Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Sát hạch (2)

Sau bữa ăn , tất cả lại tập trung lại phòng sát hạch . Không khí ở đây khác hẳn so với lúc thi thanh nhạc , căng hơn , dồn dập hơn . Gương lớn trải dài khắp tường phản chiếu bóng dáng các thực tập sinh đang khởi động . 

Mặc Mặc nhìn sang , nảy ra ý : 

" Hay là cậu chơi vài bài cho mấy đứa nhỏ bớt căng thẳng tiện cho mấy đứa nhỏ khởi động ? sẵn đây có bàn DJ của cậu đây mà . " 

Cô suy nghĩ vài giây rồi gật đầu , đi tới bàn DJ - vốn là của cô được đặt ở đây để luyện tập cùng MIT . Mở máy tính , chọn một bài hát vui nhộn khuấy động không khí . Tiểu Trinh thì hướng thì hướng dẫn động tác khởi động , Mặc Mặc cũng tập cùng để giảm bớt căng thẳng cho mấy nhóc .

Sau khởi động xong Tiểu Trinh nhìn các cậu nói : 
" Phần kiểm tra vũ đạo bắt đầu . Mỗi em sẽ thi cá nhân , sau đó chị sẽ kiểm tra phần thi nhóm của tất cả các em . " Lời thông báo dứt khoát . 

Cô và Mặc Mặc không thuộc bên mảng vũ đạo nhiều nên vẫn là để Tiểu Trinh là người đánh giá chính . 

Mở màn là Trần Duy Hàn . Cậu bé ra giữa phòng , gương mặt tự tin ánh mắt kiên định . Khi nhạc vừa nổi , bước nhảy đầu tiên động tác dứt khoát . 

Tiểu Trinh gật gù : 
" Nhịp ổn , động tác của em cũng rất rõ ràng và dứt khoát nhưng phần cuối động tác vẫn chưa giữ được năng lượng . Em học cách phân phối lực đi , đừng đốt cháy mình trong một phút ngắn ngủi . " 

Tiếp theo là Tử Minh . Cậu bé nhỏ tuổi nhất , bước ra với vẻ bẽn lẽn , gương mặt có phần lo lắng . Khi nhạc vừa nổi , bước nhảy đầu tiên đã hơi cứng nhưng dần bắt được nhịp và đẻ cơ thể thả lỏng . 

Mặc Mặc cười rồi trấn an : 
" Tiểu Minh , không sao em thả lỏng một tí nhé ... " 

Tiểu Minh vừa nhảy xong vì căng thảng nên vừa nhảy xong liền thở lên thở xuống . Cô thấy vậy lấy cho thằng bé một chai nước thằng bé nhận lấy rồi cúi đầu cảm ơn . 

" Em có sự ứng biến với sự căng thẳng của mình rất tốt ở độ tuổi này vậy là tốt rồi nhưng .... cơ thể em lại không hòa vào nhạc nếu cứ chỉ nhảy theo động tác thì không đủ đâu , phải để người xem thấy được em đang sống cùng giai điệu . " Tiểu Trinh nhận xét thẳng . 

Đến lượt Kỳ Tuấn Thần , không khí lập tức thay đổi . Anh bước ra với khí chất đầy kinh nghiệm từng bước chuyển động đều tự tin , lôi cuốn . 

" Không hổ danh là thực tập sinh lâu năm có khác . " Cô gật gù cười nói . 

" Nhưng cậu đừng quá bay bổng , học cách tiết chế , khiêm nhường một chút là được . " Tiểu Trinh nhìn Thần Thần nói . 

Giang Lạc Nhiên và Hứa Du kiệt thi liên tiếp . Cả hai đều giữ nhịp chắc chắn , kỹ thuật vững , động tác rõ ràng . Nhưng sau khi xem xong Tiểu Trinh lại chau mày : 

" Đẹp nhưng an toàn quá . Cả hai đều nhảy như một bài tập mẫu , không hề có dấu ấn riêng . Nếu muốn debut , ai sẽ nhớ đến các em ? Đừng để mình hòa lẫn . " 

Đến Trình Vũ Nguyên , Tiểu Nguyên bình tĩnh bước ra , ánh mắt kiên định . Nhạc vang lên , Tiểu Nguyên cũng bắt nhịp rất nhanh , từng chuyển dộng vừa mềm vừa mạnh . 

