Chương 22: Túi sưởi
Trời chiều phủ mùa này khá lạnh , gió se se vì vừa có một trận tuyết nhẹ . Hai người rời khỏi phòng khám , cô kéo khăn choàng sát vào cô , tay vẫn nắm chặt túi sưởi mà cậu đưa lúc nãy . Bước đi im lặng , đầu cúi thấp .
" Chị muốn ăn gì không ? " Giọng cầu trầm ấm nhẹ nhàng hỏi cô .
" Ăn gì đó ngọt một xíu cũng được " cô lắc đầu , sau lại gật nhẹ nói .
Cậu nhìn xung quanh rồi bỗng cô kéo nhẹ áo cậu cúi đầu nhẹ giọng nói .
" Tiểu Bác , chúng ta đi chỗ nào ít người một xíu không sẽ dễ nhận ra đó " cô lí nhí nói , giọng vẫn còn khá mệt mỏi .
Cậu gật đầu rồi lại đi tiếp , đến một con hẻm trên phố nhìn vào trong có một quán cafe nhỏ có vẻ vắng nên đưa tay chỉ vào con hẻm " Trong này có một quán cafe nhỏ , nhìn khá yên tĩnh "
Cô nhìn vào rồi gật đầu . Hai người bước vào tiệm cafe mang phong cách cổ điển , hiện vẫn chưa có khách , ánh đèn vàng phủ lên từng chiếc kệ sách ngay ngắn cùng với từng chiếc bàn gỗ nhỏ tạo cảm giác dịu dàng , ấm áp đến lạ thường .
Hai người đến quầy gọi món . Cô lặng lẽ nhìn bảng menu trước mặt , mắt đảo qua đảo lại từng dòng nhưng chẳng thể quyết định được . Tay vô thức nắm chặt vào túi sưởi trong tay . Có thể là vì mệt , hoặc cũng có thể là vì trời hôm nay lạnh khiến cô trở nên chậm chạp hơn mọi khi .
Cậu đứng bên cạnh , nhìn thấy dáng vẻ lưỡng lự của cô nên hỏi nhỏ cô :
" Sao thế , chị phân vân à "
Cô hơi giật mình , quay sang nhìn cậu khẽ gật đầu .
" Ừm .. chị muốn uống matcha nhưng không biết nên gọi trà sữa hay latte .. " cô ngập ngừng một chút rồi lại nói " Hơi lạnh , nhưng chị vẫn muốn uống đá .. "
Cậu nhìn cô , ánh mắt dừng một nhịp rồi khẽ nói " Vậy uống latte đi . Ấm hơn "
Cô hụt hẫng , vẫn nhìn trên menu , như chưa hoàn toàn thuyết phụ . Thấy vậy cậu tiếp lời :
" Em gọi trà sữa cho em lát nữa chị muốn thì cứ uống một tí "
Cô cười nhẹ gật đầu , tâm trạng cũng khá hơn bước nhẹ dịch sang tủ bánh bên cạnh như thấy được món mình muốn rồi , cậu nhìn cô như thế
" Muốn ăn sao " Cậu nhìn cô nhẹ giọng hỏi .
" Chị muốn hai cái này " cô chỉ vào chiếc mouse matcha và cheesecake trong tủ nhìn cậu nói .
" Được " cậu gật đầu .
Cô quay đi không nói gì thêm , nhưng ánh mắt lại vô thức lướt sang cậu . Cách cậu gọi món , cách cậu lặng lẽ để ý từng điều nhỏ khiến lòng cô chợt ấm lên một chút . Nhẹ thôi nhưng lại khiến cho cô yên lòng trong cái chiều đầy gió và hơi tuyết như hôm nay .
Họ chọn một chỗ trong góc , nơi ánh đèn vàng rọi xuống nhẹ như một lớp sương mỏng. Cô ngồi nhìn ra cửa sổ , tuyết đã ngừng rơi chỉ còn vài hạt nhỏ đọng trên lớp kính , đang từ từ tan ra .
Bàn tay cô vẫn siết vào túi sưởi . Cậu nhìn cô một lúc đến lấy túi sưởi từ tay cô ra
" Em lấy túi khác cho chị , đỏ cả tay rồi "
" Thật ra chị từng nghĩ sẽ không bao giờ đi khám đâu .. sợ .. sợ biết bản thân là không ổn thật . Nhưng giờ chị thấy .. có người đi cùng , bớt đáng sợ hơn nhiều .. "
Cậu không nói gì , chỉ đặt chiếc túi sưởi khác vào tay cô , khẽ cười nhẹ gật đầu . Đồ uống được đem ra cậu đẩy nhẹ ly latte matcha sang cho cô .
