Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

" Thành công thì là ý chí mạnh mẽ, thất bại sẽ là ảo tưởng xa vời"

Jinseong rời khỏi vị trí tiến về phía cửa kính bị vỡ, tìm lấy 1 mảnh kính đủ lớn rồi quay lại chỗ Sangho, trong sự ngỡ ngàng của em, anh ta rạch một đường ngay trên cổ tay của chính mình, ngay lập tức, một dòng máu đỏ tươi dọc theo cánh tay anh ta chảy xuống.

- " Anh làm gì vậy ?"

Sangho giật mình nhào tới, cậu tự mình xé một mảnh vải trên chiếc áo thun ở bên trong, gấp gáp quấn vào vị trí người anh lớn tuổi hơn vừa rạch, khó hiểu chất vấn

Park Jinseong thì không hề phản ứng lại, anh ta nhìn chằm chằm vào vị trí Sangho đang băng bó, máu của anh ta có màu xanh lục đậm hơn, rõ ràng hơn hẳn màu sắc của các vị trí xung quanh, nhưng khi Sangho chạm vào lại có gì đó thay đổi, vết thương của anh ta cùng với máu chuyển thành màu đỏ tươi, sau đó giống như vết thương của Sangho lúc nãy, bản thân màu đỏ bị phân tách ra, vết thương của anh ta lập tức lành lại.

- " Sangho, lần này em đừng chạm vào anh "

Jinseong nói trong khi dứt khoát rạch thêm một vết nữa ngay bên dưới chỗ vừa bị thương, để mặc cho dòng máu chảy ra, đồng thời lùi lại một bước, giơ tay còn lại lên chắn trước người em nhỏ tuổi hơn. Dòng máu kia lần này không hề lành lại, máu anh ta chảy dài, nhỏ xuống sàn từng giọt một, màu sắc cũng không hề thay đổi, chỉ nhiêu đó đã chứng thực nghi ngờ nào đó trong lòng anh ta.

- " Sangho chữa cho anh đi"

Giọng anh ta mang chút gì đó như van nài, lại có gì đó như đùa cợt, Sangho không hiểu lắm, cậu chạm vào vết thương trước đó, vị trí đó đã lành lại hoàn toàn, trong thoáng chốc cậu ta đã tưởng người anh này cũng giống bản thân mình, nhưng có vẻ như mọi thứ không hề đơn giản như vậy.

Trong thoáng chốc, vết rạch sau đó cũng đã lập tức lành lại, lúc này dường như cậu ta mới nhận ra, một năng lực của bản thân mình, một năng lực thực sự.

- " Đi thôi nào"

Jinseong nói trong khi một lần nữa nắm lấy cổ tay cậu em mà kéo đi, dường như không cho Sangho bất kì giây phút nào để suy nghĩ.

- " Thực ra anh có thể thấy được một số thứ Sangho không thấy đâu nhé "

Anh ta nói với giọng điệu vừa tự hào, vừa bông đùa, trong khi đó tay khẽ siết chặt lấy tay người đồng đội cũ. Bước chân anh ta có phần vội vã, như thể biết rằng có thứ gì đó đang đuổi theo đằng sau.

- " Ví dụ như việc chúng ta đang bị rất nhiều thứ quan sát nhưng anh lại không rõ chúng là gì"

Sống lưng Lee Sangho lạnh toát, cậu ta lập tức quay đầu lại nhìn về phía sau, ngay lập tức, cậu ta chạm mắt những cô gái cậu trai mười bảy mười tám tuổi đó, những người bạn cùng lớp lúc sáng, những kẻ nhìn chằm chằm họ lúc sáng. Lúc này, ánh mắt của những người bạn này không chỉ còn mang tia dò xét hay ác ý, chúng độc địa, mang đầy sát ý, là ánh mắt của những con thú săn mồi dành cho con mồi của chúng. Những ánh mắt đó lặng lẽ dõi theo hai người, à không hẳn, tất cả những kẻ săn mồi kia đều đang di chuyển theo cả hai người, chúng bước từng bước chậm rãi trên hành lang dài, chẳng phát ra tiếng động, nhưng lại cách hai kẻ trốn chạy này rất xa, chúng di chuyển đúng bằng với tốc độ của hai người, không nhanh hơn, chẳng chậm hơn.

