||Mydei||
Mydei yêu rồi.
Gã yêu thật rồi.
Đối với mọi người thì việc rơi vào lưới tình với một ai đó không lạ, nhưng đây là Mydeimos. Vị vương tử đó vốn luôn cao ngạo, gã chẳng hề muốn bên cạnh mình xuất hiện một điểm yếu chí mạng như vậy.
Vì gã sợ...
Nghe thật buồn cười khi gã đã lẩm nhẩm cái tên của người đó trong đầu cả ngày trời, lo lắng băn khoăn về những điều mà trước kia gã sẽ chẳng bao giờ phải lo toan tới. Hỏng thật rồi. Mydei tự nói với bản thân như vậy, cũng đã rất cố gắng ngăn cản bản thân đưa ánh nhìn đi tìm bóng hình ấy.
Tấm lưng gầy của nàng nhỏ trong bộ phân hậu cần.
Mydei chẳng thể rõ trái tim gã đã rơi vào bàn tay em từ lúc nào, phải chăng là từ lúc nhìn thấy em trao phần cơm cho các binh sĩ, là lúc em lau đi những giọt mồ hôi khi chật vật mang một thùng quân lương vào bếp, là lúc em xắn ống tay áo, ngân nga một bài ca khi nấu ăn. Mà điều đó cũng chẳng quan trọng, gã chẳng mấy quan tâm.
Em gầy lắm, cũng rất yếu.
Đáng lẽ ra không nên ở trong quân đội hay ở trên chiến trường.
Nhưng em nấu ăn rất ngon, lại cũng rất tháo vát. Quyết định điều em về ban đầu của tướng quân cũng bị những chiến sĩ, những cô bác cùng làm hậu cần thuyết phục bác bỏ. Và em lại được giữ lại.
Gã không thích điều đó, như vậy an nguy của em sẽ không được bảo toàn...
Mydeimos đã thực sự suýt cãi nhau với vị tướng đó chỉ vì việc này.
Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của em lúc đưa cơm cho làm cảm xúc trong lòng gã rối loạn. Vừa vui mừng vì nàng thơ của gã vẫn ở lại, lại có chút lo lắng vì không phải lúc nào cũng có thể ở bên em.
Gã biết phải làm sao bây giờ...
Gã chẳng thể giấu được cái run rẩy ở bàn tay khi ngón tay em vô tình chạm vào.
Gã chẳng thể che đi hai vành tay đỏ lự khi bị nàng trêu chọc.
Gã chẳng thể...
Chẳng thể ngừng yêu em.
Cái 'lén lút' mà Mydei tưởng mình đã giữ rất tốt cứ như thế, âm thầm lớn dần lên, rồi kéo được em vào bể tình. Hai người vụng trộm yêu đương, nhưng cả đội đều biết hết. Căn bản là vị vương tử kia thẳng thắn tới mức chẳng thể giấu được gì.
Người ta thấy được gã lon ton bám theo cô đầu bếp nhỏ, như một cái đuôi bự ơi là bự, bám dính chẳng hề giống với phong thái thường ngày. Con sư tử thu móng vuốt mình lại, ngoan ngoãn làm một con mèo to xác, sẵn sàng phô ra cái bụng mềm yếu để đối phương vuốt ve.
Mydei thừa nhận là bản thân đã rất vui vẻ khi có thể cùng tình yêu nấu ăn, em ấy rất thích nếm thử những món mà gã nấu. Ngược lại, gã cũng không ngại giúp em tạo ra những món mới.
Từng biểu cảm của em.
Từ đôi mắt sáng rỡ khi nếm được vị ngon.
Đến cái nhăn mày dễ thương lúc công thức mới cho ra thành phẩm không mấy dễ chịu.
Gã không ngại ăn hết món ăn đó dù em có cật lực ngăn cản.
Vì sau đó nàng thơ sẽ đặt lên môi gã một nụ hôn nhỏ.
Em lúc nào cũng lo những gì vớ vẩn, chỉ cần là của em thì gã đều thích hết.
...
Tiếng la hét, tiếng kim loại cứa vào da thịt cùng mùi máu tanh tưởi... Em ở đâu rồi? Mydei hoảng loạn đưa mắt tìm kiếm, bàn tay không ngừng vung xuống, hạ gục từng con quái thuỷ triều đen đang lao tới.
Không một ai trong đội, kể cả gã, nghĩ rằng việc này sẽ xảy ra.
Lũ quát vật đổ vào, càn quét nơi họ đóng quân.
Máu cứ thể tuôn ra như thác đổ...
Em của gã đâu rồi?
Em ơi!
Mydei gào tên em trong nỗi tuyệt vọng, một thân đầy vết thương mở đường chạy tới chỗ lều nghỉ quen thuộc. Đổ vỡ, tan hoang, gã không ngại ngần, lao tới đào từng mảnh vỡ ra. Lửa liếm trên da thịt gã để lại mùi thịt cháy, nhưng gã chẳng thể quan tâm.
Nàng thơ của gã...
Ánh sáng của gã...
Ahhhhhhh... Tiếng hét câm lặng nghẹn lại trong cổ họng, tiêu cự trong đôi mắt hổ phách rã ra khi bàn tay gã chạm được vào gò má bê bết máu, nơi mà hằng đêm gã sẽ lén lút thơm trộm lên đó vài cái. Cẩn thận nâng cơ thể gần như đã nát bấy của em, bất ngờ thay trong lòng lại là một mảng tĩnh lặng...
Trái tim của gã vốn cũng đã theo em đi mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com