Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Ủy thác

Đêm đến, động phủ bên trong, Từ Dương vẫn như cũ rèn luyện lấy vẽ phù kỹ nghệ.

Hắn ngồi trên ghế đá cầm lấy bút lông, dựa theo Tiêu Thái Hư ban sáng dẫn đạo thuyết pháp tới điểm từng nét phù văn trên lá bùa màu vàng. Lại hai bàn tay, tận lực hết cỡ thả lỏng, cố gắng kiềm chế nhỏ nhẹ rung động không ngừng phát tán trên da thịt.

Họa thuật, hạch tâm nhất nhân thể bộ vị đương nhiên là ở hai tay, cũng là một trong nhiều quan ải gian nan cần phải vượt qua.

Người nào dấn thân vào tranh vẽ con đường này đều sẽ biết rõ, muốn điều động cọ bút xoát ra chính xác quỹ tích họa tiết, không phải là đơn giản sự tình có thể hoàn thành trong ngày một ngày hai.

Bình thường nhân thể nội bộ các cơ quan nội tạng hoạt động, huyết dịch luân chuyển là phải tạo ra nhỏ bé động tĩnh lan truyền khắp da thịt, tuyệt không cách nào làm đến giữ nguyên một chỗ, trừ phi đã là người chết.

Như thế nào giảm tải rung động xuống mức thấp nhất, là bất kì họa sĩ nào cũng phải học qua tối quan trọng một khâu kỹ năng.

Không chỉ thế, Từ Dương còn phải tìm cách đồng nhất hình ảnh tưởng tượng trong đầu với thành phẩm bên ngoài thực tế. Cái này cũng là một cái khó khăn đạo khảm cần phải vượt qua.

Hắn không phải cái gì họa đạo kỳ tài, phương diện này tư chất quá đỗi phổ thông. Muốn trong thời gian ngắn có đáng kể tiến bộ dĩ nhiên hão huyền.

Đã thiên phú không được, thì lấy nỗ lực bù đắp. Chất lượng không tốt, số lượng tới góp.

Kiếp trước triết học có một câu nói rất hay: Lượng biến gây nên chất biến.

Chỉ cần kiên trì luyện tập, đến một lúc nào đó ắt sẽ có thành quả.

Thời gian sẽ ma diệt tất cả, kể cả vô hình vô chất thiên tư bình cảnh. Tiền thế Từ Dương, nghe xong cái này thuyết pháp liền hết sức tán đồng.

Chỉ là, liệu có người có thể sống lâu chờ đợi đến thời khắc đó không, Từ Dương từ chối cho ý kiến.

"Chẳng trách văn học mạng bên trong một vài tác phẩm nhân vật chính thu được trường sinh bất lão kim thủ chỉ liền trực tiếp cẩu đến thiên hoang địa lão. Chỉ cần không chết yểu, một ngày nào đó nhất định có thể trở thành tối cường tôn giả. Dù sao thì không một sinh linh nào có thể đánh bại thời gian."

"Lại nói, xuyên qua lại cô nhi chi thân ta đây thỏa thỏa đáng đáng nhân vật chính tiền trí điều kiện một trong. Tại sao đến giờ vẫn chưa có bàn tay vàng cơ chứ? Quả nhiên, tiểu thuyết vẫn luôn lừa mình dối người."

Trong lòng nhả rãnh vài câu, Từ Dương cũng không có thất thần, tiếp tục lưu tâm rèn luyện họa phù kỹ nghệ.

Một tấm lại một tấm bùa vàng hóa thành phế phẩm, hắn cũng không có nản chí. Mỗi lần thất bại, Từ Dương đều sẽ dừng lại tổng kết ưu nhược, rút ra kinh nghiệm.

Như thế chuyên tâm họa phù thời gian, kéo dài đến tận gần nửa đêm khuya.

Đầu giờ Tý, bên ngoài động phủ truyền đến lách cách tiếng đập, khiến Từ Dương thối lui khỏi say sưa miệt mài trạng thái.

Ánh mắt hắn lưu quang luân chuyển, trong lòng ẩn ẩn đoán được chân tướng người đến, liền để bút lông xuống, đi tới lối ra khai mở động phủ đại môn.