-" Lúc nãy khi chúng ta dừng lại, chúng cũng dừng lại quan sát chúng ta đúng như thế, hãy cứ giữ tốc độ này và di chuyển thôi, chúng ta phải nghĩ ra cách nào đó"

Jinseong quay lại trấn an, tiện thể nhìn lướt qua những ánh mắt dõi theo, tất cả chúng đều mang một màu đỏ rợn người, một hàng dài, một tập thể lớn đi cùng với nhau, nhìn kiểu gì cũng thấy rùng rợn.

- " Thế, tại sao chúng mình lại xuất hiện ở đây vậy? "

Anh ta hỏi trong khi quay đầu lại quan sát đoàn người chẳng phải người, quỷ chẳng giống quỷ ở đằng xa, sự cảnh giác của anh ta đang ở trạng thái cao nhất, bất kì sự xao động nào đều có thể được phát hiện. Cảm giác sợ hãi đang lớn dần lên, cùng với sự cảnh giác, cảm giác phấn khích lúc nãy đã tan đi phần nào, nhưng vẫn còn đó, anh ta vẫn có cảm giác đó, anh ta vẫn cảm thấy như bản thân anh ta biết điều gì đó, rằng tình hình này có thể giải quyết được.

- " Em không trả lời được"

- " Em đã ở đây một thời gian rồi, em bị giết liên tục bởi những người bạn cùng lớp đó, rồi sau đó khi trời sáng, toàn bộ thân thể của em đều trở lại bình thường."

- " Bị tấn công khi ngồi trong lớp, khi trời tối cố gắng chạy trốn, khi trời sáng cố gắng chạy trốn"

Sangho quay về phía trước, tập trung dắt người anh lớn tuổi hơn tiến về phía trước, hoàn toàn tin tưởng người đồng hành quan sát ở đằng sau, hành lang phía trước tối mịt, nhưng về cơ bản là đường thẳng, không có ngã rẽ hay chướng ngại nào. Rồi hành lang này có gì đó hơi kì lạ, nó không còn là các lớp học bỏ không nối tiếp nhau nữa, thay vào đó là những phòng bệnh trống không, những phòng bệnh với cửa kính sáng choang trong khi vách tường đã sờn cũ, các lớp sơn vàng bị oxy hóa theo thời gian, tróc ra từng mảng, rêu phong mọc lên ở góc trên bên ngoài của hành lang. Rùng rợn hơn cả, khi nhìn vào trong từng phòng bệnh, giường và bàn ghế cắm đầy kim tiêm và xi lanh đã qua sử dụng, tất cả đều không dính máu nhưng lại cắm rải rác dày đặc trên nệm giường. Ánh sáng mờ mờ từ ánh trăng hắt vào qua cửa sổ, chẳng đủ để nhìn thấy gì nhưng lại đủ để nhìn thấy bao quát từng phòng bệnh.

- " Ngoài anh ra đã từng có người khác xuất hiện rồi nhỉ ?"

Jinseong hỏi trong khi ánh mắt thì vẫn hướng về phía sau, không giống fiddlestick lúc nãy chỉ là một chấm tròn vừa vừa, màu đỏ trong mắt anh ta lúc này có thể trông như một con người, màu đỏ đó vẽ lên hình những con người, giống như cách màu xanh lục nhàn nhạt miêu tả anh ta hay Sangho, nhưng cũng có chút khác biệt, màu đỏ này biến đổi liên tục, lúc nó là một đám người, lúc thì một số trong nó mất đi hình dáng của con người, chúng bẹo hình bẹo dạng, thay đổi hình thái, rồi sau đó lại trở về là hình người, một cách đáng ngờ, một cách đáng sợ

- " Không, tất cả đều là hình nhân giả dạng"

- "Vậy có vẻ anh tới là để cứu Sangho ra đó ~"

Jinseong lại tiếp tục câu đùa bâng quơ của mình trong khi lật hẳn người ra sau, đối mặt với đội quân đang đuổi theo hai anh em, một lần nữa đổi tay, nắm lấy tay Sangho, chấp nhận việc bản thân anh ta sẽ phải dựa vào người đồng hành để tiến về phía trước.

- " Anh cũng chẳng biết tại sao tự dưng anh lại tỉnh dậy ở đây"

- " Nhưng chắc là do dạo này thi thoảng lại hoài niệm thời đi học nên cảm thấy bối cảnh này không đáng sợ lắm"

Anh ta nói trong khi khẽ liếc qua vẻ mặt của người đi cùng, thực tế mà nói, anh ta không thể nhìn thấy bất kì biểu cảm nào trên mặt người đồng hành, bản thân anh ta chỉ có thể nhìn thấy ánh xanh phát ra từ người của cậu, như một bóng mờ.

