Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Nụ hôn thật dài đến khi Du Uyển hô hấp khó khăn anh mới buống cô ra . Sau đó anh lại nhìn cô âu yếm mà nói .

- Bây giờ chúng ta về được chưa ?

Nụ cười Du Uyển có hơi gượng gạo bèn đáp .

- Em vừa nãy đã hứa sẽ chăm sóc anh ta giúp dì Dương rồi . Bây giờ anh ta đang say như thế mà em bỏ đi thì không hay cho lắm . Hay là ..

- Vậy được , anh ở đây cùng em .

Lời cô chưa nói xong liền bị Vĩnh Thành ngắt ngang . Anh vừa dứt lời thì lại đưa tay về phía Trình Nghiêm rồi làm động tác vẫy tay sang một bên . Lập tức Trình Nghiêm liền nằm ngủ dưới đất . Chiếc giường rộng lớn kia bây giờ để dành cho anh và cô ngủ . Vĩnh Thành cuối xuống bế thốc cô lên giường , đặt cô nằm xuống ngay ngắn , kéo tấm chăn đắp cho cô cẩn thận rồi mới leo lên chui vào chăn nằm cạnh cô , tay anh cũng vòng qua mà ôm cô thật chặt , càm anh đặt trên đỉnh đầu cô rồi nhắm mắt . Từ khi anh trở lại là Ngụy Vĩnh Thành thì cả hai chưa từng thân mật như thế . Nên bỗng chốc cô lại căng thẳng nằm cứng đơ . Vĩnh Thành cảm nhận được rất rõ rằng tim cô đang đập rất nhanh , như hiểu được ý cô nên liền nói .

- Em yên tâm đi , đêm nay anh chỉ muốn ôm em ngủ . Anh không thể làm chuyện đó khi có tên kì đà cản mũi kia trong này . Em mau ngủ đi , nếu còn không ngủ thì anh cũng không ngại sự có mặt của hắn ta mà làm chuyện đó ngay bây giờ đấy .

Cô nghe xong có chút bối rối , nhưng lại mỉm cười rồi quay sang ôm lấy anh .

- Được rồi , bây giờ em ngủ ngay đây . Chúc anh ngủ ngon .

Khóe môi Vĩnh Thành cũng đã sớm tạo nên đường cong quyến rũ .

- Em ngủ ngon , anh yêu em !

Nghe được lời nói ngọt như đường của anh thì cô có ngủ cũng phải mỉm cười . Cô cũng anh trải qua một đêm thật êm ả và bình yên đến lạ . Có lẽ vì được anh ôm ấp che chở nên cô mới có cảm giác bình yên như vậy . Lúc này bên ngoài đang vọng vào tiếng gõ cửa .

Cốc cốc .

Có lẽ là dì Dương đang bên ngoài , cô vội gỡ cánh tay của Vĩnh Thành đang yên vị trên người mình sang một bên , sau đó nhẹ nhàng bước xuống giường đi ra mở cửa , đúng thật là dì Dương .

- Uyển Nhi , dì biết bình thường giờ này con chưa dậy . Nhưng tối qua cậu chủ say quá nên dì muốn vào lau người cho cậu ấy , sẵn tiện mang chút cháo cho cậu . Bây giờ dì vào có tiện không ?

Du Uyển chỉ hé cửa đủ để dì Dương nhìn thấy mình . Nghe dì nói muốn vào trong cô liền nói .

- Bây giờ Trình Nghiêm còn ngủ , hay dì đưa cho con đi , lát nữa anh ấy dậy con sẽ bảo anh ấy ăn , như vậy được không ?

Dì Dương biết cô ngại nên cũng không khăn khăn làm gì , dì liền đưa mâm nhỏ đang cầm trên tay giao cho cô . Trước khi đi dì cũng không quên nhắc cô .

- Bà chủ chưa biết tối qua con ở đây . Bây giờ bà đang dùng bữa sáng bên dưới . Lát nữa con có đói thì cố đợi dì một chút , dì sẽ canh thời gian mang thức ăn lên cho con .

- Vậy thì không cần đâu dì , khi nào con muốn ăn tự khắc con biết tìm thức ăn . Dì xuống dưới trước đi , con vào trong xem Trình Nghiêm thế nào đã nha .

