Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Lộ Tẩy

Thần Thần thoáng cau mày, nhưng rồi khẽ cười, ánh mắt dừng lại trên gương mặt A Mỹ.

"Chắc tớ nhìn nhầm thôi, không có gì cả." – Thần Thần đáp, giọng có chút ngượng ngùng, sau đó cầm đũa gắp cho cậu một miếng thức ăn.

A Mỹ hơi nhướn mày, ánh mắt vẫn có vẻ bán tín bán nghi, nhưng cũng không nói gì thêm. Không khí giữa hai người chậm rãi dịu lại, bắt đầu kéo gần hơn như một buổi hẹn bình thường.

Bên bàn sát vách, nhóm "gián điệp" vừa ăn vừa giả vờ cắm cúi nhìn thực đơn. Nhưng thực chất, tai thì cứ dựng lên nghe ngóng, mắt thì không ngừng liếc xéo sang bàn kế bên.

"Ê, ngồi dịch ra coi, che bớt đi, nhìn lộ quá rồi đó." Tiểu Trinh nghiêng đầu, khẽ huých cùi chỏ vào Tiểu Nguyên.

"Lộ gì mà lộ, tại chị nói to chứ bộ." Tiểu Nguyên đáp nhỏ, cau mày.

"Cái gì?! Nè ai nói to hả?" Tiểu Trinh lập tức nổi đóa, nhưng lại phải hạ giọng, khiến âm thanh nghe vừa tức vừa buồn cười.

Cô thì ngồi kẹp giữa, vừa cố nhịn cười vừa phải ra mặt dàn xếp:
"Thôi thôi, hai người nhỏ giọng lại đi, sắp bị phát hiện thiệt bây giờ..."

Còn Thuyên Nhi thì lúng túng, chỉ biết lấy menu che nửa mặt, lặng lẽ nghĩ thầm: "Chắc tụi mình... đúng là kỳ cục thật."

Không khí hai bàn trái ngược: một bên yên tĩnh, dịu dàng; một bên rối rắm lí nhí như tổ ong. Chính sự đối lập này lại khiến cảnh tượng thêm buồn cười, như thể cả nhóm bạn kia chỉ tồn tại để làm nền cười cho "nhân vật chính" ở bàn bên vậy.

Sau khi ăn xong, A Mỹ và Thần Thần đứng dậy, vừa trò chuyện vừa rời quán. 

Ở bàn bên, cả nhóm lập tức "hối hả ". Tiểu Nguyên hốt hoảng thì thào:
"Ra rồi, ra rồi kìa!"

Tiểu Trinh liếc xéo:"Thì im đi, nói to thế muốn để họ nghe thấy à?"

Cô thì lúng túng cầm cốc nước che mặt, còn Thuyên Nhi thì cúi gằm, giả vờ nghiên cứu thực đơn như chưa từng tồn tại. Tiểu Bác và Tiểu Kỳ giữ được bình tĩnh hơn cả, nhưng cũng khẽ ho khan một tiếng, giả bộ như chỉ tình cờ ngồi đó.

Khi Thần Thần và A Mỹ đi ngang qua, cả nhóm đồng loạt... cúi xuống, giả vờ buộc dây giày hoặc nhặt gì đó dưới bàn. Không khí ngượng ngùng đến nỗi nếu có ai nhìn từ xa chắc tưởng cả bàn vừa mất đồ cùng lúc.

Đợi hai người kia đi hẳn, Tiểu Nguyên mới ngồi thẳng dậy, thở phào:
" Thoát rồi ... xém nữa là bị bắt quả tang . " 

Tiểu Trinh bĩu môi : " Thì tại ai đó không biết thì thầm nhỏ nhỏ thôi . " 

Không khí lập tức trở lại rộn ràng, tiếng cãi nhau lí nhí vang lên như một đoạn nhạc nền phụ trợ cho cả bàn.

Sau khi ăn xong, A Mỹ và Thần Thần rời quán, thong thả đi bộ về phía thủy cung. Cả nhóm bạn kia vẫn còn lén lút rình theo, nhưng lại giả vờ như tình cờ cũng đi dạo đến cùng hướng.

Trong thủy cung, đèn xanh lam hắt xuống những dãy bể kính khổng lồ. Khách tham quan đứng đông đúc, trẻ con reo hò, cười nói rộn ràng.

