Bài dự thi số 1: Hồi ức
Thí sinh: Hiyen
Mã số: 5HJ78
Thời gian nộp bài: 10/08/2021 4:39:40
Hồi ức
Bạn có tin vào giấc mộng của mình không ?
Nếu như nó có thể làm một việc có ích gì cho bạn thì liệu bạn có tin tưởng vào nó? Nghe hoang đường và viễn vông nhỉ
Mỗi con người sẽ chẳng có ai giống nhau và giấc mơ cũng vậy .
Nó không giống nhau nhưng đôi khi lại có mối liên kết kỳ lạ đến bất ngờ
Không tin à ?
Tôi cũng vậy thôi
Có những Giấc mộng màu hường , ngọt ngào tựa như vài ba câu chuyện cổ tích huyền ảo mà mẹ thường đọc cho chúng nghe vào mỗi buổi tối trước khi ngủ
Đối với những người trưởng thành mà nói thì giấc mộng của họ khá là mờ nhạt nhỉ .
Nó tựa như làn sương ban mai vậy , tan dần mỗi khi ánh mặt trời đi lên trên bầu trời kia
Hầu như đa số những người trưởng thành rất ít khi chia sẻ về giấc mộng của họ
Theo tôi biết là vậy đấy
Nhưng hẳn đây có phải là điểm tương đồng không ?
Tất nhiên là không rồi
Bạn đã từng nghe qua câu nói truyền miệng trên mạng xã hội chưa , rằng :
" Nếu như bạn mơ thấy người thương của mình thì có nghĩa là hai bạn nhớ nhau đến mức bước vào giấc mơ của nhau "
Nghe ngu xuẩn nhỉ ?
Ừm ngu thật , tôi đã từng nghĩ vậy đấy cho đến khi giấc mộng đấy xảy đến với chính tôi
Đêm ấy là một đêm như bao ngày bình thường khác , tôi liu thiu dần chìm vào giấc mộng của chính mình
Chỉ trong phút chốc nhắm mắt
Khoảnh khắc hiện ra trước mắt tôi là hình ảnh cái ngày định mệnh ấy
Cái ngày mà tôi biết thế nào là tỏ tình tựa những cảnh phim ngôn tình
Biết thế nào là sự rung động của trái tim thiếu nữ
Tôi nhìn cậu , cậu nhìn tôi hai con người ngập ngùng và e dè đứng phía sau dãy nhà học
Bốn mắt nhìn nhau một lúc rồi lại đảo nhìn xung quanh
hôm đấy là một buổi chiều tà , tầm cũng đã gần 4 giờ chiều . Tại chiều đấy chỉ có vài ba lớp có lịch học nên trường cũng khá vắng
" Tớ thích cậu vậy nên.."
Cậu nhìn tôi đang ngơ ngác mà cất lời bất giác không hiểu sao mà hai mặt lại đỏ lên
" Chúng mình yêu nhau đi "
Tôi nửa úp nửa mở nói với cậu , hai tay vô tức cọ cọ vào nhau làm tôi ngại ngùng thêm phần nào...
