Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Chiến Quốc

Lách cách
Lách cách

- Ngon quá,ngon quá, tay nghề của nhóc không tệ đâu< Hashirama>

Người nào đó mặt dày ăn ké liên tục khen ngợi cá nướng của Obito. Vừa vội vàng ăn, quả thật một bộ sắp chết đói đến nơi.

Obito lạnh nhạt nhìn Tobi đang cười khúc khích không ngừng, kẻ đã mời tên phiền phức này cùng ăn trưa. Quá mệt mỏi

- Nào nào ~ ăn nhiều chút, ăn nhiều chút ~ còn nữa nè.< Tobi>.

Tobi gom hết những con cá đưa cho Hashirama,trong đó còn xen lẫn những con chưa chín.

- Hahaha thật cảm ơn quá, cậu thật tốt bụng< Hashirama>

Gã cười hớn hở, tiếp nhận cá nướng và bất động thanh sắc đem những con cá chưa chín bỏ lại lửa trại.

Cữu vĩ nằm bên chân Sari thích thú nhìn cả hai đấu trí, cũng không biết hai tên này có hợp tần số hay không hợp mà nảy giờ vẫn luôn âm thầm giở trò ( Tobi tấn công và Hashirama tiếp chiêu). Mặt ngoài lại cười ha hả, nói chuyện vô cùng thân thiết.

Thông qua Tobi thăm dò mà bọn họ cũng biết tại sao Hashirama lại ở đây, gã ta là vừa hoàn thành nhiệm vụ do lãnh chúa ở tòa thành sắp đi đến giao,đi ngang qua đây thì chú ý đến tiếng nổ lớn nên đã vội vàng chạy đến xem có thể giúp đỡ gì.

Sari lúc nghe đến đây đã nhìn Hashirama với vẻ mặt không quá tin tưởng, giúp đỡ? Không giúp cướp bóc đã mừng rồi còn ở đó mà giúp đỡ dân thường. Khoảng thời gian ngắn đi theo 2 thầy đã khiến cho đứa trẻ có ấn tượng rất tệ với các Ninja.

Rồi vì sao Hashirama lại bị đói hai ngày thì do gã đã đem theo khẩu phần lương thực bị thiếu. Mà theo Obito nghĩ có thể là do gã ta đã đem thức ăn của mình cho người khốn khổ nào đó. Trong ký ức của lão già cũng có vài tình huống như vậy khi cả hai có dịp cùng làm nhiệm vụ với nhau. Hashirama thường rất dễ mềm lòng đem thức ăn của mình cho đi, rồi lại ỷ vào Mộc độn nhịn đói vài ngày là bình thường, với lại là một Ninja việc dễ dàng tìm thức ăn là bình thường cho nên Madara chỉ là mắng gã ta vài câu liền.....

Obito vội lắc đầu đem những ký ức không nên có đó biến ra khỏi đầu.

- Vậy là mọi người cũng đi đến thành Kata à, thật trùng hợp ta cũng đi đến đó, chúng ta có thể cùng đồng hành< Hashirama>. Gã vui vẻ nói

- Không!< Obito> cậu lập tức nhíu mày phản đối

- Ey~...< Hashirama> gã sững sờ.

Obito nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Hashirama cũng không biết gã ta là đang giả vờ hay thực sự. Biết được tên này lúc tuổi trẻ là một người tự nhiên thái quá, cũng không ngờ đến mức này.

- Ngươi có thể đi trước, chúng ta không đi chung< Obito> cậu lạnh nhạt.

- Tại sao? Chúng ta có thể đi chung lẫn nhau giúp đỡ,coi vậy chứ ta rất mạnh, có thể bảo vệ mọi người< Hashirama> gã tiếp tục khuyên nhủ

- Không cần, với lại người bọn ta cần cảnh giác bây giờ là ngươi< Obito> cậu lại càng lạnh lùng nói.

Hashirama nhìn nhóm nhỏ gồm hai trẻ nhỏ, một con thú nhỏ kì lạ chín đuôi và một thanh niên hắc ám cũng biết vì sao họ cảnh giác.

Đối với họ gã mới là người xa lạ nguy hiểm

Nhưng Hashirama có lý do để muốn đi theo bọn họ, gã lén lút nhìn Obito, đứa trẻ có khí tức quen thuộc. Là sinh mệnh lực, không phải từ tự nhiên mà là từ mộc độn. Dù cho nó rất yếu ớt nhưng Hashirama không nhầm lẫn được nó là mộc độn. Điều này có ý nghĩa gì? Nó có nghĩa là đứa trẻ này rất có thể là một Senju, và đã thức tỉnh mộc độn dù cho rất yếu ớt.

Nếu không phải sợ dọa sợ đứa trẻ,Hashirama đã lao đến ôm chầm đứa trẻ và vui vẻ nhận thân. Phải biết gia tộc Senju đã rất lâu mới sinh ra một người sở hữu mộc độn đó là gã, nhưng chỉ một đã nâng tầm chiến lực của cả gia tộc, bây giờ lại xuất hiện thêm một thì không cần phải nói những gì nó mang lại

Nhưng Hashirama cũng nhìn ra được thái độ không hoan nghênh , sự cảnh giác của Obito và những vết sẹo đó. Nó khiến gã không dám manh động và tự hỏi việc gì đã xảy ra với đứa trẻ này

Nó khiến Hashirama thoáng lo lắng cho tộc nhân nhỏ tuổi chưa nhận về này. Thầm thương xót cho quá khứ của đứa trẻ.

- Không cần lo lắng thế đâu haha,ta là người tốt sẽ không làm hại mọi người< Hashirama> gã cười ngượng gạo

Lời nói vừa dứt đến Sari bé nhỏ còn phải lật trắng mắt, rõ ràng không tin vào lời nói sáo rỗng đó. Obito rút rút khéo miệng, lại lần nữa định buông lời lạnh lùng thì đã bị Tobi cắt ngang

- Được nha~ đi chung thì vui mà ~ bọn này yếu đuối lắm cần bảo vệ ~ Hashi-chan~ nhớ bảo vệ nha~ chỉ là ban đêm yêu cầu Hashi- chan~ cút cút đi chỗ khác. Bọn này ngại ngùng nga~ < Tobi> lại giọng điệu tởm lợm

Cữu vĩ phản ứng khoa trương giả vờ ói một chút, Obito liếc mắt không thèm nhìn,Sari cười khúc khích trước màn diễn này. Hashirama hơi sững sờ rồi cũng phản ứng nhanh

- Hahaha, được rồi,ai cũng cần chút riêng tư mà phải không. Thật vui khi được đồng hành< Hashirama> không kém cạnh

Tobi dưới mặt nạ cười híp mắt nhìn Hashirama không chút che giấu ác ý. Thật tò mò nga! Thứ gì ở nhóm nhỏ này của hắn đã thu hút sự chú ý của gã ta. Thật tò mò nga~

Hashirama cười cười dững dưng như không cảm thấy sự ác ý ấy

Obito im lặng không còn quan tâm đến nó nữa,nuông chiều theo ý của Tobi

Cữu vĩ quan sát tất cả với sự thích thú

Sari lại cảnh giác nhìn Hashirama.

Mỗi người mang tâm tư khác nhau cùng trò chuyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com