9
T biết các bạn sẽ liên tục đọc lại truyện trong khi đợi chương mới, nhưng mà các bạn à..
Tâm trạng lẫn thái độ của các bạn sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sự lựa chọn và hành động của bạn, tùy theo cách bạn phản ứng với câu chuyện, bạn sẽ cảm nhận nó theo một chiều hướng khác.
Vậy nên tốt nhất, bạn hãy đọc lại truyện từ đầu khi có chương mới, thay vì đợi chương mới ra mà cày lại truyện.
Yêu cầu nhỏ : Trước khi đọc chương này, hãy đọc lại truyện thêm một lượt nữa từ chương 1 đến hết. Thân ái!
.
.
.
.
Đột nhiên một ngày nọ, trong lúc tìm đọc một số cuốn sách, y vô tình nhặt được một cuốn thư vô cùng lạ, bèn dở ra xem.
" Nương nương! "
Nguyệt Khanh trên người đầy áp các vết thương chạy đến, kéo theo y đến chính điện. Tiêu Nhược Phong bị lôi kẻo, lảo đảo đến khó chịu xoa eo.
Từ bên trong điện nhìn ra, y bị kéo lên hẳn sân thượng, chứng kiến Diệp Đỉnh Chi một thân khí đen bao trùm, đối diện với gã là hai ba con người khác.
" Đã xảy ra chuyện gì? "
Y chỉ vừa mới vắng mặt, đã có quân đánh vào Nam Quyết?
Phía bên Diệp Đỉnh Chi, gã cười ngạo cuồng nhìn Cơ Nhược Phong sa vào ma chướng, lại hỏi Lý Trường Sinh vì sao lại để hắn đi đến con đường này.
Lão lắc đầu, khuyên không được, đem đồ đệ về nhà sau đó tính tiếp. Đôi bên lao vào giao chiến, không ai nhượng ai, mấy chốc Diệp Đỉnh Chi rơi vào thế hạ. Có Cơ Nhược Phong nhập ma, Lý Trường Sinh đệ nhất thiên hạ, cùng trời sinh võ mạch Bách Lí Đông Quân, gã có mạnh đến mấy vẫn không kìm hãm được địch.
Ngón tay y khẽ run, lo lắng đến ngưng thở. Đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ, sắc mặt y trắng bệch ngóc đầu. Một nam tử khác xuất hiện, trên tay ẩm theo một đứa trẻ khác. Như một kì tích, y sinh ra thương xót nó, nước mắt không tự chủ khóc ra. Hai người này đối với y sinh ra thân thiết, y không thể ngừng đánh cái nhìn xoay vào họ.
" Nhược Phong, là hoàng huynh, là tiểu Lăng Trần đây. Đệ không lại đây nhìn xem chúng ta sao? Đã ba năm rồi, Lăng Trần nó rất nhớ sinh mẫu nó."
Đầu mũ rồng, Minh Đức Đế nhẹ giọng bảo y hãy tiến trở về phía hai người. Y khóc không thành lời giơ tay về hướng đứa bé, trong đầu liên tục xoáy quanh cái tên của nó. Mơ cuồng trong suy nghĩ phức tạp, đầu y như búa đổ, y hai tay ôm lấy đầu đau khổ thét lên.
AAAAAA..
Hiện thực và ảo giác liên tục vây lấy bản thân, cơn nghẹn trong cuống họng trồi lên không thốt nên lời. Y vô thức đặt tay lên bụng, biến sắc nôn mửa.
Sao có thể?
Sao có thể?
Ta là ai?
Ta?
Diệp Đỉnh Chi cùng ta..?
Ghê tởm quá
Cơn đau dưới bụng không ngăn được, y vùng mình né tránh sự thật, liên tục hất văng mọi thứ mình thấy xuống đất.
Không thể nào
Không thể nào!
AGHHHH..
" Nhược Phong! "
Máu đỏ chảy dọc xuống mặt đất, y phục lê đến đâu lại hiện vết tích đến đó. Tiêu Nhược Cẩn hoảng hốt nhìn y động thai, trạng thái tinh thần không ổn định, cứ như mụ điên dường như, liên tục lẩm bẩm mấy câu không được, lại hét toáng lên không thể nào. Giữ chặt tiểu Lăng Trần còn non nớt trên tay, hắn chết lặng nhìn đệ đệ từng bước xa dần.
" NHƯỢC PHONG! "
Ngay lúc y yếu ớt nhất, Nguyệt Khanh đẩy ngã y từ trên thượng sa xuống. Đôi mắt y mở to kinh hoàng, nhìn nước mắt chảy ngược lên trời, từ từ theo ánh chiều tà rơi xuống.
Vườn hoa lộng lẫy bên dưới mời chào, y nở một nụ cười mãn nguyện, tuân theo ý trời buông xuôi. Chẳng ngờ, y rơi vào vòng tay ấm của người khác.
