Chương 20: Kết thúc
Nhiều, quá trời là nhiều thi ma!
Bọn chúng chỉ đứng tại đó, không di chuyển gì, nhưng âm hàn khí tức tràn ngập không gian đã như phô thiên cái địa một dạng hướng Từ Dương đám người đánh tới.
Lý Tương Vĩ cùng Đỗ Uẩn mặt mày tái mét hẳn ra, nội tâm bị hung hăng đả kích một dạng vụn vỡ, cắn chặt hàm răng lại.
"Chết tiệt, từ đâu mà đến nhiều thi ma như vậy!?"
"Đây là gom đủ thi ma có mặt trong mê cung này sao!?"
Từ Dương cùng Phù Ngọc Dĩnh thì đỡ hơn một chút, bất quá sắc mặt cũng không tốt lắm là bao.
"Cái này truyền tống trận là dẫn quái khí à!? Rõ ràng cách đây không lâu còn rất bình thường cơ mà!"
"Xem ra Âm Sát Tông là không có ý định để cho chúng ta bình yên rời khỏi nơi này!"
Đám người nội tâm đối Âm Sát Tông tổ tông ba đời chào hỏi qua mấy lần, bầy thi ma bên kia cũng là có động tĩnh, đồng loạt chuyển động!
Từng thân ảnh cứng đờ kia bỗng nhiên ngẩng đầu, khớp cổ phát ra tiếng "rắc rắc" khô khốc, rồi cùng lúc ập về phía trước.
Bước chân chúng nặng nề giẫm lên mặt sàn bích ngọc, nhưng tốc độ lại nhanh đến dị thường, khí tức âm lãnh tụ lại thành một dòng áp lực lạnh buốt, như thủy triều cuốn tới cửa hang.
"Mau lùi lại!"
Bốn người Từ Dương sắc mặt đại biến, vội vàng lao về phía trận pháp phía sau ngọc yêu.
Vốn dĩ Từ Dương là lấy tâm lý an toàn, muốn kích hoạt trước trận pháp đề phòng có dị biến xảy ra, xong rồi mới tìm cách thu hoạch hạt giống ngọc yêu đến trong tay, lưu cho Phù Ngọc Dĩnh một cái pháp thuật dự phòng trong tương lai.
Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, nước đi an toàn không ngờ lại trở thành nút bấm tự hủy khiến bốn người không chuẩn bị kịp!
Việc đã đến nước này, bỏ của chạy lấy người là phương án khả dĩ nhất!
Hạt giống ngọc yêu gì đó thì đành phải đợi một cái thời cơ khác, người một khi đã chết đi là không có cơ hội làm lại!
Từ Dương đám người rất nhanh đều bước lên trên truyền tống trận. Nhưng hồi nãy rõ ràng đã rót đầy năng lượng trận pháp lại không có dấu hiệu hoạt động, làm bốn người một trận lo sốt vó.
Chả lẽ cần một lần nữa rót yêu lực vào để kích hoạt?
Từ Dương cùng Phù Ngọc Dĩnh cùng lúc lóe lên ý nghĩ này, gần như đồng thời đặt tay lên trận văn, yêu lực dốc toàn lực rót vào, ý đồ thôi động truyền tống rời khỏi nơi này.
Thế nhưng là—
Không có bất kỳ phản ứng nào.
Trận pháp phù văn sáng rực như liệt dương, lại lạnh lẽo như đá chết, hoàn toàn không tiếp nhận lực lượng. Dù hai người tăng thêm quán chú, thậm chí gần như vận chuyển đến cực hạn, kết quả vẫn như đá ném xuống biển.
"Không hoạt động..."
Phù Ngọc Dĩnh nội tâm trầm xuống, bất đắc dĩ lên tiếng, khóe miệng phác họa ra một cái khổ sở nụ cười.
Nàng không khỏi nghĩ đến, đây chẳng lẽ là mồ chôn của chính bản thân mình a?
Tuyệt vọng chi ý lan tràn nội tâm, thiếu nữ thần tình lại không có chút bất mãn cùng phẫn uất nào, phảng phất đã cam chịu chấp nhận số phận của mình.
