Chương 21 tối 10/9 up
Vĩnh Thành và Mị Yên cũng chạy vào trong cùng Trình Nghiêm . Gia Mẫn vừa được đặt xuống giường , Vĩnh Thành liền đưa tay về phía cô ta kiểm tra qua một lượt . Trình Nghiêm nóng lòng không biết đang có chuyện gì xảy nên liền lên tiếng hỏi Vĩnh Thành .
- Sao rồi , anh có phát hiện cô ấy làm sao chưa ?
Vĩnh Thành thu tay về lại rồi điềm đạm trả lời .
- Cô ta vừa bị ma nhập , có lẽ lúc nãy nhân lúc tôi không để ý nên đã để nó trốn thoát rồi .
- Vậy bây giờ cô ấy không sao rồi chứ ? Đang yên đang lành sao lại bị ma nhập thế này .
Vĩnh Thành không trả lời mà liền nghĩ kĩ lại mọi chuyện . Rõ ràng trong phòng Trình Nghiêm có âm khí rất nặng . Anh vừa định bước vào thì tiếng hét của Gia Mẫn lại vang lên . Sau đó Trình Nghiêm và Mị Yên cũng xuống đến nơi . Mị Yên vốn hôn mê bất tỉnh sao lại có thể nhanh như vậy đã chạy xuống đây .
- Khổ nhục kế .
Dứt lời anh cũng biến mất , Mị Yên không hiểu chuyện gì nhưng cũng gọi với theo .
- Thầy ơi , thầy đi đâu vậy ?
Nhưng Vĩnh Thành đã đi mất , cô có gọi cũng không ai nghe . Vĩnh Thành nghĩ mình bị Du Hiên qua mặt nên vội vã vào phòng Trình Nghiêm . Anh nhìn qua một lượt tất cả mọi thứ trong phòng . Anh cũng rảo bước đi xem qua từng ngóc ngách ở đây để tìm sơ hở . Đến bây giờ điều anh có thể chắc chắn là Du Hiên thời gian qua đã ẩn nấp ở Trình gia và ngay tại căn phòng của Trình Nghiêm . Nhưng để ở đây tu luyện lâu dài như thế thì Du Hiên nhất định phải có một chỗ nào đó để dung thân .
Anh đi tìm một vòng và cảm nhận mọi thứ vẫn không tìm ra được điểm đáng nghi ngờ . Phần âm khí trong đây cũng đã tiêu tan đi đâu hết . Đang không biết còn tìm thiếu chỗ nào nữa không thì anh lại phát giác một chiếc đồng hồ cổ mà trước đây Du Uyển cũng đã từng phát hiện . Điều gì đó rất lạ trong chiếc đồng hồ cổ này . Đồng hồ sao lại treo trên đầu giường ? Nghĩ vậy anh liền đưa tay ra thì chiếc đồng hồ đó nhanh chóng nằm gọn trong tay anh .
Thoạt nhìn qua nó vẫn như những cái đồng hồ bình thường khác . Chỉ khác là nó trông cũ kĩ và hơi hướng cổ điển mà thôi . Anh quyết không bỏ qua bất cứ nghi ngờ nào bèn muốn hủy đi cái đồng hồ kia . Nhưng có điều kì lạ lại xảy ra khi dùng phép với nó thế nào nó cũng không vỡ ra .
Chuyện kì lạ đó khiến anh một lần nữa xâu chuỗi lại mọi chuyện . Âm khí - đồng hồ - Trình Nghiêm - dương thọ - U Thảo Đằng . Nghĩ đến đó anh mới hiểu ra tất cả cách thức của Du Hiên làm ra và xác định đồng hồ trên tay anh đúng thật là nơi ẩn náu của Du Hiên .
Bởi lẽ Trình Nghiêm có linh nguyên chí âm cốt âm lại có U Thảo Đằng hộ thể . Vì vậy cô có ở gần Trình Nghiêm để nương nhờ âm khí sạch sẽ từ Trình Nghiêm cũng không khiến anh tiêu hao dương thọ mà chết đi được . Như vậy cô có thể ở bên cạnh Trình Nghiêm , vừa có thể thao túng Gia Mẫn , lại vừa có thể dẫn dụ được Du Uyển . Đúng thật là kế sách vẹn toàn . Nhưng cái sai cơ bản nhất của cô ở chỗ đã đặt sai vị trí đồng hồ treo tường , khiến nó trở thành điểm mấu chốt giúp Vĩnh Thành tìm ra được cô .