Trong lúc còn đang cười cười vì mấy trò vụng về của nhau, thì bỗng từ bên trong thủy cung vang lên tiếng ồn ào hỗn loạn. Người đi đường bắt đầu nhốn nháo, chen chúc lại một chỗ.

"Có chuyện gì thế?"  khẽ cau mày.

Bỗng từ một góc, tiếng la thất thanh vang lên:

"Có ai đó cứu con tôi với! Làm ơn cứu con tôi!!"

Âm thanh hoảng loạn lập tức làm cả đám đông náo loạn. Tiếng hét xé lòng khiến cả nhóm giật mình. Nhìn theo hướng người phụ nữ trẻ đang hốt hoảng một cậu bé chừng năm tuổi nằm ngã trên sàn, toàn thân co giật, mặt tái nhợt. Người phụ nữ trẻ đang quỳ rạp xuống, ôm đứa bé trai khoảng chừng năm tuổi trong vòng tay. Thằng bé co giật dữ dội, mắt trợn ngược, miệng sùi bọt trắng.

Tiếng bàn tán vang lên khắp nơi:
"Trời ơi, nó sao vậy?"
"Hình như bị ngộ độc..."
"Không, chắc là bị sốc!"

Thuyên Nhi thoáng cau mày, chiếc máy trợ thính đã cũ bời vì tiếng ồn mà đột nhiên rè lên âm thanh khiến cô bé hơi choáng, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi chen vào giữa đám đông. Cô đẩy bước chân chen qua đám đông.

"Xin nhường đường, để tôi xem!" — giọng cô  dứt khoát.

Người phụ nữ trẻ đang khóc nức nở ngẩng lên, run rẩy nắm lấy tay Thuyên Nhi:
"Con... con tôi... nó... nó co giật... tôi không biết phải làm sao..."

Thuyên Nhi quỳ xuống cạnh cậu bé, ánh mắt tập trung. Cô nhận ra đây giống một cơn động kinh, mà người nhà dường như không hay biết.

"Đừng ôm cậu bé, đừng ghì chặt lại." Thuyên Nhi quỳ xuống cạnh hai mẹ con, bình tĩnh nói"Hãy để bé nằm nghiêng, giữ đường thở thông thoáng."

Người mẹ run rẩy gật đầu, không kịp suy nghĩ gì thêm.

Thuyên Nhi nhẹ nhàng đỡ cậu bé nằm nghiêng sang một bên, kéo áo khoác của mình gấp lại lót dưới đầu để tránh va đập. Cô nhanh chóng dùng tay kiểm tra xem có vật gì trong miệng bé:
"Không nhét gì vào miệng bé, để bé thở tự nhiên. Mọi người tản ra, đừng tụ lại đông quá, bé cần không khí."

Cả nhóm bạn phía sau cũng đã chạy đến, phụ giúp giữ trật tự. Cô và cậu lập tức kéo tay nhau đứng chắn, dang rộng tay ra:
"Xin mọi người nhường chỗ, tránh tụ tập quá gần!"

Tiểu Nguyên và Tiểu Trinh thì căng thẳng đến mức vẫn không quên... cãi nhau lí nhí:
"Cậu hét to quá, người ta biết mặt cậu thì sao!"
"Trời ạ, giờ cứu người, còn sợ với chả không sợ!"

Thuyên Nhi nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó rồi gọi lớn :
" Tiểu Kỳ !"

Tiểu Kỳ nghe thấy liền nhận ra giọng con bé lập tức chạy đến lo lắng hỏi :
" Sao thế ?" 

" Cậu gọi xe cứu thương giúp tôi được không ? " Con bé chau mày giữ tay Tiểu Kỳ lo lắng gấp rút nói .

Tiểu Kỳ gật đầu, vội vàng rút điện thoại ra gọi cấp cứu.Tiểu Kỳ và cả nhóm hốt hoảng nhưng vẫn cố xoay sở, đẩy dòng người ra ngoài. Nhưng có vẻ tình hình không ổn rồi ngày càng nhiều người nhận ra các cậu là thực tập sinh nên liền có vài người lấy điện thoại ra quay chụp lai .

A Mỹ và Thần Thần cũng nhận ra sự việc. Nhìn cảnh nhóm bạn lúng túng che chắn mà vẫn bị chen lấn, cả hai không nghĩ ngợi nhiều, đồng loạt bước ra trước.