- Được , vậy dì xuống dưới trước , con vào trong đi .

Ầm ..

Đợi dì đi khỏi Du Uyển đóng cửa rồi quay vào trong để mâm thức ăn lên bàn . Chợt nhìn lên giường đã không thấy Vĩnh Thành đâu , cô nhìn quanh cũng không có .

- Vĩnh Thành , anh đâu rồi , anh về rồi sao ?

Cô khẽ gọi anh , bất chợt từ đằng sau có một vòng tay ấm áp lại rắn chắc ôm lấy cô , cằm cũng cuối xuống đặt lên vai cô thì thầm .

- Anh luôn ở đây cạnh em mà . Em đừng quan tâm hắn quá , anh khó chịu lắm đấy . Em không sợ anh sẽ ghen sao ?

Nghe những lời nói nhẹ nhàng lại có chút nũng nịu của anh mà lòng cô cảm thấy ấm áp .

- Em biết anh sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt thế này mà . Anh rộng lượng như thế sao có thể chấp nhặt với anh ta chứ . Đúng rồi , anh không quay về Quỷ tộc sao ? Anh định ở đây với em à ?

Tới đây anh lại đứng thẳng lên , đôi tay cũng xoay người cô lại để cô đối diện mình . Anh lại cuối xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nồng ấm rồi nhìn cô mà nói .

- Đúng vậy , hôm nay anh có chút việc cần giải quyết . Em muốn ở đây thêm một chút cũng được . Nhưng không có nghĩa em được động tay động chân với hắn đâu nhé .

- Em biết rồi , em sẽ đi nhanh thôi . Em còn phải đi tìm Du Hiên nữa nên cũng không ở đây lâu đâu .

Vĩnh Thành nở nụ cười dịu dàng như nắng ngày hạ , tay anh cũng vỗ lên đầu cô rồi lại bảo .

- Ngoan , anh đi trước đây .

Lời vừa dứt Vĩnh Thành cũng biến mất trong không trung . Lúc này Du Uyển mới nhìn về phía Trình Nghiêm , có lẽ nề nhà lạnh lẽo nên anh đang cuộn tròn tròn chăn mà ngủ say . Cô liền đưa tay về phía anh rồi làm động tác dời anh nằm lên giường , mới chớp mắt anh lại nằm ngay ngắn trên đó . Cô đi lại gần rồi bắt đầu gọi anh dậy .

- Trình Nghiêm dậy mau , anh dậy đi tôi có chuyện muốn nói với anh .

Trình Nghiêm cựa mình một cái rồi lại ngủ thiếp đi . Cô lại lay anh thêm lần nữa .

- Trình Nghiêm , anh còn không dậy tôi sẽ đi đó , lúc đó anh đừng trách tôi không giữ lời hứa nhé .

Lời này của cô đúng là có tác dụng thật , mi tâm anh nheo nheo rồi thì mở ra hẵn . Sau giấc ngủ ngon đêm qua anh như đã tỉnh hẵn rượu . Trước mắt anh bây giờ đúng thật là Uyển Nhi mà anh ngày nhớ đêm mong . Anh bật ngồi dậy thật nhanh rồi với tay đến nắm lấy tay cô .

- Uyển Nhi , là em thật sao , em chịu về với anh rồi sao ?

Du Uyển gỡ tay anh ra khỏi cánh tay mình rồi từ từ nói .

- Tối qua tôi đến để tham dì Dương , không ngờ đúng lúc anh say khướt còn nằm dưới phòng khách mà ngủ nên tôi đã đưa anh về phòng giúp dì . Tôi vốn đã đi nhưng do anh cứ kéo tôi lại nên tôi đành ở đây đợi anh dậy rồi nói rõ cho anh biết .

Trình Nghiêm bước nhanh xuống giường rồi ôm lấy cô , giọng nói vô cùng xúc động .

- Đừng , em đừng đi , em ở lại đây với tôi được không ? Tôi không thể sống thiếu em được . Uyển Nhi , tôi nhớ em .

Du Uyển lại một lần nữa cố đẩy anh ra nhưng anh lại cứ siết chặt lấy cô . Cuối cùng cô lại nói .

