Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tưởng chết là hết rồi mà

Tiểu An bật dậy. Nước mắt cô tuôn ra thành dòng. Mồ hôi cũng lã chả trên trán. Theo bản năng cô dùng tay gạt mồ hôi thầm nghĩ thì ra chỉ là mơ. Mơ mà cũng sống động quá. Bao nhiêu lần mình muốn tự tử giờ thì đã hiểu chết là như nào. Nhưng tay cô chọt nhói, cô nhìn tay mình là ống kim tiêm. Thế quái nào mình lại có ống tiêm. Không lẽ chuyện hôm qua không phải mơ. Mà không sao may quá còn chưa chết. Cô đưa mắt nhìn quanh. Bệnh viện này cũng được phết. Có máy lạnh, tủ lạnh, sô pha, TV, tủ treo đồ. Chiếc giường cô nằm cũng to lắm cơ chừng cả nhà cô nằm cũng vừa.
Tiểu An rất hứng thú với những thứ đắt tiền vì cả đời cô đã phải vì chữ tiền mà khổ sở rất nhiều rồi. Tuy nhiên, cô chợt giật mình ở B làm gì có phòng bệnh kiểu này hơn nữa nhà cô có thương cô mấy cũng không tới mức cho cô nằm VIP.
Đến lúc này, cô vội kéo quần áo. Da cô trắng nõn nà như da em bé. Đôi chân miên dài không một tí tì vết. Chẳng bù cho làn da đầy vảy và sẹo thâm mà cô luôn phải che giấu trước kia. Thứ mà cô phải hằng ngày uống và bôi sướt 6 năm liền để kiềm hãm nó. Càng nghĩ càng thấy sai, cô chạy vội vào nhà vệ sinh. Ầm rời giường chưa được 2 bước. Cô ngã ụych về phía trước. Ối giời ơi mới có hôm qua mà đã yếu thế này rồi à. Chắc tía má không cho ăn rồi. Phải cố bò dậy. Vừa vặ  mình thì bất ngờ từ cửa không vào 2 thanh niên lực lưỡng mặc y phục đen. Việc đầu tiên họ làm là nhấc điện thoại gọi thay vì đỡ tôi. May quá cuối cùng có chị y tá đi vào. Rồi 2 3 4 chị chạy vào. Tôi bị vây quanh đến hoa cả mắt. Có cô y tá vén tóc mái xem.vết thương trên đầu. Tôi theo phản xạ gạt tay cô ấy ra vì bao năm nay tôi đã quen với việc dùng mái nhớp nháp dầu để che đi vầng trán loang lổ của mình. Lại 1 chị khác khuyên nhủ tôi hét lên * Các chị để em yên*.
Bỗng cửa mở toang, một thanh niên tầm 30 tuổi mặc bộ véc xanh ngọc bích hùng hổ lao về phía tôi, gạt băng tất cả y tá bên cạnh. Trời ơi lần đầu con thấy trai đẹp mặc đồ vesr ngồi đời thật. Chưa được 3 giây, anh ta lao tới ôm chầm lấy tôi.
Cô nương bao nhiêu mùa xuân xanh không có người yêu. Lần đầu dí mặt vào ngực đàn ông và nghe tiếng tim đập thình thịch. Kiểu mê lực này quả là khó cưởng nổi. Nhưng với công lực mấy chục năm phòng bị với trai cô bất giác đẩy anh ta ra. Nhưng khổ nổi anh ta ôm chặt tới mức cô không còn sức để thở đành thốt lên Tôi không thở được. Lúc đó anh ta mới từ từ nhìn xuống cô gái nói Tiểu My mừng yêu quay về
Tiểu My. Thế quái nào lại thế. Tôi là An anh nhầm phòng rồi.
Mọi ánh mắt t

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kia#mộng