Chương 24 : 12/9 up
Mọi việc kết thúc , Vĩnh Thành để hai người họ nằm ngay ngắn trên giường . Còn anh và Du Uyển ngồi thẩn thờ trên ghế đối diện . Du Uyển liên tục khóc . Nhưng có điều bây giờ cô đã khóc không thành tiếng . Nước mắt cứ vô thức mà chảy xuống . Cô có muốn kìm nén cũng không có cách nào .
Vĩnh Thành ngồi trầm ngâm rất lâu , anh cũng đã cố gắng hết sức giúp họ . Phải tận tay chia cắt kẻ âm người dương như vậy lòng anh cũng đau như cắt . Nhưng ngoài việc đó ra , anh còn có thể làm gì được đây . Hai bàn tay anh đan vào nhau , vò vào nhau đến trắng bệch . Anh cảm thấy đôi tay này đã vừa làm ra một chuyện tội lỗi .
Anh nhìn sang Du Uyển , cô nhìn vào hai người họ không chớp mắt . Anh biết bắt cô phải chứng kiến những việc này là một cực hình dành cho cô . Anh nhẹ choàng tay qua người rồi ôm lấy cô . Kéo sát cô vào thân mình mà sưởi ấm , trấn an cô .
- Em đừng như vậy có được không ? Em như vậy , ngày mai làm sao động viên Gia Mẫn được . Cô ta đang cần sự an ủi của em đấy . Xin em đừng khóc nữa , vì em khóc trong lòng tôi không dễ chịu chút nào đâu .
- Anh nói xem bọn họ đã làm gì sai . Nếu ông trời đã sắp xếp họ phải xa nhau thì ngay từ đầu đừng để cho họ đến với nhau . Còn Trình Nghiêm , anh ấy tốt như vậy , lại mang trên mình nhiều trọng trách như thế . Bây giờ anh ấy đi rồi , tất cả mọi người anh ấy từng bảo vệ biết phải làm sao . Em thật sự không nỡ nhìn thấy họ phải đau khổ như vậy . Chúng ta phải làm sao mới giúp được họ đây .
- Đây là số mệnh đã sắp đặt sẵn . Số mệnh đã giao trách nhiệm nặng nề cho cậu ta . Nhưng số mệnh cũng an bài cho cậu ta phải kết thúc sớm những việc đó . Cậu ta bắt buộc phải chấp nhận . Những việc sau đó có lẽ phải nhờ vào bà Trình rồi . Gia Mẫn sẽ hỗ trợ bà ấy vậy nên em đừng lo lắng gì cả . Chúng ta cũng không cần làm gì . Chúng ta chỉ cần ở cạnh giúp đỡ động viên họ vượt qua giai đoạn này là ổn thôi . Em yên tâm , có tôi ở đây , em đừng lo gì cả .
Du Uyển đột nhiên ôm chặt lấy anh , ôm thật chặt . Cứ như thể vòng tay cô chỉ lỏng một chút thôi anh sẽ lập tức biến mất . Giờ đây cô rất muốn nói với anh sự thật . Nhưng cô phải làm chuyện mình cần làm trước đã . Cô đành để anh phải lo lắng cho cô thêm một thời gian nữa rồi .
Mặt trời bắt đầu ló dạng , Du Uyển đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh tự bao giờ . Phía đối diện , Gia Mẫn đã thức giấc . Tay cô dụi mắt vài cái rồi khẽ cựa mình , người cô nhức nhối cứ như tối qua vừa chạy bộ rất lâu vậy . Cô mở mắt nhìn rõ xung quanh mới chợt nhận ra đây là phòng của Trình Nghiêm . Nhìn sang bên cạnh Trình Nghiêm vẫn nằm im phăng phắt , khắp người đã trắng bệch . Cô hoảng hồn ngồi dậy lay người anh .
- Trình Nghiêm anh sao vậy , sao lại lạnh thế này ? Anh đang đùa với em gì vậy hả ?
Bàn tay cô run run đưa lên mũi anh . Nhưng bây giờ hơi thở của anh đã chẳng còn nữa . Cô muốn nắm tay anh nhưng người anh đã cứng đờ .
- Trình Nghiêm , anh đừng đùa nữa . Đã có chuyện gì vậy , tối qua chẳng phải anh đã nói với em có chuyện gì cũng sẽ nói với em sao ? Anh như vậy là thế nào , anh mở mắt ra , anh mau tỉnh lại cho em .
Ánh mắt cô lại nhìn về phía Vĩnh Thành và Du Uyển . Vĩnh Thành đang nhìn cô bằng vẻ điềm , bên cạnh anh Du Uyển vẫn còn ngủ trong vòng tay anh . Cô bước vội xuống giường mà quỳ thộp xuống đất .