" Mau thử xem , còn nóng đó chị cẩn thận một tí "
" Tiểu Bác , chị có phải rất phiền không " cô cúi đầu lí nhí hỏi .
" Em không thấy phiền ... nếu chị không muốn em đi theo , thì hôm nay chị đã không nắm túi sưởi đến đỏ cả tay " Cậu lấy nĩa đưa cho cô .
Nghe đến đây , sống mũi cô lại cay cay " Đừng tốt với chị như thế mãi , chị đáng lẽ lớn hơn em phải chăm cho em mới đúng .. " cô khẽ thì thào .
" Không cần , em chỉ muốn chị chăm sóc tốt cho bản thân là được " Cậu nhìn cô nói .
Cô không nói gì thêm , chỉ khẽ gật đầu rồi cầm lấy ly matcha latte trong tay . Mùi thơm nhẹ lan lên hơi ấm phảng phất thêm mùi sữa và trà xanh khiến cô dễ chịu đôi chút . Cô uống một ngụm nhỏ , vị đắng nhẹ hòa tan vào đầu lưỡi sau đó vị béo ngọt len cả cổ họng .
" Ngon không " cậu hỏi khẽ ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn cô .
Cô gật đầu nói " Ấm lắm , ngọt nữa "
Cô nhìn ly của cậu , cậu thấy thế đẩy nhẹ qua cho cô " Một tí thôi " Cậu nhìn cô nói .
" Em thử của chị xem , ấm lắm " cô đẩy ly mình qua cho cậu rồi cười nhẹ với tay lấy ly trà sữa của cậu .
" Ngọt thật " cậu khẽ gật đầu , môi khẽ nở nụ cười nhẹ rồi đặt lại chỗ cô .
" Trà sữa của em cũng ngon mà " Cô mỉm cười nói. Ly thủy tinh mát lạnh làm cô rùng mình một chút, nhưng vị ngọt mát khiến lòng cô dịu xuống .
Một lát sau cả hai cùng ăn bánh , không khí tuy yên lặng chỉ nghe tiếng chạm nhẹ của nĩa chạm nhẹ vào đĩa bánh . Một lúc sau cô đột nhiên lại nhẹ giọng gọi cậu
" Tiểu Bác , em lúc nào cũng vậy sao " Cô gọi khẽ , giọng thấp và mỏng như hơi thở .
" Sao thế " Cậu hỏi , nhưng vẫn không ngẩng đầu lên .
" Luôn âm thầm quan tâm người khác . Lặng lẽ nhưng không ai thấy rõ "
Cậu không đáp , ánh mắt khẽ lay động . Rồi chậm rãi đáp :
" Nếu người đó nhìn thấy là đủ rồi "
Cô nhìn cậu . Trong khoảng khác đó , lòng cô như bị gió lùa qua - lạnh , nhưng lại không buốt . Chỉ là một cơn gió đủ để làm lay động điều gì đó trong lòng cô .
Trời tối dần, sau khi rời khỏi quán cà phê, cả hai cùng lặng lẽ bước về phía trạm tàu điện. Không khí trên tàu khá yên tĩnh. Có lẽ vì hôm nay là cuối tuần nên ít người tan làm . Cậu ngồi bên cạnh, tay đặt hờ trên túi áo, lâu lâu lại liếc sang cô.
"Có lạnh không?" – Cậu hỏi nhỏ, giọng vẫn đều đều.
"Không. Ấm rồi," – cô đáp, tay khẽ siết vào túi sưởi đã bắt đầu nguội đi.
Tàu lướt qua từng trạm, chậm rãi như thể cố kéo dài khoảng lặng này thêm chút nữa. Khi tàu dừng ở trạm gần nhà, họ cùng bước xuống. Cậu bước chậm hơn một nhịp để đi sát bên cô, như thể sợ cô bị gió cuốn đi mất.
Về đến cửa, cô rút chìa khóa, lúng túng một chút vì tay đã tê lạnh. Cậu đưa tay cầm lấy, thay cô mở khóa.
"Vào nhà đi," – cậu nói, tay vẫn giữ cửa cho cô bước vào trước.
Căn nhà nhỏ yên tĩnh hơn thường ngày. Cô thay dép, tháo khăn choàng và áo khoác, rồi ngồi phịch xuống ghế salon, thở dài một hơi. Cậu đi vào không nói gì lặng lẽ vào nhà bếp lấy ly nước ấm ra để trên bàn trước mặt cô .