"Mẫu thân, hài nhi bất hiếu, không thể vì ngài cúc cung tận tụy. Phụ thân, ta xin lỗi vì không thể đứng ra minh oan cho người."
Nhắm chặt đôi mi mình lại, Phù Ngọc Dĩnh khóe mắt lặng lẽ chảy ra hai hàng thanh lệ, vì mình vận mệnh hẩm hiu mà khóc than.
"Không, vẫn chưa kết thúc!"
Ngay khoảnh khắc ấy, Từ Dương bỗng dưng nhíu mày lên tiếng, thất thần suy nghĩ một hồi, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định chi sắc.
Hành Thi Pháp - Hóa Thân Thi Ma!
Không chút do dự mở ra trạng thái thi hóa sau, thân thể Từ Dương đối khí cơ cảm giác trở nên cực kỳ nhạy bén!
Hắn đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua thân thể trong suốt của ngọc yêu, nhìn về trung tâm sâu nhất.
"Có thứ gì đó... đang liên kết với trận pháp!"
Phù Ngọc Dĩnh bị lời này của Từ Dương làm cho đề tỉnh. Nàng rất nhanh lấy lại tinh thần, lập tức mở rộng cảm ứng, yêu lực lan ra ngoài thân thể tràn ra khắp xung quanh, rất nhanh liền có phát hiện.
Quả nhiên, từ trận pháp có một cỗ khí cơ vô hình kéo dài, giống như sợi tơ mảnh nhưng bền chắc, thẳng tắp nối vào thân thể ngọc yêu. Mà đầu nguồn của sợi khí cơ kia, chính là hạt giống mờ ảo đang lơ lửng trong trung tâm ngọc yêu!
Mặc dù Từ Dương cùng Phù Ngọc Dĩnh đều là tu hành thái điểu, nhưng bản năng của bọn hắn mách bảo rằng—
Chỉ cần khí cơ này còn tồn tại, trận pháp sẽ không bao giờ kích hoạt!
"Phải nhanh chóng chặt đứt nó!" Từ Dương gầm khẽ.
Không còn thời gian để do dự nữa!
Hắn trực tiếp bước ra một bước lớn, trên thân lục sắc thi khí phun ra nuốt vào quanh thân thể, hai tay cầm chặt trường thương, cúi người xuống tư thế, tụ sức vận kình!
Mà Phù Ngọc Dĩnh phảng phất cùng Từ Dương tâm ý tương thông, trong nháy mắt liền hiểu ý, không do dự thôi động yêu lực kích phát cốt giáp!
Cốt Giáp Thuật - Cốt Giáp Hộ Thể!
Hai người mỗi người cầm một cây trường thương, mũi thương lạnh lẽo, không do dự đâm thẳng về phía thân thể ngọc yêu!
"Ầm!"
Mũi thương nện vào thân ngọc yêu, phát ra tiếng vang trầm thấp. Ngọc yêu thân thể rung nhẹ, bề mặt trong suốt nổi lên từng vòng gợn sóng. Theo mỗi một đòn đánh, cỗ khí cơ liên kết với trận pháp quả nhiên yếu đi một chút, giống như sợi dây bị chấn động rung lắc liên hồi!
"Quả nhiên là có thể!"
Mẹ nó, quả nhiên không thể tin vào tin tức cổ lậu từ xưa!
Cái gì mà ngọc yêu tồn tại còn chưa bị phát giác cơ chứ! Rõ ràng Âm Sát Tông biết rất rõ trong địa bàn của mình có thứ gì, còn nhân tiện luyện hóa biến ngọc yêu trở thành khảo hạch hạng mục một trong!
Thế lực kia ám tử tình báo một chút điểm tin cậy cũng không có!
Cái này ngọc yêu không ngờ lại là một phần của trận pháp! Có thể đây chính là thủ bút của tu sĩ Âm Sát Tông, cái này tình cảnh đã bị bọn hắn dự phán từ trước!
Khảo hạch cuối cùng ở cửa này, chính là yêu cầu tu sĩ phải liên tục công kích ngọc yêu thân thể!
Lấy lực lượng của Giáp cấp tu sĩ, đương nhiên không thể làm bị thương ngọc yêu mảy may, dẫu cho nó chỉ mới là hình thái sơ khai nhất.