Tiếp đấy tôi thấy mình bị cuốn lên khỏi không trung bay lên và dần xa khỏi khung cảnh kia
Chân tôi lại một lần nữa tiếp chạm đất , cái cảm giác lơ lửng trên không trung làm tôi thật khó chịu đầu óc quay cuồng tuy chỉ là một giấc mơ nhưng nó lại rất thật
Thứ trước hiện ra trước mắt tôi bấy giờ hẳn là những ngày đầu yêu nhau rồi , tôi nghĩ thế
Những ngày yêu không lo không nghĩ
Nó mơ mộng và lãng mạn
Tựa như những viên kẹo ngọt ngào mà đứa trẻ con nào cũng hay ăn vậy
Đến mức tôi tự hỏi bản thân đã làm gì mà dẫn đến kết cục như ngày hôm nay
Tại sao nhỉ từ đứa con gái vô lo vô nghĩ , miệng lúc nào cũng tươi cười như nắng ban mai ngày xưa lại trở thành một con người u ám lúc nào cũng chỉ đờ đờ cái mặt không quan tâm kia ra mà nhìn ngắm mọi thứ
Thứ mà tôi có thể làm chính là thơ ơ và sống thực tế lên
Tôi thấy
Cái lúc mà cậu chạm nhẹ trên gò má tôi mỗi khi cả hai ngồi cùng nhau trò chuyện trên vườn hoa của lớp
Cái lúc mà cậu nhắc nhở mọi người đừng làm phiền khi tôi ngủ gục đi trên bàn học trong tiết văn nhàm chán
Cái lúc cả hai chạy về nhà dưới cơn mưa hè chỉ với lớp áo khoác trường mỏng manh kia
Hay là những lời nhắc nhở và quan tâm kia của cậu mỗi khi tôi chơi ngu một việc gì đó
Cậu yêu tôi như cách tôi yêu cậu
Hẳn là thế
Tôi kẽ nhắm đôi mắt mình lại , cái lúc hàng mi đen kia rũ xuống thì xung quanh chỉ còn một mảng đen
Chỉ vì quá nhớ nên mới bước vào giấc mộng của nhau ư
Không thực tế nó không dịu dàng như những bộ phim tình cảm kia đâu
Nó khác lắm , khác đến mức thương hại
" Cậu có hối hận không "
Tôi mở tung đôi mắt nhắm tịt ban nãy ra , cậu đứng đối diện tôi mà cất lời
Thật kỳ lạ dù đây chỉ là một giấc mộng nhưng sao nó thật chân thực
Lời nói kia
Ánh mắt kia
Cả nụ cười kia
Làm ơn đừng nhìn tôi vậy , làm ơn đừng dùng vẻ mặt ấy , làm ơn....
" Tất nhiên là có , rất hối hận , đến mức muốn chết đi cho xong "
Tôi đáp lời cậu
Nụ cười miễn cưỡng kia hiện dần lên khóe môi tôi
Tôi yêu cậu nhưng tôi lại làm tổn thương cậu
Đứa con gái xấu xa này đã làm cậu đau khổ quá rồi
" Cho dù hối hận như vậy nhưng vẫn chẳng thể quên được , dù nó có là rác thải đi chăng nữa thì nó cũng đã từng là cả thế giới bên trong trái tim này . Vì vậy đừng chán nản ,chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu , chỉ tiếc lần này không phải là người yêu cũng không phải là bạn bè ..Mà là người dưng"
Đúng !
Hãy quên tôi đi
Hãy rời xa tôi đi
Đừng để tôi thấy bóng dáng cậu thêm một lần nào nữa
Nếu cứ thế thì tôi sẽ quên cậu dễ dàng hơn
Cậu và tôi sẽ chẳng có ai phải đau khổ vì mối tình không yêu không bạn này nữa
Sẽ chẳng ai...
Quay người bỏ đi , đôi chân trần đi trên đoạn đường trắng xóa không hồi kết kia
Mặc cho cậu đang dõi theo bóng lưng tôi rời đi chẳng lấy nổi một cái nhìn từ người phía trước đang dần rời đi
" Cảm Ơn vì tất cả ,..., Tớ đã từng yêu cậu rất nhiều ..."
Ánh ban mai chiếu rọi vào khuôn mặt đang ngủ say kia , tôi vội mở đôi mắt kia ra
Trời đã sáng rồi
Ngồi dậy , vò vò cái đầu tóc rối như tổ quạ kia của mình
Mấy chốc rồi lại tự cười chính giấc mộng ban nãy
Đôi mắt hờ hững nhìn bầu trời xanh đang tỏa nắng thông qua lớp kính trên khung cửa sổ
Hẳn đây sẽ là lần cuối tôi gặp cậu rồi
Chỉ tiếc là không phải trực tiếp nhưng thế cũng đủ rồi
" Một giấc mơ ngu ngốc "
-Hết-
...
Phần chấm điểm tổng thể:
_ Nộp bài: cộng 3 điểm (bài dự thi đầu tiên).
_ Số từ trong khoảng dự định: cộng 5 điểm.
_ Biện pháp tu từ: cộng 14 điểm.
_ Trình bày: trừ 10 điểm (không chấm cuối câu, cách khoảng trước dấu câu, không viết hoa đầu câu).