Cơ Nhược Phong đôi mắt lé ra tia thanh minh, tỉnh ngộ hướng về phía y đang tự do thả mình tóm lấy người. Hắn đôi mắt đục ngầu, cảm nhận người bên dưới ẩm ướt y phục còn thoang thoảng mùi máu tanh nồng. Hắn nhìn Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu nhìn hắn, tựa như ánh ban mai đa sầu, diễm lệ từ tốn.
" Huynh đến rồi. "
Nước mắt từ hắn chạm đến bờ môi y, mặn chát.
" Nhưng huynh thay đổi rồi. "
Y ngăn lại cánh tay không ngừng vận nội lực của hắn, cười khổ.
" Đừng phí tâm vô ích nữa, chân khí của ta mục nát từ lâu, sớm không duy trì được nữa. Huynh có truyền bao nhiêu, vẫn là con số không. "
" ... "
" Cơ Nhược Phong, huynh là một cơn gió khó nắm bắt, phải sống đúng với cái tên của mình! Còn ta.."
Hít một hơi sâu, y tiếp tục.
" ..Ta vẫn muốn sinh nó ra, sống thay phần ta, trẻ nhỏ vô tội.."
Hắn trìu mến nhìn y, khóc nấc.
" Đệ vô tội mà, Phong Phong. " Nếu ánh mắt biết nói, đã vô số lần y bỏ qua lời cầu hôn của hắn. Hắn cam chịu gật đầu. " Được, ta nghe đệ. "
Cơ Nhược Phong oán khí chầm chậm rút ra khỏi người, lao nhanh về phía ba người đang đánh. Tiêu Nhược Cẩn bế tiểu Lăng Trần, giục Bách Lí Đông Quân mau đến xem đệ đệ. Hắn trao một ánh mắt, để lại trận chiến cho Lý Trường Sinh.
Diệp Đỉnh Chi cũng muốn đi, nhưng lão đầu trắng phất phơ ngăn lại.
" Ngươi không được đi nếu không chịu dừng tay lại, nếu ngươi chịu đứng yên ở đó, ta sẽ cho phép ngươi nhìn nó. "
Đôi mắt đỏ hoe nhìn lấy y từ xa, gã phun ra một búng máu, vứt xuống thanh kiếm trong tay.
" Tiểu sư huynh, phu nhân. "
Bách Lí Đông Quân hất Cơ Nhược Phong ra xa, chính mình bồi y. Hắn nhìn chiếc bụng của y nhô lên, ngẩn người.
" Đông Quân, đệ tha thứ cho ta được không? "
Y khổ cười một cái, muốn như năm đó nuông chiều tiểu sư đệ, đổi lại pho tượng cứng như đá.
" Được, được hết. "
Hắn nghiến răng cắn ra mấy chữ, muốn ôm y mang lên. Con của hắn còn đang chờ y trở về. Nhưng sức lực của y quá kém, một ánh mắt không duy trì nổi nữa.
" Tiểu sư huynh? "
Hắn gọi tên y, thêm mấy lần kêu cũng không vực lên được người. Cơ Nhược Phong dùng hết toàn bộ sức lực, đánh lui cả Bách Lí Đông Quân. Phía dưới chân hiện ra một vòng tròn bí thuật, hắn liên tục niệm chú.
Từ giữa bụng y cắt ra một đường dài, tiểu hài tử bên trong chui ra, khóc một tiếng to.
KHÔNGGGGG
Cơ thể y hòa cùng bụi mịn, hóa ra vô vàn cánh hoa bay đi. Tiêu Nhược Cẩn ôm cháu trai suy sụp quỳ xuống, nhìn Cơ Nhược Phong mệt mỏi ngã khụy. Hắn thấy Bách Lí Đông Quân run lẩy bẩy, liên tục lê lếch muốn nắm lấy hồn phách của đệ đệ, nhưng nắm tay trống rỗng không thu được gì.
Diệp Đỉnh Chi chứng kiến hết thảy, từng bước đến trước chỗ huynh đệ năm xưa, ôm lấy tiểu hài tử vỗ về. Sau đó, dưới sự kinh ngạc của Tiêu Nhược Cẩn, gã chuyển hài tử sang cho hắn giữ, bản thân quỳ lạy Minh Đức Đế cầu một ân huệ.
Bất Nhiễm Trần của Bách Lí Đông Quân xuất vỏ, cứa thẳng vào mạch cổ của Diệp Đỉnh Chi. Gã ngã xuống, nằm thẳng ra đất. Máu liên tục chảy ra ồ ạt, gã thỏa mãn cười khúc khích.
" KHÔNGGG "
Bách Lí lại gào thêm một tiếng. Đau đớn đập mạnh vào tấm kính vô hình đã từng ngăn cách hắn với Tiêu Nhược Phong, giờ lại ngăn cách mình với trúc mã thời thơ ấu.
" Vân ca, ta đã mất đi tiểu sư huynh..Ta không thể mất thêm một người nào nữa..Làm ơn.."