- Anh biết là tôi không thể cùng anh mà , anh như vậy là đang làm khó tôi mà cũng tự làm khó chính mình . Anh mau buông tôi ra , nếu không tôi sẽ biến mất mãi mãi cũng không gặp lại anh nữa .

- Đừng , đừng , tôi buông , tôi không làm vậy nữa . Có phải như vậy em sẽ chịu ở cạnh tôi không . Tôi không quan tâm chúng ta có ở cạnh nhau được hay không . Chỉ cần được ở cạnh em tôi có thế nào cũng được .

Cốc cốc .

Tiếng gõ cửa lại vang lên , nhưng dường như anh không có ý định ra mở cửa mà cứ đứng nhìn cô chầm chầm .

Cốc cốc .

Tiếng gõ lại vang lên , lúc này cô mới lên tiếng .

- Anh không định mở cửa sao , được rồi anh không mở , tôi mở .

Nói là làm , cô xoay người thật nhanh ra mở cửa . Trước mắt cô không phải là dì Dương mà là một cô gái . Cô ta trông cũng rất xinh đẹp . Nhưng không hiểu sao ánh mắt cô ta trông quen quá . Cô ta nhìn thấy cô , trong ánh mắt dườnng như cũng có chút bất ngờ . Nhưng sau đó cô ta cũng thu lại ánh nhìn đó rồi nói .

- Xin lỗi tôi không biết trong phòng chủ tịch lại có cô . Tôi là Đinh Gia Mẫn , là thư kí riêng của chủ tịch Trình . Tối qua anh ấy uống say nên sáng nay tôi đến đây sớm định mang ít thuốc cho anh ấy . Nhưng như bây giờ chắc anh ấy không cần nữa rồi . Vậy tôi đi trước đây , chào cô .

Cô ta vừa có ý định quay đi thì Du Uyển lại lên tiếng .

- Cô Đinh đừng vội , cô vào trong đi , Trình Nghiêm đang ở trong đó .

Đinh Gia Mẫn có vẻ e dè liền trả lời .

- Không được , như vậy thì không tiện lắm .

- Không có gì không tiện cả , cô vào trong đi .

Vừa nói cô vừa mở rộng cánh cửa ra ý mời Gia Mẫn vào trong . Gia Mẫn hiểu ý cũng cuối đầu cảm ơn cô rồi đi vào trong . Trình Nghiêm đang ngồi cạnh giường , hai tay đang xoa thái dương . Gia Mẫn thấy vậy liền chạy đến ngồi cạnh anh hỏi han .

- Chủ tịch , anh không sao chứ ? Em có mua thuốc đến cho anh đây , anh ăn gì rồi uống vào nhé . Lần sau anh đừng uống nhiều như vậy nữa được không ?

Trình Nghiêm tỏ vẻ khó chịu nhìn cô . Trong lòng anh thừa biết Gia Mẫn có ý với mình . Nhưng trái tim anh hiện tại chỉ có thể chứa mỗi Du Uyển . Vậy nên anh không thể mở lòng cùng cô được .

- Cô nói xong chưa , xong rồi thì mau đến công ty đi . Hôm nay tôi đến trễ một chút . Có chuyện gì quan trọng chiều tôi đến giải quyết .

Du Uyển nãy giờ chỉ nhìn chầm chầm vào Gia Mẫn chứ không hề quan tâm đến chuyện hai người họ đang nói . Càng nhìn Gia Mẫn cô lại càng có cảm giác gì đó khó tả . Trên người cô ta mọi thứ đều thể hiện cô ta chỉ đơn thuần là một người phàm . Lúc này cô lại thầm nghĩ .

" Sao mình lại có cảm giác cô ta có liên quan đến Du Hiên chứ . Ánh mắt đó không sai được . Nhưng trên người tại sao lại không có âm khí , hơi thở của chị ta cũng không . Chuyện này là sao đây "

Trình Nghiêm lúc này nhìn sang cô , nhận thấy ánh nhìn của cô cứ dán lên người Gia Mẫn . Anh lại nghĩ vì Gia Mẫn tỏ ra thân mật với anh nên khiến cô khó chịu . Nghĩ vậy anh lại nói .

- Uyển Nhi , em sao vậy , Gia Mẫn đến đây thăm anh em không vui sao ?

