1.
" Mộng ở đây, có nghĩa là mộng tưởng "
Park Jinseong giật mình tỉnh giấc, mặt anh ta thoáng hiện vẻ sợ hãi, tựa như đã trải qua một cơn ác mộng dài. Anh ta bàng hoàng, mất tự nhiên ngồi thẳng dậy rồi như nhận ra không có bất kì mối đe doạ nào ở xung quanh mới yên tâm ngáp một cái thật dài, vươn vai, rồi lặng lẽ đưa mắt nhìn xung quanh. Tới thời điểm này, anh ta vẫn đang ngồi trong lớp học.
Đôi đồng tử vừa được tiếp xúc với chút ánh sáng thoáng qua một tia đờ đẫn, mất đi tiêu cự nhìn vào khoảng không, hoàn toàn trái ngược với không khí lớp học của giờ ra chơi khi trong lớp nghe rôm rả tiếng nói chuyện, ngoài sân xôn xao tiếng cười đùa.
Jinseong khẽ liếc nhìn đồng hồ treo tường, hiện tại là ba giờ đúng, giờ ra chơi sắp kết thúc, anh ta chép miệng, chống tay lên cằm, ánh mắt khoá chặt vào bảng đen đợi tiết tiếp theo bắt đầu.
- " Lớp 11 ở trên tầng 3 nhé ! Di chuyển dần đi"
Cậu bạn nhỏ người chạy từ ngoài sân vào, lớn tiếng thông báo rồi ngoắc tay ra hiệu cho tất cả những người còn lại trong lớp. Lớp học ồn ào xôn xao lúc này đột ngột im bặt, tất cả mọi hành động đều dừng lại ngay trong giây phút đó, sau đó như được lập trình sẵn, tất cả cùng nhau đứng dậy, vác theo balo cá nhân rời khỏi lớp học.
Park Jinseong mơ màng đi theo sau một ai đó, người vừa bước ra từ chỗ ngồi bên cạnh, cậu ta đi rất lâu trên hành lang dài, dắt Jinseong băng qua rất nhiều lớp học khác nhau, nhưng mặc kệ tất thảy sự náo nhiệt xung quanh, hay lớp học khác ồn ào nghịch phá cỡ nào, điểm nhìn của anh ta vẫn chỉ nằm đâu đấy trên bầu trời, mặc cho chân vẫn không ngừng bước theo sau cậu bạn kia. Rồi hành lang dài kết thúc, nhóm học sinh nọ kéo nhau bước dần lên bậc thềm cầu thang, nhưng có vẻ cầu thang xoắn ốc như rất dài, rất cao, họ cứ theo sau nhau, đi mãi, đi mãi, mãi chẳng thấy đến nơi. Rồi kì lạ thay, càng lên cao tiếng náo nhiệt ồn ào càng giảm dần, các học sinh trong lớp không còn nói chuyện với nhau nữa, tất cả bọn họ chỉ im lặng cúi đầu tiến về phía trước.
Lúc này bầu trời màu xanh rực rỡ có vẻ không còn thu hút Jinseong nữa, anh ta rời tầm mắt tới những người bạn đi phía trước, hàng người dài xếp thành 2 hàng trên cầu thang xoắn ốc nhỏ, nối đuôi nhau đi rất đều, không có bất kì một sự chen chúc khó chịu nào, tất cả rất nghiêm chỉnh đi theo nhau. Rồi anh ta hướng ánh mắt của mình vào các lớp học đối diện cầu thang xoắn ốc, các phòng học trống không có học sinh dường như không được thường xuyên lau chùi cho lắm, qua lớp kính bám bụi, anh ta nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân và người bạn đi phía trước, cậu bạn kia trông chẳng rõ mặt, còn bản thân anh ta qua lớp kính mờ trông lại có gì đó chẳng quen thuộc.
Và rồi trong cơn ngẩn ngơ của chính mình, như bước hụt chân, anh ta bất ngờ ngã nhào về phía trước, va vào người bạn mà bản thân vẫn luôn theo sau từ đầu, kéo theo cậu ta ngã xuống bậc thềm. Lúc này như nhờ cơn đau mới hoàn hồn, Jinseong lo lắng đỡ lấy cậu bạn kia trong khi cố gắng đứng dậy, rồi đột nhiên bị cơn đau đớn ở chân làm giật mình thu bên chân bị thương về trong khi cố gắng quay lại để tìm nguyên nhân bản thân mình vấp ngã, rồi nhận ra vị trí đó vốn dĩ không có bất kì bậc thềm nào cả, không hề có bất kì một bậc thềm nào ở vị trí anh ta vừa bước qua.
