Chương 21: Người nhà
Cậu đứng bên cạnh , lặng lẽ quan sát cô . Dù vẫn giữ nét mặt trầm ổn như mọi khi nhưng đôi mắt cậu ẩn chứa sự quan tâm đối với cô .
Cô ngập ngừng nhìn ba mẹ cậu đang đứng trong phòng khách , cậu đi đến xách túi trái cây đi vào nhà bếp chỉ còn cô một mình ở đấy lòng hồi hộp đến mức tim đập thịnh thích , Dù biết ba mẹ cậu rất thân thiện , nhưng với bản tính cô thì vẫn không khỏi lúng túng khi gặp người lạ .
" Cô chú .. có muốn ở lại dùng cơm với tụi cháu không ạ ? " cô cất giọng nhỏ , có phần rụt rè nói .
" Cháu vừa mới nấu xong ạ , chỉ vài món đơn giản thôi ạ nếu cô chú không ngại ..."
" sao lại ngại chứ ! Được ăn cơm nóng thế này mà " mẹ cậu đi đến khoác tay cô nói giọng vui vẻ .
Cô khá lúng túng nhưng nhìn mẹ cậu như thế cô cũng khá nhẹ lòng hơn đôi phần . Cậu từ nhà bếp lấy nước ra cho ba mẹ cậu để vào bàn phòng khách
" Ba mẹ nghỉ ngơi xíu đi , con vào dọn cơm " cậu đặt nước xuống bàn nói .
" Để chị vào dọn cho em chơi với cô chú đi " cô vội nói .
Chưa kịp bước đi thì mẹ cậu đã nhẹ nhàng khoác tay cô , mỉm cười ấm áp :
" Không sao đâu để cô vào phụ con một tay , mấy món con nấu thơm quá trời "
Cô hơi bất ngờ , có chút lúng túng nhưng lại không tiện từ chối nên chỉ biết khé gật đầu rồi đi theo mẹ cậu vào bếp .
Trong bếp mẹ cậu vừa bưng tô canh , vừa dịu dàng hỏi han cô :
" Cháu sang đây ở một mình có buồn không ? Chắc là vất vả lắm ? "
" Dạ không sao ạ , cháu quen rồi ạ .. với lại có Tiểu Bác ở đây cũng rất vui ạ, thằng bé phụ giúp con rất nhiều ạ " cô nhỏ nhẹ đáp .
" Vậy thì tốt rồi . Tiểu Bác ngoài lạnh trong nóng , ai hiểu rồi mới thấy nó không vô tâm đâu , ai hiểu được nó thì quý lắm ." Mẹ cậu bật cười ánh mắt ánh lên chút ý tứ .
Cô khẽ gật đầu , không biết nên trả lời thế nào , chỉ lẳng lạng bưng đồ ăn ra bàn . dù tay hơi run , nhưng trong lòng đã đỡ ngại hơn nhiều . Được mẹ cậu đối xử thân thiện như thế cô thấy nhẹ lòng hơn hẳn .
Bữa cơm diễn ra khá thoải mái . Ba mẹ cậu vừa ăn vừa trò chuyện rơm rả , cô ngồi im lặng tay cầm đũa nhưng chẳng gấp được bao nhiêu cả , trong lòng vẫn không ngừng lo lắng .
Dù đã được mẹ cậu khen vài cau , cô vẫn không khỏi sợ mình nấu không hợp vị người lớn đặc biệt là cô còn không rành về khẩu vị của người Trung . Từng đũa cô gắp đều dè dặt , ánh mắt lén quan sát phản ứng của ba mẹ cậu , rồi lại cúi đầu im lặng ăn .
" Canh trứng này ngon lắm nè , rất vừa vị " mẹ cậu lên tiếng , lấy thêm canh nói .
" Dạ .. cháu sợ cháu chưa nêm quen vị bên này , nên hơi lo .. " cô khẽ mỉm cười , tay nắm chặn tà áo dưới gầm bàn .
" Chị ấy là người Việt , không quen không quen khẩu vị ở đây đâu ạ . Chị ấy hay nấu theo cách của chị ấy nên sẽ nhẹ vị hơn một chút ." Cậu ngồi bên cạnh cô , liếc nhìn cô thoáng qua rồi chậm rãi lên tiếng .
" Vậy mà ba ăn thấy vẫn vừa miệng đó chớ " Ba cậu bật cười .
" Dạ may mà cô chú ăn được ạ " Cô khẽ gật đầu , môi hơi mím lại như trút được chút lo lắng .
Cậu ngồi bên cạnh , từ đầu đều lặng lẽ quan sát cô . Thấy cô chỉ chạm đũa vài lần rồi đặt xuống , cậu khẽ chau mày , gắp một miếng thịt nhỏ vào chén cô .