Đập vào mắt Từ Dương, chính là Tạ Hiển trương kia cười tươi rói khuôn mặt, nhìn thấy Từ Dương liền một mặt cao hứng.

"Sư đệ, không phụ sứ mệnh, ta đã tìm ra người đáp ứng ngươi cái kia ủy thác rồi!"

"Nhanh như vậy?"

Từ Dương hơi bất ngờ một chút. Theo phán đoán của hắn, Tạ Hiển ít nhất cũng phải mất thêm vài ngày mới kiếm được nhân tuyển thích hợp.

Dù sao yêu cầu của Từ Dương khá là khắt khe nghiêm ngặt, không có một thân đăng đường nhập thất tạo nghệ là không thể viên mãn công thành.

"Đó là đương nhiên, sư đệ ngươi vẫn là đánh giá thấp ta rồi. Tạ Hiển ta lăn lộn ngoại uyên phong sinh thủy khởi như vậy, quan hệ nhân mạch phương diện khó ai sánh bằng!"

"Nào nào, ngươi đeo cái này lên làm chút ngụy trang rồi đi theo ta, ta sẽ dẫn đường cho."

Tạ Hiển từ trong người lấy ra một cái mặt nạ bằng gỗ đưa cho Từ Dương. Chất gỗ mền mịn, mặt ngoài bóng loáng, sờ vào có ti tí thanh lãnh xúc cảm truyền đến đầu ngón tay, chỉnh thể tạo thành một cái con hổ hình dáng.

Đưa tay tiếp nhận con hổ mặt nạ, Từ Dương không nói lời nào lập tức đeo lên. Mặt nạ nội bộ thông thoáng không quá chật chội, tầm nhìn cũng khá tốt, sẽ không cho người mang cảm giác khó chịu.

Bất quá Từ Dương cũng không có ngay tắp lự theo chân Tạ Hiển, mà lại đưa tay hướng Tạ Hiển làm dấu chờ, sau đó trở về trong động phủ như muốn sửa sang thứ gì.

Một lát sau, Tử Dương trở ra. Lúc này trên người hắn khoác lên một kiện màu đen áo bồng che phủ từ đầu tới chân, chỉ để hở ra đúng phần mặt bị con hổ mặt hạ lấp kín.

Nhìn từ ngoài vào, trừ phi là người thân cận, bằng không trong thời gian ngắn đừng hòng có ai phát giác được lai lịch chân thực của Từ Dương.

"Đi thôi." Từ Dương đạm mạc cất tiếng, thanh âm khàn khàn nghe không rõ nguyên bản giọng nói.

Tạ Hiển thấy thế cũng là từ chối cho ý kiến, không nói không rằng phía trước dẫn đường.

Hai người một đường tiến lên, trái rẽ phải ngoặt, thân hình hòa lẫn trong bóng tối dưới Âm Sát Uyên.

Cả hai đều là tu sĩ, tốc độ lên đường rất nhanh, chỉ trong thoáng chốc đã vòng vèo qua lại mấy lần, rồi tại một chỗ góc khuất không tầm nhìn biến mất.

Mà cách Từ Dương cùng Tạ Hiển thân ảnh tiêu thất không lâu sau, xa xa một cái nam tử đầu tròn bóng bẩy không một cọng tóc nhô ra từ trong bóng tối, thần tình nghi hoặc nhìn về vị trí ban nãy của hai người.

"Kỳ lạ, Từ Dương gia hỏa này đêm hôm khuya khoắt lại hẹn gặp một kẻ không rõ thân phận, rốt cuộc có mục đích gì?"

"Nếu không phải dưới Âm Sát Uyên ánh sáng không đầy đủ, ta lại sợ bị phát giác không dám tiến lại quá gần, không thì đã rõ ràng diện mạo kẻ đến rồi"

"Bọn hắn tâm tư thận trọng, đề phòng có người theo đuôi. Dưới tình huống như vậy ta cũng không tiện làm ra bất cứ hành động gì. Nay đã mất dấu, cũng không biết nên ứng đối với Tống lão đại như thế nào."

