Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bài dự thi số 2: Đến: Tôi của tương lai -> Đừng cố gắng một mình

Thí sinh: Katori
Mã số: E1014
Thời gian nộp bài: 16/08/2021 15:20:25

Đến: Tôi của tương lai -> Đừng cố gắng một mình.

Nhiều lúc tôi tự hỏi:
Tại sao mình lại tồn tại nhỉ?- Sau đó lại giơ bàn tay trần của mình lên, nắm lại mở ra, cử động các ngón tay như một con robot mới khởi động. Cố gắng nhận thức lại kiến thức mình có:
Đây là cơ thể của mình, các cơ, xương, máu, màu da, mái tóc này đều là của mình và do mình điều khiển. Cảm giác như vừa tiến hoá từ một chú vượn theo tốc độ ánh sáng vậy. Như mới vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê và mất trí nhớ về tất cả mọi thứ.
Tôi cười cợt cho qua câu hỏi bông đùa này và quay trở lại với công việc thường ngày, làm bài tập, ăn, ngủ rồi sống...
Hay chỉ là tôi gượng ép mình phải làm việc như lẽ thường và "tôi" thật sự đang giả vờ phải sống như thế?

Tôi thật sự nghĩ nhiều hay chỉ là tôi tưởng tượng? Cứ sau một tình huống kỳ lạ như vậy là tôi luôn thắc mắc:
"Hình như hơi bi quan quá nhỉ? Mặc kệ nó đi, nãy giờ câu 2 mày còn chưa đụng vào kìa!"
Sao mình lại nghĩ được như vậy nhỉ?
Mình lơ đễnh à? Hay do hiện tượng linh hồn tự động thoát khỏi cơ thể?
Lại còn đang là ban ngày cơ đấy.

Vậy mà lúc đi ngủ đôi thì tôi chẳng mơ thấy gì? Tôi biết là mình đã mơ nhưng lại giả vờ không biết bởi vì thỉnh thoảng giấc mơ đó chẳng có gì cả. Nó chỉ có là phông nền trắng xoá, chán ngắt và khi tỉnh dậy tôi vẫn còn mường tượng về nó.

Nhưng có lẽ thà mơ phải giấc mơ vô nghĩa đó còn hơn là gặp ác mộng!
Có lẽ cậu sẽ tưởng tượng ra những thứ đáng sợ khi đề cập đến cụm từ "Ác mộng". Đúng rồi, tôi cũng vậy mà... Những thứ do trí tưởng tượng tạo ra mang hình dạng xấu xí tự có ảnh hưởng đến tâm trí của con người và nỗi sợ được hình thành. Nghe lời phân tích có vẻ hoa mỹ và chuẩn xác nhưng ai cũng có thể tự nhận ra rằng cơn ác mộng đôi khi còn đáng sợ hơn thế. Nó còn là điềm báo cho người có thuộc tính nghiêng về số âm.

Thế không chỉ những nỗi sợ mà cả cơn đau về mặt tâm lý vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu thì sao?
Nếu có khiến cậu lay động thì khoan hãy buồn nha, tôi không muốn vì mình mà người khác phải xuống tâm trạng.

Giấc mơ của tôi đôi khi nó cũng cay đắng lắm. Nó khiến tôi phải hạnh phúc, mãn nguyện mà quên mất đây chỉ thế giới mô phỏng lại tưởng tượng của mình khi nhắm mắt. Khiến tôi quên mất hiện thực nên mỗi lần tỉnh dậy tôi luôn tự nhủ rằng: "À, quay trở về hiện thực tàn khốc rồi!"