_ Chính tả: trừ 10 điểm (ngập ngùng, kẽ nhắm).
Tổng thể: 102 điểm
...
Phần chấm điểm của ban giám khảo:
•Giám khảo Kato: Type dấu sai rất nhiều, gần như là cả nguyên bài. Một số câu thiếu dấu "." và"?" ở cuối.
Câu "Nghe ngu xuẩn nhỉ" dùng từ có hơi thô một chút, có thể thay nó bằng từ "ngốc nghếch" "ngu ngốc".
Văn phong hơi non tay, ngôn từ lủng củng, không đem lại cảm giác gì đặc biệt hết, rất nhạt nhòa. Cách trình bày cũng không đạt yêu cầu.
30/50
•Giám khảo Bong Bóng Hường:
- Cậu có một cái mở đầu hay, biết cách đặt câu hỏi, rồi tự trả lời để đi sâu hơn vào vấn đề.
- Từ ngữ của cậu tuy không quá chau chuốt cẩn thận, nhưng mà nó rất ổn với một số tính từ rất đẹp mà cậu sử dụng.
- Cậu cũng rất biết đưa ra quan điểm của chính bản thân mình rồi lại dụng cái sự thực tại mà phản bác lại nó.
- Cậu biết cái cách sử dụng điệp từ để khơi gợi cảm xúc cho người đọc.
Nhưng mà ngoài ra thì tôi cũng thấy
- Có một số câu, không dùng từ ngữ để nối tiếp câu để câu đọc mượt mà hơn, nên đọc vài khúc có hơi bị chững lại á :v
- Và có một khúc mà cậu không nêu rõ lí do tại sao mọi thứ lại trở nên buồn bã vậy (có thể cậu không nhớ nó như thế nào), nhưng mà kiểu đang vui mà bụp một cái nó buồn vậy thì hơi lãng xẹt
- Với tôi nghĩ cậu nên diễn tả nhiều hơn về cái vui đó, kiểu cách diễn tả nỗi buồn của cậu rất hay, nhưng mà nó thiếu cái sự vui vẻ phía trước. Thường thì người ta sẽ nói về sự vui vẻ hạnh phúc nhiều để cho độc giả cảm nhận được trước, rồi đâm vào buồn mới khiến độc giả cảm thấy tiếc nuối được (kiểu đau lòng).
Chấm điểm : 35/50
•Giám khảo Sunie: Xin chào cậu, cảm ơn cậu đã tham gia event của Rose Club. Khi đọc bài của cậu tớ có một vài cảm nhận như sau.
Cách trình bày, dấu câu của cậu chưa hợp lí. Các dấu câu phải đặt cạnh không có khoảng cách so với từ ngữ trước đó. (Dấu chấm, phẩy, chấm hỏi, ngoặc kép.)
Lời văn, thì chưa được trau chuốt, rèn dũa. Giữa các câu/ đoạn văn chưa có sự liên kết nhất định. Câu từ còn lủng củng, đôi chỗ khá cứng nhắc khô cằn. Lời văn chưa tạo được dấu ấn hay để lại điểm nhấn cho người đọc.
Lời thoại, có vài chỗ cứng nhắc, lời thoại chưa mượt. Có vài câu rất là "không liên quan", lời thoại chỗ đấy chính là không cần thiết, không phù hợp hay không ý nghĩa ấy ạ.
Cách miêu tả, thật sự cách miêu tả của cậu khá là "nhạt". Đọc xong, cảm nhận rồi, nhưng tớ vẫn không hề cảm nhận được những chi tiết cậu đã miêu tả trong câu chuyện ấy.
Nội dung, đọc xong tớ không hiểu giữa nhân vật nam và nữ có khúc mắt gì vậy? Nhân vật nữ sai hay nhân vật nam sai vậy? Rồi rốt cuộc hai người trước đây - hiện tại là quan hệ gì á?
Tổng điểm : 20/50.
