Chap 21
Chiến Quốc
Hey
Giữa gió trời mát mẻ của khu rừng, Sari khó khăn từng bước đi trên dây thừng, còn phải liên tục chịu đựng những viên đá bị Tobi bắn đến. Theo lời của đại nhân chính là giúp cậu bé giữ thăng bằng
Đã ba ngày trôi qua,Tobi chưa ngừng lại quá trình huấn luyện của Sari mà thậm chí tăng cao. Chỉ là từ khi rời khỏi Madara thì Tobi rất nghiêm túc lên kế hoạch huấn luyện đứa trẻ mà không như trước chơi đùa.
Có vẻ như Tobi đã bắt đầu tiếp nhận đứa trẻ, hoặc là sự xuất hiện của Madara khiến cho hắn cảm thấy nguy cơ và không an toàn cho món đồ chơi của mình
Obito cũng bắt đầu dạy cho Sari những tri thức sinh tồn và giải đáp những thắc mắc của đứa trẻ tò mò.
Chỉ là cách dạy của Obito còn bình thường chút nhưng Tobi... Như đang tra tấn người.
Chẳng hạn lúc này, Sari rõ ràng vẫn còn chưa học được cách giữ thăng bằng tốt trên khúc gỗ nữa thì Tobi đã bắt thằng bé đi qua dây thừng ( bản to). Suốt thời gian qua liên tục lấy những viên đá nhỏ đánh tới trên người đứa trẻ nếu có dấu hiệu nghiên ngã.
Sau một hồi quá trình luyện tập cũng xong,Tobi vui vẻ ngân nga đi tìm thức ăn, vì đa số loài vật không dám lại gần đây nên Tobi phải đi khá xa để tìm con mồi
- Nếu đau cứ kêu lên không cần nhịn< Obito> cậu lạnh nhạt nói
Obito lúc này đang chính giúp Sari xoa dược lên những vết bầm tím,mõi lần đụng vào người đứa trẻ đều có chút run rẩy.
Sari ngoan ngoãn ôm chậu giúp chế dược liệu, không dám kêu lên một tiếng,nghe nói thế chỉ cười cười nói không sao
- Lão tử thấy đứa trẻ này sống không lâu< Cữu vĩ>
Cách đó xa xa con cáo vẫn luôn chú ý bên này lên tiếng mĩa mai nói. Mấy ngày nay nó là như thế nào thấy được Tobi là như thế nào giày vò đứa trẻ.
Thật khiến cho một con cáo như nó cũng cảm thấy thương sót ( thích thú)
- Không có việc gì đâu Cữu vĩ đại nhân, Tobi đại nhân chỉ là đang huấn luyện con trở nên mạnh mẽ hơn< Sari>
Đứa trẻ cười tươi nói,sau ba ngày thằng bé đã hết sợ hãi thậm chí còn có thể ở trên bàn chân của Cữu vĩ lăn lộn một vòng. Đều nói trẻ em dễ nhất tiếp nhận sự việc mà không sai.
- Hừ! Ngươi nói đỡ cho tên điên đó đi, ngày nào đó hắn giết ngươi rồi lại hối hận< Cữu vĩ> con cáo ác ý nói.
Sari lại chỉ cười không nói vì mấy ngày qua đã nghe đủ. Tobi thường xuyên xách theo đứa trẻ đi làm phiền con cáo mới khiến cho Sari có cơ hội lăn lộn trên lớp lông mềm mại ấy. Hậu quả là bị Cữu vĩ chửi rủa bực tức
Từ đó cũng mau chóng thân quen.
- Cữu vĩ đại nhân thật sự không muốn nói tên cho con à< Sari> làm nũng
Thông qua sự giật dây của Tobi và ẩn ý của Obito mà Sari biết được tên của vĩ thú đồng nghĩa với sự chấp thuận công nhận. Nên đứa trẻ cứng đầu liên tục hỏi tên của vĩ thú như lời trêu chọc ( bị Tobi làm hư)và tất nhiên là con cáo không cho.
Sari cười hì hì nhìn con cáo khổng lồ hừ lạnh. Đứa trẻ thật sự rất thích con cáo kiêu ngạo mềm lòng này.
Sari quay đầu liền đánh chú ý đến trên người Obito, bởi vì thái độ dạo gần đây của cả hai nên đứa trẻ cũng trở nên dũng khí một chút. Nhân cơ hội học nhận biết dược liệu liền hỏi
- Obito đại nhân có biết tên của Cữu vĩ đại nhân?< Sari>
Obito liếc mắt liền thấy ánh mắt khẳng định của đứa trẻ, thằng bé dựa vào đâu chắc chắn cậu biết?
- Biết. Đó là cái tên quý giá của họ không thể tự tiện tiếc lộ, trừ khi nó tự mình nói< Obito>
Lời nói vừa dứt xa xa Cữu vĩ liền ngẩng đầu,ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Obito.
- Vậy sao ngươi biết?< Cữu vĩ>
Obito lúc này mới phát hiện lời nói mình có vấn đề, nhưng cũng chỉ cười mỉa
- Ai biết được? Nghe ai đó kêu la?< Obito> cậu lại lạnh nhạt nói
Cữu vĩ nhìn chằm chằm vào Obito như muốn nhìn xuyên linh hồn cậu và tìm tòi bí mật.
Sari nhìn qua lại cả hai với sự tò mò vô cùng, bỏ qua bầu không khí căng thẳng kì lạ giữa cả hai
- Vậy còn những vĩ thú khác thì sao? Đại nhân có biết tên của họ?< Sari>
- Biết,mỗi cái vĩ thú đều có cho mình cái tên riêng biệt được người đặt cho< Obito>
Giống như đã lộ cũng không sợ lộ thêm, Obito rất thẳng thắn trả lời, chỉ đổi lại ánh nhìn càng thêm chăm chú từ Cữu vĩ
- Được người đặt cho? Ai? Là một cha mẹ của họ? Một con thú khác?< Sari>
- Lục Đạo Tiên Nhân. Người đời gọi ông ta như thế, cũng có thể xem như là Cha của vĩ thú? Ta không xác định.< Obito>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com