Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Reng reng reng

"6h15"

Trường đến h về, vẫn như mọi khi mạc quan sơn cầm cặp xách bước về nhà. Hôm nay ko có Hạ thiên đi cùng..

Kiến nhất nó bảo hôm nay hạ thiên đi theo anh trai của cậu ta rồi, ko biết hắn ta có sao không..

Mà khoan đã?!, sao lại lo lắng cho hắn ta làm gì?.Mạc Quan sơn tự hỏi tự trả lời, đến chính mình còn không biết nữa là.

Bước vội trên hành lang dài, bầu trời hôm nay xám xịt, có vẻ tối nay sẽ mưa.. Mạc Quan sơn có dự cảm không lành, sống lưng nổi tầng băng lạnh buốt, như có gì đó chạy dọc qua mớ suy nghĩ của cậu.

Về đến nhà,thấy nhà trống không cậu liền biết hôm nay không có mẹ ở nhà.Tờ note vàng đc đặt trên bàn một cách ngăn nắp.

"Mạc Quan Sơn!, hôm nay mẹ lại tăng ca. Sáng mai mẹ mới về, con ở nhà cẩn thận. Thịt bò hầm mẹ đã để trong tủ lạnh r, đừng bỏ đói mình nha con. "

Cậu vớ lên ngăn tủ lạnh, một chảo thịt bằm nhỏ đc để lên bếp, bật bếp ga. Cậu chờ cho nóng rồi xới cơm trộn chung vào.

"7h45"

Vứt chiếc cặp ở đó,cậu soạn đồ đi tắm rồi chuồn vội đến phòng của mình

"Mình không muốn làm đống này chút nào.. "

Ngồi lì một cục trên bàn, cậu thở dài

"Ước gì có thằng l*n đó ở đây.. "

Quanh đi quẩn lại, rốt cuộc vẫn là lên giường chơi game đến 10h hơn .

"12h05"

Loạt soạt

Bên ngoài vách tường phòng bếp cậu vang lên tiếng động, Mạc Quan Sơn trườn mình dậy. Tiếng động lại vang lên lớn hơn, nối đuôi theo sau đó là tiếng đồ đạc rơi vỡ trên sàn.

Cậu vội giật mình

"Ai đó?! "

Mạc Quan sơn sợ hãi, cậu cầm theo một cái gối nhỏ bên tay mình. Rón rén ra khỏi phòng

Từ chiếc tivi chập loé và ánh đèn mờ mờ. Cậu thấy một thân ảnh đen, máu từ trên đầu người đó rơi xuống, khắp người đều là mùi máu tanh nồng.

Cậu vội nhìn sang phía cửa đc mình khóa cẩn thận. Cái ổ mà cậu cất công đóng chặt giờ đây bị một rìu của người đó bổ đôi. Một tay hắn bẻ gãy đi chiếc ổ khóa của cậu. Cánh cửa của cậu còn in hẳn vết rìu trên đó.

Hắn ta đứng phía cửa, vẫy tay chào cậu. Đôi mắt đục ngầu đó nãy giờ vẫn chưa thể nào thoát khỏi cậu,hắn híp mắt, cười cười với cậu.

"Không nhớ t sao,nhóc Mạc..? "

Mạc Quan Sơn cứng đờ, hãi hùng khi thấy thân ảnh đó đang dần lao đến cậu.

Muốn chạy cũng không thể chạy.cậu quăng chiếc gối vào người hắn rồi vớ lấy cái cửa phòng đóng lại.

"Chó chết.."

Cậu ngồi thụp xuống cửa, tiếng cười ha hả của hắn vẫn vang vọng bên tai cậu.Mưa rơi tí tách bên cửa sổ càng làm cậu hồi hộp thêm.

"Mở cửa nào nhóc Mạc.."

"Tao không có đủ kiên nhẫn với mày đâu. Mạc Quan Sơn.."

Hắn đã gõ cửa phòng cậu đc vài ba lần r.

Thấy cậu im hơi lặng tiếng, hắn ko nhân nhượng nữa. Trực tiếp vặn bung cửa phòng cậu.

Hắn bước vào. Không thấy bóng dáng người đâu, cửa sổ mở toang, gió lạnh lùa vào. Từng cơn từng cơn, đồng hồ vẫn chưa dừng lại. Chiếc điện thoại của cậu vẫn còn đang bật van vãn bài hát mà cậu thích nhất.