Đáy mắt Jinseong thoáng qua một tia ngỡ ngàng, chậm rãi đỡ người bạn kia đứng dậy lại nhận ra không khí có chút gì đó không ổn, toàn bộ học sinh trong lớp đã quay lại nhìn từ bao giờ. Ánh mắt của các bạn học sinh ánh lên tia tò mò khó hiểu, quỷ dị nhìn chằm chằm người bạn cùng lớp vừa bước hụt. Một vài người đi ngay sau Jinseong chậm rãi bước lên bậc thềm vô hình mà anh ta vừa hụt chân, trong khi đó ánh mắt dò xét đầy quỷ dị vẫn thành thạo quét qua cái chân vừa bị xước một mảng dài của người bạn nọ.
Tia sáng trong mắt Jinseong chỉ trong thoáng chốc lại biến mất, anh ta đứng thẳng dậy, dường như ý thức đã theo cơn đau bay biến đi đâu mất, như một con rối bị giật dây chậm rãi bước nốt mấy bậc thang còn lại, theo chân người bạn bị anh ta xô ngã tiến về phía trước trong ánh mắt dõi theo của hơn ba mươi người trong cùng lớp học, rồi tất cả lại tiếp tục chậm rãi theo sau nhau, tiếp tục đi về phía lớp học ở tầng ba.
Lớp học trên tầng ba nằm sâu trên hành lang dài, đoàn người trong lớp vẫn nối đuôi nhau đi. Bầu trời kia vẫn mang một mảng màu xanh đẹp mắt, ánh nắng mùa hạ hắt xuống bậc thềm hành lang, nhưng Park Jinseong lúc này như mất hết hứng thú với xung quanh, anh ta chẳng thèm nhìn trời, cũng chẳng còn dõi theo mọi thứ xung quanh nữa, anh ta cứ thế khoá chặt điểm nhìn xuống đất trong khi chân vẫn tiếp tục đi đều theo dòng người.
Đoàn người nối đuôi nhau bước đều trên hành lang dài, lặng lẽ lướt qua các lớp học náo nhiệt khác, nhưng học sinh trong các lớp học kia lại như nhìn thấy điều gì đấy rất kì lạ, tất cả họ ngừng nói chuyện với nhau, ngừng lại tất cả các hành động đang thực hiện, đồng loạt quay sang nhìn chằm chằm vào Jinseong, như thể anh ta là một điều gì đó rất lạ lẫm ? Ánh nhìn của những cậu trai, cô gái tuổi 17 18 không hề dấu giếm được sự dò xét, hoặc là chẳng hề muốn giấu diếm bất kì sự ác ý, dò xét nào. Họ cứ vậy nhìn theo, cho tận tới khi anh ta đi khuất hẳn, những ánh mắt kia mới dừng lại, những cuộc trò chuyện mới tiếp tục, sự huyên náo mới trở về như ban đầu.
Cửa lớp bật mở, các học sinh tràn vào lớp mới, mọi người tìm lại chỗ ngồi của mình, một số chỉ đơn giản là để cặp lại chỗ sau đó kéo nhau ra hành lang, và tiếng cười đùa từ hành lang lại vọng vào, tiếng nói cười trong lớp lại vang lên, như không hề có vấn đề gì, như mọi thứ là điều thực sự bình thường.
Park Jinseong ngồi xuống bên cạnh người bạn mà anh ta theo sau, người bạn đó không rời khỏi chỗ, cậu ta thẳng lưng ngồi đó, khẽ chớp mắt như suy nghĩ điều gì. Jinseong thì không để ý nhiều tới vậy, anh ta ngồi xuống, gục đầu xuống bàn, tiếp tục giấc ngủ ngắn trên lớp của bản thân mình.
Cho tới khi anh ta tỉnh lại, ánh nắng ngoài hiên cửa đã nhạt dần, trời bắt đầu về cuối chiều, màu xanh của bầu trời đậm màu dần, và chẳng còn nghe thấy tiếng học sinh ríu rít xung quanh nữa.