Lặng lẽ bước xuống giường, mang trong mình nỗi luyến tiếc nhưng lại để nó nhạt nhoà đi chỉ trong vài giây sau. Tôi có thể bình thản đi đánh răng, chải chuốt nhưng lại không thể nhớ được mình đã cười nhiều và vui vẻ như thế nào trong thế giới "tạm bợ" đó...
Mọi thứ tôi mơ tưởng đến, muốn tóm lấy tất cả đều được não bộ đọc vị và đưa vào, thật là buồn khi phải nhận ra chúng không có thật. Và hơn nữa khi nó còn thứ không thể vươn tới ngoài đời.
Trong cơn mơ đó, tôi được làm những thứ mình muốn, có thể thỏa mãn tất cả điều kiện về ăn, ở và giải trí. Biến những mong ước nhỏ bé của tôi thành hiện thực và thắp lên tia hy vọng bé nhỏ cho chính bản thân mình. Thật ngốc nghếch, ngây dại và nhỏ nhen, đúng không?....
Và càng đúng khi nhận ra tôi chẳng là gì với "người ấy" cả, cậu ấy được chào đón trong mọi tình huống, luôn may mắn và giỏi giang hơn về tôi nhiều mặt. Từ vẻ ngoài lẫn tâm hồn, một người con trai lý tưởng để được những đứa con gái khác săn đuổi, kể cả bạn tôi.
Bọn họ thật đẹp đôi nhỉ?, bạn tôi dù bảo rằng nó sẽ buông bỏ nhưng ánh mắt đó của nó, nó va phải tôi và lần này tôi hiểu được cánh cửa của tâm hồn buồn tủi đó. Nó chứa niềm xót xa, ân hận và một mảnh ý chí không bao giờ bỏ cuộc. Thật vui vì nó sẽ không từ bỏ, vì ngay cả các chòm sao cũng luôn luôn bảo hộ cho mối tình của họ. Bảo bình và Sư Tử mãi là bạn đời tốt nhất của nhau mà. Người luôn đứng dưới đáy như Song Ngư tôi này có thể làm được gì.

"Nè, tim ơi, xin lỗi vì đã khiến mày phải đau khổ nha, mặc dù mày đã cố gắng để nuôi sống tao còn tao lại ích kỷ khiến mày phải chịu đựng nhiều thứ?
Tao cứ nghĩ rằng sẽ không sao nếu không phải nhìn khung cảnh ngọt ngào đó của họ. Nhưng tao không làm được, ánh mắt của tao luôn nhìn về hướng đó mặc cho mỗi lần nhìn chỉ thêm đau phần nào...."

Nhờ thế, tôi chỉ đành gửi gắm thực tại vào tiềm thức, để cho bộ não thoải mái sáng tạo ra những thứ tiêu khiển, những khoảnh khắc ảo tưởng để đáp ứng sở thích, mong muốn ích kỷ của mình. Trong thế giới tuyệt đẹp đó, tôi có thể nắm tay, có thể trò chuyện "vui vẻ" với cậu, đường đường chính chính đứng bên cạnh cậu, được trở thành người duy nhất của cậu.... và tất nhiên đó hoàn toàn là sự thật, trong giấc mộng này.

Những điều mà tôi muốn thấy, muốn được chạm tới đều "hiện thực hoá" trong giấc mơ và dễ dàng tan biến khi tỉnh lại. Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc hơn khi chúng đều diễn ra ngoài đời thật. Quay qua quay lại, nó trở thành "tưởng tượng hoá".

Tại sao cứ phải làm khó mình thế? Tại sao mình lại tàn nhẫn với bản thân như vậy?....

Đây có phải là tâm sự không nhỉ? Tôi cũng không biết nữa, trông thì giống nhưng một "phần" nào đó thì không.

Sẽ dễ dàng hơn khi những giấc mơ này không bao giờ xuất hiện, những cơn ác mộng này mãi không tồn tại, nhưng chắc chắn sẽ không có "tôi" của hiện tại nếu một ngày tôi quay về quá khứ và giết hết chúng.

Thật mâu thuẫn khi vừa hận nhưng vừa muốn cảm tạ những viễn cảnh không hề xảy ra đấy.

Buồn?

- Có thể lắm.

Khóc?

- Tôi cũng tự hỏi tại sao lúc này lại chẳng còn một giọt nào.