- " Có vẻ là từ sau khi tỉnh lại, anh không thể nhìn thấy những thứ Sangho thấy nữa, anh chỉ nhìn thấy mọi thứ như những bóng mờ đầy màu sắc, nên đột nhiên, anh cảm thấy mọi thứ cũng không đáng sợ đến thế"

Năng lực được bóng tối ban tặng này dường như vẫn còn rất nhiều điều hay ho đằng sau, bản thân anh ta cảm thấy điều đó, nó làm cho anh ta nhìn rõ tính chất của vật thể chỉ dựa vào sắc độ của vật thể, nhờ đó trong tầm mắt của anh ta, bất kì màu đỏ nào cũng đều bị phát hiện, dù cho có bị che bởi tường, có bị hạn chế bởi khoảng cách, có nghĩa là, anh ta nhìn ra được toàn bộ mối nguy hiểm trong khoảng cách 5m tới giới hạn của đường chân trời.

- " Sangho đã ở đây bao lâu rồi ?"

Anh ta hỏi trong khi lặng lẽ đếm số lượng phòng học ngăn cách giữa hai người với đoàn quân phía sau.

- " Nếu chỉ tính số ngày buổi sáng thì là hai mươi tám ngày "

- " Vậy là em đã chết hai mươi tám lần ?"

- " Không phải ngày nào cũng chết, nếu như em ngồi yên tại chỗ, không hỏi, cũng không trả lời lại bất kì câu hỏi nào thì sẽ không bị tấn công"

Khoảng cách giữa hai anh em tới tốp hình nhân đứng đầu là 25 phòng bệnh.

- " Chúng bảo em không chạy được đâu"

- " Có chạy chúng cũng sẽ kéo em trở lại"

Park Jinseong không đáp lại cậu, cũng không hỏi gì thêm, lặng lẽ để cho cậu em của mình kéo đi.

Hai người đi rất lâu, rất lâu, không hề thấy dấu hiệu của điểm cuối hay ngã rẽ, tầm nhìn mờ mịt tối tăm hoàn toàn, phía trước cứ thi thoảng có một chút xíu ánh sáng mờ mờ hắt vào, chỗ có, chỗ không, các phòng bệnh bỏ trống nối tiếp nhau hun hút, không có sự chắc chắn vào bất kì giác quan nào, Lee Sangho dường như có thể nghe thấy bản thân ước rằng bản thân mình hãy giống rakan một chút, có thể hồi máu chữa thương, có thể tạo khiên, khiên của rakan còn có chút xíu ánh sáng, ít ra vẫn là đủ để nhìn thấy đường đi chứ không phải là mò mẫm mãi trong bóng tối thế này.

- " Sangho đang ước gì đó thú vị hở ?"

Jinseong lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng bao trùm từ nãy tới giờ, mắt anh ta vẫn khóa chặt vào đoàn hình nhân sau lưng hai anh em, dường như ngoài việc thay đổi hình dạng của màu sắc ra, chúng chẳng có gì khác lạ, nhưng mà hình như chuyện khác lạ lại xảy ra ở phía mình, Lee Sangho và điều ước của cậu ta có gì đó rất thú vị, ánh đỏ mờ mờ bắt đầu tập trung xung quanh cậu ta kể từ điều ước có phần vô vọng kia và điều đó đột nhiên làm cho Park Jinseong nhận ra điều gì đó, một điều có vẻ rất thú vị.

- " Sangho hãy tiếp tục điều ước của em đi!"

Jinseong nói ra nghi ngờ trong đầu mình một cách chắc chắn, mật độ thay đổi hình dạng của đám hình nhân bắt đầu tăng lên, anh ta bắt đầu hối hận vì đã không thử mang theo cái lưỡi hái nặng trịch kia.

-" Tưởng tượng nó cụ thể vào!"

Hành lang phía trước bắt đầu rõ ràng hơn, có vẻ như cuối cùng đã có một điểm cuối khác xuất hiện? Nhưng có vẻ như hành lang bất tận này vẫn không thể có cho mình một kết thúc thật sự, chỉ đơn giản là bản thân nó không tiếp tục là đường thẳng nữa? Điểm cuối này lại xuất hiện một ngã rẽ, căn phòng đối diện ngã rẽ được xây lên từ một lớp kính, trông như một phòng tiêu bản. Ánh sáng mờ hắt qua cửa sổ phụ của căn phòng vào bên trong chiếu vào hộp kính lớn chứa một trái tim khổng lồ cao ngang một người trưởng thành, hộp kính chứa trái tim đó nằm giữa căn phòng, khéo léo che đi các bộ phận khác ở xung quanh.