Nhưng quấy nhiễu khí tức, làm loạn khí cơ, chặt đứt liên kết với truyền tống trận, vẫn là có thể!
Đã như vậy, thì chỉ còn một việc phải làm duy nhất!
Từ Dương cùng Phù Ngọc Dĩnh nắm chặt trường thương trong tay, lực lượng toàn thân được sử xuất tới cực hạn, gia tăng công kích
"Ầm! Ầm! Ầm!"
Chói tai kim thạch va chạm vào nhau thanh âm vang lên, cả hai lại hoàn toàn mặc kệ một dạng, một lòng tập trung vào trường thương cùng ngọc yêu.
Đâm—Quét—Nện—
Trường thương liên tiếp rơi xuống, thân thể ngọc yêu không ngừng rung chuyển, hạt giống bên trong cũng lay động theo, quang mang lúc sáng lúc tối. Khí cơ kia tuy yếu dần, nhưng thủy chung không chịu đứt hẳn, như có thứ gì đó cố chấp níu giữ.
Mà trong lúc đó, bầy thi ma đã bắt đầu áp sát!
Khoảng cách từ hành lang đến cửa hang càng lúc càng ngắn, từng gương mặt tái nhợt, từng đôi mắt trống rỗng dần hiện rõ. Hơi thở âm lãnh gần như phả thẳng vào gáy, mùi mục rữa nhàn nhạt trộn lẫn sát khí khiến người ta da đầu tê dại.
Bốn người biết rõ, nếu không nhanh chóng phá nát khí cơ này, bọn hắn sẽ bị lũ thi ma ăn tươi nuốt sống tới chết!
"Phải gia tăng cường độ!"
Sinh tử lâm nguy thời khắc, Từ Dương bộc phát ra cực hạn tiềm năng thân thể, đâm ra tối cường một thương!
Phù Ngọc Dĩnh cũng đồng thời xuất thủ, hai mũi thương đồng thời nện trúng cùng một điểm trên thân ngọc yêu, muốn từ đó tìm ra chuyển cơ!
Bất quá, thứ chào đón bọn hắn không giống như cả hai tưởng tượng khí cơ hoàn toàn cắt đứt tràng cảnh, mà là âm thanh khiến người ta rợn cả người xuất phát từ vũ khí của mình.
"Rắc! Rắc rắc!"
Mũi thương bên trên, li ti bé tí vết rạn giờ phút này bị phóng đại hơn gấp nhiều lần. Ngoại bộ lực lượng tác dụng khiến nội bộ cấu trúc sụp đỗ. Rắc rắc vài tiếng, mũi thương bằng đá ngay lập tức không chịu nổi lực trùng kích mà ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh đá rơi xuống mặt lđất!
Lực phản chấn truyền ngược trở lại thân thương, khiến hai người cùng lúc lùi lại mấy bước.
Gãy! Mũi thương vậy mà gãy đi mất!
Cả hai nhìn xem trường thương đứt gãy trong tay, nhẹ cắn chặt hàm răng, nội tâm tràn ngập không cam lòng cảm giác.
Không có vũ khí, chỉ dựa vào tay không mà nói lực sát thương có hạn, khó mà xoay xuyễn nổi khí cơ nối liền trận pháp cùng ngọc yêu.
Chẳng lẽ chỉ có thể từ bỏ phản kháng, nhận mệnh thôi sao?
Không! Làm sao có thể!
Từ Dương hai mắt ánh lửa hừng hực, không vì cái này biến cố mà đánh mất đấu chí.
Hành trình của hắn đi tìm lại động lực sống chỉ vừa mới bắt đầu thôi đâu! Kiếp trước giãy dụa không có kết quả chỉ có thể tự vẫn nhận mệnh, kiếp này có cơ hội làm lại sao có thể như một con rùa rụt cổ được!
Động lực sống Từ Dương nhất định phải có được, ai cũng đừng hòng ngăn hắn! Cho dù là lão thiên đi chăng nữa!
"Cùng lắm ta dùng tay không tới xử lý thôi! Để xem là nắm đấm của ta nát thành bầy nhầy trước, vẫn là ngươi cái này ngoan cố khí cơ tiêu thất trước!"