Dậy?

- Làm sao để dậy, chắc gì tôi sẽ cười khi được tỉnh giấc.

Thế thì cậu ở lại nhé?

- Tất nhiên rồi, mặc dù tôi biết nơi này rồi sẽ sụp đổ thôi.

Nếu vậy thì cậu có hối hận không?

- Tôi sẽ còn tiếc hơn nếu chỉ đắm chìm trong sự ảo tưởng đó, nhưng nó đẹp đẽ lắm, nếu không thì tôi đặt chân đến đây làm gì.

Cuối cùng thì cậu muốn gì?

- Tôi chỉ muốn... trải nghiệm cảm giác hạnh phúc thôi. Để tôi của tương lai sống yên bình và cảm thấy đúng đắn khi từ bỏ cuộc sống xô bồ. Kể cả khi thế giới này cũng mang lại đau thương không kém.

Tức là?

- Tôi sẽ đi tiếp, để cậu dẫn đường tôi đến điểm dừng cuối cùng và ta chia tay. Rồi ta sẽ gặp lại nhau ở một thế giới tuyệt đẹp khác.

Sau đó ta sẽ lại nói chuyện nhỉ?

- Tất nhiên rồi!

- Thật vui khi ta có thể là chính mình ở trong mơ và nhờ giấc mơ đó ta sẽ là chính mình ngoài đời thật. Ta chẳng thể bỏ lại nguồn khơi gợi chấp niệm của mình mà bước tiếp trong hạnh phúc được. Ít nhất là tôi từng nghĩ vậy... Gửi đến tôi của nhiều năm sau, mong là khi nghĩ về hiện tại này cậu sẽ cảm thấy mình là tồn tại tích cực nhất của những tiêu cực muốn loại bỏ cậu. Nhớ rằng khi không thể đứng lên một mình. Hãy tìm đến cánh cửa đó, cánh cửa mà chỉ mỗi ta có chìa khoá. Thứ cậu muốn tìm chính là đích đến và nơi chứa đựng nó: Giấc mộng của cậu.

...
Phần chấm điểm tổng thể:

_ Nộp bài: cộng 3 điểm (bài dự thi thứ 2).

_ Số từ nằm trong khoảng dự định: cộng 5 điểm.

_ Trình bày đẹp mắt, không sai bất kỳ lỗi nào trong lỗi trừ thứ hai: cộng 10 điểm.

_ Biện pháp tu từ: cộng 7 điểm.

Tổng thể: 125 điểm

...
Phần chấm điểm của ban giám khảo:

•Giám khảo Kato: Tớ cảm thấy ấn tượng vì xuyên suốt cả câu chuyện thì cậu luôn tự đặt câu hỏi cho mình rồi trả lời nó, tớ nghĩ đó là cách hành văn khá tuyệt.

Những từ ngữ dùng để diễn đạt cũng rất ổn. Tuy nhiên còn một vài chỗ có lỗi type dấu và hơi khó hiểu một chút.

Đoạn kết có lẽ là phần tớ thích nhất, cậu đã thành công gây ấn tượng cho tớ.

Điểm: 40/50

•Giám khảo Bong Bóng Hường:
Những từ ngữ của cậu nó rất hay, cũng như diễn đạt rất tốt.
Ở một số phần, tôi thấy cậu rất giỏi ở cái mảng sắp xếp câu từ á!
Nhưng mà ngoài ra ở một số đoạn tôi vẫn thấy có chút khó hiểu.
Và tôi không đánh giá cao cái mở đầu hay cái kết của cậu.
Nhưng tóm gọn toàn bộ lại, tôi khá là tâm đắc cách cậu tu từ.
Điểm : 40/50

•Giám khảo Sunie: Trước hết tớ muốn nói là tớ rất thích cách cậu đặc tên, tên không phải là độc nhất nhưng nó lại rất phù hợp với câu chuyện.

Cách trình bày thì rất tốt, không có gì để tớ "bắt bẽ" nữa.