- Vĩnh Thành , Trình Nghiêm anh ấy làm sao vậy ? Anh mau giúp anh ấy đi , anh ấy không thể chết được . Con của chúng tôi còn chưa tượng hình . Anh ấy con chưa thấy mặt con mình mà . Vĩnh Thành tôi cầu xin anh mau cứu anh ấy đi . Sao anh có thể trơ mắt đứng nhìn anh ấy đi như vậy chứ .
Du Uyển vì tiếng khóc của Gia Mẫn mà thức giấc . Thấy Gia Mẫn đang nước mắt ngắn nước mắt dài đang quỳ dưới đất , cô vội ngồi xổm xuống cạnh Gia Mẫn mà xót xa .
- Gia Mẫn cô đang làm gì vậy , mau đứng lên đi , có gì từ từ nói có được không ?
- Không , không Du Uyển tôi xin cô . Cô mau cầu xin Vĩnh Thành cứu lấy Trình Nghiêm đi . Anh ta nhất định có cách cứu . Du Uyển tôi xin cô , Trình Nghiêm không thể chết được . Anh ấy chỉ vừa biết tin có con thôi . Anh ấy còn nhiều chuyện chưa được làm mà .
Tiếng khóc xé lòng của Gia Mẫn cứ vang vọng lên khắp nơi trong căn phòng nhỏ bé . Du Uyển không kìm nén được cũng chực khóc theo cô . Giờ phút này phải làm sao mới được đây .
- Gia Mẫn cô bình tĩnh nghe tôi nói . Trình Nghiêm anh ấy không muốn thấy cô như vậy đâu . Cô phải phấn chấn lên , cô đừng quên còn một sinh mạng bé nhỏ đang cần cô bao bọc nữa . Đó là thứ duy nhất anh ấy để lại cạnh cô . Cô phải vì nó mà sống tiếp . Cô có nghe tôi nói gì không .
- Làm sao tôi có thể sống thiếu anh ấy được đây . Du Uyển cô có hiểu cảm giác hiện giờ của tôi không ? Ở đây , ngay lồng ngực tôi đang đau lắm . Nó đau thắt ở trong này cô có hiểu không ? Cô nói đi đổi lại là cô cô sẽ thế nào chứ ? Tôi xin cô , tôi cầu xin cô , cô mau nói với Vĩnh Thành một tiếng giúp tôi đi . Bảo Vĩnh Thành cứu anh ấy đi Du Uyển .
Nhìn Gia Mẫn liên tục khóc nấc mà cầu xin khiến lòng cô quặn đau như cắt . Gia Mẫn nói đúng , nếu đổi lại là cô thì cô cũng sẽ đau đến không thiết sống nữa . Nhưng sự thật là Gia Mẫn đang có thai , Gia Mẫn không thể buông bỏ ý chí sống sót vào lúc này được . Cô chợt ôm lấy Gia Mẫn thật chặt như thay thế cho một sự bảo bọc cơ bản nhất . Gia Mẫn vẫn không ngừng vùng vẫy và khóc đến khàn giọng chỉ để cầu xin cô .
- Sự thật là cậu ta đã chết . Không những tôi mà ngay cả thần tiên có xuống đây cũng không cứu được cậu ta . Bây giờ cô có hai con đường lựa chọn . 1 , cô phải sống tiếp thay cho phần của cậu ta . Không những phải sống mà còn phải sống cho thật tốt để thay cậu ta chăm lo cho bà Trình , cho cả đứa con cô đang mang . Còn 2 , nếu cô muốn chết theo cậu ta thì ngay bây giờ tôi có thể giúp cô .
- Vĩnh Thành , anh đang nói gì vậy ?
Vĩnh Thành tỏ ra đanh thép khi nói những lời vừa rồi với Gia Mẫn . Anh biết nói ra như vậy sẽ rất tàn nhẫn với cô . Nhưng anh buộc phải nói để cô hiểu trách nhiệm của mình khi không còn Trình Nghiêm nữa . Và như thế , nếu cô không gánh nỗi trách nhiệm đó thì dĩ nhiên cô nên đi theo Trình Nghiêm là cách tốt nhất .
Du Uyển nghĩ anh đang gây đả kích cho Gia Mẫn nên cô vội ngăn không cho anh nói nữa . Nhưng thật tế , sau lời nói thẳng rhắng của anh Gia Mẫn đã chịu im lặng không khóc cũng không vùng vẫy nữa . Biết rằng những lời mình nói đã có tác dụng nên anh lại nói tiếp .
- Sao , cô cứ suy nghĩ cho kĩ những lời tôi vừa nói . Tôi không ép cô , tôi chỉ muốn nói cho cô biết . Cậu ta là vì cứu cô nên mới bỏ mạng . Là một mạng của cậu ấy đổi lấy hai mạng của mẹ con cô . Bây giờ nếu cô không cần nữa thì tôi cũng không còn gì để nói .