"Xin mọi người giữ trật tự! Lùi ra sau đi, đừng có quay chụp nữa không thấy có người đang nguy hiểm sao , để chừa chỗ cho bé thở!" A Mỹ cầm mic của một hướng dẫn viên gần đó nói to .

A Mỹ cất tiếng nói vang vọng qua loa, khiến cả không gian thủy cung im lặng hơn hẳn. Thần Thần thì đứng ngay phía trước, dang tay chắn ngang, gương mặt nghiêm nghị chưa từng thấy:

"Xin mọi người lùi lại! Em nhỏ cần không khí, đừng chen vào nữa!"

Một vài người do dự, cuối cùng cũng chịu lùi ra. Tiểu Trinh nhân cơ hội chen lên phụ:
"Không nghe thấy hả? Tránh xa ra một chút!"

Cả nhóm bạn phía sau cũng làm theo, cố gắng giữ vòng tròn đủ rộng để có không khí. Tiểu Nguyên căng thẳng đến mức quên cả cãi vã, vội chạy đi lấy chai nước, còn cậu và Thần Thần  thì đẩy đám đông lùi lại thêm:
"Xin mọi người bình tĩnh, có nhân viên y tế tới ngay rồi!"

Bầu không khí vốn đã ồn ào giờ càng thêm hỗn loạn, nhưng may mắn, phần lớn sự chú ý vẫn hướng về cậu bé đang nằm co giật.

Thuyên Nhi ngẩng lên, nhìn thấy các cậu cũng đang lăn xả hỗ trợ dù có bị quay chụp như nào, bất giác thoáng khựng lại, nhưng rồi cô dồn toàn bộ tâm trí trở về cậu bé, tiếp tục bình tĩnh theo dõi cơn co giật đang dần lắng xuống.

Cậu bé co giật thêm vài giây rồi dần chậm lại, thở hổn hển. Thuyên Nhi ghé sát, nhẹ giọng trấn an:
"Không sao... em ổn rồi, cứ thở từ từ..."

Thuyên Nhi lúc này tập trung kiểm tra tình trạng cậu bé, bình tĩnh đến lạ. Vừa kiểm tra cậu bé vừa thì thầm trấn an người mẹ đang hoảng loạn.

"Không sao đâu chị, em bé sẽ ổn. Xe cứu thương đang đến rồi."

Người mẹ nắm chặt lấy tay Thuyên Nhi, mắt đỏ hoe:
"Làm ơn... cứu con tôi..."

Người mẹ òa khóc, cúi gập người cảm ơn. Thuyên Nhi không trả lời ngay, chỉ khẽ gật đầu, tập trung quan sát nhịp thở của bé, bàn tay vẫn đặt cạnh để đề phòng tình huống xấu.

Tiểu Kỳ lo lắng nhìn đồng hồ, nói gấp:
"Họ bảo còn khoảng năm phút nữa mới tới!"

Cả nhóm ai nấy đều căng thẳng, nhưng khi nhìn Thuyên Nhi điềm tĩnh xử lý, dường như ai cũng bớt hoảng loạn.

Một lát sau, cơn co giật của cậu bé dần lắng xuống. Hơi thở vẫn gấp gáp nhưng có dấu hiệu ổn định hơn. Thuyên Nhi dịu dàng vuốt nhẹ tóc cậu bé, thấp giọng:
"Không sao rồi, em giỏi lắm, chịu đựng giỏi lắm."

Từ xa, tiếng còi xe cứu thương dần vang lên, chen vào bầu không khí hỗn loạn.

Sau khi đưa cậu bé lên xe cấp cứu, cô mới chợt nhận ra xung quanh bắt đầu xôn xao — có vẻ tình hình sắp loạn mất rồi, ngày càng nhiều ánh mắt hướng về phía nhóm. A Mỹ hoảng hốt kéo tay cô, nói vội:

"Lẹ lẹ, rút liền không là lớn chuyện đấy!"

May mắn thay, phần đông người vẫn dồn sự chú ý vào chiếc xe cấp cứu đang hú còi, nhờ vậy Tiểu Trinh nhanh chóng hối thúc cả nhóm rút khỏi thủy cung, lao về bãi đỗ. Vừa lên xe, cô và Tiểu Trinh lập tức khởi động và phóng đi. May mà công viên này cũng không xa nhà Tiểu Trinh, nên cả  có thể nhanh chóng rút về.