Lời văn, dù không phải là "tuyệt" nhưng cũng khá tốt. Cách hành văn của cậu nhẹ nhàng, câu từ vài chỗ ngắn gọn súc tích. Nhưng đôi chỗ lại hơi lan man và dông dài nhé. Mong cậu có thể khắc phục.

Lời thoại, tớ khá thích từng câu thoại của cậu ấy. Điển hình là câu, "À, quay về hiện thực tàn khốc rồi." Lời thoại diễn đạt nhẹ nhàng, tự nhiên lắm. Nhưng cũng cho người đọc cảm nhận được sự "tuyệt vọng" của cô gái về thế giới tàn khốc này. Nhưng có vài lời thoại cảm giác nó hơi "dư".

Miêu tả, cách cậu nói về nội tâm nhân vật khá ổn. Nhưng với tớ nó vẫn chưa đủ độ "tuyệt vọng" của cô gái về cái tàn khốc mà cô ấy phải đối mặc. Tớ chỉ cảm nhận được cô ấy rất mệt mỏi với thế giới này, với hiện tại nhưng mệt mỏi như nào? Đến mức nào? Thì tớ chưa cảm nhận được.

Đoạn đầu hơi dài và dư, nhưng đoạn cuối rất ổn áp. Không quá dài, ngắn gọn nhưng không thiếu sót gì nhiều. Cách hành văn cũng vậy, ngắn nhưng đủ đầy. "Buồn? Có thể lắm. Khóc? Tôi cũng tự hỏi tại sao lúc này chẳng có một giọt nào." Đơn giản nhưng lại có điểm nhấn với tớ.

Tổng điểm : 40/50

Giám khảo Win: Rất hân hạnh đón tiếp bạn tại nhà Hoa Hồng. Mình khá ấn tượng vì nội dung của bài dự thi này, nội dung có đầu tư và chau chuốt nên đọc khá mượt mà, không mắc phải lỗi diễn đạt hay vướng quy chuẩn soạn thảo. Văn phong luôn duy trì ở mức hay đến ổn là điểm mạnh của bạn, vì thế hãy cố gắng phát huy nhé.
Đoạn đầu, cho ta thấy một cô gái đang mất dần đi niềm tin và khao khát sống của một con người. Mình ấn tượng với mở đầu, nhưng rồi nhận ra, có phải hơi nhiều rồi không? Phần dự thi của bạn đủ nhưng không phải lý tưởng vì đọc càng về sau càng "đuối". Nếu bạn có thể tóm gọn hơn một chút, đi thẳng vào vấn đề giấc mơ vô nghĩa ngay sau những dòng miêu tả cuộc sống vô vị của cô gái. Mình không nói dở, tuy nhiên chưa thuyết phục và vì mình ấn tượng với bạn, mình mong nhiều thứ hơn. Với cương vị một người đọc, những đoạn miêu tả nội tâm nhân vật của bạn chưa "đủ" giữ mình ở lại được. Mình gần như biết là cuộc sống vô vị của nhân vật ấy sẽ có gì nên không mấy tò mò. Đôi khi các biện pháp tu từ, văn chuẩn không giữ được chân đọc giả lâu hơn những thứ "nhanh, không thiếu không thừa" Sự thật thì mất lòng.
Bù lại, các phần sau rất tốt, và khi tốt rồi thì mình sẽ chẳng có gì để góp ý cả, vì như thế chẳng khác gì bắt người ta bẻ văn phong theo của mình? Cá nhân mình đánh giá rất cao phần độc thoại gần cuối, mình thật sự cần học hỏi bạn nhiều.
Cuối cùng, điểm mình dành cho bạn là 43/50, và mình thực sự đánh giá cao khả năng của bạn đấy, hãy cố gắng phát huy nhé, để trong tương lai khi nhà Hoa Hồng lại mở event, mình sẽ gặp lại nhau.

___Điểm trung bình: 40,75 điểm

...
Điểm số cuối cùng: 165,75 điểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com