Park Jinseong ngẩng đầu dậy, trên mặt anh ta có thể thấy vết hằn đỏ do ngồi gục đầu ngủ trên bàn. Anh ta đưa mắt nhìn xung quanh, lớp học chẳng còn lại bất kì bạn học nào, ngoài hành lang cũng chẳng còn lại ai, chỉ ngoại trừ duy nhất người bạn cùng bàn vẫn đang ngồi cạnh. Cậu bạn đó thẳng lưng, ngồi lặng lẽ nhìn vào khoảng không, đáy mắt ánh lên chút tia sáng mờ ảo.
- " Này! Cậu tên gì ?"
Cậu bạn kia lên tiếng, giọng lạnh tanh trong khi mắt vẫn dán chặt vào chiếc bảng đen, hoàn toàn không có dấu hiệu quay lại nhìn vào người bạn cùng lớp.
- " Tôi hở ? Là.. Park Jinseong"
Anh ta trả lời trong khi lơ đãng nhìn ra ngoài trời. Bầu trời ngả màu dần, nắng đã tắt, hoàng hôn vẫn chưa thấy đâu nhưng có vẻ bóng tối sẽ tới trước.
- " Vậy còn tôi ? Cậu có nhớ tôi là ai không ?"
Cậu bạn ngồi cạnh lúc này mới quay sang Jinseong, khẽ mỉm cười, một nụ cười nhuốm màu chua chát, đáy mắt ánh lên tia bất lực.
Bên ngoài, bài nhạc xế chiều được phát lúc năm rưỡi chiều vẫn đang tiếp tục, một bài nhạc không lời với giai điệu lặp lại có vẻ làm cho tâm trạng con người trở nên có phần nhẹ nhàng hơn chăng?
- " Cậu là... Là Sangho mà? "
Jinseong cười, anh ta trả lời lại câu hỏi đó như một lẽ đương nhiên, dễ dàng như thể thừa nhận rằng mình quen biết người trước mặt từ rất lâu rồi.
- " Sao vậy ? Sangho ? Em đã quên mất người anh già này của mình rồi sao ?
Anh ta vươn vai, đưa mắt liếc nhìn đồng hồ treo tường, mỉm cười trêu chọc như thường lệ, đáy mắt ánh lên chút ánh sáng mờ ảo.
Đồng hồ treo tường điểm năm giờ năm mươi tám phút, kim giây vẫn lê từng bước một, chẳng nhanh chẳng chậm nhưng mãi chẳng thấy tới đích.
Vẻ mặt của Sangho thoáng qua một tia ngỡ ngàng, sau đó như rất cố gắng để giữ bình tĩnh mà hỏi lại
- " Anh thực sự nhớ em là ai ?"
Jinseong không nhìn em, anh ta chỉ mỉm cười, dường như không hề gấp gáp, khẽ liếc nhìn đồng hồ treo tường ở trước mặt thêm một lần nữa, kim giây chậm chạp kia đã chạy được một vòng, chiếc kim phút kia mới bình tĩnh nhích thêm một bước.
- " Sangme của chúng ta nay kì lạ quá haa? Bộ lâu lắm rồi không gặp anh làm em quên luôn anh là ai rồi phải không ~"
- " Vậy chúng mình gặp nhau như thế nào anh có còn nhớ không ?"
- " Chúng mình ...hở?"
Đồng hồ treo tường điểm 6 giờ đúng, khúc nhạc nhẹ nhàng vang vọng gần như tắt ngay lập tức, nghe đâu đó xa xa có tiếng chuông vang lên rồi đột ngột dừng hẳn, bầu trời sẫm màu lập tức ngả về tối, đèn điện đồng loạt tắt, người ta chẳng thể nghe thấy âm thanh hay tiếng chim hót nữa, dường như tất cả đã trở về với bóng tối tĩnh mịch.
Jinseong rời tầm nhìn khỏi đồng hồ treo tường, hướng tầm mắt sang phía Sangho ở bên cạnh. Đèn điện đã tắt hoàn toàn trong khi trời thì đã tối hẳn, chẳng có chút ánh sáng nào ngoài bóng trăng mờ ngoài cửa sổ, anh ta chẳng nhìn rõ Sangho, chút ánh sáng mờ ảo đó chẳng giúp anh ta nhìn rõ mặt em hay biểu cảm trên gương mặt em, nhưng anh ta thấy rõ tia sáng trong ánh mắt người đối diện có chút gì đó run rẩy.