Mặc Mặc hơi nhướng mày , rồi ghi thêm mấy dòng vào sổ : 
" Em biết cách dùng mắt và cơ thể để làm lợi thế ghê . " 

Tiểu Trinh không nhìn thẳng Tiểu Nguyên chỉ nhìn vào sổ ghi chép rồi nhẹ giọng nói : 
" Có đoạn em hơi gấp . Nhớ , khống chế bản thân trước nhạc , chứ đừng để nhạc lôi đi . " 

Đến lượt Hạ Gia Thụy , Tiểu Thụy lựa chọn phong cách đương đại để trình bày hoàn toàn khác với những người khác động tác mềm mại , cách biểu đạt cơ thể để kể câu chuyện cũng rất tốt . 

" Em có tố chất ở thể loại này thật đấy . " Cô gật gù nói . 

" Em có chuyện động rất nhịp nhàng tổng thể phần thi đương đại của em rất hay em cũng rất biết cách dùng cơ thể và ánh mắt để tạo nên câu chuyện trong bài hát . Nhưng đừng đếm nhịp quá rõ cứ bình tĩnh đừng biến mình thành một cái máy . " 

Đến Tề Minh Kỳ , ngay từ bước nhảy mở màn , khí chất năng lượng của Tiểu Kỳ đều rất thu hút . 

" Em biết cách làm chủ sân khấu . Nhưng nhớ rằng sự chắc chắn phải đi trước sự phóng khoáng theo sau . Có vài đoạn em lại có vẻ hơi bay , nếu giữ chút lực ở phần chân thì sẽ trọn ven hơn . "  Tiểu Trinh nhìn Tiểu Kỳ rồi nhận xét . 

Đến lượt Hoàng Chu Hâm , cậu bé chậm rãi bước ra , gương mặt lại có vẻ lo lắng . Cậu bé không nhảy quá hoàn hảo , thậm chí vài động tác còn vụng , nhưng cách cậu phối hợp cùng nền beat lại khiến phần thi trở nên khác biệt .Khi nhạc dừng , Tiểu Chu cúi chào . Không khí im lặng đến lạ thường . 

" Em biết em có sự khác biệt gì không ? " Cô chống tay rồi cười nói . 

" Dạ không ạ . " Cậu bé lo lắng nói . 

" Em có thể cùng đi diễn với DJ Kira đây được luôn đấy . " Mặc Mặc trêu chọc nói . 

" Đừng căng thẳng quá , em cho chị có cảm giác không khí của một nơi nhộn nhịp cố gắng tự tin hơn nhé , nổ lực hơn nhé . " Cô cười rồi nói . 

Đến lượt của Trần Vũ Ninh , thằng bé đã đỡ lo lắng căng thẳng hơn so với lúc thi thanh nhạc , kỹ thuật nhảy của thằng bé vẫn ổn định như thế . 

" Trạng thái có vẻ ổn hơn lúc nãy rồi nhỉ . " Cô cười nhẹ nhìn Tiểu Ninh nói . 

" Tiểu Ninh , em vốn có kỹ thuật nhảy ổn định vô cùng , nhưng động tác của em còn khép nép quá , em thử bức phá ra hơn thì phần thi của em sẽ thu hút hơn . " Tiểu Trinh nói . 

Đến lượt cậu , từ trước đến nay cậu luôn nằm trong top ba về mảng vũ đạo , lần này bài nhảy này cậu thể hiện rất rõ ràng , rất có nền tảng lại rất biết cách điều phối cơ thể. 

" Vẫn phát huy như mọi khi nhỉ . " Mặc Mặc nhìn cậu cười nói . 

"Em có nền tảng rất tốt hầu như không có sai sót nào cả về phần thi của em nhưng nếu Tiểu Ninh thằng bé khép nép khi phơi bày động tác thì em lại ngược lại em hiểu chứ tiết chế lại một tí . " Tiểu Trinh nhìn cậu hài lòng nói . 

Khi phần thi cá nhân kết thúc , Tiểu Trinh vỗ tay để gọi sự chú ý : 
" Được rồi , giờ là phần thi nhóm . Mấy đứa đã chuẩn bị trước rồi nhỉ . Vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé . " 

Các cậu đứng vào đội hình rồi nhạc bắt đầu vang . Ngay nhịp beat đầu tiên , không khí đã đổi khác : mạnh mẽ , dồn dập , ánh mắt ai nấy đều sắc lạnh . Động tác mở đầu đồng loạt , vai xoay , tay cắt ngang không khí , bước chân dậm xuống sàn đầy khí thế . 