Anh cứ liên tục đánh đòn tâm lí với Gia Mẫn khiến Du Uyển lo lắng Gia Mẫn sẽ không chịu nổi mà quyên sinh thật sự . Cô vội vỗ về Gia Mẫn hy vọng Gia Mẫn đừng nghĩ quẩn .
- Gia Mẫn cô đừng nghe anh ấy nói . Anh ấy không biết cách khuyên người khác đâu . Nghe tôi , nhìn tôi này , điều chúng ta cần lo bây giờ là bà Trình . Vì vậy nếu cô không muốn Trình Nghiêm chết không yên lòng thì mau vực dậy tinh thần mà lo mọi chuyện còn lại giúp anh ấy đi được không ? Cô còn như vậy tôi đây còn đau lòng thì làm sao Trình Nghiêm yên nghĩ được đây hả ?
Gia Mẫn nhu đã thấm từng câu từng chữ mà hai người đã nói nãy giờ . Cô đột nhiên không khóc nữa , gương mặt cũng đanh lại mặc dù trên má vẫn còn ướt đẫm nước mắt . Ánh mắt cô như vô hồn nhìn về phía Trình Nghiêm . Anh đang ngủ say mà nằm đó . Cô buông Du Uyên ra rồi chao đảo đứng lên , đôi chân chầm chậm đi đến ngồi cạnh Trình Nghiêm . Nắm lấy bàn tay đã lạnh lẽo của anh rồi nói trong vô cảm .
- Anh ta nói đúng , là anh ấy đã đổi mạng mình cho tôi . Tôi nợ anh ấy một mạng . Tôi cần phải có trách nhiệm với chính mạng sống của mình , với mẹ anh ấy và cả con anh ấy . Tôi không thể gục ngã lúc này . Nhưng tôi xin các người cho tôi được sống trọn trong kí ức với anh ấy hôm nay nữa thôi được không ? Xin hai người ra ngoài đi . Đừng lo , tôi sẽ không làm hại mình đâu .
- Gia Mẫn ..
Du Uyển vẫn trong cơn xúc động gọi tên cô . Nhưng Vĩnh Thành đã không chần chừ mà đứng phát dậy . Anh đến dìu Du Uyển rồi nhẹ giọng nói vào tai cô .
- Du Uyển mau ra ngoài thôi , chúng ta nên cho cô ta một khoảng lặng , rồi sẽ ổn thôi . Tin anh , chúng ta đi thôi .
Đợi hai người họ đi khỏi , Gia Mẫn gục đầu vào ngực anh . Nước mắt lần nữa lại rơi một cách không tự chủ . Giọng cô cũng nghẹn ngào lấp lửng đến thê lương .
- Cho em ở cạnh anh thêm một chút nữa thôi . Anh đang lạnh đúng không ? Em ôm anh nhé . Anh vẫn đang ở cạnh em đúng vậy không ? Em biết anh sẽ không rời xa em mà . Anh đừng lo gì nữa nhé , từ nay sẽ không còn áp lực gì nữa rồi . Em thay anh gánh nhé . Hứa với em , dù anh đang ở thế giới nào cũng phải thật vui vẻ , hạnh phúc có biết không ? Trình Nghiêm , nếu anh đang ở đây , ở cạnh em . Nếu anh thấy lạnh thì ôm em đi , em vẫn ở đây , em ở cạnh anh . Trình Nghiêm , em yêu anh lắm anh biết không ?
Tang lễ của anh diễn ra vào một ngày mưa ảm đạm . Có lẽ ông trời cũng đang khóc thay cho những người đang mặc đồng phục màu đen đang đứng cuối mặt trước chiếc quan tài vừa được hạ huyệt . Bà Trình khóc đến ngã quỵ , bà phải bám víu vào dì Dương mới có thể trụ vững được . Gia Mẫn thần sắc như một cái xác sống không hơn không kém . Cô đã không còn rơi nổi một giọt nước mắt nào . Tay cô cầm di ảnh của anh khiến mọi người nhìn mà xót xa thay . Du Uyển đứng cạnh bên cũng đã không cầm được nước mắt . Vĩnh Thành ở cạnh giữ lấy cô mà tâm anh cũng như chết lặng . Nếu có một ngày anh cũng nằm xuống như thế thì có phải Du Uyển cũng sẽ như Gia Mẫn không ?
Vài ngày sau khi tang lễ của Trình Nghiêm kết thúc . Bà Trình nhờ Vĩnh Thành giúp đỡ mà hồi phục sức khỏe vốn đã suy yếu rất nhanh . Bà tạm thời thay Trình Nghiêm dẫn dát công ty . Gia Mẫn vẫn ở cương vị cũ , là cánh tay đắt lực hỗ trợ cho bà Trình . Bà Trình cũng thương Gia Mẫn , bà muốn cho cô một danh phận thích đáng . Vì vậy bà đã cho thông báo với toàn thể mọi người rằng cô chính xác là con dâu nhà họ Trình .