Đã tìm ra được điều mình muốn biết , anh cũng không muốn bứt dây động rừng . Đoán chắc lúc nãy Du Hiên đã phát giác anh đang sắp tìm được cô , nên cô đã dẫn dụ một hồn ma lang thang nhập vào Gia Mẫn nhằm phân tán sự chú ý từ anh . Sau đó còn điều khiển cả Trình Nghiêm và Mị Yên xuống dưới đó cản chân anh lại nhằm tạo điều kiện cho cô trốn thoát . Hiện giờ có lẽ cô đã không có ở đây nên anh trả đồng hồ treo tường kia về vị trí cũ , xem như chưa biết gì cả . Làm xong anh liền trở xuống dưới lầu xem tình hình bên dưới .
Mị Yên và Trình Nghiêm đang ngồi cạnh Gia Mẫn thì Vĩnh Thành cũng vào tới . Mị Yên nhìn thấy anh thì có vẻ lo lắng chạy lại gần anh .
- Thầy đi đâu vậy ? Đột ngột đi không nói tiếng nào làm em lo chết mất .
Vĩnh Thành phì cười rồi xoa đầu cô nhẹ giọng .
- Ngốc , tôi thì xảy ra chuyện gì được chứ ? Em không mau về phòng ngủ đi , còn ở đây làm gì ?
- Gia Mẫn vẫn chưa tỉnh lại , em muốn ở lại trông chừng cô ấy .
- Cô ta không sao đâu , chỉ cần ngủ một giấc là ổn thôi . Em đừng lo lắng cho cô ta nữa . Em lo cho mình đi kìa .
- Em thì có gì đâu mà lo ?
- Em đã quên chuyện lúc nãy sao ?
- Có thầy ở đây em không sợ gì cả .
Vừa nói xong câu này cô lại nhíu mày , hai tay cô ôm lấy đầu mình tỏ vẻ khó chịu . Vĩnh Thành thấy vậy liền lo lắng .
- Mị Yên , em sao vậy ?
Cô ngẩng mặt lên nhìn anh , gương mặt này , câu nói này , tình cảnh này sao lại quen thuộc như thế . Trong phút chốc hàng ngàn câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô
" Uyển Nhi , em sao vậy ?"
" Uyển Nhi em không sợ sao ?
Có anh ở đây em không sợ gì cả ."
" Uyển Nhi anh xin lỗi ."
" Uyển Nhi .. Uyển Nhi .. "
Nhũng câu nói đang hiện ra như một cuốn phim chiếu chậm khiến đầu cô đau như búa bổ . Và rồi không biết cô đã nhớ được điều gì hay chỉ là một chút kí ức mơ hồ khiến cô gọi anh .
- Vĩnh Thành em đau quá , đầu em đau quá .
Vĩnh Thành nghe thấy tên anh lại lần nữa được cô gọi lên làm tim anh giật thót lên .
- Mị Yên , em vừa gọi tôi là gì ? Em gọi lại xem , em nhớ ra chuyện gì rồi đúng không ?
Cô hoàn toàn không nghe thấy cũng không để ý những gì anh nói mà chỉ ôm đầu liên tục lắc nguầy nguậy mà gọi tên anh .
- Vĩnh Thành đầu em đang đau lắm . Em ..
Chưa nói xong cô liền ngã ra sau bất tỉnh . Vĩnh Thành nhanh tay đỡ được cô rồi vội vàng bế cô lên phòng .
Đặt cô nằm xuống anh lại kiểm tra giúp cô một lần nữa . Không phát hiện ra chuyện gì lạ anh liền ngồi cạnh rồi nhìn ngắm cô .
- Uyển Nhi , em đã nhớ ra điều gì rồi đúng không ? Có phải em đã nhớ tôi rồi không ? Không cần biết mọi chuyện ra sao , nhưng em gọi tôi như thế tôi đã vui thế nào em biết không ? Uyển Nhi , em phải mau chóng nhớ lại , em nhất định không được quên tôi có biết không .
Là một đấng nam nhi lại nắm trong tay vận mệnh của cả một phương . Mọi áp lực có dồn nén đến đâu anh cũng không được tỏ ra mềm yếu trước mặt mọi người . Nhưng đối với cô thì khác , cô như mạng sống của anh . Chỉ có thể ở cạnh cô như lúc này anh mới dám tỏ ra bản thân anh cũng biết mệt mỏi , áp lực và cả bất lực như vậy .