Ánh mắt Từ Dương hiện rõ ngoan cường chi ý. Hắn đang muốn cất bước tiến lại gần ngọc yêu, lại bị một cái bị cốt giáp bao bọc mảnh khảnh tố thủ bắt lại bả vai.
Từ Dương kinh ngạc quay đầu lại, không hiểu nhìn về phía Phù Ngọc Dĩnh. Hắn không rõ tại sao nàng lúc này lại ngăn cản mình lại.
Và rất nhanh, Từ Dương chú ý tới trong lồng ngực nàng động tĩnh.
Xuyên thấu qua lớp quần áo, một cái nhàn nhạt quang mang khẽ chiếu rọi từ ngực Phù Ngọc Dĩnh.
Cái này quang mang đầu nguồn truyền đến một cỗ xúc cảm thanh lãnh, giống như dòng nước mát tràn qua thức hải Phù Ngọc Dĩnh.
Nàng đưa tay mò vào trong ngực, rất nhanh lấy ra một cái bị quang mang bao phủ đồ vật.
Là cái kia phía trước nhặt được ngọc giản!
Ngọc giản giờ khắc này đang phát sáng, quang mang ban đầu chỉ yếu ớt, nhưng khi Phù Ngọc Dĩnh bước gần ngọc yêu một chút, ánh sáng kia đột nhiên mãnh liệt lên, giống như bị thứ gì đó hấp dẫn.
Không chỉ mỗi phát sáng, ngọc giản còn rung động dữ dội, run lên trong tay nàng, tựa như có sinh mệnh, đang hưng phấn kêu la lên.
Từ Dương đồng tử hơi co vào, rõ ràng chú ý đến ngọc giản kỳ quái biểu hiện.
Hắn cùng Phù Ngọc Dĩnh bốn mắt nhìn nhau, từ đáy mắt nàng thấy được mong đợi chi sắc.
"Để ta tới thử một phen!"
Nói rồi, Phù Ngọc Dĩnh không chút do dự lao thẳng về phía ngọc yêu. Dưới ánh mắt kinh ngạc của những người còn lại, nàng đem ngọc giản áp mạnh lên thân thể ngọc yêu.
Trong khoảnh khắc đó, quang hoa đại thịnh!
Ngọc giản bộc phát ra ánh sáng chói mắt, trắng xanh đan xen, gần như chiếu sáng toàn bộ hang động. Một cỗ hấp lực kinh khủng từ trong ngọc giản bỗng nhiên bộc phát, giống như một cái vòng xoáy vô hình mở ra.
Mà mục tiêu của nó không gì khác, ngoài hạt giống hình bầu dục nằm ngay trung tâm thân thể ngọc yêu!
Hạt giống kia rung mạnh, quang mang trên bề mặt kịch liệt dao động. Dưới tác dụng của hấp lực, nó từng chút một rời khỏi vị trí vốn có, phá vỡ sự ổn định bên trong thân thể ngọc yêu, chậm rãi bay về phía ngọc giản.
Khí cơ liên kết với trận pháp cũng theo đó mà điên cuồng run rẩy, như sợi dây sắp đứt.
"Có tác dụng!!!"
Bốn người Từ Dương tại chỗ thần sắc chấn động. Cái này ngoài ý muốn sự tình đến quá ư là kinh hỉ đi!
Không ngờ vốn là truyền công công cụ ngọc giản lại còn có chức năng ngoài dự liệu thế này!
Chẳng trách Từ Dương đám người lúc trước lần mò mãi vẫn không tìm thấy đạo cụ khai thác hạt giống ngọc yêu, cũng không tìm được phương thức nào được ghi chép bên trong ngọc giản.
Hóa ra chính bản thân nó đã là đối phó ngọc yêu cường đại nhất đại sát khí!
"Làm được! Lấy tình hình này chúng ta không chỉ có thể bình yên thông quan, lại một mẻ gom được hạt giống ngọc yêu thu vào trong túi!"
Từ Dương nghĩ rất hay. Tuy nhiên, hắn trong lúc vội vàng đã quên mất một cái đạo lý—
Thất phu vô tội, hoài bích có tội!
"Ầm!"