- " Đúng rồi nhỉ ? Anh đang làm gì ở đây vậy ta? "
Jinseong vỗ nhẹ vai người đồng đội cũ như an ủi rồi lặng lẽ đứng dậy, ánh nhìn của anh ta lúc này đặt lên ánh trăng ngoài hiên cửa, rồi đặt lên tòa nhà phía đối diện. Bóng tối như nuốt chửng cả tòa nhà, nó lan đến khoảng sân rộng lớn phía bên dưới rồi không nhanh không chậm tiến về phía tòa nhà cả hai người đang đứng, rồi không hiểu sao, bóng tối kia như mang theo tia vẩn đục, nó bay lên, bay lên cao, từ từ nuốt chửng chút ánh sáng lơ lửng giữa không trung.
Lee Sangho lúc này như hoàn hồn, cậu ta đứng bật dậy, nắm lấy cổ tay Jinseong - người đang bàng hoàng trước bóng tối trước mắt, dứt khoát kéo anh ta chạy ra khỏi lớp.
Bóng tối cuối cùng đã tìm đến, lớp học hai người vừa ngồi lập tức bị nuốt chửng, bóng tối quét qua từng vị trí một, nó nuốt chửng cả tòa nhà, nuốt chửng cả sân chơi, nuốt chửng cả lớp học, cả hành lang dài, nó đuổi theo, nó truy tìm hai kẻ đang trốn chạy. Tất cả nơi bóng tối đi qua, nó để cho không gian trở về nguyên hình, rồi những thiếu niên mười bảy mười tám tuổi trồi lên từ vị trí ngồi trong lớp học, một số chẳng chịu được bóng tối, bị chính bóng tối hấp thụ, bị bóng tối phân thành nhiều mảnh, số còn lại chính bản thân chúng hấp thụ bóng tối rồi trở về nguyên hình, trở thành những con quái vật của chính không gian vừa bị biến đổi, và rồi chúng đi tìm những kẻ ngoại lai xâm nhập, chúng đi tìm những "con mồi" bị không gian bỏ qua.
Sangho dắt theo Jinseong chạy rất lâu trên hành lang dài, hành lang kia như rất dài, rất cao, mặc cho rõ ràng lúc đi lên, bản thân lớp học họ ngồi đã ở điểm cuối cùng. Jinseong nhìn người đồng đội cũ đang chạy phía trước rồi lại nhìn vào bóng tối đang đuổi theo ánh trăng trên trời cao, ánh sáng trắng đó vừa bị bóng tối nuốt chửng, vừa tự mình triệt tiêu bóng tối, rồi vẫn chiếu tới đây, vẫn soi đường cho cả hai người. Jinseong nhìn lên bầu trời, nhìn về nơi phát ra ánh sáng, ánh sao xa xa trên trời cao phải chăng quá xa xôi? Ánh sáng của nó chẳng đủ để chống lại đêm đen. Từng ánh sao nhỏ, đốm sáng của chúng cố gắng đẩy màn đêm ra xa rồi như chẳng thể làm gì hơn nữa, bị bóng tối nuốt chửng từng chút một, chỉ duy có mặt trăng sáng vằng vặc đằng kia, bản thân nó và một vùng trời xung quanh nó vẫn được cách li khỏi màn đêm.
- " Đừng buông tay em! Có mệt cũng đừng chạy chậm lại! Ánh trăng đó không bảo vệ được chúng ta đâu!"
Sangho nửa nói nửa hét, cậu ta không hề quay đầu lại, chỉ cắm mặt chạy đằng trước, tay vẫn nắm chặt lấy Jinseong, kéo anh ta chạy thật nhanh, tiện thể kéo ngược tâm hồn đang treo ngược của người đồng đội cũ trở lại.
Jinseong vẫn theo kịp tốc độ của Sangho, anh ta ngoái đầu lại, nhìn về phía sau, đôi đồng tử co rút cực hạn trong giây lát, bóng tối phía sau đã đuổi sát nút, ánh sáng trắng kia đã thua hoàn toàn, trong giây lát, bóng tối đã tìm thấy hai kẻ trốn chạy, và rồi ánh sáng trong mắt Jinseong vụt tắt, tầm nhìn của anh ta chìm hoàn toàn vào màn đêm...
" Ánh sáng đó là bảo vệ hay là đánh dấu ?"