Sangho kéo người anh lớn đi tới ngã rẽ, lặng lẽ quay lại nhìn về phía đoàn hình nhân phía sau, những ánh mắt kia vẫn chưa biến mất, nhưng dường như chúng đã đứng lại, chúng không còn di chuyển nữa. Trong giây lát, cậu ta đã cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng chẳng được bao lâu, Jinseong quay đầu lại, siết chặt cổ tay cậu, kéo cậu trốn vào trong căn phòng kính kia, chốt cửa phòng kính lại, kéo cậu ra sau trái tim khổng lồ.

-" Hiện thực hóa nó đi! Điều ước của em ấy! Dựng khiên giống rakan đi!"

Toàn bộ hình nhân đứng im lúc này như được lên dây cót, toàn bộ chúng nối đuôi nhau chạy nhanh về phía trước, ở phía ngã rẽ, một nhóm một tốp khác chẳng biết từ đâu cũng lao về phía căn phòng kính này. Qua tấm kính trong suốt, hình ảnh toàn bộ hình nhân lao tới từ cả hai phía của ngã rẽ đập vào mắt Sangho, chúng phóng tới như tên bắn, đập mạnh vào tấm kính trong suốt phía bên ngoài, nhưng dường như tấm kính kia rất chắc chắn, chúng đập tới tấp, liên tiếp vào tấm kính, chúng cào cấu, giằng xé, giẫm lên nhau tranh giành nhau cơ hội lao vào. Cả hai người đang ở đằng sau tấm kính đều bị dọa sợ hãi, nhưng có vẻ như nhờ khả năng được bóng tối ban tặng, Park Jinseong bình tĩnh hơn một chút, anh ta nhìn ra được khả năng của vật thể xung quanh, ít nhất căn phòng này có thể chịu đựng được một chút nữa.

- " Cứ tưởng tượng thật cụ thể vào, tướng tủ của Sangme là Rakan mà đúng không ?"

Sangho bàng hoàng nhìn vào Jinseong, người đang cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó để phòng vệ, anh ta vỗ vai trấn an cậu trong khi nhìn ngó xung quanh, không quên thúc giục cậu ta thử làm gì đó với trí tưởng tượng của mình. Cậu ta ngơ ngác trong giây lát, nhưng rất nhanh tâm trí của cậu bị kéo ngược trở về theo tiếng nứt vỡ của tấm kính dày, nó chưa đổ nhưng bắt đầu xuất hiện những vết nứt vỡ, dường như không thể chịu được quá lâu nữa. Sangho tự vỗ vào mặt mình, năng lực chữa lành của cậu ta dường như vô hạn, nếu như cậu ta bị giết ở đây thì ngày mai vẫn sẽ được hồi sinh trở lại, ngày mai cậu ta vẫn có thể trở lại lớp học và tìm một cơ hội khác, nhưng anh Jinseong thì sao? Nếu anh ta chết ở đây? Liệu anh ta có thể như cậu không ?

- " Em không hiểu ý anh Jinseong lắm! Nhưng em sẽ lấy thân mình bảo vệ anh!"

Jinseong sững người trước câu trả lời của cậu em nhỏ tuổi hơn, sau đó đột nhiên phì cười,anh ta đứng lên phía trước, chắn trước mặt cậu. Ừ đúng rồi! Sangho làm sao mà biết được ? Sangho chỉ có thể bảo vệ anh ta như thế này ở thời điểm hiện tại thôi!

- " Thôi được rồi! Không sao đâu Sangme, xin lỗi vì đã gây áp lực cho em nhé"

Tấm kính bắt đầu không chịu nổi sức nặng, nó bắt đầu vỡ vụn trước áp lực do một đoàn người xô đẩy nhau, đổ ngược vào trong. Và rồi toàn bộ hình nhân học sinh tràn vào bên trong, tất cả chúng mở lớn đôi mắt, nhìn trừng trừng vào vị trí trốn của hai người, miệng nở nụ cười quỷ dị, lúc này, như trêu ngươi lòng can đảm của con người, chúng bước chầm chậm từng bước một, tiến về phía sau trái tim khổng lồ kia.

