tôi vừa đi bộ vào công viên vừa nói chuyện. Thật ra đây cũng là lần đầu tiên tôi đến đây,vì thực ra bình thường tôi cũng đâu có việc gì mà lên tới đây đâu.
“- Ngồi đây đi anh.
-Chỗ này á? Viền hồ liệu em có lạnh không?
-Không sao đâu. Có rượu mà. Haha.
-Em nghiện rượu đúng như Kwang Soo nói đó hả? Thật nguy hiểm mà.
-Cái gì? Anh thích chết không hả?
-Vâng vâng,xin lỗi,xin lỗi..”
Những tràng cười thoải mái cứ thế rất tự nhiên và gần gũi. Thật sự vui khi cả hai chúng tôi đều không bị ngượng ngùng như đã tưởng tượng. Chúng tôi đã nói về rất nhiều chuyện,những chuyện mà không có cuộc gặp gỡ này. Gió ven hồ lạnh tạt nhẹ vào mặt,tuy rằng rất là lạnh nhưng khi cùng một ai đó hơi hơi đặc biệt ăn uống và uống vài chén soju thì..dù có lạnh hơn nữa cũng vẫn ấm áp làm sao. Tuy không có hoa nở rực rỡ nhưng trong lòng tôi khung cảnh này vẫn đẹp vô vàn.
Mùi của gió đông thật dễ chịu..và Ji Hyo với cái mũi đỏ ửng thật xinh đẹp…
“-Anh này,em có chuyện hơi tò mò một chút muốn hỏi anh.
-Chuyện gì vậy? Em cứ hỏi đi.
-Uhm… Em có nghe nói anh đã từng có người yêu 6 năm..anh có thể kể một chút không..
-À…chuyện đó…
-Anh không muốn kể thì thôi,không sao đâu!! Em xin lỗi!”
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi tôi hơn bị khựng lại vì không ngờ Ji Hyo sẽ hỏi tôi chuyện đó. Cũng có thể cô ấy đọc trên mạng hoặc cũng có thể là nói chuyện với ai đó chăng.
“- Thực ra..chuyện đó cũng không có gì cả.. Chỉ là..em biết đấy..đó là chuyện mà ai cũng biết mà.. Không phải vì anh muốn che giấu điều gì,chỉ là…đó chỉ là quá khứ thôi..
-Vâng…
-Bọn anh đã yêu nhau từ khi anh chưa nổi tiếng,cô ấy đã ở ên cạnh động viên và giúp đỡ anh rất nhiều. Cô ấy là động lực rất lớn với anh khi đó. Phải nói,anh đã nợ cô ấy quá nhiều. Vì khi đó anh chưa nổi tiếng và trông xấu xí hơn hiện tại rất nhiều nên chuyện tình cảm của anh đâu bị báo chí soi mói đâu,vì thế cũng như tất cả các cặp đôi khác thôi. Cũng yêu đương,giúp đỡ và cãi lộn.. 6 năm anh đã nhận của cô ấy nhiều hơn là cho đi.. Vì nhiều rạn nứt nên anh không giữ được… Cô ấy đã lấy người khác… Con người có lẽ khi mất đi rồi mới thấy thật cay đắng vì không gìn giữ… Đó thực sự là quãng thời gian khó khăn mà anh đa vất vả vượt qua..nếu không có Gil thì anh không thể biết mình sẽ đứng lên như thế nào. Ngay cả bây giờ,nhiều khi nghĩ lại anh vẫn thấy buồn..nhưng thật ra,cảm giác đó..là trân trọng..sự trân trọng của quá khứ… Em hiểu chứ?
-À..vâng…
-Mà sao em lại biết chuyện này?
- Dạ??? À…em..em có thấy trên mạng nói anh sáng tác ca khúc tặng cho cô ấy..
- Em tìm hiểu tin tức về anh qua mạng à?
-…. Không,chỉ ..vô tình thôi…
-Sao phải giả vờ chứ?? Thực ra anh cũng hay lên mạng xem tin tức về em lắm. Haha. Thế còn em,hiện giờ em đã có người yêu chưa vậy?
-Em chưa…anh cũng biết mà..
-Anh cũng đoán thôi,chứ sao biết chắc được. Vì em thực sự rất ít nói mà.
- Thì..chỉ có mình em là con gái,nên rất khó để thân thiết với mọi người ngay được..thậm chí đến bây giờ em còn chưa có hết số điện thoại của mọi người..em và anh Haha còn chưa nói chuyện nhiều nữa. Em đã phải rất cố gắng đấy!
- Anh biết chứ! Tất cả mọi người đều biết mà. Vất vả cho em rồi. Cố lên nhé! Đừng rời bỏ chương trình đấy!
-Tất nhiên là em sẽ cố gắng rồi. Tham gian Running Man em đã được rất nhiều thứ hơn là mất đi mà.
- Anh cũng vậy. Em được cả anh bạn trai Thứ hai còn gì.”
Tôi nói xong và mỉm cười quay sang nhìn Ji Hyo. Ji Hyo có vẻ ngại ngùng vì câu nói này và quay đi chỗ khác và nói đùa :
-Anh cũng thế còn gì.
Thế rồi cả hai chúng tôi cùng phá lên cười.
“-Mà anh không muốn tìm người yêu sao. Anh ấm áp và chu đáo như vậy cơ mà… Hay là anh chưa quên được cô ấy?
-Không phải là chưa quên được mà là anh muốn tập trung cho LeeSsang đã. Với anh chuyện tình cảm không hề bị áp đặt như nhiều người vẫn nghĩ. Đấy là quá khứ buồn nhưng đẹp và đáng giữ gìn..cho dù sau này có yêu ai thì anh vẫn sẽ trân trọng tất cả những gì đã qua. Em nói anh ấm áp và chu đáo sao? Vậy sao không yêu anh đi.
- Gì chứ??!! Anh nói gì vậy??
- Không phải anh đã công khai rất nhiều lần là anh yêu em sao? Tất cả khán giả và mọi người đều biết mà.”
Ánh mắt của chúng tôi bất chợt chạm nhau,cả hai bỗng im lặng không nói nên lời..và không hiểu sao ánh mắt đối diện ấy làm tôi bỗng mềm yếu và xao xuyến…làm tôi muốn lại gần và hôn thật nhẹ lên đôi môi đang run rẩy để xua tan đi cái lạnh giá của đông…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com