Trình Nghiêm đang ngồi cạnh Gia Mẫn , anh luôn nắm lấy bàn tay cô mà trong lòng lo lắng không yên . Anh chợt nhận ra người con gái này từ khi ở cạnh bên mình thì chẳng có điều gì tốt đẹp cả . Bây giờ được ngắm nhìn cô ngủ say như vậy anh lại thương cô hơn bao giờ hết . Anh trách mình sao không thể gánh thay cô những phiền phức đó . Tại sao mọi bất hạnh cứ phải là cô thì mới được .
- Trình Nghiêm , anh đang suy nghĩ gì vậy . Sao khuya rồi anh không về phòng ngủ , anh ở đây làm gì ?
Gia Mẫn đột nhiên tỉnh giấc , cảm nhận bàn tay mình đang được sưởi ấm từ anh nên cô liền lên tiếng. Trình Nghiêm biết cô đã không sao nữa thì mỉm cười hôn lên trán cô .
- Anh không ngủ được nên muốn xuống ở cạnh em thôi . Anh làm em tỉnh giấc sao ?
- Không đâu, đột nhiên em không ngủ được nữa thôi . Anh sao lại mất ngủ . Chẳng lẽ hôm nay gặp lại Du Uyển anh vui đến không ngủ được sao ?
Trình Nghiêm nghe vậy liền kí nhẹ lên trán cô một cái rồi ranh mãnh nói .
- Em nghĩ anh sẽ như vậy sao ? Một mình là anh đủ phiền rồi . Anh sao dám rước thêm một mối phiền phức nữa chứ .
Gia Mẫn xoa xoa trán rồi đanh đá trả lời .
- Anh nói em phiền phức sao ? Vậy em không dám đến gần anh nữa , nếu không anh lại chê em phiền .
- Ý anh không phải vậy , em rõ ràng hiểu anh mà lại cố ý bẻ cong ý anh đúng không ? Em nghe anh nói này . Vĩnh Thành đưa cô ấy đến gặp anh chỉ để nhờ anh giúp . Du Uyển không hiểu thế nào lại mất đi kí ức rồi . Thế nên Vĩnh Thành muốn để cô ấy ở lại cạnh anh , hy vọng có thể gợi lại kí ức từ đầu cho cô ấy . Anh vốn muốn giải thích với em rồi . Nhưng chưa có thời gian thích hợp để nói thôi . Bây giờ anh nói cho em biết hết rồi thì em đừng suy nghĩ lung tung gì nữa nhé .
- Là thật sao , Du Uyển cô ấy sao lại không nhớ gì được chứ ?
- Đó là chuyện ở thế giới của bọn họ . Chúng ta có hỏi cũng sẽ không hiểu gì đâu . Chúng ta giúp được gì thì giúp cho họ vậy .
Biết được sự thật mọi chuyện trong lòng Gia Mẫn lại nhẹ hẵn đi . Thật ra cô cũng không phải là nhỏ nhen . Chỉ vì cô đang chờ một câu giải thích từ anh mà thôi . Bây giờ anh đã nói ra hết những gì cần nói rồi cô cũng không còn gì để canh cánh nữa .
- Em không có ý dò xét chuyện riêng của anh . Chỉ vì đó là Du Uyển nên em ..
- Em ghen đúng không ? Không sao , anh thích thấy em ghen như vậy .
- Em sao phải ghen , em mới là không thèm ghen đấy .
Biết cô giận dỗi nên anh chỉ mỉm cười . Nhìn vào đôi môi căng mọng của cô lúc này anh chỉ muốn cắn nhẹ vào nó . Nghĩ vậy anh liền cuối xuống bờ môi đó mà cắn mà hôn . Gia Mẫn bị bất ngờ nên vội đưa tay đẩy người anh . Nhưng hai tay cô lại bị anh cố định sang hai bên . Gia Mẫn vì cái hôn mạnh mẽ lại thuần thục của anh mê hoặc . Cô không còn phản kháng nữa mà thả lỏng người ra bày tỏ sự đón nhận của mình . Trình Nghiêm nhận biết được điều đó nên nụ hôn của anh ngày càng mạnh bạo hơn . Còn Gia Mẫn bây giờ như đã bị thôi miên , lưỡi cô cũng dần quấn lấy lưỡi anh rồi tùy ý để anh nếm trọn vị ngọt của nó .