Lần tiếp theo mở mắt ra, tầm nhìn của Jinseong tối đen như mực, anh ta đang dựa lưng vào bờ tường bên ngoài một lớp học trong khi vẫn đang nắm lấy tay ai đó. Có gì đó thực sự không hề ổn, anh ta chẳng thể nhìn thấy gì cả, tay còn lại của anh ta giơ về phía trước, có gì đó khác lạ, không phải là không thể thấy, anh ta nhìn thấy tay của mình phát ra một màu xanh lục nhàn nhạt, dường như cả thân thể của anh ta và người bên cạnh đều là một màu xanh lục nhàn nhạt, bờ tường rồi vật thể xung quanh phát ra màu xanh dương, sắc độ của màu xanh dương thay đổi theo khoảng cách, càng xa, màu xanh dương càng nhạt dần.
- " Sangho ơi. Em có ở đó không ?"
Người anh lớn tuổi hơn nói trong khi ngước ánh mắt lên bầu trời, trong mắt của anh ta, bầu trời lúc này chỉ có một màu đen tuyền, màu đen đó rợn người tới mức chẳng dám nhìn quá lâu, ở giữa bầu trời kia, mặt trăng lúc này có màu đỏ như máu, ánh sáng xung quanh nó cũng có ánh đỏ mờ mờ.
- " Em ở đây "
Sangho bình tĩnh đáp lại, lúc này tầm nhìn của cậu đã trở lại bình thường, mặt trăng kia đã bị bóng tối nuốt trọn, nhưng ánh sáng mờ mờ phát ra từ nó vẫn là đủ để có thể nhìn thấy đường đi hay vật thể xung quanh. Cậu ta đưa mắt nhìn xung quanh, hành lang này cuối cùng kết thúc bằng một ngã ba, hai người đang ngồi ở điểm giao của ngã ba này, một đoạn hành lang rẽ sang phải và một cầu thang đi xuống ở bên trái. Sangho lại quay qua nhìn lại đoạn hành lang cả hai vừa chạy qua, toàn bộ cửa kính của các lớp học đều vỡ vụn, các mảnh kính vỡ rơi đầy đất, bờ tường loang lổ vết máu và mấy mảnh thịt vụn, hành lang rải rác những vũng máu khô ngả màu đọng trên nền đá cẩm thạch vỡ nát. Mùi máu tanh ngai ngái thoang thoảng nơi đầu mũi , nhưng lại chẳng quá nồng nặc? Tưởng như nếu có án mạng vậy thì nó đã xảy ra từ rất lâu rồi. Cả hành lang dài hai người vừa chạy qua về nguyên hình như hiện trường một vụ thảm sát nhưng một mảnh thi thể hay hung khí lại chẳng thấy đâu ?
- " Sangho này"
Jinseong bỗng nhiên quay sang, mỉm cười một cái với người em nhỏ tuổi hơn, mặc cho việc em chẳng thể thấy rõ nụ cười đó
- " Đứng dậy"
Anh ta giật ngược người đồng đội dậy, đột ngột xô cậu sang một bên, lúc này mảng tường hai người vừa dựa vào lập tức vỡ nát, như thể bị thứ gì đó chẻ làm đôi. Toàn bộ bờ tường sập xuống, kéo theo mảng tường trên trần sập xuống lấp lối đi xuống cầu thang bên trái, lần này đến lượt Jinseong phản ứng nhanh hơn, anh ta kéo Sangho chạy sang ngã rẽ bên phải, ánh trăng trên đầu chẳng còn phát ra ánh sáng, hành lang phía trước tối mịt, dường như chẳng thể thấy được đường đi. Sangho cố gắng ngoái lại nhìn thứ cả hai đang chạy khỏi, một cái bóng đen mờ to lớn cầm theo một chiếc lưỡi hái với cái cán dài, để tưởng tượng, giống như một fiddlestick ở một phiên bản to lớn chẳng có mắt mũi miệng, thay vào đó, miếng vải phủ trên người nó loang lổ những vệt đen sạm và bàn tay to lớn nhưng trơ trọi khô khốc với móng tay dài ngoằng, trông hệt như thần chết đòi mạng.
- " Nó có màu đỏ!"
- " Cả nó và cái mặt trăng trên cao kia đều là màu đỏ! "
Jinseong hét lên trong khi chạy, trong mắt anh ta, thứ đuổi theo cả hai người chỉ là một cục gì đó màu đỏ lơ lửng cầm theo một thứ gì đó to lớn màu xanh lam, và chính vì điều đó đột nhiên trong lòng anh ta nổi lên chút gì đó phấn khích, cùng với sự sợ hãi, hình như anh ta biết phải làm gì ? Sự sợ hãi trong lòng của anh ta to lớn nhưng sự phấn khích đi kèm cũng to lớn không kém? Hình như, anh ta đã nhận ra điều gì đó, hình như anh ta biết điều gì đó?