Càng vào nhịp, sự đồng bộ càng rõ rệt. Họ tách ra, rồi nhập lại thành một khối chắc chắn, chuyển đội hình gọn gàng như đã tập cùng nhau từ rất lâu. Những cú nhấn beat tay – chân liên hoàn, dứt khoát, khiến căn phòng nhỏ như rung lên theo từng bước nhảy.

Điệp khúc bùng nổ, cả nhóm bung hết năng lượng, không ai bị chậm một nhịp nào. Thần thái mạnh mẽ, động tác sắc bén, mỗi người như biến thành một mảnh ghép hoàn chỉnh trong tổng thể.

Khi nhạc tắt , mấy đứa đều thở hỗn hển , mồ hồi chảy dài nhưng ánh mắt sáng rực . 

Cô , Mặc Mặc và Tiểu Trinh vỗ tay cho mấy đứa . 

" Tụi em đã hoàn thành phần trình diễn rất tốt rồi . Tuy rằng có một vài bạn sẽ có ít thời gian luyện tập cùng nhau nhưng mấy đứa đã tìm được cách bù đắp và hỗ trợ nhau . Tuy còn nhiều chỗ chưa được đồng bộ , nhưng điều quan trọng là sự ăn ý đã lóe lên . " Tiểu Trinh hài lòng khoang tay , khóe môi nhếch nhẹ nói . 

" Hãy nhớ khi các ở hoạt động một nhóm điều quan trọng là cá nhân giỏi chưa chắc đã nổi bật nhưng nhóm phối hợp tốt thì luôn khiến khán giả nhớ đến . " Mặc Mặc nhìn mấy đứa nhỏ rồi nói . 

Mấy nhóc thực tập đồng loạt gật đầu , trên gương mặt dù mệt nhưng ánh lên một sự hứng khởi mới . 

Sau khi sát hạch xong thì trùng hợp sao MIT cũng vừa đến . Bốn thành viên bước vào chào ekip vẫn còn ở lại , các cậu thấy tiền bối đến thì lập tức chào hỏi . Rồi cả bốn đi tới chỗ cô , Tiểu Trinh và Mặc Mặc đang đứng  chào nhau vài câu ngắn gọn không khí tuy nghiêm túc nhưng vẫn có chút thân quen . 

Cô nhìn quanh , thấy gần như đã đông đủ hết . Giọng cô vang vừa đủ : 
" Được rồi , vậy thì tập thôi nào . " 

Các cậu sau khi sát hạch định lấy túi đi về thì thấy mấy anh chị nên tò mò ở lại xem . 

Tiếng nhạc bật lên , theo vị trí cô ban đầu sẽ đứng ở bàn DJ chơi một đoạn nhạc rồi chuyển nhạc đột ngột rồi cô đi xuống bàn DJ rồi cô dẫn dắt intro bằng một đoạn vũ đoạn từng động tác cô dẫn dắt - nhịp mạnh mẽ , chuyển đội hình gọn ghẽ , phối hợp nhịp nhàng với MIT . Cô vừa hát nhảy , hơi thở đều nhưng nội lực , giọng không hề chao đảo dù động tác khó . MIT bắt nhịp theo cô , tưng người hòa vào khung đội hình như đã tập luyện rất nhiều lần . 

Những động tác mở tay, xoay người, dứt khoát nhưng mượt mà. Đến đoạn điệp khúc, không khí bùng lên, toàn bộ ánh nhìn của các cậu xung quanh đều như bị hút vào đội hình. MIT và cô tạo thành một tổng thể gắn kết, năng lượng bùng nổ nhưng vẫn kiểm soát được chi tiết nhỏ nhất.

Khi nhạc dừng , tư thế kết thúc vẫn giữ vững , hơi thở gấp gáp lấp đầy căn phòng . Sự im lặng chỉ kéo dài vài giây trước vài giây trước khi tiếng vỗ tay vang lên từ mọi người . 

Cô lau nhẹ giọt mồ hôi trên trán , ánh mắt chạm thoáng qua MIT , cả hai phía đều thấp thoáng nụ cười mệt nhưng đầy quyết tâm . 

" Hoàn thiện hơn rồi . " Tiểu Trinh là biên đạo cũng là người quan sát toàn bộ phần trình diễn vỗ tay cười rồi nói . 

Các cậu sau khi xem được một lúc thì chào mọi người rồi ra về . Các cậu được đưa về ký túc xá còn cậu thì đứng ở sảnh chờ xe tài xế riêng đến đón . 

