#6 Niên thiếu của Trác Dực Thần
1.
Ca ca của Tiểu Trác đại nhân đã từng nói một câu thế này:
"Chúng ta sinh ra đã gánh trọng trách khác người thường. Thế nên, chúng ta chắc chắn cũng phải chịu đựng những điều mà người thường không thể chịu được."
Từ khi còn nhỏ, A Thần không có bạn bè, luôn lủi thủi một mình vì các bạn chê cười cậu là đồ dị hợm, chê cười cha huynh cậu suốt ngày tiếp xúc yêu quái rồi sẽ có ngày trở thành yêu quái.
Những lời lẽ đay nghiến đó khiến cậu cũng chẳng buồn kết bạn với ai nữa, ngày ngày ở nhà luyện kiếm. Cậu coi trọng hơn hết là ca ca của mình, và cũng chỉ có ca ca đối xử dịu dàng với cậu.
Cậu sẽ ngồi ở căn biệt viện đó chờ đợi ca ca hành sự trở về, có những ngày cậu ngủ quên nằm rúc cạnh góc bàn hưởng chút hơi ấm từ chiếc đèn dầu. Ca ca sẽ nhìn dáng vẻ ấy mà cười cậu thật ngốc, buồn ngủ đến thế mà không chịu chui vào chăn cho ấm. Nhưng ca cũng sẽ xót ruột và thương yêu đệ đệ này nhiều hơn, đệ ấy chịu ủy khuất nhiều rồi nên rất bám người. Ca sẽ bế cậu trở về giường, gấp chiếc khăn cho ấm rồi nán lại nhìn cậu một tí rồi mới đi khỏi.
Năm tháng qua đi, sự có mặt của người ấy dần đã trở thành thói quen bị quên lãng. Trác Dực Thần đã tiếp tục sống theo lẽ mà ca ca đã từng hết lòng dạy cậu, từng lời cậu đều khắc ghi trong tim. Những điều ấy đã tiếp thêm sức mạnh và sự quyết tâm cho cậu. Tiểu đệ đệ ngày ấy đã thấm thía "nỗi đau vượt quá mức chịu đựng" là như thế nào, cậu vượt qua đau thương, tôi luyện bản thân thành thanh trường kiếm sắc bén không ngừng tiến về phía trước.
Tiểu Trác của chúng ta có được một ca ca hết mực yêu thương đệ đệ, bảo bọc chu toàn, và cũng dạy dỗ đệ đệ siêu tốt. Hành trình trưởng thành của Trác Dực Thần cũng đã ảnh hưởng nhiều bởi vị ca ca này.
2.
Nỗi đau của Trác Dực Thần, có ai thấu?
Một đêm mất đi cả hai người thân thương.
Ca ca trước khi lên đường đã hứa với hắn sẽ trở về dạy hắn chiêu thức mới, lời hứa chưa kịp thực hiện người đã đi rồi....
Hôm đó tuyết rơi rất dày, có một tiểu đệ đệ lặng lẽ ngồi ngoài hiên, dù rất lạnh nhưng cũng may có chiếc áo choàng sưởi chút ấm.
Người đệ đệ ấy là ngồi đợi ai?
Người đệ đệ ấy vẫn ngây thơ tin rằng mọi khi ca ca sẽ trở về.
Vậy mà... hắn đã không đợi được ca ca trở về...
Ca ca đi rồi, kỉ vật lưu lại chỉ có một thanh trường kiếm...
Một đêm đông làm thay đổi cả vận mệnh của hắn, chỉ trong một đêm đông Tiểu Trác đã không còn là đứa bé ngây thơ, dựa dẫm ca ca nữa. Từ nay, hắn phải đơn thân độc mã trên chặng đường sau này của mình rồi...
______
Mượn lời bát hát "Thiếu Niên Triệu Viễn Châu"
" Gió xuân hỏi cớ sao lòng lại bạc đầu?"
Tại sao người trẻ như thế lại mang nỗi đau tựa như đã trải qua bao kiếp luân hồi?
Là ai, một đêm trải qua nỗi đau xé lòng?
3.
Ngay lúc Trác Dực Thần bất lực không biết làm sao để khiến kiếm Vân Quang công nhận mình, giọt nước mắt hắn rơi xuống lưỡi kiếm, kiếm Vân Quang sáng lên.
Nước mắt vốn tượng trưng cho sự yếu đuối, nhưng khoảnh khắc này có lẽ thanh kiếm đã nhận ra sự thay đổi sâu thẳm trong nội tâm của Trác Dực Thần. Trong một đêm, hắn mất đi 2 người thân thiết của mình, hắn bị buộc phải trưởng thành sớm. Hắn đốc thúc mình trở nên mạnh mẽ, quyết tâm bằng mọi giá phải khiến kiếm Vân Quang công nhận mình. Đáng ra ngay lúc này hắn phải suy sụp, phải buồn bã biết bao nhưng không, hắn lại tràn đầy quyết tâm phục thù, chính sự kiên quyết đó đã tiếp thêm cho hắn sức mạnh. Hắn thật sự đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước đây.
" Khoác tấm áo choàng, gạt đi đau thương, quyết chí phục thù
Thiếu niên oai phong, một thân cường tráng, quyết tiến không lùi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com