" Ăn thêm đi " cậu nói không lớn tiếng nhưng đủ khiến cô khựng lại .
Cô ngước lên nhìn cậu , mắt thoáng chạm nhau một giây rồi vội lảng đi .
" Cảm ơn em "
Sau khi ăn xong , cô chủ động đứng dậy dọn bát đũa thì mẹ cậu nói
" Ê không được , con để Tiểu Bác rửa bát đi , thằng bé giỏi việc nhà lắm " mẹ cậu nhìn cô cười nói .
Cô lúng túng , cũng không thể để con họ rửa bát được nên cô bảo để cô đi lấy tráng miệng .
" Cô chú đợi con một tí nha , con đi lấy một ít trái cây ạ "
Sau khi cậu rửa bát xong , nhìn sang cô đang cắt trái cây nên cũng đứng cắt phụ cô
" đưa đây cho em , chị lấy một ít nho xanh ra được không mẹ em thích ăn , lấy một dâu nữa " cô vừa gọt vỏ vừa nói .
" Chị đi liền đây " cô đi tới tủ lạnh lấy cả dâu và nho xanh ra đẻ lên dĩa .
" Uống thuốc đi " cậu hất mặt đến giỏ thuốc trong nhà bếp của cô .
" Không uống được không có ba mẹ em ở đây chị không thể để cho họ biết bản thân yếu đuối khiến họ không yên tâm về em ở với chị " cô hơi chau mày nói .
" Đừng có bịa chuyện , nhanh đi uống đi , em còn không rõ chị sao " cậu nhìn cô nghiêm túc nói .
Cô không trốn nổi nên cũng đành đi đến bàn ăn lấy thuốc uống . Mẹ cô nhìn thấy thế nên cũng tò mò hỏi cô
" Hân Hân sao phải uống thuốc thế " mẹ cậu thắc mắc hỏi .
" Dạ ... dạ cơ thể con tim có vấn đề một chút từ nhỏ nên thường xuyên uống thuốc ạ " cô khá lo lắng nhưng cũng không thể không nói nên mới nói .
Trong miệng còn mùi và vị của thuốc nên khiến cô hơi buồn nôn cậu đi đến bàn đặt lên một dĩa dâu nhỏ cho cô .
" Ăn đi của riêng chị " cậu đặt lên rồi mang dĩa trái cây kia đi ra phòng khách .
Cô nhìn dĩa dâu nhỏ được cậu bỏ một ít sữa đặc sẵn vỏn vẹn 3 trái hơi ngại nên bỏ vào miệng ăn nhanh rồi đi ra phòng khách ngồi .
" Ba mẹ ở đây đến khi nào ạ " cậu nhìn ba mẹ nói .
" Bọn ta đến đây để dự đám cưới con của một người bạn thân thôi , vé máy bay cũng đặt sẵn rồi sáng mai sẽ bay " ba cậu nói .
" Vậy sáng mai con xin nghỉ tập một ngày tiễn ba mẹ " cậu vừa nói vừa đưa tay cầm nĩa lấy trái cây cho cô .
Mẹ cậu nãy giờ vẫn rất vui , để ý từng hành động của cậu cũng nhận ra được tâm tình của con trai mình . Cô nãy giờ vẫn im lặng nghe cậu nói chuyện , tay cũng không động miếng trái cây nào .
" Hân Hân lần trước ta thấy con nhảy đôi với Tiểu Bác nghe nói con bị thương ? " Mẹ cậu nhìn cô nói .
" Dạ .. dạ nhưng đã lành rồi ạ " cô lắp bắp nói .
" Con cũng làm trong ngành này hả " ba cậu nhìn cô thắc mắc hỏi .
" Dạ ... không có ạ con không định tham gia ngành này ạ , chỉ làm thêm thôi ạ " cô vội giải thích .
Sau đó , ba mẹ cậu cũng đến giờ phải về cậu và cô tiễn cả hai .
" Hân Hân khi nào có dịp ghé nhà cô chú nha , cô sẽ nấu đồ ngon cho con " mẹ cậu nắm tay cô nói .
" dạ phiền cô quá " cô nhìn mẹ cậu cười nói .
" Tiểu Bác nhờ con để ý nó nhé " Ba cậu nhìn cô cười nói .
" Để ý cái gì , con bé không khỏe như này phải là Tiểu Bác để ý con bé " Mẹ cậu chau mày đánh ba cậu một cái nói .
" Dạ ... không sao đâu ạ " Cô lúng túng nói .
