Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ánh nắng ấm áp chiếu vào mặt ta, tiếng cười đùa chạy nhảy vang lên bên tai, đánh thức ta khỏi giấc mộng đẹp. Ta nhíu nhíu mày, rồi hé mắt.

A, thật chói!

Chờ cho mắt thích nghi dần với ánh sáng, thứ đầu tiên ta thấy, là một mảng xanh trong.

Ân, bầu trời hôm nay thật đẹp!

...

.....?

Khoan, ta nhìn thấy bầu trời???

Tỉnh táo lại xong, ta cuối cùng cũng phát hiện không ổn. Rõ ràng trước khi đi ngủ ta còn chăn ấm nệm êm, vậy mà giờ ta chỉ độc một bộ áo phông quần đùi ngồi giữa trời???

Ta thực mộng bức, ngơ ngác nhìn mấy đứa trẻ túm năm tụm ba chạy nhảy khắp sân, có vẻ như đây là một sân chơi nhỏ dành cho trẻ em, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, làm thế nào mà ta lại ở đây.

Chưa kịp để ta chải vuốt rõ ràng, ta cảm giác có gì đó cơ thể mình có gì động. Trơ mắt nhìn một đứa bé từ đằng sau chạy xuyên qua người ta, ta lại càng mộng bức.

Đứa bé đó mới vừa...

Chạy....

Xuyên...

Qua...

Ta....

!!!!!!!!!

Chẳng lẽ là ta chết rồi?!!!!! Đột quỵ trong lúc ngủ? Hay là linh hồn xuất khiếu?

Không, bình tĩnh, có lẽ chỉ là mơ thôi.

Ta run run tay cho vỗ vỗ chính mình mặt, có cảm giác. Ta không (muốn) tin, lại dùng sức véo mạnh vào đùi, đùi ta đỏ một mảng, đau khiến ta nhe rang trợn mắt.

Ân, có thể xác định không phải là mơ!

Ta: ....

#Một giấc tỉnh dậy thấy mình thành linh hồn, lưu lạc giữa đường, nên làm sao, online chờ, gấp#

Ngơ ngơ ngác ngác một hồi (thật ra não sập nguồn), ta cũng dần bình tĩnh lại. Linh hồn thì linh hồn (Cơ mà linh hồn cũng có thể đau sao?), dù sao cũng sẽ có thân thể, trước mặt cứ trở về nhà tìm chính mình xác (?) đi đã.

Ta đứng lên, bắt đầu ngó nghiêng xung quanh tìm đường. Nơi ta đứng là một sân chơi nhỏ, có cầu trượt, tháp sắt để leo trèo, một bang ghế gỗ, bao xung là những ngôi nhà, chung cư thấp khoảng 4-5 tầng. Tuy cảm thấy cảnh trước mắt khá quen thuộc nhưng dự cảm bất an cũng vì thế dâng lên trong lòng ta. Tại sao ư? Vì đây là mấy cảnh ta thường thấy trong anime/manga a!!!!!!! Ở Việt Nam nơi ta sống hầu như không có mấy có cảnh kiểu này, đặc biệt là cái khung sắt kia kìa!!!!!

Không lẽ ta linh hồn xuất khiếu vượt qua mấy nghìn km??? Chẳng lẽ là do ta qua mong muốn đến thăm thiên đường anime/mange nên trong tiềm thức ta tự bay lại đậy (thật sự dù là ta cũng thấy khó tin, đặc biêt là khi ta mù đường QAQ). Tuy rằng ta cũng rất muốn đến Nhật Bản cơ mà là dùng thật thể, có thể chạm cái loại này, chứ không phải dưới dạng hồn qua bóng quế QAQ

Cố gắng giữ bình tĩnh, ta lân la lại chỗ mấy đứa trẻ nghe...., không, ta không phải là nghe lén, là thu thập thông tin! Làm hồn ma tiện ở chỗ này, dù ta có đứng ngay trước mặt bọn nhóc, mấy đứa cũng hoàn toàn không có phát hiện ra ta, còn thản nhiên mà tiếp tục trò chuyện.

- Ai, hy vọng thật sớm biết được Quirk của bản thân!!

- Chắc tầm mấy tháng nữa sẽ có dấu hiệu thôi. Mà nè, hôm qua cậu có xem TV không? All Might thật ngầu đúng không?!

- Tất nhiên ròi! All Might là số một!!!

- Khi lớn lên tớ nhất định sẽ như All Might!

- .......

.........

..................

Ta vừa nghe thấy gì, "Quirk", "All Might"?

Đừng đùa chứ?! Ta thật đến Nhật Bản? À không, đây không phải là Nhật Bản nữa rồi, là đến hẳn một thế giới khác, thế giới của bộ manga/ anime nổi tiếng My Hero Academia!

A ha ha, ta đây là xuyên qua???? Còn là hồn huyên cái loại này! Chẳng lẽ ta cũng là "người được chọn", cũng có bàn tay vàng (nếu không sao ta có thể nghe hiếu tiếng Nhật nha)??? Vậy có khi nào ta cũng có hệ thống vạn năng, hay skill bá đạo????

Mắt sáng long lanh, ta bắt đầu thử kêu gọi hệ thống cả trong đầu lẫn phát ra tiếng.

Hê thống baba, mi ở đâu nga~ Mau ra giúp ta~

Hệ thống à, hệ thống ơi, hệ thống yêu quý~ Mau xuất hiện đi nào~

.....

.......

...........

Chục phút sau, ta rốt cuộc từ hi vọng, tức giận, thất vọng, không tin tưởng cuối cùng là thản nhiên chấp nhận việc ta có kêu gọi hay mắng chửi thế nào cũng sẽ không có đáp lại. Ta tỉnh ngộ, trông chờ vào thứ vô căn cứ như hệ thống không bằng tự thân vận động, dù sao hệ thống cũng là đồ đáng ngờ, không phải lúc nào cũng thuộc về phe ký chủ không phải sao?

Dù sao cũng không có hệ thống, thì chắc chắn ta sẽ được tặng cho một kỹ năng (hay có thể là Quirk cho phù hợp với thế giới này) nào đó, có khi là một skill siêu cấp bá đạo thì sao?

Lấy lại sức sống, ta lại bắt đầu thử mọi cách kêu gọi, triệu hoán, đập tường để tìm ra sức mạnh của bản thân. Lại qua chục phút, ta thở hồng hộc nằm ngửa nhìn trời, ngoài mệt ra cái gì cũng không thấy :) (Thật sự, linh hồn cũng thấy mệt được sao??)

Hệ thống không có, kỹ năng cũng không, đã thế lại còn là dạng linh hồn, rốt cuộc ta xuyên đến đến đây làm gì??? Ta cũng có mộng tưởng, muốn thử thay đổi cốt truyện, trải qua mối tình ngọt ngào hay lập (reverse) harem chứ!!!!!!

Trong lúc ta đang ưu thuơng, một giọng nói rụt rè vang lên bên tai:

- A..anou.. Chị có ổn không?

Có người có thể nhìn đến ta?

Ta ngạc nhiên quay phắt sang và ngay lập tức đứng hình.

Má ơi, ta gặp được nhân vật trong truyện! Hắn còn đang nói chuyện với ta!!!!


Note: Đoán xem ai nào~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com