Gia Mẫn nghe vậy cũng chuyển ánh nhìn sang cô . Giờ đây Gia Mẫn mới biết Uyển Nhi mà anh thầm thương trộm nhớ nay đã trở về bên cạnh anh . Bỗng nhiên cảm giác tuổi thân chợt đến , Gia Mẫn đứng lên cuối đầu chào cả hai người rồi quay đi .

- Thì ra cô là Uyển Nhi , vậy tôi không cần lo lắng cho chủ tịch nữa rồi . Cô ở lại chăm sóc cho anh ấy , tôi đến công ty đây .

Du Uyển thấy cô bỏ đi liền đuổi theo sau . Nhưng Trình Nghiêm lại kéo tay cô lại .

- Uyển Nhi , em đi đâu , em ghen sao ?

- Hơ , anh say rượu chưa tỉnh à ? Mau buông tôi ra , tôi có việc cần đi rồi .

- Không , tôi không thể mất em , tôi sẽ không buông .

Đoán chừng bây giờ Gia Mẫn cũng đã đi mất . Cô liền đưa tay ra trước mặt Trình Nghiêm , lập tức anh liền ngã xuống giường ngủ thiếp đi . Trong tít tắt cô cũng biến đi mất hút . Du Uyển đến thẳng công ty và vào phòng làm việc của Trình Nghiêm chờ Gia Mẫn đến . Khoảng hơn nửa tiếng sau thì Gia Mẫn cũng đến nơi . Du Uyển cảm nhận được hơi thở cô ta ngày càng gần , biết cô ta đã lên gần tới , cô liền nhắm mắt tập trung hết mức để triệu hồi được linh hồn dẫn dụ cô ta vào đây . Quả nhiên vài phút sau Gia Mẫn cũng vào trong  phòng với vẻ mặt vô tri . Du Uyển mở mắt ra rồi thu hồi linh lực lại , Gia Mẫn liền trở lại bình thường . Gia Mẫn sau khi hoàn hồn , nhìn thấy Du Uyển trong phòng làm việc của Trình Nghiêm thì vô cùng bất ngờ .

- Ơ , chẳng phải cô ở cùng chủ tịch sao ? Sao bây giờ lại ở đây ?

- Du Hiên , là chị đúng không ?

Gia Mẫn hỏi một đường , Du Uyển lại nói một nẻo làm Gia Mẩn khó hiểu . Du Uyển nhìn thật kĩ phản ứng của Gia Mẫn nhưng thật không phát hiện thêm được gì .

- Cô Uyển Nhi , cô vừa gọi tôi là gì , tôi không hiểu lắm .

Biết mình đã quá nóng vội nên cô bèn lắc đầu rồi nói .

- Không , nhìn cô giống với người quen của tôi nên tôi nhận nhầm người thôi , không có gì . Cô ra ngoài làm việc của mình đi .

- Vậy còn cô ?

- Tôi .. a tôi đến giúp Trình Nghiêm xem qua công ty một chút thôi . Tôi về liền đây cô yên tâm .

Nói xong Du Uyển liền lướt qua Gia Mẫn đi ra ngoài . Nhưng vừa đi qua Gia Mẫn vài bước thì lại nghe tiếng động đăng sau . Cô vội quay người lại thì thấy Gia Mẫn đang nằm bất động trên mặt đất . Không thể gọi người ngoài vào nên cô chỉ có thể đến lay cô ta dậy .

- Này , cô sao vậy , mau tỉnh dậy đi .

Lay mãi cô ta cũng không tỉnh , Du Uyển liền nhân dịp kiểm tra cô ta qua một lượt . Cô đưa bàn tay ra trước mặt Gia Mẫn , ánh sáng mạnh mẽ từ tay cô liền phủ đều khuôn mặt cô ta . Được một lúc lâu cô ta vâdn không tỉnh lại . Nhưng cô lại phát hiện một chuyện rất kì lạ .

- Âm khí ? Sao trên người cô ta lại có âm khí bị ẩn giấu trong hồn phách thế này .

Du Uyển lập tức thu tay lại rồi đặt Gia Mẫn nằm lại xuống sàn . Cô lại dùng thuật triệu hồi Thế Kì đến để bàn bạc chuyện cô vừa phát hiện . Vài giây sau Thế Kì cũng có mặt trong phòng làm việc . Thấy Gia Mẫn đang nằm bất tỉnh dưới đất Thế Kì liền hỏi .