" Uống một ít nước ấm rồi hãy đi tắm "
" Ừm " cô đáp khẽ rồi đứng dậy đi vào phòng của mình .
Một lát sau , cô bước ra , tóc còn ướt , tay cầm khăn lau sơ tóc . Cậu không nói gì , chỉ vào lấy máy sấy rồi kêu cô ngồi yên để mình sấy . Không ai nói với nhau câu nào , chỉ có tiếng máy sấy êm êm lắp đầy khoảng không .
Sấy xong cậu tắt máy nói " Hôm nay ngủ sớm đi . Hôm nay cũng mệt rồi "
" Cảm ơn em .. vì hôm nay " Cô nhìn cậu rồi nhỏ giọng nói .
Sau đó cả hai cùng về phòng . Căn nhà nhỏ chìm vào yên bình , nhẹ tênh như cảm giác giữa hai người lúc này - không rõ ràng , nhưng rất gần .
------------------------------------------------------------
Cách 5 ngày trước khi được nghỉ tết .
Hôm nay cô phải đến trường để làm bài thi nên buổi sáng không đến công ty được . Bài thi này khá quan trọng nên dạo gần đây cô khá bận với việc ôn tập . Sau khi bài thì kết thúc cô đi đến công ty đúng lúc gặp cả Tiểu Trinh cùng A Mỹ đang đi cùng Thần Thần có vẻ họ cũng mới thi xong nên cô đi đến .
" Các cậu làm được không " cô đi đến nhìn cả ba nói .
" Trật hết rồi , tớ không viết được cái chủ đề nó khiến tớ câm nín " A Mỹ ôm tim đau đớn nói .
" Hai cậu làm được không " Cô nhìn Thần Thần và Tiểu Trinh hỏi .
" Cũng được , tớ viết đủ cả " Thần Thần suy nghĩ rồi nói .
" Đúng là hơi khó thật , nhưng tớ cũng coi như là làm được " Tiểu Trinh hơi chau mày nói .
" Có một mình tớ là không làm được thôi à " A Mỹ mếu máo nói .
" Đâu cậu nói xem cậu làm như nào tớ giúp cậu dò đáp án " Cô và cả ba đi đến bàn gần đó ngồi .
A Mỹ nói ra hết cho cô sau đó cô nói ra đáp án , A Mỹ nghe cô nói khớp với những gì caua trúc bài cô làm nên vui mừng
" Tớ làm đúng rồi , hơi ngắn thôi " A Mỹ cười lớn .
" Rớt môn rồi " Thần Thần sững sờ nói .
" Thi lại rồi " Tiểu Trinh bàng hoàng nói .
Cô nhìn họ cười rồi lắc đầu , dọn dẹp sách vở trên bàn rồi nói " Tết đến nơi rồi , đừng rủ nhau cùng học lại một môn sau Tết là được "
" Không sao , cùng rớt thì học lại cũng có đồng đội , vui mà " A Mỹ triết lí nói .
" Vui cái gì , lúc thi lại ai cũng như cá mắc cạn " Tiểu Trinh chau mày nói .
Thần Thần không nói gì chỉ thở dài ngồi im buồn rầu .
" Hân Hân khi nào về , hên là tớ đặt vé cả nửa tháng nên bây giờ khỏe hẳn " Tiểu Trinh nhìn cô nói .
Nghe hai chữ ' Đặt Vé ' cô như bàng hoàng .
" Tớ quên đặt vé rồi " Cô mở to mắt giật mình nói .
" Cậu điên rồi à bây giờ là cuối năm đó có muốn đặt cũng không được nữa " Tiểu Trinh nhìn cô bất ngờ nói .
" Tớ bận quá , nên quên mất luôn " cô lo lắng nói .
" Bây giờ lên coi thử đi , nhiều khi lại còn vé thì sao " Thần mở laptop lên vào xem vé .
" Bây giờ thì không còn vé nữ chỉ có mùng 3 mới có lại vé , mà cũng không phải ở sân bây ở thành phố B " A Mỹ nhìn vào màn hình laptop nói .
" Chắc không về được rồi mùng 5 là đi làm lại mà mùng 3 về thì về làm gì " Cô buồn bã nói .
Sau đó cả cô chán nản đi làm cả 3 cũng đi làm luôn vid cũng đã đến giờ luyện tập và A Mỹ cũng cần đi duyệt lại kịch bản tập mới cho các cậu .