Sau khi lên xe , cậu vẫn còn nhớ khoảng khắc ấy , cái khoảng khắc mà âm thanh vang lên , ánh sáng sân khấu hắt xuống , bóng dáng cô trong trang phục biểu diễn bước ra giữa đội hình MIT Ngay khoảnh khắc ấy, cậu khẽ sững người. Ánh mắt vốn dĩ lạnh nhạt thường ngày, giờ đây không thể rời khỏi dáng vẻ kia — từng động tác mạnh mẽ mà dứt khoát, sự tự tin toát ra trong từng bước chân, và cả giọng hát hòa quyện vào vũ đạo khiến cô như biến thành một phiên bản khác hẳn ngoài đời.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng cảm thấy một cảm giác lạ lẫm dấy lên trong ngực. Một phần là tự hào vì cô đã thực sự tỏa sáng... nhưng xen lẫn vào đó là một nỗi hụt hẫng khó diễn tả. Người sánh vai cùng cô trên sân khấu lại không phải là cậu. Từng ánh mắt trao đổi, từng nhịp bước ăn ý giữa cô và các thành viên MIT như một mũi kim khẽ chạm vào lòng tự tôn của cậu.

Cậu biết họ chỉ đang luyện tập, chỉ là một phần trình diễn, nhưng lý trí lại chẳng thể kìm nén cái cảm giác ghen tị âm ỉ ấy. Cậu muốn người đứng cạnh cô, nhịp bước hòa cùng cô, chỉ có thể là mình. Thậm chí ngay cả ý nghĩ đó thôi cũng khiến cậu thấy buồn cười về bản thân — nhưng ánh mắt thì chẳng thể dời đi, như bị trói buộc bởi chính hào quang đang bao lấy cô.

Xe dừng lại ở trước cổng khu chung cư , cậu chào bác tài xế rồi đi lên nhà . Dạo gần đây , cô ít về hơn hẳn cũng tại chỉ còn mười mấy ngày nữa là concert sẽ diễn ra nên MIT và cô càng bận hơn . Hơn nữa , sau kì sát hạch cậu cũng không đến công ty nữa nên càng ít gặp cô hơn . Vừa về đã có một mớ suy nghĩ hỗn độn còn khiến cậu không vui hơn . 

Lúc nhìn cô tập duyệt cậu có thể thấy được ánh mắt Trì Ức nhìn cô như nào . Từ sau lần gặp lúc năm mới là cậu đã cảm nhận được Trì Dụ có tình cảm cô rồi . Càng suy nghĩ cậu càng mệt mỏi hơn . Ngồi trên sofa một lúc thì cậu cũng chịu đi tắm . 

----------------------------------------------

Ở phòng tập duyệt cô và MIT vẫn còn đang luyện tập , cô chỉ có đứng chơi nhạc để MIT có thể tập theo . Nhưng có vẻ từ hôm qua đến giờ cường độ làm việc của cô khá căng nên cũng chưa ăn gì , vốn cô cứa mệt là ăn không ngon nên cũng chả ăn gì cả ngày nay chỉ uống tạm vài ngụm nước qua loa thôi . Đang đứng chỉnh âm thanh thì đột nhiên bụng cô co thắt lại , buồn nôn . 

" Chết rồi , chắc không phải là đau dạ dày đó chứ ... " Cô nghĩ thầm . 

Loạng choạng đứng vững nhéo vào tay một cái để tỉnh táo , lắc đầu nhẹ để trấn tĩnh bản thân cứ một lúc là mắt cô lại nhòe đi cô lại nhéo vào tay . 

" Hân ơi là Hân chịu đựng một tí còn 2 bài nữa là xong rồi ..." Cô nhéo mình một cái rồi tiếp tục chịu đựng . 

- 15 phút sau - 

Cuối cùng thì cũng hoàn thành xong hết tất cả phần cần tập duyệt . 

" Được rồi , như thế này cũng gọi là ổn rồi . " Tiểu Trinh vỗ tay ra hiệu rồi nói với mọi người . 

Cô nghe thế thì loạng choạng ra ghế ngồi . Ôm bụng , cô muốn buồn nôn sắp đến nơi rồi . Ngước mặt lên nhìn thì thấy 5 thành viên cũng gục hết rồi . Quản lý của họ đang mang nước tiếp sức cho họ . 

" Nước này uống một miếng đi . " Tiểu Trinh đi đến thấy cô ngồi một góc thì đưa nước cho cô . 

Cô thấy Tiểu Trinh đến thì trấn tĩnh lại bản thân coi như không có gì . 

" Cảm ơn mày . " Cô nhận lấy rồi cười nói . 