A Mỹ và Thần Thần vì quá hoảng loạn nên để A Mỹ cầm lái, cô nàng đạp ga hết tốc lực, cố gắng bám chặt đuôi xe Tiểu Trinh. Cả nhóm chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ có một ý niệm duy nhất: "chạy nhanh khỏi nơi này trước khi bị nhận ra."

Không ai nói gì trong suốt đoạn đường. Chỉ có tiếng động cơ rít lên, xen lẫn nhịp thở gấp gáp của cả nhóm. Cả mấy người đều biết rõ — nếu để bị chụp lại cảnh vừa rồi, ngày mai chắc chắn sẽ thành tin hot, và tình huống sẽ còn rắc rối hơn gấp nhiều lần.

Cả nhóm về đến nhà Tiểu Trinh, ai nấy đều còn thở hổn hển. Vừa đóng cửa cái rầm, căn phòng như tách biệt hẳn khỏi thế giới ồn ào bên ngoài, nhưng trong lòng thì chưa ai thật sự bình tĩnh lại.

Tiểu Trinh ném chìa khoá xe lên bàn, giọng dồn dập:
"May mà xe cấp cứu thu hút hết chú ý... nếu không chắc chắn có người quay lại thì lớn chuyện rồi . " 

A Mỹ đứng dậy nghiêm túc nhìn mấy cậu nói : 
"Cái gì mà 'may'? Chuyện này mà lộ ra, chắc chắn sẽ bị thổi lên dữ dội. Mấy đứa phải cẩn thận tí chứ ,nếu để chủ tịch biết được thì mấy đứa phải làm thế nào đây ."

Thuyên Nhi đứng nép bên cạnh sofa, hai bàn tay nắm chặt. Nghe A Mỹ trách, cô bé cúi đầu lí nhí:
"Xin lỗi... vì đã mang rắc rối đến cho mọi người."

Bạn từ bếp bưng mấy chai nước ra, đặt lên bàn, rồi cúi người xuống chỗ Thuyên Nhi, giọng nhỏ nhẹ:
"Không sao đâu. Em đã làm rất tốt rồi. Mọi người ở đây chỉ muốn giúp em, chứ không phải trách em. Không phải lỗi của em đâu."

Cô bé mím chặt môi, không nói thêm gì.

"Không phải lỗi của cậu." Tiểu Kỳ liếc nhẹ sang, giọng tuy lạnh nhưng trầm xuống, mang theo chút dịu dàng hiếm thấy "Ai rơi vào tình huống đó cũng chẳng kịp nghĩ đến thân phận bản thân làm gì."

Thần Thần đặt chai nước xuống bàn, khẽ thở dài, gương mặt vẫn lộ vẻ lo lắng nhưng cố giữ bình tĩnh:
"Đúng rồi, chúng ta đâu có làm gì sai. Giúp người gặp nạn thì có gì phải sợ chứ."

Sau khi nói xong, A Mỹ thở dài, ngồi phịch xuống sofa. Chưa yên được bao lâu, cô lại bật dậy, khoanh tay nhìn cả đám:

"Ê nha, mà sao mấy người lại ở đó?"

Thần Thần nghe thế mới sực nhớ ra, ngẩn người một lúc rồi nghi hoặc nhìn sang bọn họ:
"Ờ ha... đừng nói là mấy người lén theo dõi tụi này đó nha?"

Cả nhóm nghe xong đồng loạt chết lặng, mặt ai cũng biến sắc. Lỡ bị phát hiện rồi, chẳng ai dám mở miệng, chỉ giả vờ nhìn trời, nhìn đất, nhìn tường...

"Có hả ta? Có hả?"Cô lấp liếm, cười gượng, ánh mắt né tránh.

"Ủa, hay ghê. Hai người cũng ở đó à? Trùng hợp dữ ta." Tiểu Kỳ cũng vờ vịt, giọng thản nhiên như không biết gì.

Thần Thần khoanh tay, nhướng mày nhìn từng người một:

"Trùng hợp hả? Trùng hợp mà tới mức ngồi cùng góc, cùng bàn luôn đó hả?"

A Mỹ gật gù tiếp lời, giọng đầy mỉa mai:
"Ừ ha, chắc cả cái thành phố này không còn chỗ nào ngồi ngoài đúng ngay sau lưng tụi tui đó chớ."

Cả nhóm bị hỏi tới tấp, càng thêm lúng túng. Tiểu Kỳ thì cười hề hề, Tiểu Nguyên gãi đầu, còn Tiểu Trinh thì ngó sang chỗ khác, vờ như bận nhắn tin.