- " Sangme cứ chữa thương cho anh ở ngay sau anh là được"

Park Jinseong cầm lấy một cây gậy dựng ở gần đó, đưa tay còn lại ra sau, nắm chặt lấy cổ tay Sangho ở phía sau, tay cầm gậy của anh ta có chút run rẩy, sự sợ hãi trong lòng anh ta lúc này đã to lớn hơn cả sự phấn khích, nhưng không quan trọng, anh ta cần phải làm gì đó, ngay lúc này, cứ phải vùng vẫy một trận đã.

Một hình nhân không thể chần chừ được nữa, nó lao về phía Jinseong, dường như không kể ý rằng tay anh ta đang có hung khí, nó ăn một đòn giáng thẳng vào đầu, choáng váng ngã thẳng xuống đất. Những hình nhân khác thấy bạn mình bị đánh, như được tiêm máu gà, từng con từng con một lao vào. Chúng hung hăng bám lấy Sangho, người đang không có bất kì vũ khí nào trong tay, một con cắn mạnh vào bàn tay của Sangho, giằng tay đang được giữ trong tay Jinseong ra trong khi những con khác cắn vào vai, vào tay, vào cẳng chân, bắp đùi còn lại. Nhưng Lee Sangho đâu có chịu thua? Việc chết đi rồi hồi sinh trở lại quá nhiều làm cậu ta đã quá quen với những cơn đau, cậu ta cho tay còn lại vào miệng con hình nhân đang cắn vào tay mình, dứt khoát bẻ hàm, dùng sức xé toạc hàm nó ra, con hình nhân kia đau đớn ngã xuống, tức thì bên chân đang bị con hình nhân còn lại cấu xé co lại lập tức đạp thẳng vào miệng nó, cậu ta dùng hết sức bình sinh để vùng vẫy, dùng hết khả năng để gây sát thương cho đám hình nhân kia. Trong khi đó, phía Jinseong, anh ta không được suôn sẻ như vậy, con hình nhân giằng tay Sangho ra khỏi anh ta đã quay lại dùng móng vuốt cào rách bắp tay cùng bên, Jinseong đau đớn quay lại giáng cho kẻ vừa tấn công anh ta một gậy, nhưng cùng với đó liên kết giữa anh ta và Sangho đã bị đứt đoạn, anh ta sẽ không nhận được bất kì sự chữa thương nào. Park Jinseong quay lại vị trí chắn trước mặt Sangho , cố gắng đả thương những kẻ lao vào tấn công người em nhỏ tuổi hơn nhưng mặt trái của điều đó là người nhận sát thương lại trở thành chính bản thân anh ta, anh ta bị đẩy ngã, va vào tấm kính bên cạnh trong khi vẫn bị tấn công, giằng xé liên tục. Cẳng chân bên dưới bị lũ hình nhân cắn rách trong khi tay cầm gậy va vào tấm kính đã rách một mảng dài, mảnh kính vỡ cắm vào động mạch, dòng máu dọc theo cánh tay anh ta nhỏ xuống nền.

- " ANH JINSEONG!"

Lee Sangho nhìn theo người anh lớn đang loạng choạng đứng dậy, cậu ta lo tới mức sắp điên lên rồi, lập tức xô mạnh con hình nhân đang bám lấy bản thân mình ở phía trước, nửa bước nửa lê đến gần người đàn anh, nhưng số lượng hình nhân cứ tăng dần lên, chúng lao tới bám lấy Sangho, bám lấy chân tay cậu ta, một con dùng sức bẻ ngược cẳng chân cậu ta ra sau, Sangho đau đớn ngã khụy xuống trong khi những con hình nhân kia nở nụ cười tà mị kéo cậu ta ngược trở lại.

-" Mẹ nó! Bắt xạ thủ cầm vũ khí cận chiến là thế nào ?"

Jinseong giơ chiếc gậy đã gãy làm đôi lên cao, quật mạnh vào đầu con hình nhân đang lao tới, con hình nhân kia bị đánh trúng lập tức mất đà, ngã mạnh xuống sàn, kéo theo bạn bè nó ngã nhào. Anh ta mất bình tĩnh quật trái quật phải, quật trúng thứ đang nhào vào cắn xé cánh tay còn lại, rồi như đã quyết tâm điều gì đó, anh ta giơ cánh tay đầy máu của mình lên cao, miệng nở một nụ cười nham nhở nhìn xuống đám hình nhân đang giương mắt nhìn trừng trừng.

- " Lúc này game mới cân bằng hơn này lũ khốn!"