Cô đang ở phòng tập nhảy chán nản phụ các staff sắp xếp một số việc ở khu quay hình thì Tiểu Y đi vào gặp cô
" Hân Hân , chủ tịch Trần cần gặp em "
Cô thở dài , cũng đoán được chuyện gì rồi . Mấy ngày nay , clip cô ở Club lúc chơi nhạc lại lan rộng . Công ty lại đang tìm DJ cô vốn cũng nằm trong danh sách đó nên việc chủ tịch Trần cần gặp cô là điều đương nhiên .
Cô đi đến phòng chủ tịch gõ cửa .
" Vào đi " bên trong vọng ra .
" Chào chủ tịch Trần , ngài cần gặp tôi sao " cô cúi đầu chào , đứng nhìn ông nói .
Bây giờ cô mới để ý trong phòng còn tận năm người con trai cũng trạc tuổi cô nhưng cô không để ý nhiều chỉ muốn mau chóng biết chuyện gì hôm nay tinh thần cô cũng không được vui vẻ mấy .
" Cháu ngồi đi " Chủ tịch Trần chỉ vào ghế trước mặt nhìn cô cười nói .
Cô gật đầu rồi ngồi xuống .
" Cháu là DJ nhỉ " ông nhìn cô cười nhẹ nói .
" À .. dạ " cô hơi ngập ngừng nói .
" Cháu cũng biết là sau tết sẽ diễn ra concert của MIT mà đúng không " ông nhìn cô rồi quay quay sang MIT nói .
Cô cũng nhìn sang gật đầu nhẹ một cái lịch sự chào hỏi " Dạ biết "
" Ta muốn nhờ con sẽ là DJ góp mặt vào buổi biểu diễn đó " ông nghiêm túc nói .
" Vì sao ạ ? có phải vì dạo gần đây độ nhận diện con quay lại không " Cô khá thắc mắc .
" Con hiểu lầm rồi , tên tuổi của cháu vốn dĩ đã nằm trong danh sách mà công ty bọn ta muốn bàn đến việc này rồi " ông cười nhẹ nhìn cô nói .
" Ra là vậy " cô gật đầu nhẹ nói .
" Vậy con sẽ đồng ý chứ " ông nhìn cô hỏi .
" Hmmm tuy con không có công ty chủ quản nhưng lại có người đại diện con nghĩ chủ tịch nên bàn bạc với người đại diện của con nữa ạ "
" Đúng rồi , ta cũng muốn liên hệ với người đại diện của cháu . Nếu cháu không phản đối , ta sẽ cho phòng kế hoạch gửi kế hoạch cụ thể , để người đại diện cháu nắm rõ từ sớm " Chủ tịch Trần gật gù , ra vẻ đồng tình .
" Vâng , hai người ấy đều là người Việt , có gì con sẽ để danh thiếp cho thư ký của ngài sau "
Chủ tịch Trần mỉm cười rồi đột nhiên nói
" Vậy còn công việc nhân viên hậu trường của con thì sao ạ .. dù gì con cũng đang là nhân viên của công ty mà " cô chậm rãi nói .
" Con yên tâm . ta sẽ cho người khác tạm thời thay phần công việc của con . Nên là con cứ chuẩn cho concert , vai trò của con quan trọng hơn nhiều . " Chủ tịch Trần mỉm cười , điềm đạm nói.
" Sau concert con mong công ty vẫn sẽ giữ công việc nhân viên của con .. vì con định dừng hoạt động vai trò DJ một thời gian , thế nên nhờ công ty đừng đẩy mạnh tin tức con quay lại quá ạ " cô điềm đạm nói .
Chủ tịch Trần gật đầu rồi cười nhẹ , rồi quay sang 5 chàng trai đang ngồi yên nãy giờ .
" Đây là MIT , chắc cháu cũng biết rồi. Họ sẽ là người biểu diễn chính ở concert với lại ta định cho mấy nhóc thực tập sinh hợp tác với sư huynh nó thêm vài tiết mục. "
Cô nhìn họ rồi gật nhẹ đầu nói " Xin chào tôi là Kira "
" Chúng tôi là MIT " các cậu đứng dậy đồng thanh nói .
Rồi cả năm người cùng giới thiệu tên
" Chào chị em là Tống Nghiêu " em út của nhóm đồng thời cũng là rapper .
" Chào em anh là Tần Mặc Dương " anh cả của nhóm đồng thời cũng là main dancer .
" Chào cậu tớ là Văn Trì Dụ " bằng tuổi với cô là center của nhóm .
" Chào cậu tớ là Lục Duyệt Thành " bằng tuổi với cô và là vocal của nhóm .
" Chào cậu tôi là Trương Tử Mặc , tôi có nghe kể về cậu do A Mỹ và Thần Thần " đây là thành viên chuyên sáng tác nhất của nhóm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com