- Tiểu nha đầu , em đang làm gì vậy , cô gái này là ai ?

Cô đứng lên nhìn Thế Kì rồi từ từ nói .

- Cô ta là thư kí riêng của Trình Nghiêm . Hôm nay em vô tình thấy cô ta đến tìm Trình Nghiêm . Càng nhìn cô ta em càng có cảm giác rất lạ , ánh mắt cô ta rất giống chị Du Hiên . Nhưng em đã kiểm tra qua thì trên người cô ta không hề có vết tích của chị ấy . Vừa nãy cô ta đột nhiên ngất đi . Em muốn giúp cô ta kiểm tra lại lần nữa kĩ hơn thì mới phát hiện ai đó đã ẩn giấu một lượng lớn âm khí trong hồn phách của cô ta . Nhưng anh hai , em chưa từng gặp qua chuyện này , bây giờ chúng ta tính sao đây .

Thế Kì nghe xong thì vẻ mặt liền đâm chiêu suy nghĩ . Anh lại kiểm tra Gia Mẫn một lần nữa thì lại khẩn trương nói .

- Là Du Hiên , âm khí có dấu tích của Du Hiên .

- Anh nói sao ?

- Không sai đâu , đây không những là âm khí , mà còn có linh lực đúng thật là của Du Hiên . Nhưng không hiểu nó làm như vậy để làm gì . Âm khí có linh lực này lúc ẩn lúc hiện thế này cũng rất kì lạ . Chuyện này rốt cuộc là sao ?

Du Uyển cũng không hiểu đã có chuyện gì xảy ra . Gia Mẫn vẫn còn dương thọ , linh nguyên cũng vẫn còn nên Du Hiên không thể mượn thể xác cô ta được . Nghĩ đi nghĩ lại một hồi cô lại nói .

- Anh Thế Kì , trước đây chị Du Hiên dường như có tình cảm với Trình Nghiêm . Nay thư kí riêng của Trình Nghiêm lại có dấu tích của chị ấy . Điều đó chứng minh chị ấy vẫn ở quanh đây , cạnh Trình Nghiêm . Anh hai ,  em định sẽ ở lại đây quan sát cô ta và cả Trình Nghiêm . Như vậy nhất định chúng ta sẽ tìm ra được chị ấy . Anh thấy thế nào ?

Thế Kì có vẻ lưỡng lự không đồng ý .

- Không được Du Uyển , chúng hiện giờ chưa biết được của Du Hiên sau khi được cứu đi đã đạt đến cảnh giới nào . Anh lại phải thừing xuyên quay về Ma Tộc giúp cha xử lí chính sự . Vĩnh Thành cũng phải lo chuyện của Quỷ tộc không thể mãi ở bên em . Để em một mình ở đây , anh không yên tâm .

- Anh yên tâm , em là cát nhân thiên tướng . Em ắt sẽ gặp dữ hóa lành thôi . Có chuyện gì bất trắc em sẽ gọi anh đến . Chúng ta cứ quyết định vậy đi . Nếu không biết chị ấy ở đâu thì thôi , chứ nếu đã biết rồi em không thể ngó lơ được. Vả lại em ở lại Trình Gia cũng không có gì lạ . Anh cứ quay về giúp cha quản chuyện của Ma tộc . Ở đây giao lại cho em đi được không ?

Thế Kì biết cô ở lại chắc chắn sẽ có chuyện . Vì mục tiêu Du Hiên nhắm đến chỉ là cô . Nhưng sau bao nhiêu chuyện chắc cô cũng đã hiểu ra được nhiều chuyện , nên cuối cùng anh cũng không ép cô nữa .

- Vậy được , có phát hiện ra chuyện gì em nhất định phải báo cho anh biết không đựic tùy tiện hành động một mình . Anh đi đây .

Dứt lời Thế Kì cũng biến mất . Du Uyển dùng phép di chuyển Gia Mẫn nằm lên sofa rồi nhìn chằm chằm vào cô ta .

- Du Hiên , tôi không tin sẽ không tìm ra được chị .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com