Máu trên cánh tay anh ta tụ lại trong lòng bàn tay, rồi khối máu đó bắt đầu thành hình, nó đúc thành một khẩu súng ngắn ở tay bị thương, tức thì anh ta giương khẩu súng đó lên, dí sát vào mặt con hình nhân ở gần nhất và bóp cò. Tiếng súng nổ vang lên, 2 con hình nhân liên tiếp nhau trúng phát đạn xuyên qua đầu, đổ gục tại chỗ. Không để cho bất kì ai kịp phản ứng, tay còn lại của anh ta giương lên, khẩu súng thứ hai dí thẳng vào đầu nạn nhân ở bên còn lại.

-" Chào Shock and Awe của tao đi lũ khốn! Ăn bão đạn vào mồm nè ~"

Tiếp theo đó là tiếng nổ súng liên hoàn từ trái sang phải, uy lực của bão đạn đã tiêu diệt toàn bộ hình nhân ở bên trong phòng kính, sau đó đánh sập toàn bộ tường phía ngoài, đồng thời quét sạch bất kì con hình nhân nào xếp hàng để lao vào từ bên ngoài, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, toàn bộ hình nhân từ trong ra ngoài bị quét sạch toàn bộ. Mùi máu tanh hòa cùng với mùi thuốc súng, cả đoàn hình nhân nằm la liệt trên nền đá cẩm thạch, hai khẩu Shock and Awe quá nhiệt, bốc lên từng đợt khói trắng mờ mờ.

Lee Sangho sững người nhìn theo bóng lưng của Jinseong, quên luôn cả việc vùng vẫy. Tức thì, bốn con hình nhân đang đu trên người cậu ta mỗi con đều được tặng cho một viên kẹo đồng, bất động tại chỗ. Lúc này như mới hoàn hồn, cậu ta chậm rãi đứng dậy, cái chân bị gãy từ từ lành lại, sau đó đến lượt các vết rách sâu hoắm ở tay chân. Nhưng còn chưa đợi được cái chân gãy của cậu ta trở lại bình thường, Park Jinseong ở đằng kia đã như bị rút cạn sức lực, lao đầu về phía trước, ngất xỉu tại chỗ.

- " ANH JINSEONG!"

Lee Sangho lách mình ra khỏi thân thể của những kẻ đang bám lấy, nhanh chóng đi về phía người đàn anh, khoác anh ta lên vai, đỡ người đồng đội cũ rời khỏi phòng kính trước khi trần bắt đầu sập xuống sau uy lực của loạt bão đạn. Và rồi khi cả hai người vừa rời khỏi, trần nhà sau khi bị thổi bay trụ cột chống đỡ đã lập tức đổ sập, toàn bộ hành lang bệnh viện cùng các phòng bệnh nối tiếp nhau mà hai người vừa đi qua cùng với căn phòng kính lập tức vỡ vụn, đổ sập toàn bộ, phía xa xa, cả hành lang tòa trường học nối tiếp với hành lang bệnh viện, cả tòa nhà dạy học dài hun hút chung với tòa bệnh viện, các tòa ba tầng nối đuôi nhau theo trình tự domino, đổ sập từng chút một, chôn vùi toàn bộ các hình nhân học sinh cùng với cơ sở vật chất đi về với đất mẹ.

Lee Sangho nhìn về phía hành lang chưa đổ xuống, là nơi hai người chưa từng đi qua. Ánh trăng kia dường như đã đẩy lùi được bóng tối, ánh trăng chiếu xuống đoạn đường còn nguyên vẹn, lần này thì hành lang kia trông như một cây cầu bắc qua một dòng sông lớn, bóng tôi lui về hai phía của bầu trời, những ánh sao lấp lánh hiện ra, gió thổi khe khẽ, và điểm cuối của cây cầu kia lại lần nữa chẳng thấy đâu ? Dòng sông này tưởng như biển lớn, cây cầu kia tưởng như bắc ngang qua đại dương, mặt nước lấp lánh ánh trăng trắng, tất cả đều mê hoặc lòng người.

Và rồi, mặt trăng sáng rực từ từ di chuyển về phía bên kia của đường chân trời nhường chỗ cho mặt trời ở phía xa, bầu trời xanh đậm nhạt màu dần, những ánh sao kia cũng chẳng còn thấy đâu, người ta chỉ còn thấy ánh nắng vàng hắt lên những rặng mây nhiều màu sắc ở phía xa xa. Rồi bình minh tới, mặt trăng hay ánh sao kia cũng chẳng còn đó nữa.

Sangho ngồi thẫn thờ ở đó, cùng với Jinseong bất tỉnh bên cạnh, không tự chủ nhìn về phía chân trời ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com