Đúng lúc hạt giống ngọc yêu bị hấp lực kéo rời khỏi trung tâm, bên ngoài hang động đột nhiên truyền đến một tiếng chấn động kinh thiên!
Âm thanh ấy không giống sụp đổ thông thường, mà như kim thiết va chạm với ngọc thạch, kèm theo dư ba cuồng bạo quét ngang mê cung. Toàn bộ hang động bích ngọc rung lắc dữ dội, mặt đất chấn động liên hồi, những đường vân trên vách tường phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp.
Bốn người đồng loạt biến sắc, theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy trên vách tường bích ngọc không xa vốn hoàn chỉnh không tì vết, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ. Mép lỗ thủng nứt vỡ lởm chởm, bích ngọc bị lực lượng thô bạo xé toạc, mảnh vỡ lớn nhỏ bắn tung tóe khắp mặt đất, còn vết nứt thì như mạng nhện, lan rộng ra bốn phía.
Mà bên cạnh lỗ thủng ấy, một thân ảnh cao lớn chậm rãi hiện ra.
Đó là một con khôi lỗi hình người.
Thân thể nó được đúc từ kim thiết đen sẫm, xen lẫn từng mảng bích ngọc xanh biếc, hai loại vật chất hoàn toàn khác biệt lại bị dung hợp một cách quỷ dị, vừa cứng rắn lạnh lẽo, vừa tản ra ánh ngọc u trầm. Các khớp nối vận chuyển khi nó cử động phát ra tiếng "két két" nặng nề, trên bề mặt kim loại còn khắc đầy phù văn cổ xưa, lúc sáng lúc tối, toát ra một cỗ khí tức lạnh lẽo mà nặng nề.
Đầu khôi lỗi hơi cúi xuống, khuôn mặt không có biểu cảm, nhưng trong hốc mắt lại bốc lên quang mang lạnh lẽo, như thể có linh tính tồn tại phía sau lớp kim thiết vô tri.
Nó vừa hiện thân, cả hang động dường như trầm xuống một nhịp, áp lực vô hình lan ra khiến không khí trở nên đặc quánh.
Chợt, thiết ngọc khôi lỗi chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh mắt nó không có con ngươi, chỉ là hai hốc tròn sâu thẳm, bên trong lưu chuyển quang mang lạnh lẽo. Ánh nhìn ấy xuyên qua khoảng cách, lướt qua toàn bộ hang động, cuối cùng dừng lại trên người Phù Ngọc Dĩnh.
Chuẩn xác hơn, là ngọc giản đang phát sáng trong tay nàng.
Trong khoảnh khắc đó, khôi lỗi phát ra một tiếng gầm trầm thấp, không giống tiếng thú, cũng không phải tiếng người, mà như kim loại bị ép vặn đến cực hạn. Âm thanh mang theo phẫn nộ trần trụi, tựa hồ hành động rút ra hạt giống ngọc yêu của Phù Ngọc Dĩnh đã trực tiếp chạm tới điều cấm kỵ nào đó của nó.
"Rầm—!"
Khôi lỗi đạp mạnh một bước, mặt đất bích ngọc lập tức nứt ra một vòng vết rạn hình tròn. Thân thể cao lớn của nó lao vọt về phía thiếu nữ, tốc độ nhanh đến mức kéo ra tàn ảnh.
Trên đường xông tới, có mấy chục con thi ma đang tiếp cận cửa hang chắn đường của nó. Thiết ngọc khôi lỗi lại không có vì đó mà dừng lại, chỉ đơn giản vung nhẹ cánh tay một cái.
"Đoàng!"
Chỉ nghe "vù" một tiếng gió rít, cánh tay nặng nề kia quét qua, mấy con thi ma liền bị đánh bay ra ngoài.
Thân thể vốn cứng rắn như sắt thép của thi ma, dưới lực lượng ấy lại mong manh như giấy, xương cốt gãy vụn, thân thể vỡ ra giữa không trung, đập mạnh vào vách tường rồi trượt xuống thành một đống thịt nát!
Thân thể thiết ngọc khôi lỗi như một cỗ xe nghiền, đâm sầm vào đám thi ma phía trước trực tiếp nghiền nát chúng, không hề giảm lại tốc độ của mình!