Dừng lại ở những cái hôn dường như chưa đủ với anh . Đôi môi ấm nóng của anh dần di chuyển sang mang tai cô mà liếm lên đó . Đôi khi anh còn thổi nhẹ , hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai làm nó đỏ ửng lên xấu hổ . Bàn tay anh cũng đã không chịu yên phận mà mò mẫm khắp người cô . Bàn tay anh lướt đi đến đâu thì như có dòng điện chạy qua đến đó . Gia Mẫn đã chìm vào đê mê đến nỗi phát ra âm thanh ám mị khi nào chẳng hay .
Nụ hôn nóng bỏng của anh lại trượt dài xuống chiếc cổ trắng ngần của cô mà nhẹ nhàng liếm lên nó . Đôi tay cô cũng đã chủ động lòn vào tóc anh , mùi hương nam tính tỏa ra từ người anh khiến cô dễ chịu . Trình Nghiêm như đã không chờ được nữa liền ghé sát tai cô hỏi nhỏ .
- Gia Mẫn , em có yêu anh không ?
Gia Mẫn hơi thở đã có chút nhanh hơn , trái tim cũng đã loạn nhịp từ lâu . Cảm giác bứt rứt lẫn đê mê anh đem lại lúc này khiến cô không thể nói dối lòng mình rồi trả lời anh bằng giọng nói mất tự chủ .
- Có , em yêu anh .
Trình Nghiêm nghe rõ từng chữ cô vừa nói thì nhoẻn miệng cười vừa ý . Anh thẳng tay cởi phăng chiếc váy ngủ của cô ra rồi vứt xuống đất . Lúc này anh mới phát hiện cô chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót vải ren màu nude , ngoài ra đôi gò bồng cô lại thả rong . Trình Nghiêm nhìn vào núi đôi trắng hồng kia mà gương mặt cũng thể hiện rõ sự vừa ý . Anh vùi mặt vào đó mà hít lấy hít để .
- Gia Mẫn , em thơm quá , em có biết em hấp dẫn lắm không ?
Dứt lời anh liền dùng cái lưỡi điêu luyện kia mà trêu ghẹo đôi nhụy hoa đang cương cứng .
- Um ..Trình Nghiêm a..em nóng quá .
Biết cô đang phối hợp với mình rất tốt nên bàn tay anh lại lần nữa không yên phận mà cởi nhanh chiếc quần lót cuối cùng xuống đất . Anh lại dời bàn tay vào nơi thầm kín nhất của cô mà dạo quanh nó . Lúc này cô lại thẹn thùng khép chặt chân mình lại . Trình Nghiêm cắn nhẹ vào một bên nhụy hoa căng cứng rồi dùng giọng ám dục nhất nói với cô .
- Em yên tâm thả lỏng người ra . Anh sẽ làm em thấy sung sướng nhất , đừng lo gì cả , có anh ở đây cùng em .
Những cái cắn nhẹ từ anh khiến người cô cứ ưỡng ẹo nóng bức . Đến cuối cô lại nghe lời anh thả lỏng hai chân ra và tin tưởng vào anh . Bây giờ không còn sự gượng ép nữa anh liền đưa tay vào trong mà thăm dò nó . Bên trong cô đã sớm ẩm ướt chứng minh sự nhiệt thành của cô trong việc hoan ái cùng anh . Trêu chọc một vài lần trong đấy anh mới đứng thẳng dậy cởi bỏ quần áo trên người mình . Thứ mạnh mẽ nhất của đàn ông cũng bị bung ra khiến Gia Mẫn nhìn thấy mà nóng bừng mặt .
Trình Nghiêm biết cô đã nhìn thấy nó thì liền đi sát lại cô rồi nói khẽ .
- Em thích nó chứ ? Em chạm vào thử xem .