" Tiểu Bác con để ý Hân Hân một tí , con bé như này lo chết đi được " Mẹ cậu nhìn cậu lo lắng dặn dò .
Cậu nãy giờ vẫn không nói gì chỉ đứng nhìn ba mẹ nói chuyện với cô
" Con mới là con trai của mẹ đấy , mẹ đổi con rồi à " cậu nhìn mẹ nói .
" Tiếc quá , lần sau lại gặp con nha " Mẹ cậu luyến tiếc ôm vỗ vai cô .
" Vậy bọn ta đi đây " ba cậu nhìn cả cô và cậu nói .
" Đi cẩn thận , tới nơi thì nhắn cho con " cậu nhìn ba mẹ nói .
" cô chú về cận thận ạ " cô cúi đầu chào .
Sau khi nhìn ba mẹ cậu về , cô mới đến ghế sofa ngồi chau mày lo lắng .
" Ba mẹ em có thấy chị lợm thợm quá không nhỉ hay không đủ yên tâm không nhỉ , hình như chị thể hiện không được tốt thì phải , làm sao đây có khi nào họ không được thích chị không " cô lo lắng nói .
" Ba mẹ em rất quý chị , nhìn cách họ nhìn chị em biết họ rất yên tâm , đừng nghĩ nhiều quá " cậu đi đến sofa cầm điện thoại nói .
Cô nghe thế cũng yên tâm hơn đôi phần , cô nằm nhìn trần nhà như thế một lúc rồi kéo áo cậu hỏi
" Tiểu Bác mấy giờ rồi thế " cô nhìn cậu lười biếng nói .
" 3 giờ chiều rồi , sao thế " cậu nhìn cô nói.
" Chưa đặt lịch trước nhưng chắc bây giờ đi cũng không sao " cô đắn đo nói .
" Chị định đi đâu à " cậu nhìn cô đang nằm trên sofa nói .
" Hmmmm chị định đi khám tâm lí , chị đột nhiên muốn đi khám thôi , haizzz " cô chán nản nói .
" Đi thôi , em đi với chị , dậy chuẩn bị đi " cậu kéo cô dậy nói .
" Em đi cùng chị sao , như thế không tiện lắm nhỉ " cô chau mày nói .
" Đi thôi , em cũng không yên tâm để chị đi một mình " cậu nhìn cô nói .
" hay là thôi không đi nữa , chị không dám đi , hơi sợ " cô chán nản nằm xuống che mặt .
" Không sao , kết quả có như nào em cùng chị nghe " cậu biết trong lòng cô đang lo lắng điều gì nên trấn an .
" chị không dám lắm , sợ nghe kết quả chị còn hoảng loạn hơn " cô khó chịu nói .
" Em đi cùng chị , bộ nhìn em không đáng để tin à " cậu người dưới sofa đối diện cô nói
Cô lắc đầu im lặng một lúc cúi đầu cười nhẹ " Không dám để em nghe , hơi xấu hổ "
" Chị rất tốt , dù như thế nào em cũng không chê bai chị " cậu nhẹ nhàng trấn an cô .
Cô nghe thế hơi bất ngờ , ngước mặt lên nhìn cậu .
" Chị tìm được một phòng khám cách đây khá xa chắc chúng ta phải đi tàu điện mới tới được " cô lí nhí nói .
" Được rồi , mau vào thay đồ đi " cậu kéo cô đứng dậy đẩy vào phòng .
Sau khi cả hai thay đồ xong cả hai lấy áo khoác cùng mũ đi ra ngoài . Đến tàu điện sau khi lên tàu ngồi , cậu để ý cô vẫn siết tay khá chặt nên đặt vào tay cô một cái túi sưởi
" Trời lạnh , đừng siết tay mạnh như thế " cậu nhẹ nhàng nói với cô .
" Chị hơi muốn thay đổi ý định rồi " Cô cúi đầu nhìn cai túi sưởi tay xoa xoa lí nhí nói .
" Nếu đến phòng khám cảm thấy lo lắng quá thì chúng ta để khi khác khám không ép chị " Cậu nhìn cô nói .
" Chị không có người nhà ở đây , chị cũng không muốn để người nhà biết " cô chán nản nói .
" Em là người nhà của chị " cậu đeo khăn choàng của mình lên cho cô nói .
Cô nghe như thế cảm thấy sóng mũi cay cay , mắt cũng bỗng nhiên có một lớp nước muốn chảy ra . Không muốn để cậu thấy cô xoay mặt đi chỗ khác .