•Giám khảo Win: Chào bạn, rất hân hạnh đón tiếp bạn tại event nhà Hoa Hồng. Sau khi đọc phần dự thi của bạn, mình xin phép chỉ ra vài điểm sau. Trước nhất, một văn bản, bài viết hay chỉ là một câu nói đơn cũng cần tuân thủ theo quy tắc soạn thảo, không biết liệu bạn có nghe đến thứ này bao giờ chưa? Bài của bạn mắc rất nhiều lỗi soạn thảo, thiếu dấu chấm cuối câu, đặt dấu không đúng khoảng cách. Tiêu chuẩn đúng là như sau "Text, _(khoảng cách). Text"
Thứ hai, lỗi diễn đạt, lỗi chính tả và mình xin phép trích một câu như sau. Lỗi chính tả (sót từ) từ rất sớm nhé: "Có những Giấc mộng màu hường,... chuyện cổ tích huyền ảo mà mẹ thường đọc cho chúng nghe vào mỗi buổi tối trước khi ngủ" - chúng là ai?
"Đối với những người trưởng thành mà nói thì giấc mộng của họ khá là mờ nhạt nhỉ" - Câu này nghe rất thô, không ăn nhập lắm vào bài.
Mình xin phép thêm phần này vào mục lỗi diễn đạt luôn nhé: "Nó không giống nhau nhưng đôi khi lại có mối liên kết kỳ lạ đến bất ngờ" - Thiếu dấu chấm cuối câu và ở đoạn này đại khái ý nghĩa là "nhận xét của nhân vật 'tôi' về những giấc mơ, điều này có nghĩa là nhân vật đã rút ra từ chính bản thân mình, vậy chắc chắn là phải tin rồi.
"Không tin à ?" - Chất vấn người đọc.
"Tôi cũng vậy thôi"-Nếu bạn ghi ở câu thứ nhất là "Có người bảo, tôi đọc được, tôi nghe kể, v.. v" thì mình không nói, nhưng bạn đã cho ở câu thứ nhất nhân vật 'tôi' tỏ ra am hiểu về những giấc mơ đến thế, cuối cùng lại không tin. Nếu dùng những dữ liệu trước các câu này thì ý văn vẫn rất mơ hồ, bạn nên để ý thêm về mạch vẫn cho có nghĩa rõ hơn nhé. Và đại khái mình vẫn hiểu ý bạn, nhưng còn những đọc giả khác thì sao?
"[..]tan dần mỗi khi ánh mặt trời đi lên trên bầu trời kia."- ánh mặt trời "đi lên"? Nhân hóa ở đây là không cần thiết, vì ánh mặt trời không thể dùng những từ chỉ hành động di chuyển như lên, đi,.., bạn nên hiểu nó là những tia, tia thì không thể chủ động di chuyển, chúng thay đổi các góc nhờ nguồn sáng, ở đây chính là mặt trời. Thay vào đó bạn nên dùng những từ như soi, rọi, ngời sáng, bừng lên, hoặc bỏ đi chữ ánh kia.
Diễn đạt của bạn rất không ổn, đó là một điểm trừ lớn.
Về bố cục, ba phần, phần đầu là độc thoại với những từ ngữ "đấy, nhỉ,.." tuy nhiên vẫn không tạo cảm giác đang đăm chiêu độc thoại lắm, hiệu ứng ứng dụng chưa tốt. Phần hai kể về mối tình rối ren, rối vì sao? Vì cái cách mà họ chia tay, vẫn yêu những lúc thì không, lúc lại có và muốn người kia đừng đau khổ, lúc lại triệt để muốn ra đi? Và tại sao họ chia tay? Không có lấy một dòng để nói đến.
Phần ba, kết, ngắn và rối rắm, rồi có yêu hay không? Nữ tổn thương nam hay nam làm thế?
Điểm cộng? Những điểm tổng thể, có ứng dụng miêu tả và độc thoại dù chưa tốt, nhưng đáng khen. Phần nội tâm vừa, không quá sâu nhưng cũng không thể nói là lướt qua không đọng lại tí gì.
Xin lỗi vì săm soi quá nhiều điểm, nhưng mình là thế, và nếu bạn muốn tốt hơn, bạn cần đón nhận những ý kiến trái chiều. Điểm của mình cho bạn trong bài này là 29/50.
___Điểm trung bình: 28,5 điểm
...
Điểm số cuối cùng: 130,5 điểm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com