"Ờ thì... tụi tui chỉ tình cờ đi ngang..." Tiểu Nguyên lấp liếm.

"Đi ngang mà ngồi luôn hai tiếng hả?" Thần Thần liếc sắc bén, môi nhếch cười nửa miệng.

Không ai dám nói thêm, cả đám im thin thít. Đến lúc này , Tiểu Trinh sốt ruột, bèn hắng giọng bẻ hướng câu chuyện : 
"Thôi, đúng là tụi tui có theo dõi hai người. Nhưng mà..." Tiểu Trinh liếc mắt nhìn qua, khóe môi cong cong đầy ẩn ý  "hai đứa bây đi riêng với nhau trong cái ngày này, lại còn thân thiết dữ vậy... là sao ta?"

Lời vừa dứt, ánh mắt cả nhóm đồng loạt sáng rực, chờ đợi phản ứng.

Thần Thần và A Mỹ nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười nhạt.

" Thì ...thì đi chơi như bình thường thôi . " A Mỹ có chút hoảng ấp úng nói . 

Tiểu Nguyên lém lỉnh chen vào:
"Ừ, đi riêng trong ngày lễ tình nhân... rồi còn ăn uống vui vẻ , ngồi sát rạt ... tụi tui không theo dõi , không tò mò mới lạ . " 

A Mỹ nghẹn lời, mặt đỏ ửng, hai tay vội xua xua:
"Trời ơi... chỉ là chán quá nên rủ nhau đi chơi thôi . Chẳng lẽ không được hả ? " 

Thần Thần vẫn bình tĩnh hơn, nhướn mày nhìn cả đám:
"Ừ thì Valentine thì sao? Chẳng lẽ ngày này đi chơi phải có đôi có cặp mới được?"

Cả nhóm đồng loạt "ồ~~~" kéo dài đầy mờ ám.

Tiểu  đập tay lên gối, làm bộ như vừa bắt quả tang, mắt sáng rực:
"Không sai, nhưng mà nhìn hai người ngồi cạnh nhau... ánh mắt trao qua đổi lại, kiểu đó mà bảo không có gì á? Hông tin nổi nha!"

Tiểu Nguyên còn cố làm thêm màu, đưa tay che miệng giả vờ thì thầm:
"Thần Thần còn gắp đồ ăn cho A Mỹ nữa, tui thấy hết nha, hơ hơ..."

A Mỹ quay ngoắt sang trừng mắt:
"Ê! Mắt em là camera an ninh hả? Để ý chi tiết ghê vậy trời!"

Cả đám phá lên cười, vỗ tay rần rần.

Cô cười ngặt nghẽo, vừa ôm bụng vừa chọc thêm:
"Thần Thần ơi, ông coi lại mặt A Mỹ kìa, đỏ như trái cà chua rồi kìa! Khai thiệt đi cho rồi, còn chối gì nữa."

A Mỹ càng nghe càng lúng túng, còn Thần Thần thì chỉ mỉm cười, khoanh tay ngồi yên, để mặc cho cả nhóm xúm lại "tra khảo" như một phiên tòa vui nhộn.

Đang ngồi chọc ghẹo nhau thì cậu bỗng sựt nhớ ra, vỗ đùi cái đét:
"Ê, khoan! Vậy là tính ra tụi mình thắng rồi đúng không?"

Cả đám khựng lại nửa giây, rồi đồng loạt "à há~~~" như vừa được gợi nhớ.

"Ờ há, vụ cá cược bữa trước..." Tiểu Nguyên cười gian, huých nhẹ vai Tiểu Trinh.

Tiểu Trinh giật mình, chau mày, mặt ngờ ngợ. Chưa kịp phản ứng thì cô đã cười rộ, chỉ tay trêu:
"Mày thua rồi nha!"

A Mỹ và Thần Thần đồng loạt ngơ ngác, chẳng hiểu mô tê gì, nhìn cả nhóm:
"Cá cược gì thế?" Thần Thần hỏi.

"À... cá xem hai anh chị có quen nhau không thôi mà..." Tiểu Kỳ vui quá, lỡ miệng buột ra.

Thuyên Nhi bên cạnh thấy vậy hốt hoảng, vội che miệng Tiểu Kỳ lại, còn Tiểu Kỳ thì nhăn nhó, lắc đầu lia lịa ra hiệu "đừng nói nữa".