" Hôm nay đến thế thôi là được rồi , cũng trễ rồi mày về luôn đi , tao cũng thông báo cho những người còn lại rồi . " Tiểu Trinh thấy cô vẫn chưa mở chai nước nên lấy rồi mở cho cô vừa nói vừa đưa cho cô . 

" Ừm , mày cũng về sớm đi . " Cô nhìn Tiểu Trinh cười nhẹ rồi nói . 

" Có cần tao đưa về không ? " Tiểu Trinh nhìn cô nói . 

" Thôi , tao tự về được . " Cô cười rồi nói . 

Tiểu Trinh nghe vậy cũng không nghĩ gì nhiều lấy túi chào và mọi người rồi về . 

MIT cùng quản lý họ cũng sắp xếp đồ rồi ra về . Thấy cô họ đi đến . 
" Hân Hân cậu không về à ? " Mặc Mặc nhìn cô nói . 

" À... có . " Tay cô nắm chặt cố gắng trả lời . 

" Em về nhà đi , đừng có ngủ ở phòng thu mãi . " Mặc Dương nhìn cô nói . 

" Em biết mà , em định về . " Cô cười nói . 

" Chị chú ý sức khỏe tí nha nhìn chị xanh xao quá . " Tống Nghiêu nhìn cô lo lắng nói . 

" Có cần bọn tớ đưa cậu về không . " Trì Dụ ngồi xuống đối diện cô lo lắng hỏi . 

" Không sao , không sao tớ thu dọn đồ một tí là về ngay á mà với cũng không trễ lắm mới 9 giờ thôi tớ tự về được . " Cô xua tay cười nhẹ nói . 

" Vậy cậu tranh thủ về sớm nhé . " Duyệt Thành cười nhẹ nhìn cô nói . 

Rồi 5 người MIT tạm biệt cô xong họ cũng ra về . 

Cô lúc này mới thả lỏng ra , mệt mỏi chậm rãi đi lấy túi cùng áo khoác . Khó khăn mặc áo khoác vào .Bước ra khỏi phòng cô lê từng bước đến thang máy , đứng ở thang máy mà cô cứ buồn nôn mãi đến lúc không chịu được nữa lền bấm thang máy mở vội chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn ra hết , mà cô đã ăn gì đâu mà nôn được cái gì chứ . Mệt mỏi vô cùng cô đi đến bồn rửa mặt rồi lại vào thang máy , thang máy lúc này có cả một cô gái , cô cúi mặt đi vào . 

" Chị muốn đi lầu mấy ? " Cô bé đó nhẹ nhàng nói . 

" À chị muốn xuống sảnh . " cô ôm bụng mệt mỏi nói . 

Thang máy cứ thế đi xuống sảnh , hầu như mọi người ở công ty đều tan ca cả rồi nên cũng khá vắng . Trong thang máy , chỉ có hai cô gái lâu lâu cô gái lại liếc nhìn cô một lúc vì lúc nãy thang máy cô bấm dừng ở tầng 8 nên cô bé đó ở đó cũng tình thấy cô , suy nghĩ cô có vẻ không ổn nên cũng khá để ý . 

Thang máy dừng ở sảnh cô và cô gái đó bước ra cô đi được vài bước thì cơn đau lại kéo đến  khiến cô ngã khụy xuống , cô gái đó ở đằng sau thấy vậy tới hỏi cô : 
" Chị sao thế ? Có cần đến bệnh viện không ? " 

Cô có vẻ mệt đến không nói được rồi chỉ ôm bụng nhăn mặt đau đớn rồi ngất lịm đi . 

" Nè chị không sao chứ ? " Cô gái đó cũng hoảng theo . 

Rồi vội dìu cô ra bắt taxi vội vã đến bệnh viện . Sau khi đến bệnh viện cô bé đó gọi bác sĩ rồi cũng không biết làm sao hoảng loạn theo rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó : 

" Cậu ... cậu có thể đến bệnh viện gần công ty với tôi không ..." Cô bé nói có vẻ lo lắng và vội vã . 

Bên kia , Tiểu KỲ vừa sát hạch về ký túc xá tắm rửa ăn uống xong liền ngủ luôn . Đang ngủ thì có điện thoại gọi đến bực dọc do bị đánh thức liền bắt máy . Nghe bên đàu dây nói , nhận ra giọng nói quen thuộc 

" Hả ? Tôi tới liền ? " Tiểu Kỳ vội vã bật dậy lo lắng lấy áo khoác và mũ đội lên rồi ra khỏi ký túc xá bắt taxi đến bệnh viện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com