Du Uyển tạm thời vẫn ở lại Trình gia chăm sóc Gia Mẫn và tâm sự cùng cô . Nhưng không hiểu sao từ khi Trình Nghiêm qua đời . Gia Mẫn dọn vào ở trong phòng anh thì sức khỏe có vẻ ngày càng suy giảm . Cả người cô xanh xao mặt dù cô rất cô gắng ăn uống nhiều thứ bổ dưỡng . Du Uyển lại bắt đầu để ý mọi sự khác lạ trong căn phòng này .
Hôm ấy là một đêm trăng tròn , Du Uyển ngỏ ý muốn vào ngủ cùng Gia Mẫn một đêm . Gia Mẫn đương nhiên không từ chối . Vĩnh Thành đã nhiều lần bảo cô không được ngủ ở phòng của Trình Nghiêm . Nhưng tính hiếu kì của cô lại không cho phép cô trơ mắt nhìn Gia Mẫn ngày càng yếu đi mà không rõ nguyên nhân .
Đêm đã khuya , Gia Mẫn bên cạnh đã ngủ say . Du Uyển vờ như đã ngủ , nhưng thật ra cô đang cảnh giác xung quanh . Cô vẫn nhớ lần trước cô đã thấy điều kì lạ trong căn phòng này một lần rồi . Cô lắng nghe rất kĩ tiếng đồng hồ bên dưới điểm 12h đêm . Đúng như cô dự đoán , âm khí trong phòng bắt đầu nặng dần . Cô lén dùng linh lực tạo một màn chắn bảo vệ Gia Mẫn . Thật ra ngay giây phút Trình Nghiêm và Gia Mẫn ngã xuống cô đã nhớ ra tất cả . Cô cũng nhớ được mối thù với Du Hiên . Vì vậy cô giấu tất cả mọi người chỉ để chờ cơ hội này thôi .
Cô hé mắt nhìn ra phía cửa ra vào , đúng thật có một luồng khí đen ngòm đang luồng vào bên trong rồi chui tọt vào cái đồng hồ treo tường . Một lúc sau , luồng khí đen lại tiếp tục tiến vào người Gia Mẫn như để hút linh khí từ cô . Hóa ra vì vậy nên khí sắc Gia Mẫn mới ngày càng yếu ớt . Vì đụng phải màn chắn bảo vệ nên ngay lập tức Du Hiên bị linh lực phản vệ ngược trở lại . Ngay lập tức Du Hiên hiện nguyên hình ngay dưới cuối giường . Cô ta như tức giận hét lớn .
- Du Uyển ,lại là mày sao ?
Du Uyển biết cô ta nhất định biết cô còn thúc nên cô cũng không ngại đứng lên đối diện cô ta .
- Đúng , tôi là Du Uyển , còn cô là ai , sao lại muốn hại người ?
- Mày vẫn chưa khôi phục trí nhớ sao ?
Du Uyển muốn dò ra nơi trú ẩn thật sự của Du Hiên nên bèn tương kế tựu kế .
- Sao cô lại biết tôi không nhớ gì ? Cô là ai , tôi và cô có quen biết sao ?
Xác định được cô vẫn chưa nhớ ra chuyện gì , dĩ nhiên linh lực cũng chưa khôi phục . Du Hiên liền cười đắc ý .
- Tao vốn dĩ đang chờ thời cơ tốt hơn để diệt tất cả . Nhưng hôm nay mày đã tự đến nộp mạng thì tao cũng sẽ không từ chối giết mày sớm hơn một chút đâu . Ha ha ha ...
Vừa nói xong Du Hiên liền vung tay về phía cô . Ngay lập tức người cô như có một sợi dây vô hình trói chặt lại .
- Cô là ai ? Cô muốn làm gì ? Mau thả tôi ra mau .
- Há há há ..
Du Hiên không trả lời mà liền đưa cô chui hẳn vào cái đồng hồ cổ trên tường .
-----------------------
Quỷ tộc
Vĩnh Thành vừa trở về xử lí mọi việc trong tộc . Thời gian qua anh vẫn luôn đi đi về về để có thể vừa chăm sóc cô , vừa cai quản mọi việc trong tộc . Mọi chuyện cứ mãi quay vòng như thế khiến anh như kiệt sức . Thả quyển sách trên tay xuống bàn rồi xoa xoa thái dương thể hiện sự mệt mỏi . Nhưng vừa được một lúc thì anh lại ngồi bật dậy , đôi mày cũng chau lại lo lắng .
- Uyển Nhi !
Dứt lời anh không thể chần chừ thêm nữa mà liền chạy đi tìm cô .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com