ĐÊM 1
"Mình nên đi ngủ sớm, đầu óc cứ quay mòng mòng ,chắc do cắm mặt vào điện thoại máy tính cả ngày" tôi nghĩ.
"Hừm", "đã sắp 12 giờ rồi, bên ngoài trời sáng thật đó có vẻ sắp tới rằm rồi", bước đi đến phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân.
"ây" tay áo chẳng hiểu sao bị mắc vào tay nắm cửa khiến tôi bị chững nhịp bước như có gì muốn níu lại, gỡ nó ra rồi tiếp tục bước tới bồn rửa mặt. Tôi hơi cúi người xuống rửa mặt , từng giọt nước chảy dọc cánh tay đến khuỷu tay rồi nhỏ xuống đất, tấm gương trước mặt tự nhiên tỏa ra cảm giác kì lạ khiến tôi thấy hơi lạnh sống lưng, "có vẻ là xem phim kinh dị quá đà rồi" , nhanh chóng rửa mặt rồi trở về phòng với cảm giác cứ bồn chồn ,bước nhanh qua cánh cửa bỏ lại sự trống rỗng đằng sau cùng ánh trăng sáng đến lạ ngoài hành lang 'cạch', "đi ngủ một giấc nào ngày mai công việc vẫn còn nhiều lắm ,chán quá ".
Nằm xuống giường nhưng cảm giác hôm nay sao cứ đem lại cho tôi cảm giác chẳng yên, mọi thứ vẫn y vậy chẳng có gì khác ngày thường mà sao cứ thấy ớn, chỉ là cái giường được kê gần sát cửa sổ mà tôi đã luôn muốn chuyển từ lâu mà chẳng có thời gian, "hôm nào phải nhờ bố chuyển giường hộ mới được ,mình muốn ánh sáng vào phòng nhiều hơn" .Cái giường gần cửa số đã khiến việc mở cửa trở nên vướng hơn hẳn làm cho căn phòng có những góc quanh năm chẳng được gặp ánh mặt trời trở nên khá lạnh lẽo.
Nằm xuống giường tôi có thói quen khi ngủ là quay mặt vào phía bên trong hướng cửa sổ, chiếc chăn bông mới được giặt thơm mùi nước xả, ấm áp và mềm mại khiến cảm giác dễ chịu lan toàn thân nhưng một luồng gió mát lạnh đột nhiên chạm vào da khiến tôi giật mình. Căn phòng vốn chẳng thể lọt gió vì đóng kín bưng mà thường ngày cũng chẳng bao giờ có cả làm dấy lên trong lòng tôi một chút gì đó khó chịu " chắc là cửa sổ lọt gió rồi mai kiểm tra xem sao vậy" nói thành tiếng ,tự trấn an bản thân cũng như đang cố tỏ bình tĩnh để cảnh cáo thứ gì đó mà đang lo sợ.
Thói quen tắt đèn rồi bật đèn ngủ lần này có vẻ đã khiến tâm trạng tôi trở nên khó yên vì ánh đèn màu đỏ cùng sự im lặng của ban đêm, với con chó nhà hàng xóm sủa ầm lên (tôi nhớ bình thường nó ngoan lắm, còn bị chủ chửi vì thấy ai cũng mừng thì sao trông được nhà) đã làm cho không gian càng trở nên càng kì dị. Vô tình chạm mắt với ánh nhìn đen kịt lạnh lẽo, không có cảm giác sự sống của con gấu bông nằm bên cạnh tự nhiên làm tim tôi đứng lại một nhịp, ánh mắt đen sì chỉ một màu đen như đang nhìn chằm chằm vào mình khiến tôi hơi rởn mà phải quay mặt nó đi rồi tự trấn an mình phải ngủ và đừng nghĩ linh tinh.
Vì đã có một ngày dài với bài tập chất đống , giấc ngủ mà tôi nghĩ sẽ khó đến lại đến ngay tức khắc ,tôi chìm vào mơ hồ, sau đó tôi chẳng còn ký ức gì nữa, chỉ là có một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ là một địa điểm quen thuộc mà ngày trước tôi phải ngang qua mỗi hôm để đến trường, dù nơi đây là địa điểm tâm linh nổi tiếng nhưng thú thật phải đến khi vào cấp 3 được bọn bạn kể tôi mới biết chỗ mình nổi tiếng đến vậy vì nó, hóa ra ở đó có một vụ tự sát một cô gái đã treo cổ trên cành nhãn lâu năm ở ven đường lớn rồi sau đó được người dân phát hiện mang xuống, tôi không biết thêm thông tin gì về cô ấy chỉ biết hình như là người từ nơi khác đến ở trọ xong nghĩ quẩn vì tình yêu, người ta bảo cô không rời đi mà vẫn ở đó vì không có người nhà đến đón về, sau từ đấy ở đoạn đường này có thêm nhiều vụ tai nạn xe xảy ra nên người ta mời thầy về cúng rồi lập thành ngôi miếu thờ ở đó nhưng cũng đã lâu rồi, chỉ là không ngờ tôi lại mơ thấy điều đó.