Tay vung— Vai húc— Chân đạp—
Khôi lỗi càn quét tất cả chướng ngại trước mặt, bất kể có bao nhiêu thi ma đứng chắn trước mặt đi chăng nữa, đều bị nó trực tiếp phá vỡ đội hình. Mỗi một bước chân rơi xuống đều khiến mặt đất rung chuyển, mỗi một lần vung tay đều mang theo tiếng gió rít nặng nề.
Chỉ trong mấy chục cái hô hấp, một con đường trống trải được càn quét ra, thi ma hai bên hoặc bị đánh bay, hoặc bị nghiền nát thành mảnh vụn.
"!!!"
Từ Dương đám người bị thiết ngọc khôi lỗi cường đại lực lượng trấn trụ, trên mặt hãi hùng chi sắc không cách nào giấu được.
Đây là từ đâu đến nhân hình khôi lỗi!? Trong mắt bọn hắn cực kỳ khó đối phó thi ma lại trong tay nó như đồ chơi một dạng tùy ý nhào nặn!
Quá kinh khủng! Quá cường đại!
Cường đại đến mức khiến cho bọn hắn muốn thở mạnh cũng không dám!
"Cái kia không rõ tồn tại sẽ không phải là chỉ này thiết ngọc khôi lỗi đi!?"
"Không ổn! Mục tiêu của nó là ngọc giản!"
Tinh mắt Từ Dương sao có thể không nhận ra mục đích của khôi lỗi cơ chứ.
Nó sớm không hiện muộn không hiện, cứ phải nhằm vào đúng lúc này mới ra mặt, rõ ràng là bị Phù Ngọc Dĩnh đụng đến hạt giống ngọc yêu cử chỉ làm cho kinh động!
Mà lại nhìn biểu lộ hận không thể ăn tươi nuốt sống Phù Ngọc Dĩnh của nó, đủ để hiểu hạt giống ngọc yêu đối nó quan trọng đến mức nào!
"Không thể để cho nó đắc thủ được!"
Tay động trước khi não kịp suy nghĩ, Từ Dương bản năng đạp mạnh cước bộ hướng Phù Ngọc Dĩnh phương hướng phi nước đại tới.
Lúc này, hạt giống ngọc yêu đan từng chút một trượt về phía rìa thân thể trong suốt của nó. Lớp ngọc trong suốt bao bọc bên ngoài thân thể ngọc yêu bắt đầu xuất hiện những vết rạn mờ nhạt, lưu quang vốn tuần hoàn như mạch nước bên trong cũng trở nên hỗn loạn, khi sáng khi tối, tựa như sinh cơ đang bị cưỡng ép rút đi.
Hạt giống rung lên dữ dội, phát ra quang mang chói mắt, dường như đang giãy giụa, chống cự lại vận mệnh bị tước đoạt. Nhưng ngọc giản trong tay thiếu nữ lúc này đã xuất ra toàn lực, mặt ngoài ngọc giản tỏa ra ánh sáng nhu hòa mà cứng rắn, như một cái lồng vô hình chậm rãi khép lại.
Khoảnh khắc hạt giống ngọc yêu chạm tới sát rìa thân thể nó—
"Ông!" Ngọc giản đột ngột rung mạnh, mở ra một luồng hấp lực cuối cùng. Hạt giống ngọc yêu không còn khả năng kháng cự, bị kéo mạnh một cái, trực tiếp bị ngọc giản nuốt chửng vào bên trong.
Cùng giây phút đó, thân thể ngọc yêu chấn động dữ dội.
Lưu quang đang lưu chuyển trong khối ngọc khổng lồ như bị người ta tắt lửa, nhanh chóng ảm đạm, từng tầng ánh sáng tan rã, rút lui, cuối cùng chỉ còn lại một màu ngọc lạnh lẽo, trống rỗng.
Ngọc giản bên kia thì cũng đã hoàn toàn áp chế quang mang của hạt giống ngọc yêu, khiến hạt giống không thể tản phát ra dù chỉ một tia ánh sáng.
Rất nhanh, ánh sáng trên ngọc giản cũng tắt lịm, khôi phục lại vẻ ngoài bình thường như cũ, yên lặng nằm trong tay thiếu nữ, tựa như mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Có điều, cái này biến hóa đã chọc tức hoàn toàn lửa giận của thiết ngọc khôi lỗi.
