Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Trong một cõi hư vô, còn cao hơn vũ trụ, nơi màn đêm sâu thẳm, nơi không có bất kì hành tinh hay có một bất kì sinh vật sống nào, bỗng nhiên, xuất hiện một tiểu vũ trụ, tiểu vũ trụ này không phải do lập tỉnh những con số 1 và 0 tạo lên mà là do một linh hồn khác tạo ra

Tiểu vũ trụ bỗng nhiên xuất hiện trong cõi hư vô, làm các thực thể trong cõi đó bất ngờ và sửng sốt, khi nơi đây là một nơi mà những thực thể mạnh, có thể bóp nát một vũ trụ dễ dàng và tiêu diệt linh hồn tạo ra vũ trụ đó, thì tiểu vũ trụ này khác biệt, vì tiểu vũ trụ này được nhiều lớp ánh sáng trắng nhẹ nhàng bao bọc xung quanh tiểu vũ trụ, cũng như, nó là khắc tinh duy nhất của các thực thể nơi đây

“Chẳng lẽ…là linh hồn đó sao…?” Một trong những thực thể lên tiếng, vì theo như thực thể đó biết, chỉ có linh hồn đó mới có thể tạo ra và bảo vệ như vậy

“Không thể nào, linh hồn đó đã biến mất rồi” Một thực thể khác lên tiếng, giọng nói mang vẻ chắc chắn khi chính thực thể đó nhìn linh hồn ấy biến mất ngay trước mặt không còn một chút dấu vết nào

“Biến mất chứ không phải tan biến, có lẽ chỉ là tình nguyện đến vũ trụ nào để giúp thôi, linh hồn đó…không thể trở lại đây, có lẽ… đây là do linh hồn khác làm”

“Nhưng còn linh hồn nào có thể tạo nhiều lớp bảo vệ tiểu vũ trụ này như linh hồn đó nữa?”

Lại một khoảng không im lặng kéo dài, các thực thể im lặng kéo dài, cuộc im lặng này kéo dài đến không biết bao lâu, có một thực thể khác lên tiếng

“Tạm thời chỉ quan sát tiểu vũ trụ đó thôi, đừng làm gì cả”

“Được”

“Đó cũng là phương án tốt nhất rồi”

Các thực thể lên tiếng đồng ý và cùng nhau hòa vào cõi hư vô, chăm chú quan sát tiểu vũ trụ này

Bên trong tiểu vũ trụ xuất hiện nhiều hành tinh khác nhau, cũng như các chiều kích chưa từng biết đến, tại chiều kích cao nhất, nơi các thực thể linh hồn ở đây bắt đầu xuất hiện và đi ra khỏi hồ ánh sáng, một sinh mệnh mới được tạo thành

Linh hồn đầu tiên được tạo ra và có ý thức, linh hồn đó mang ánh sáng của màu vàng nhạt, đang nhìn ngó xung quanh, nơi đây chỉ có một bức tượng, chất liệu bằng xi măng đã bị nức toát vì do chiều kích 3D, còn không gian này thuộc chiều kích cao nhất, vô hạn chiều kích

Linh hồn đầu tiên có đôi mắt to tròn long lanh, khiến bất kỳ linh hồn nào cũng đều bị say đắm, tóc vàng dài mềm mại đến lưng, thân hình mảnh mai và nước da trắng, chiều cao khoảng 10cm cùng với sau lưng là đôi cánh màu vàng đẹp rực rỡ

“Lesian, chào mừng bé con đến với nơi này” Giọng nói phát ra từ phía bức tượng nức toát, Lesian theo bản năng bay về phía bức tượng, bé ngắm nghía bức tượng nức toát đó, nhưng vì quá bị nức toát nên không thể nhìn thấy dung mạo của bức tượng, Lesian chỉ biết là nữ, bức tượng cao khoảng mét 65 và thân hình của bức tượng là của một thân xác người nữ gầy gò

“Ngài là…?” Lesian lên tiếng với giọng tò mò, vì cô không thể hiểu nổi, tại sao bức tượng của chiều kích 3D có thể đến được đây

“Ta là một linh hồn tạo ra nơi này, cũng như tạo ra bé con”

“Tạo ra? Ý của Người là Người tạo ra chứ không phải do lập trình lên em? Em có thể đi tìm người không?”