Sự thẳng thắng đi vào vấn đề của anh vô tình làm cô ngượng đến không nói nên lời rồi che mặt mình lại . Trình Nghiêm hiểu ý nên tự cầm lấy tay cô rồi áp lên thứ mạnh mẽ đang dần to lớn đến nổi đầy gân guốc của mình . Bàn tay cô vừa chạm vào vật cương cứng lại có phần dài và ấm nóng kia khiến cô ngày càng đỏ mặt . Cô nhẹ tay nắm lấy nó rồi sờ soạng một chút cô lại buông nó ra. Trình Nghiêm lúc này mới trèo hẵn lên người cô , dùng hai chân mình tách hai chân cô ra . Dùng vật thể cứng ngắt kia đặt vào trước cửa hang đọing bí mật của cô mà vờn vờn đùa giỡn . Gia Mẫn biết sắp có chuyện gì xảy ra thì lại căng thẳng , hai tay cũng giữ lấy hông anh .
- Trình Nghiêm , em sợ.. sợ đau lắm .
- Em đừng lo , chỉ một chút thôi sẽ không sao nữa . Anh hứa với em sẽ làm em cảm thấy hạnh phúc mà .
Anh lại cuối xuống hôn cô bằng tất cả sự nhẹ nhàng mà anh có . Sau đó anh lại ghé sát tai cô rồi hỏi lại một lần nữa .
- Em có yêu anh không ?
- Em có , em có yêu .
- Em yêu ai ?
- Em yêu anh .
Nhận được câu trả lời vừa ý thì bên dưới anh bất ngờ động thân đưa vật thể cứng đó đâm thẳng vago trong . Gia Mẫn nhăn mặt kêu lên một tiếng rồi lại bị Trình Nghiêm nuốt trọn tiếng kêu đó vào trong miệng anh . Người cô căng thẳng đến cứng đờ , hai tay cô cũng nắm chặt lấy ga giường . Trình Nghiêm dừng việc động thân bên dưới rồi an ủi cô .
- Anh biết em đau lắm , nhưng sẽ nhanh chóng hết đau ngay thôi . Em cho anh tiếp tục chứ .
- Em ..cho anh mà . Nhưng lát nữa sẽ không đau nữa chứ ?
- Dĩ nhiên rồi , anh không nỡ để em đau đâu .
Anh lần nữa cuối xuống kiên tục ngậm lấy núi đôi của cô . Bên dưới anh cũng đã động thân nhanh hơn một chút . Bên trong cô chật hẹp ôm sát lấy vật cứng của anh khiến anh dễ chịu . Được một lúc có vẻ bên dưới cô đã quen với kích thước của anh . Cô đang rên lên theo từng nhịp nhấp của anh , hơi thở cũng dần gấp gáp hơn . Anh cũng bắt đầu động thân nhanh hơn và dùng sức nhiều hơn .
- A..Anh nhanh quá rồi ..um
Trình Nghiêm liên tục gặm nhấm lấy đôi môi mọng đỏ , rồi lại nhào nắn đôi gò bồng của cô . Còn cô, từng nhịp nhấp mạnh mẽ từ anh khiến cô như quên mất chính mình . Những âm thanh chứng minh cho cơn dục vọng không ngừng vang lên .
- A.. a.. Trình Nghiêm ..a em không chịu được nữa ..a
- Gia Mẫn nói yêu anh đi .
- Em yêu anh .
- Nói , em yêu anh , Trình Nghiêm .
- Em yêu anh Trình Nghiêm aa..
Sau câu nói của cô là tiếng gầm mờ ám của anh . Bên trong cô đang có dòng chảy khá nóng lấp đầy trong đó . Trình Nghiêm vén lại vài sợi tóc trên má cô rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái .
- Anh đã giữ đúng lời hứa rồi em vừa ý chứ ?
Lời nói vào thẳng vấn đề của anh lại khiến cô ngại ngùng khó mở lời trả lời anh . Nhìn cử chỉ e thẹn của cô anh cũng hiểu cô đang ngượng nên anh không nói gì thêm mà trực tiếp nằm xuống cạnh cô , ôm lấy cô rồi thỏ thẻ .
- Đừng suy nghĩ gì nhiều nữa . Đêm nay anh ôm em ngủ thế này nhé .
- Anh không về phòng mình sao ?
- Không , bây giờ anh chỉ muốn ôm em ngủ mà thôi . Nếu em không ngủ được , hay là chúng ta làm lại một lần nữa nhé .
- Em ngủ rồi , anh nói gì em không nghe thấy đâu .
Câu nói dối của cô khiến anh phì cười . Sau đó cả hai rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ . Có lẽ đêm nay cả hai sẽ cùng mơ một giấc mơ đẹp .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com