Gã nằm dọc trong vòng tay tiểu sư đệ, lời xin lỗi muốn nói lại bất thành.
Bất giác, Diệp Đỉnh Chi nhớ lại tháng ngày ở bên cạnh Tiêu Nhược Phong, cùng y trải qua sinh hoạt vợ chồng, cùng y ngắm nhìn vạn vật thế gian, có một cái hài tử nhỏ bé.
Gã ghé đầu để sát tai kề bụng y, nghe đứa trẻ quậy phá đạp bụng mẹ, tiếng cười đùa hứa hẹn về tương lai mai sau.
Lúc đó thật là hạnh phúc biết bao.
Sắc trời tối dần, ánh sáng của quang minh thay bằng ngọn lửa cháy bỏng của cuốc lửa. Cơn mưa rào đổ ập xuống, phủ lên cung điện dòng nước chảy siết, hòa lẫn với màu của máu chảy xuôi về đất.
Tiêu Nhược Phong tự tử.
Diệp Đỉnh Chi bồi táng cùng.
Cơ Nhược Phong hi sinh.
Bách Lí Đông Quân cùng Tiêu Nhược Cẩn an táng trọng thể cho đám người. Lý Trường Sinh đại thắng mang về Bắc Ly, sau lại mai danh ẩn tích.
_______
Hoàng tộc Tiêu Thị có mấy người con, trong đó chỉ có Tiêu Sở Hà là thân thuộc với hai huynh đệ Tiêu Lăng Trần và Diệp An Thế.
Nhưng có vẻ mọi người đều thiên vị Tiêu Sở Hà, lại thích tiểu Lăng Trần đáng yêu, vô tình xa cách tiểu An Thế.
Tiểu An Thế buồn bã cúi ở một góc, Lăng Trần chạy đến an ủi đệ đệ, còn nhượng cho đệ đệ một xu hồ lô lớn.
" Ca ca, mọi người chán ghét đệ. "
" Làm sao có thể, đệ là đệ đệ của ta. Ai dám bắt nạt đệ! Ta sẽ méc Sở Hà, để bọn ta đi trừng trị kẻ đó! "
Hai đứa trẻ ôm nhau, không mẹ nương tựa nhau mà sống. Một lát sau, Tiêu Sở Hà dẫn theo Tiêu Vũ chạy ra, Sở Hà kéo tay của Lăng Trần lên, lại xoa xoa vết bụi bên má của An Thế.
Tiêu Vũ không vui níu lại lục ca, mếu máo ghét bỏ.
" Ca ca đừng chơi với hắn, hắn là cái vô tâm quái vật mà thôi! "
Trong đống hoàng tử, người ghét An Thế nhất chính là Tiêu Vũ. Tiêu Lăng Trần nghe đệ đệ bị nói xấu, tức giận dẫm lên chân Tiêu Vũ, lại để Sở Hà vừa an ủi vừa dạy dỗ Thất đệ.
" Tiêu Vũ, đây là huynh đệ của chúng ta. Là huyết mạch của Lang Gia Vương đó. "
Mấy đứa nhỏ không vui xụ mặt xuống, phải đợi khi hoàng đế lở dở tấu chương ra xem, chúng mới òa khóc mách lẻo.
Tiêu Nhược Cẩn sải tay ôm hết cả bốn đứa vào lòng vỗ về, lại thoáng qua Tửu Tiên đang đứng ở phía xa gật đầu. Bách Lí Đông Quân bị phát hiện, vẫn nhìn xem đám trẻ quấn lấy bệ hạ, dặn lòng kiên định xoay lưng đi. Lôi Mộng Sát đi kề theo sau, ánh mắt phức tạp lưu lại trên gương mặt tiểu Lăng Trần.
Thật sự quá giống.
Tửu Tiên Bách Lí Đông Quân sau trận chinh phạt Nam Quyết đã được Minh Đức Đế phong làm trụ quốc đại tướng quân, quản lí việc binh Bắc Ly.
Lôi Mộng Sát, huynh đệ tốt của Lang Gia Vương lúc sinh thời được phong làm Ngân Y Hầu, đứng sau hỗ trợ Đại tướng quân giữ nước, sau còn có Kim Giáp Đại tướng quân Diệp Khiếu Ưng phù trợ.
Cả ba người hằng năm đều canh giữ biên cương, đi chống lại các thế lực nhắm vào Bắc Ly. Bọn họ cứ mấy năm mới trở về một lần, mỗi lần không quá hai canh giờ đã ra đi.
Tại sao lại như vậy?
Là vì ở đây, có những người họ không dám gặp.
Những đứa trẻ đã sống mà không có họ.
Vô tuổi thơ, không dũng khí.
Để chúng được sống trong thời bình, xem như là món quà mà bọn hắn tặng cho hậu bối của cố nhân. Dù sao họ đã đánh mất người quan trọng nhất trong thời loạn lạc hoang tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com