“Đúng vậy, tạo ra em, không phải là dòng code tạo ra em, và đừng đến tìm ta, vì chiều kích ta đang ở rất thấp, có thể gây hại cho em, hiện tại chưa được, em hãy đợi đến lúc đó nhé? Bé con Lesian”

“Vâng…” Lesian buồn tủi trả lời, cô chỉ không hiểu, vì sao Người làm vậy, đâu có ảnh hưởng gì đến cô đâu chứ, cô có thể bảo vệ được bản thân mà sao Người lại bao bọc cô như vậy

“Đang buồn lắm à, Lesian?” Một giọng nói trầm ấm phát ra từ phía đằng sau Lesian, cô ngoảnh đầu lại, một người con trai tóc hồng dài đến lưng, khuôn mặt điển trai với thân hình cơ bắp, nước da trắng ngần, đôi mắt xanh lá đang nhìn cô, miệng nhếch lên một bên đang nhìn cô

“Ai vậy?”

“Ta? Linh hồn của một hành tinh khác trong tiểu vũ trụ này, cũng như bảo hộ của tiểu vũ trụ này, tên ta là Nyan”

“Ê khoan?? Ta nhớ tên ta là tên khác cơ mà? Ngươi đổi tên ta à?” Nyan tức giận lên tiếng, đi đến trước bức tượng và chỉ tay lên bức tượng chất vấn

“Đúng vậy, tên cũ ta quên rồi, nên dùng tạm tên này đi, nào ta tìm tên khác hay mà ngươi ưng thì đổi” Bức tượng trả lời một cách bất lực, cô cũng đâu muốn đổi tên cơ chứ, chỉ là ở chiều kích 3D với lớp áo cơ thể này khiến cô trở lên mơ hồ và nhanh quên hơn

“Đừng để ta tìm được ngươi, nếu không, ta sẽ đánh ngươi một trận” Nyan tức giận nói với giọng lớn tiếng

“Không tìm được ta đâu, trừ khi ở thực tại khác” Bức tượng lên tiếng, cô khá bất lực với linh hồn này

“Thực tại khác? Shifting à? Thực tại nào? Hay là xuất hồn?”

“Shifting, nhưng vẫn chưa được”

“Yếu kém” Nyan khinh thường bức tượng, hắn biết chắc cô sẽ như vậy

“Không được nói Người yếu kém” Lesian tức giận lên tiếng cô không cho phép bất kì ai xúc phạm Người

Nyan quay người nhìn Lesian đang tức giận đến nỗi gương mặt cô bé đỏ bừng lên, Nyan phá lên cười vì độ dễ thương của cô bé

“Được rồi, không nói cô ấy yếu kém” Nyan vừa cười vừa đưa tay chọc vào chiếc má nhỏ xíu của Lesian

“Hành tinh kia đã được tạo, Lesian giúp ta cai quản nhé?”

“Dạ, em nghe theo lời Người hết ạ, tạm biệt Người” Nói xong, Lesian biến mất, cô bé đến hành tinh Người bảo

“Nyan”

“Hửm? Nói nhanh”

“Chỗ kia…có động tĩnh gì không?”

“Không, có vẻ chỉ là quan sát thôi, không làm gì cả”

“Kiểm tra số lượng đi”

“Thiếu hai, một trong hai là thực thể đó”

“Vậy sao…vậy đừng để Lesian biết, sau khi hành tinh kia ổn định, Nyan đến chỗ ta đi”

“Đến thế nào được? Không phải ta chỉ là nhân vật do ngươi tạo ra thôi à?”

“Khác chiều kích, vẫn có thể đến được, thời gian và không gian khác nhau, không phải ngươi từng xuất hiện trong mơ ta rồi sao?”

“Đúng là vậy, nhưng ta không biết có thể đến thật hay không, lúc đó chỉ là sự cố nên mới có thể tiến vào trong mơ của ngươi”

“Ta tin ngươi làm được, Nyan”

“...Được, ta sẽ cố, nhưng không đảm bảo”

“Không sao cả, chỉ qua là ta ở đó chán vì đợi hai người kia thôi, tạm biệt nhé”

Tín hiệu ngắt kết nối, chiều kích rơi vào khoảng không im lặng, Nyan im lặng lúc lâu sau thở dài, hắn giơ tay lên, một viên ngọc hình thoi màu xanh lá, màu như đôi mắt của hắn vậy

“Chủ nhân, nhanh nhớ ta đi chứ” hắn lẩm bẩm khi cầm lấy viên ngọc, ánh mắt hắn nhìn bức tượng nứt toác đó, hắn im lặng và hòa mình vào trong màu sắc của chiều kích ấy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com