Hắn không bước tiếp nữa. Dừng lại ngay phía sau cửa

"Haha, trốn làm gì nhóc Mạc, vì dù sao mày cũng đâu có thoát khỏi tao đâu? "

Hắn thóp lấy chân cậu trong một góc cửa, thô bạo mà lôi ra ngoài.Nụ cười khinh khỉnh treo trên miệng ,đầu hắn bỗng chốc nổ tung lên.Mọc ra rất nhiều xúc tu đen ngòm từ phần đầu, chúng quấn lấy thân ảnh cậu mà ôm vào, như muốn nuốt trọn miếng mồi ngon miệng trước mặt.

Chân bị thứ đó nắm chặt đến đỏ bừng, chạy cũng không được,đứng cũng không xong Mạc Quan Sơn bất lực thét lên.

___

"Hộc hộc hộc"

Mạc Quan Sơn bừng tỉnh, mồ hôi lạnh liên tục đổ trên người cậu, nhìn xung quanh một hồi mới biết.

"Là nhà của Hạ Thiên.. "

Mạc Quan Sơn thầm nghĩ, rồi vội nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường.

"12h05"

Vẫn là con số đó...

Chắc là vì còn mớ ngủ, cậu vẫn không biết đây không phải là nơi mình nên đến và nên đi.

Cậu đứng dậy, nhưng một tiếng vọng phát ra từ căn bếp trong phòng của Hạ Thiên.

"Hm?, mày tỉnh dậy rồi sao nhóc Mạc, sao không ngủ thêm tí ấy?"

Chất giọng hắn khàn khàn, tuy có là vậy nhưng hắn vẫn cười. Nói chuyện vài ba câu với cậu.

"Thằng điên..Giờ này không ngủ mày làm đéo gì ở đây? "

Hắn vẻ như không nghe, ngược lại bị mắng mặt hắn càng tươi hơn.

"Mày không chú ý gì sao?? "

Mạc Quan Sơn khó hiểu

"Chú ý?chú ý cái đếch gì, hâm vừa cho bố mày đi ngủ!! "

Cậu cộc cằn lên tiếng, hơn mười hai giờ hơn rồi, không lo ngủ lo cái đếch gì đâu không.

Hạ Thiên trên người độc nhất một cái áo tắm,hắn lắc ly rượu vang trên tay.Tay chóng cằm. Mặt hắn đanh lại,lộ rõ nét hung trên người mình.

"Ví dư việc Kiến Nhất đã nhắc nhở mày rằng tao không có ở đây và hiện tại tao đang đi nước ngoài với anh tao? "

"Rằng mày đã quên bén mất việc đó? "

Cậu chợt sững lại

"Mày nói cái gì cơ..? "

Thấy hắn thích thú nhìn mình, cậu liếc cặp mắt xuống đôi chân trần đang đi dưới nền nhà.

Vết hằn. Chúng vẫn còn, vừa tím vừa đỏ. 5 lằn tay của hắn còn in đậm trên đó.

Hóa ra không phải thứ xúc tu đó nắm, là hắn làm. Nhưng do cậu đã suy nghĩ quá nhiều mà thôi..

Nỗi sợ hãi của Mạc Quan Sơn chưa dứt, liền cảm giác như bị ai đó búa vào đầu một cái đau, da dầu tê tê dại dại, hình ảnh của Hạ Thiên trong mắt cậu mờ còn mờ hơn, thấp thoáng một con quỷ cặp với sừng to tổ bố và bộ nanh sắt nhọn chờ cậu ở đó. tiếng sấm đùng đùng như muốn xé nát cả trời , bầu trời đổ cơn mưa,vang lớn. Khi đó trong một khoảng khắc thời gian ngưng lại.

Mạc Quan Sơn đã thấy .

Hạ Thiên loé lên điệu cười giữa đêm đen. Như những chú sói đen đói khát săn mồi cho bản năng của mình. Giờ đây, Mạc quan Sơn cũng không còn cách nào khác. Cậu chỉ biết rằng mình không xong rồi.

"Khốn nạn, Hạ Thiên m-"

Mạc Quan Sơn đổ gục trên sàn, Hạ Thiên bước tới bồng cậu lên giường.

Hắn hôn lên má cậu,cầm chiếc rìu trên tay xong lại vội vàng đóng cửa rời đi.

"ngủ ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com