Anh ta đột ngột rẽ hướng, mở cửa một căn phòng trên hành lang đó, giấu Sangho vào trong, mỉm cười trấn an trong sự ngỡ ngàng của em, đóng cửa rồi quay lại. Thứ đang đuổi theo cả hai dừng lại, đầy cảnh giác giơ lưỡi hái lên nhắm thẳng vào người Park Jinseong mà quật xuống, lập tức, anh ta tránh đi, không để lại xây xát gì,nhưng dường như " thần chết" này có phần hơi vụng về, lưỡi hái của nó kẹt lại ở dưới sàn, không thể kéo về được, nó cứ loay hoay như vậy một lúc rồi ăn trọn một cục đá do Jinseong ném tới vào đầu, nó tức điên lên, lập tức bỏ qua lưỡi hái lao về phía Jinseong với bộ móng sắc nhọn. Lúc này Sangho từ trong phòng đẩy theo một xe đẩy với một đống thùng hàng to đùng lao ra, va thẳng vào sinh vật nọ, hất nó sang một bên.
Jinseong không do dự đứng dậy, anh ta chạy về phía chiếc lưỡi hái, dùng hết sức nhấc nó lên, nhưng khổ nỗi chủ nhân của nó còn chẳng rút ra được thì liệu anh ta có bao nhiêu phần chắc chắn ?
Sinh vật kia sau cơn choáng váng, nó hất văng hết mấy thùng hàng, hướng thẳng sự chú ý đến Sangho, nó gầm lên một tiếng vô cùng chói tai, hất văng cậu sang một bên, rồi hướng thẳng về phía Jinseong.
- " Mẹ nó ! Ai cho mày làm thế với Sangho hả ? Cái thứ xấu xí này!"
Giờ thì tới lượt Jinseong gầm lên, dường như sự tức giận cùng niềm tin vô lí nào đó vào bản thân đã thành công giúp anh ta nhấc được chiếc lưỡi hái lên, ngay lập tức mặt lưỡi của cái vũ khí dài ngoằng này đập thẳng vào thân mình của sinh vật nọ, hất thẳng nó vào trong căn phòng đối diện, sinh vật nọ chỉ kịp thét lên một tiếng đầy đau đớn sau đó tan biến dần vào hư vô.
Trong tầm nhìn của Jinseong thì mọi thứ khác hơn một chút, chấm đỏ đại diện cho sinh vật nọ phân tách từng chút một thành những mảnh nhỏ rồi bay lên trời cao, nhưng nó bay đến đâu thì anh ta không quá quan tâm. Lúc này, mối quan tâm của anh ta là Sangho, anh ta ném lưỡi hái sang một bên, gấp gáp chạy tới đỡ người em nhỏ tuổi dậy, phủi sạch bụi trên quần áo rồi lo lắng lật tay chân cậu lên để xem xét vết thương
-" Sangme có đau không em ?"
Anh ta hỏi trong khi vẫn đang phủi sạch bụi đất bám trên đầu người đồng đội xuống, cố gắng nhẹ nhàng hết sức để không làm em đau.
- " Em không sao đâu"
- " Vết thương lành lại hết rồi, anh nhìn thử xem?"
Cậu ta nói trong khi đưa ra cánh tay bị thâm tím đang dần dần trở lại bình thường, một phép màu không ngờ tới nào đó đã xảy ra.
- " Tất cả vết thương đều lành lại, dù em có bị thương nặng thế nào cũng sẽ lành lại"
Jinseong nhìn vào cánh tay đang lành lại của Sangho, anh ta không thể nhìn thấy điều Sangho đang thấy, nhưng lại vô tình nhìn thấy một thứ khác, trên cánh tay có màu lục nhạt của cậu em, những chỗ bị thương được phủ bởi màu đỏ giống như màu đỏ của mặt trăng, lại giống như màu đỏ của sinh vật lúc nãy, rồi màu đỏ đó bay biến dần đi, trả lại màu xanh lục bình thường cho cánh tay của cậu.
-" Em bị nhốt ở đây, không thể thoát ra, cũng không thể chết"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com