"Ầm! Ầm! Ầm!"
Tiếng bước chân nặng nề vang lên như sấm, khôi lỗi đã áp sát tới trước mặt thiếu nữ. Ánh mắt kim thiết của nó khóa chặt ngọc giản, sát ý và phẫn nộ gần như hóa thành thực chất.
Đúng lúc này, thân ảnh Từ Dương có mặt kịp thời!
Hắn không hề do dự, một tay ôm lấy Phù Ngọc Dĩnh, dùng toàn bộ lực lượng còn sót lại trong thân thể thi hóa ném mạnh nàng về phía trận pháp phía sau.
"Đi!"
Tiếng quát khàn khàn của Từ Dương vang lên giữa bầu không khí hỗn loạn, lộ ra một vẻ anh tráng đến phi thường.
Phù Ngọc Dĩnh bị ném đi, thân thể lướt qua không trung rơi thẳng về trung tâm trận pháp. Rơi xuống đất nàng còn chưa kịp ổn định thân thể đã cao giọng gào lên.
"Thạch Đầu!"
Nét mặt của Phù Ngọc Dĩnh tràn đầy tuyệt vọng chi sắc, bởi vì Từ Dương thân ảnh lúc này chính đang một mình đương cự với thiết ngọc khôi lỗi!
Khôi lỗi thấy hạt giống ngọc yêu đã hoàn toàn biến mất, cơn phẫn nộ bộc phát. Toàn thân kim thiết của nó rung lên, lực lượng dồn tụ vào cánh tay phải, tung ra thế đại lực trầm một quyền!
Một quyền này lực lượng được ngưng tụ đến cực hạn, quyền phong xé nát không khí, đánh thẳng về vào thân thể ngọc yêu phía trước! Chỉ nghe một tiếng nổ trầm đục, lớp ngọc cứng rắn bên ngoài ngọc yêu bị đánh vỡ, từng mảng ngọc lớn nứt toác, văng tung tóe ra bốn phía!
Quyền thế chưa hề suy giảm, nắm đấm kim thiết xuyên qua thân thể ngọc yêu đã vỡ nát, mang theo dư lực kinh người, đánh thẳng về phía Từ Dương!
Ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, Từ Dương đồng tử co rút lại, cắn chặt răng, hai tay giơ cây trường thương đã đứt gãy chắn trước ngực. Đồng thời, hai chân hắn dùng sức nghiêng người, mượn thế nhảy mạnh về phía sau, cố gắng triệt tiêu lực xung kích.
"Rắc—!"
Cán thương bị quyền phong trực tiếp nghiền nát, mảnh vụn tung bay. Nắm đấm khôi lỗi xuyên qua phòng ngự cuối cùng, đánh trúng lồng ngực Từ Dương!
"Ầm!"
Trầm muộn nhục thể va chạm với kim loại thanh âm vang lên, Từ Dương bay ngược ra sau, thân thể đập mạnh xuống mặt đất, lồng ngực lõm xuống một vết rõ rệt!
Thế nhưng là, chừng này thương thế tuy rất nặng, lại chưa đến mức chí mạng với thi hóa sau Từ Dương!
Thời khắc nguy cấp, Từ Dương lanh trí đã cứu sống hắn một mạng!
Hắn ho khan một tiếng, chậm rãi chống tay đứng dậy, ánh mắt lướt qua khôi lỗi, khóe miệng bỗng nhếch lên, lộ ra một nụ cười giễu cợt đầy khiêu khích. Tay phải của hẳn lẳng lặng giơ lên, làm một cái ngón giữa chìa ra thủ thế hướng về khôi lỗi.
Ngay giây tiếp theo—
"Ông!"
Trận pháp phía sau bùng sáng. Quang mang xoáy lên, không gian chấn động, bốn người Từ Dương đồng thời bị bao phủ trong ánh sáng truyền tống.
Thân ảnh bọn họ nhanh chóng mờ đi, rồi hoàn toàn biến mất.