Đến phòng khám , cô điền vào giấy thông tin của mình trong sự lo lắng . Một lúc sau , cô được gọi vào để trò chuyện cùng bác sĩ , nên cô lo lắng đi vào cậu nhìn cô nhẹ nhàng nói
" Nếu cảm thấy không thoải mái thì chúng ta tạm dừng cũng được " cậu vuốt nhẹ lưng cô trấn an .
" Chị .. chị biết rồi " cô nhẹ giọng nói .
Sau 30 phút tư vấn tâm lý cùng bác sĩ cô được đưa đi nghỉ ngơi một lúc . Lúc này y tá gọi cậu vào phòng gặp bác sĩ
" Chị ấy như nào rồi ạ " cậu lo lắng nhìn xung quanh phòng tư vấn hỏi .
" Con bé khá mệt do tâm lí khá nặng nên ta để con bé nghỉ ngơi một tí "
Thoạt nhìn vị nữ bác sĩ này cũng đã đến tuổi trung khuôn mặt khí chất lại rất hiền lành .
" Ta nghe nói con bé là người nước ngoài nhỉ , lại không có gia đình bên cạnh khi ta tư vấn mới biết con bé khăng khăng không muốn để gia đình biết , ta không muốn ép con bé nhưng con bé nói hôm nay có người đi theo con bé , con bé nói cháu là - người nhà . Nên ta muốn nói chuyện với cháu "
" Cháu và chị ấy sống cùng nhau"
" Cháu biết con bé mắc vấn đề về tâm lí nhỉ "
" Dạ , cháu biết "
" Theo ta thấy , con bé có vẻ đã mắc phải trầm cảm rõ nhất theo những gì con bé nói thì vào cấp 2 . Có thể thấy , ám ảnh với bạo lực ngôn từ và bạo lực học đường là những lí do đầu tiên , sau đó là từ những đổ vỡ từ các mối quan hệ và từ những ám ảnh trong cuộc sống của con bé . Thường xuyên , đè nén khiến con bé trở nên dễ hoảng sợ và khép kín . Từ những gì ta khám cho con bé ta muốn nói cho con kết quả là con bé mắc 3 triệu chứng đó là rối loạn : rối loạn lo âu , trầm cảm kéo dài và có dấu hiệu rối loạn hoảng sợ nhẹ " bác sĩ nói với giọng nghiêm túc nhưng không quá nặng nề .
" Cháu cũng đoán là chị ấy gặp vấn đề .. nhưng không nghĩ là nặng đến thế " Cậu im lặng một lúc gặt đầu nói .
" Thật ra cũng không phải nhẹ nhưng nói nặng thì vẫn không quá nặng so với nhiều trường khác nhưng nếu không điều trị hoặc không có người bên cạnh hỗ trợ thì sẽ dễ kéo dài hoặc nặng hơn "
" Cháu phải làm gì " Cậu siết nhẹ tay.
" Trước mắt cháu cứ để con bé nghỉ ngơi . Đừng ép con bé nói chuyện hay cố hỏi sâu . Cứ giữ sinh hoạt như bình thường , để ý con bé như bình thường là được . Nếu con bé đồng ý quay lại đây điều trị lâu dài thì càng tốt "
" Vâng cháu hiểu rồi " Cậu gật đầu lần nữa .
Bác sĩ nhìn cậu một lúc rồi nói thêm " Con bé nói cháu là 'người nhà ' . Trong câu chuyện mà con bé kể chỉ có con là con bé muốn dựa dẫm vào . Đúng là có như cháu đi cùng , con bé sẽ đỡ căng thẳng hơn nhiều "
Cậu không trả lời gì , chỉ khẽ gật đầu một cái rồi đứng dậy chào bác sĩ . Một lát sau , cô bước ra khỏi phòng nghỉ . Trông cô vẫn khá mệt , mắt khá sưng , nhưng có vẻ trạng thái đã ổn định hơn so với lúc mới đến đây .
" Ổn không " cậu hỏi .
Cô gật đầu nhưng không nói gì , chỉ nhìn cậu một cái rồi cúi đầu . Cả hai chào bác sĩ rồi định đi ra phòng khám thì
" À , khoan đã "
Cả hai dừng lại quay lại nhìn bác sĩ .
" Trước khi về , hai đứa đi ăn gì đó ngọt một chút . Sau buổi tư vấn , đường huyết hat bị tụt nhẹ . Ăn đồ ngọt cũng giúp tâm trạng ổn định hơn đấy "
Cô gật đầu lí nhí " Dạ , cảm ơn bác sĩ ạ "
" Nhờ đừng gì thêm hôm nay . Để con bé thoải mái nghỉ ngơi là được " Bác sĩ nhìn cô một chút , rồi quay sang cậu dặn dò .
" Vâng , cháu biết rồi ạ " Cậu đáp gọn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com