Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chiến Quốc

Ánh lửa đỏ đốt cháy nóng rực cả một bầu trời, những làn khói đen cuốn theo gió, cuốn theo cái mùi hương cháy khét vào khứu giác của Obito.

Đây là ngôi làng thứ hai bị đốt mà Obito gặp sau mấy ngày di chuyển.Lũ ninja lưu lạc thật sự rất oai phong đâu.

Obito tâm tình bình tĩnh vô cùng, không có thương hại cũng không có khinh miệt. Chỉ có nhiều hơn những suy nghĩ phân tích nguyên nhân và cách giải quyết.v.v.v, tóm lại như một nhà triết lý học vậy.Nhiều khi Obito thấy cảm xúc của bản thân quá kì lạ.

Như thể nó không phải của bản thân.

- Obito-chan~ bên kia có người còn sống kìa ~ cậu không cứu sao? Thật sự không cứu sao~< Tobi>

Tobi như ác ma ghé sát vào tai của Obito nói đầy ác ý. Từ ngôi làng thứ nhất hắn luôn hỏi về việc cứu người như thể thách thức lòng lương thiện trong người Obito

Obito nghiên đầu quan sát những kẻ may mắn sống sót, với đầy rẫy vết thương và ánh mắt chết lặng.

- Không cần thiết< Obito>

Nghe thấy giọng lạnh nhạt của Obito, hắn cứ cười khúc khích. Nhưng Obito biết tên này sẽ không nghe vào tai lần sau vẫn sẽ ác ý hỏi cậu.

Obito lại lần nữa bơ đi Tobi tiếp tục di chuyển. Cho đến khi sắp đi ra khỏi ngôi làng xấu số này thì áo của cậu bị giữ lại.

Obito cúi đầu liền phát hiện một đứa trẻ đang nắm chặt góc áo cậu.

- .... Cứu...

Đứa trẻ rất suy yếu, cả người đầy vết thương, thậm chí cả phần lưng bị cháy bỏng. Nhưng thứ khiến cho Obito chú ý lại là ánh mắt của đứa trẻ,ánh mắt đầy cố chấp sống sót

- .... Cứu....

Ánh mắt mơ hồ đầy sự cố chấp sinh tồn và sự cầu xin sống sót

Thế là Obito đã vươn tay xách đứa trẻ lên

- Hahahaha< Tobi>

Tobi lại phát điên cười rất lớn.

_______

Ban đêm ánh lửa bập bùng, Tobi vừa gặm cá nướng vừa chọc chọc đứa trẻ đang bất tỉnh bị bó như xác ướp

- Nè nó sốt rồi Obito< Tobi>

Obito lại xem xét, quả thật đã là sốt đỏ mặt. Nhìn điệu bộ này không biết có sống qua được đêm nay.

- Ngươi có thuốc sao?< Obito>

- Làm sao có thể đâu Obito -chan~ , những thứ vô dụng đó chúng ta đâu có cần< Tobi>

Nghe giọng điệu ác ý của hắn Obito biết tên này có.

- Canh chừng,ta đi tìm ít thảo dược< Obito> cậu cũng so đo tự mình đi tìm thảo dược

Tobi nhìn bóng dáng của Obito biến mất trong bóng tối liền quay đầu bất mãn nhìn chằm chằm đứa trẻ. Chốc lát lại lấy kiếm đâm chọc vào thân thể nhỏ bé ấy, thậm chí đâm ra máu ở tay của đứa trẻ mới thôi. Ánh mắt Tobi nhìn đứa trẻ đầy sát khí như thể tùy thời giết người.

Tobi cứ như phát thần kinh đến khi Obito cầm thảo dược về.

Obito nhạy bén nhận thấy sự khác thường, cũng nhận thấy được vết thương mới trên người đứa trẻ, cậu không nói gì

Đem thuốc giả nát đắp cho đứa trẻ. Quay đầu thấy Tobi vẫn còn tỏa hắc khí, Obito không biết vì lý do gì đã đưa tay xoa đầu hắn trấn an

- Nếu nó sống sót qua đêm nay, đưa ngươi làm đồ chơi dài kỳ< Obito>

- .... Hảo đồ chơi của ta< Tobi>

Đêm đó Tobi lại dựa vào người Obito ngủ.

________

Sáng hôm sau đứa trẻ cơn sốt chưa giảm nhưng quả thật còn sống ý chí sống sót thật kiên cường.

Nhưng cả hai cũng không vì đứa trẻ mà ngừng chân,Tobi cứ như thế dùng dây thừng trói đứa trẻ lại xách lủng lẳng trên vai đi.

Tobi có vẻ như tâm tình rất tốt, lại lần nữa vừa đi vừa hát.

- Khụ Khụ...

Tiếng ho khẽ khàng vang lên đặc biệt dễ chú ý. Nhưng Tobi chính là cố ý không nghe vẫn tiếp tục hát.

Tobi chỉ cảm giác như bó thịt sau lưng thoáng nhúc nhích một chút rồi im lặng hồi lâu

- Ân Công?

Cái này Tobi thoáng có chút hứng thú, hắn vác đứa trẻ ra trước mặt

- Tại sao ngươi lại cảm thấy là Ân Công? Tình huống này không phải nên cảm thấy là bị kẻ xấu bắt sao?< Tobi>

- Khụ...khụ...con nhớ được... với lại người như con...ai cần bắt

Tobi nhìn đứa trẻ, tuổi không lớn chừng 7 tuổi, lúc ấy bị thương nặng như thế, ý thức đều mơ hồ lại có thể nhớ được ngoại hình của hắn, với lại tỉnh dậy không kinh sợ,tỉnh táo phân tích. Đây là một hạt giống tốt.

- Ngươi được đấy đồ chơi nhỏ< Tobi>

Đứa trẻ chớp mắt hai lần, rồi mỉm cười.

- Được làm... đồ chơi của ngài...con rất vinh hạnh...

Tobi híp mắt nhìn nụ cười lạc quan đó, là thật sự lạc quan hay tâm tính sâu lặng.

Món đồ chơi thú vị

- Ngươi tên gì?< Tobi>

- Sari < Sari>

- Được rồi< Tobi>

Tobi lần nữa đem đứa trẻ hất ra sau lưng treo lủng lẳng.

-  Cho thằng bé uống chút nước đi< Obito>

Obito người vẫn đi trước bất đắc dĩ lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com