Khôi lỗi lao tới chậm một nhịp, chỉ kịp vươn tay vào khoảng không trống rỗng. Khi ánh sáng tán đi, trước mắt nó chỉ còn lại một tòa trận pháp lạnh lẽo, không còn một bóng người.
Trong hang động bích ngọc, yên tĩnh đến đáng sợ.
Vài hơi thở sau...
Khôi lỗi ngửa đầu rống lên một tiếng giận dữ, âm thanh kim thiết va chạm vang vọng khắp mê cung, kéo dài không dứt, mang theo phẫn nộ và bất lực không cam lòng.
...
Quần sơn liên miên chập trùng như sóng biển đóng băng, từng dãy núi cao đâm thẳng lên trời, đỉnh núi quanh năm bị vân vụ linh khí bao phủ, thanh khí bốc lên không dứt.
Thác nước từ vách núi cao hàng trăm trượng đổ xuống, hóa thành sương mù mịt, phản chiếu ánh sáng trời xanh, khiến cả khu vực tựa như tiên cảnh hạ phàm.
Từ đằng xa có thể nhìn thấy từng dãy điện các, lầu đài phân bố dọc theo sườn núi, tầng tầng lớp lớp, nối với nhau bằng cầu đá uốn lượn. Linh hạc bay lượn giữa không trung, tiên âm mơ hồ vang vọng, linh khí nơi đây đậm đặc đến mức gần như hóa thành sương.
Mà ở trung tâm quần sơn, có một ngọn chủ phong cao nhất.
Đỉnh núi ấy như một thanh kiếm khổng lồ đâm thẳng lên trời, xé toạc mây xanh. Trên đỉnh, một tòa đại điện uy nghiêm tọa lạc, mái điện cong vút, ngói lưu ly phản chiếu ánh nhật nguyệt, khí thế trầm hùng mà trang nghiêm.
Trong đại điện, hương khói lượn lờ.
Trên chủ vị cao nhất, ngồi một cái ngay ngắn thân ảnh.
Đó là một cái tiên phong hạc cốt lão giả.
Lão giả khoác đạo bào màu nhạt, tay áo rộng lớn buông thõng, mái tóc bạc trắng được búi gọn sau đầu, vài sợi râu dài rủ xuống trước ngực, theo từng nhịp hô hấp khẽ lay động. Khuôn mặt lão giả đầy nếp nhăn của năm tháng, nhưng ánh mắt lại trong trẻo sâu thẳm, tựa như có thể nhìn thấu thiên địa biến hóa.
Khí tức quanh thân hắn hòa làm một với thiên địa, mờ mịt khó phân, giống như một ngọn núi già lặng lẽ đứng giữa thế gian.
Lão giả chính đang điềm đạm thưởng thức hương trà ngun ngút, bỗng nhiên mí mắt nháy lên một cái, phảng phất cảm ứng được cái gì.
"Ân? Cỗ khí tức này..."
Lão giả dùng tay vuốt ve bộ râu trắng dài của mình, đăm chiêu suy nghĩ một phen, cuối cùng cũng có kết quả.
"Ta nhớ rồi, là trước kia vì mưu đồ Âm Sát lão gia hỏa chết tiệt kia Nhị Thập Bát Tú Tinh Lục hạ lạc tin tức mà gieo xuống quân cờ. Không nghĩ tới đã mấy năm trôi qua, con cờ này lại có động tĩnh mới, cứ tưởng là đã thất bại rồi chứ."
"Không, có khi quân cờ đã thất bại lâu rồi, chỉ là bị một kẻ khác tu hú chiếm tổ chim khách thôi."
"Cũng được, với ta mà nói quân cờ là kẻ nào không quan trọng, chỉ cần nằm dưới sự chưởng khống của ta là ổn."
"Cơ mà, quân cờ mới này làm việc cũng quá tắc trách a, dấu vết để lại cũng quá nhiều, lỡ như kinh động lão âm hồn Âm Sát thì không ổn. Thôi vậy, để ta thay ngươi che dấu chuyện này."
"Ha ha, thú vị. Hi vọng tu hú này có thể cho ta mấy điểm khả quan tin tức!"
Lão giả nhàn nhạt nở một nụ cười tà, đối lâu rồi chưa có tiến triển kế hoạch chờ mong một phen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com