Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Konoha

Không chỉ đứa trẻ trên màn hình nghe mê mẩn mà những người dân Konoha cũng vậy.

Những ninja nghe lấy câu chuyện cổ tích mà mơ hồ cảm thấy có sự ám chỉ gì đó.

- Nữ thần,2 thần tử,... thần thụ, sức mạnh...,chakra..... < Itachi> 

Thiên tài nhà Uchiha lẩm bẩm điều gì đó,ánh mắt léo lên sự nghi ngờ.

- Bên ngoài sao?< Orochimaru> rắn thúc lẩm bẩm, ánh mắt léo lên sự hứng thú nồng đậm

- Cái gì?< Jiraiya>

Nhóm Jiraiya hiện đang ở một tiệm đồ nướng, vừa uống chút rượu vừa xem màn hình. Tiếng Orochimaru vừa lẩm bẩm nghe không rõ nên Jiraiya hỏi lại

- Không có gì, 2 người cảm thấy câu chuyện này như thế nào< Orochimaru> rắn thúc cười cười nói sang chuyện khác

- Rõ ràng nó đang ám chỉ điều gì rồi, với lại câu chuyện này thật giả không biết, không tốt phán đoán< Tsunade>

- Nếu...ta nói nếu các ngươi cảm thấy phần nào thật< Jiraiya>

Jiraiya xoa càm, vô cùng hứng thú nói.

- Hừm... nữ thần đi... ý ta là không phải nữ thần thật mà là có một kẻ nắm quyền lực nào đó gây ra sự kiện điên rồ đến mức 2 người con đều phản cảm< Tsunade>

- ..... Sức mạnh? Ám chỉ Chakra đúng không. Ta nghi ngờ nó là ngoại lực là đúng< Orochimaru>

Ba người bắt đầu bàn luận câu chuyện này, rõ ràng bên trong có ám chỉ điều gì nhưng bọn họ vẫn không thể nào hiểu được.

Khắp làng đều có thể thấy được mọi người đang thảo luận việc này, có người chỉ đem làm chuyện cổ tích nghe, không quá quan trọng,nhưng cũng có người ngầm phát hiện điều gì đó, âm thầm nghi nhớ.

________

Madara dựa vào ghế, ánh mắt âm trầm. Thần thụ. Từ khi hai chữ này xuất hiện thì lão đã không đem câu chuyện này xem như bình thường.

- Hắc tuyệt, ngươi cảm thấy câu chuyện này thế nào?< Madara>

-..... Một câu chuyện kì lạ! Nó đang ám chỉ gì đó< Hắc tuyệt>

Từ dưới mặt đất ló lên một cục u đen, giọng nói có chút u ám nói

A phải không.

Madara im lặng không nói, ánh mắt đen láy không biết đang suy nghĩ gì.

_____***_____

Chiến Quốc

5 ngày đã trôi qua, bọn họ đã là đi nhanh nhất có thể( thật không)mới đến được một tòa thành phồn hoa, nơi hoàn thành nhiệm vụ.

Tobi mang theo một cái xác người phía sau lưng, làm một động tác xem khoa trương về phía tòa thành.

- Chà Chà Chà,nằm kế bên biên giới Lôi Quốc luôn~ < Tobi>

Hắn ta dùng giọng điệu khoa trương nói, giống như phát hiện điều gì đó rất không bình thường.

Obito hiểu vì sao Tobi lại cảm thấy như vậy, vì trong tương lai tòa thành này không tồn tại, cũng không biết trong tương lai có tàn tích của nó không, dù sao họ làm gì có thời gian để chú ý những việc nhỏ nhặt này. Nhưng Obito cũng không nhịn được nhíu mày trước sự khoa trương của Tobi.

- Ta đi vào trước< Obito> cậu nhàn nhạt nói

Trời đã sắp tối nên Obito cũng không muốn lãng phí thời gian, dẫn theo Sari liền dự định lén vào thành. Còn Tobi thì xách theo nhiệm vụ và xác của kẻ bị truy nã bị hắn giết khi tình cờ gặp đi đổi tiền.

Sari nắm tay của Obito dạo bước trong thành, có lẽ lần đầu tiên đến một nơi phồn hoa như thế này nên đứa trẻ vừa tò mò vừa sợ hãi. Obito như cảm nhận được chỉ siết chặt hơn bàn tay nhỏ bé của Sari, sau vài ngày luyện tập tay của đứa trẻ cũng có vài vết chai nhỏ, không có mềm mại như trước.

Giữa dòng người xô bổ đi lại,hai hình dáng nhỏ bé nắm tay nhau không dễ phát hiện, nhưng lúc này đã có một ánh mắt chú ý đến cả hai.

Obito lúc này dẫn theo Sari đứng đối diện một tiệm mì Ramen thất thần.

- Có muốn ăn mì Ramen không?< Obito> cậu đột nhiên hỏi

Sari khó hiểu nhìn Obito, vì bình thường đại nhân luôn là người có chủ ý và quyết định, sẽ không hỏi những chuyện nhỏ nhặt như này. Nhưng Sari như cảm nhận được sự thương tâm trên khuôn mặt vô cảm ấy, nên rất săn sóc đồng ý.

- Con muốn,con chưa từng ăn Ramen ở tiệm bao giờ< Sari> đứa trẻ vui vẻ nói

Obito gật đầu dẫn Sari vào tiệm, không giống cái tiệm nhỏ của Ichiraku Ramen, tiệm này lớn hơn nhiều và cũng rất đông khách. Obito phải tìm hồi lâu mới có bàn trống và riêng tư. Đông như vậy chắc thức ăn không tệ.

- Cho hai tô mì,.... không là ba tô< Obito>

Obito gọi phục vụ, chỉ là giữa chừng khuôn mặt có chút kì lạ gọi thêm. Sari tò mò nhìn khắp nơi, nhưng ít nhất vẫn ngoan ngoãn ngồi cạnh Obito.

- Ngài vì sao vẫn núp,theo dõi tôi một đoạn đường rồi xin vui lòng dừng lại< Obito> cậu nhàn nhạt mở miệng nói với không khí

Theo Sari đó là nói chuyện với không khí khi Obito nhìn đối diện ghế trống. Ngay tại lúc Sari còn thắc mắc, thì thấy một bóng người đã nhảy xuống ngồi trên ghế đối diện.

Một mái tóc gai đen dù cho bị cột cũng xù xù, một đôi mắt đen sắc lạnh nhìn cả hai. Khuôn mặt lạnh lùng đánh giá bọn họ.

Madara Uchiha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com