Hình ảnh tô nhớ được chỉ là mẹ chở tôi và cậu em trai đi qua nơi đó và hình như chỉ có tôi chú ý rằng ở nơi miếu thờ có một người phụ nữ hay cô gái tôi cũng không biết nữa, gương mặt cô mang một lớp phấn dày trắng bệch, xung quanh mắt toàn màu đỏ, đôi môi trắng như hòa vào màu da bao lấy hàm răng hình như được bao quanh toàn máu như một diễn viên sân khấu tuồng đang diễn kịch, chỉ là thế nhưng có vẻ chỉ có tôi thấy kì lạ vì hình ảnh đó hay phải chăng vì chẳng ai thấy nó. Người đó có vẻ đã thấy tôi nhìn và bắt đầu vẫy tay với tôi rồi cười ,nụ cười đó không hiểu sao làm tôi hơi rợn phải quay phắt đi, tôi ôm mẹ chặt thêm rồi nói với mẹ "mẹ ơi cô kia nhìn sợ quá", mẹ tôi đưa tay rời khỏi tay lái bên trái rồi chạm vào tay tôi nhưng sao bàn tay đó lại khiến tôi thấy lạ lẫm lắm và khi tôi đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu xe khuôn mặt người phụ nữ bên đường lộ ra ở trên gương mặt vốn phải là của mẹ tôi, ánh mắt chuyển từ nhìn thẳng đường quay sang nhìn vào gương rồi như phát hiện ra ánh mắt tôi mà nhìn thẳng vào mắt tôi cười nham nhở, những ngón tay đang nắm cánh tay tôi đột nhiên siết chặt khiến tôi nhói đau, tôi giật mình tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, nhưng cái cảm giác bị siết chặt tay từng móng tay bấu vào da thịt vẫn còn đó khiến tôi hoang mang. Với lấy chiếc điện thoại bên cạnh để xem giờ, màn hình hiển thị đang là 3 giờ sáng, bình tĩnh lại bản thân chỉ là mệt quá nên mơ linh tinh rồi cố gắng đi vào giấc ngủ một lần nữa.
Và lại vậy tiếp ,lần này có vẻ ổn hơn nhưng thực tế cũng chẳng ổn lắm rồi. Tôi mơ màng cảm giác được mọi chuyện xung quanh, nhìn thấy những vật dụng quen thuộc, nhận biết rằng mình vẫn nằm trên giường thân quen nhưng không thể cử động dù có cố gắng thế nào, không dám mở mặt vì sợ nhìn thấy thứ không nên thấy, tinh thần vẫn tỉnh táo nhưng như mơ hồ mà tôi cũng chẳng rõ đây là thật hay mơ, chỉ biết nhắm chặt mắt rồi nhớ lại lời bà dặn niệm nam mô ,xin sự giúp đỡ từ bồ tát quan âm hay phật tổ tôi cũng chẳng biết nữa chỉ là chăm chăm niệm khấn xin. Rồi sau một khoảng, tôi cũng choàng tỉnh được ,khá mệt rồi đấy, tôi phát hiện ra mình đang tự nắm chặt tay mình chân thì đè lên nhau ,nghĩa là tay phải tôi nắm chặt lấy cổ tay trái, chân phải đè lên chân trái bảo sao cứ cảm giác gỡ mãi không ra, mở máy lên xem lần nữa thì đã là 4 giờ 3 phút sáng, tiếng ồn họp chợ bên ngoài đã bắt đầu, giúp tôi bình tĩnh hơn phần nào. Một đêm mệt mỏi, tôi nghĩ tôi nên thức dậy rồi tập thể dục vì nó sẽ giúp tôi đỡ nặng đầu rồi lại nghĩ ngợi mơ mộng linh tinh.
Nhưng khi đang đánh răng những dấu vết đỏ trên tay thật thu hút khiến tôi sững lại một chút, vãi, dấu vết những móng tay bấu vào da cùng với những vệt đỏ do tay tôi tự nắm khi nãy nổi bật trên cổ tay. Tôi thấy hơi rợn rồi đấy.
Tút tút tút "alo" mẹ ơi con muốn chuyển trọ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com