"Trời đất ơi, cá kiểu gì vậy? Đứa nào bày trò hả?!" A Mỹ hét lên, chống nạnh, mắt trừng trừng nhìn cả đám.

A Mỹ hét xong, cả đám đồng loạt rụt cổ như học sinh bị giáo viên bắt quả tang, rồi nhìn nhau cười khúc khích.

Tiểu Nguyên nhanh nhảu chối bay:
"Không phải em bày đâu nha! Cái này là... là tập thể đồng thuận!"

"Đúng rồi đó, tập thể nha!" Tiểu  cũng gật gù, giọng tỉnh bơ.

Thần Thần nhướn mày, khoanh tay, giọng đều đều nhưng nghe như đang ép cung:
"Thế rốt cuộc ai là người khởi xướng?"

Không ai dám hé răng. Tiểu Trinh ngồi một góc, mặt bắt đầu nóng ran, giả vờ nhìn trần nhà.

Cô phát hiện ra ngay, liền híp mắt, chỉ tay thẳng:
"Ha! Trinh chứ ai! Còn ai nữa , tụi này ban đầu cũng không nghĩ đến cá cược gì đâu ."

"Ê ê, chơi kì !" Tiểu Trinh hoảng, vội xua tay, nhưng ánh mắt cả đám đồng loạt đổ dồn về phía mình, sáng rực như tìm thấy "thủ phạm."

"Thôi khỏi chối nghen chị." Tiểu Kỳ cười rồi nắm tay Thuyên Nhi ra khỏi bịt miệng nữa rồi nói tiếp "Em nghe rõ ràng luôn, chị còn bảo thua sẽ bao một chầu trà sữa đó nha."

A Mỹ nghe xong liền dậm chân cái thịch, chống nạnh:
"Rồi xong. Tụi này coi tụi tui như nhân vật chính trong phim truyền hình để cá cược giải trí hả trời?!"

Cả nhóm "há há há" cười nghiêng ngả, vỗ tay rần rần. Thần Thần cũng không nói gì, chỉ hơi nhếch môi, cái nhếch môi nửa như bất đắc dĩ, nửa lại như thú vị khi thấy A Mỹ đang đỏ mặt rối rít.

A Mỹ còn đang chống nạnh chuẩn bị cằn nhằn thêm thì Thần Thần khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên đầy nham hiểm.

"Cá cược hả?" Giọng Thần Thần chậm rãi, điềm tĩnh đến mức cả đám bất giác im bặt. "Thế thì... tụi em chọn vế nào?"

Cả nhóm đồng loạt chỉ vào Tiểu Trinh, nhanh miệng đáp:
"Tiểu Trinh cá là hai người chắc chắn đang quen nhau!"

"Còn tụi em thì nói chưa." Tiểu Nguyên bổ sung, ra vẻ đắc ý.

Thần Thần gật gù, ánh mắt lướt qua từng gương mặt:
"Ờ, vậy tính ra bây giờ chưa ai thắng, chưa ai thua cả. Vì..." Thần Thần hơi ngừng một nhịp, mỉm cười như chờ thời khắc hạ mà  "tụi anh có nói là quen nhau đâu."

"Ủa..." Cả đám ngẩn ra.

"Ừ thì đi chơi chung, ăn uống chung... nhưng vậy là quen à?" Thần Thần cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối, giọng bình thản như đang giảng đạo lý. "Mấy đứa tự suy đoán rồi gán ghép thôi. Kết quả là, chưa có bằng chứng, chưa ai thắng. Mà chưa ai thắng thì..."

"... thì vụ bao trà sữa coi như hủy?" A Mỹ ngập ngừng hỏi, còn chưa hiểu Thần Thần tính trò gì.

Thần Thần liền gật đầu, mắt ánh lên chút gian xảo:
"Chính xác. Hợp lý đúng không? Trò chơi mà, phải công bằng chứ."

Cả đám đồng loạt "Ơ kìa~~~!" la lên phản đối, nhưng không ai tìm ra được kẽ hở để bắt bẻ.

Tiểu Trinh vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm :
" Hên ghê , tưởng lần này chết rồi chứ ..."

Thần Thần khoanh tay, mỉm cười thắng thế:
"Thế mới nói, làm gì thì làm, nhớ đừng coi thường đối thủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com