"Thôi vậy, nhiệm vụ giám sát của ta đến đây kết thúc được rồi. Lão đại bên kia cứ thành thật giao phó là được, dù sao Từ Dương cũng là tu sĩ, không thể toàn trình theo dõi dạng này lý do thoái thác không có sơ hở."

Đầu trọc nam tử không có lưỡng lự lâu, bước chân xê dịch, nhoáng một cái đã xuất hiện bên ngoài vài mét, hướng ngoại uyên chỗ sâu đi đến.

...

Lộ trình ngoằn ngoèo kéo dài một bữa cơm thời gian sau, Từ Dương cùng Tạ Hiển như ý nguyện có mặt ở đích đến.

Cả hai đứng trước một phiến động phủ đại môn. Cái này động phủ bề ngoài trông bình thường không có gì lạ, là một cái phổ thông không thể phổ thông hơn động phủ ở dưới Âm Sát Uyên, có vô số cái ngoại hình tương tự dạng này.

Có điều, nó lại chính là đại bản doanh của Tạ Hiển.

Thân là chủ nhà Tạ Hiển trước một bước giơ lên chính mình lệnh bài, áp vào lỗ khảm trung tâm đại môn.

Theo vài tiếng chấn động nhỏ nhẹ vang lên, đại môn khai mở, cuốn lên một tầng nhè nhẹ tro bụi.

Tạ Hiển cầm lấy lệnh bài, đôi môi hé rở tươi cười hàm răng trắng, quay đầu lại ra hiệu cho Từ Dương đi vào.

"Lâu rồi chưa chiêu đãi khách quý, chỗ ở ta cũng không chuẩn bị sẵn trà nước gì, cấp bậc lễ nghi không đủ. Có gì mong sư đệ thông cảm."

Từ Dương không có đáp lại, chỉ đơn giản cất bước tiến nhập động phủ.

Trong đầu hắn không khỏi suy tư, cái này Tạ Hiển khí độ phong phạm có chừng có mực, nhìn tác phong không giống như một cái ma môn đệ tử.

Phải biết, năm ngày sinh hoạt trôi qua đã cho Tử Dương kiến thức được phong cách hành sự của Âm Sát Tông cái này ma đạo tông môn tử đệ.

Một lời không hợp bạo khởi đánh nhau, ma cũ bắt chẹt tư nguyên tu hành của ma mới, lâu lâu có đệ tử không hiểu thấu mất tích cũng không có dẫn đến sư môn coi trọng,... Hoàn cảnh xã hội quá ư tàn khốc, khác một trời một vực với Từ Dương tiền thế pháp trị niên đại.

Nếu không phải vì hạch tâm nhất mấy đầu quy củ đóng vai trò hiến pháp ở trong tông môn, thì nội bộ Âm Sát Tông đã sớm loạn thành một bầy rồi.

Như thế khốc liệt dữ dội cục diện, có thể giữ được mặt ngoài lễ nghĩa người như Tạ Hiển, phải nói là hiếm thấy đến cực điểm.

Cũng không biết gia hỏa này nội tâm tâm cảnh lại là dạng gì tình huống.

"Ngươi đến muộn."

Vừa bước vào động phủ, một đạo thanh thúy thanh âm đột ngột vang lên liền truyền đến tai Từ Dương.

Hắn đưa mắt liếc nhìn, quang cảnh bên trong động phủ thấy không sót tí nào.

Động phủ bày bố quy cách khá là xa hoa. Dọc theo hai bên vách động, giá gỗ linh mộc xếp ngay ngắn, phía trên bày biện đủ loại bình ngọc hộp bảo, nắp khép hờ linh quang lấp lóe, hiển nhiên là đan dược hoặc pháp tài quý hiếm. Có chỗ còn treo tranh lụa, bút pháp cổ kính, sơn thủy mờ ảo, hoàn toàn không giống vật phàm tục.

Trung tâm chính giữa động phủ là một tòa đài đá thấp, trên đài bày bàn ngọc ghế ngọc được chạm khắc long vân, bề mặt bóng loáng, hơi lạnh thấm ra, vừa nhìn đã biết là bảo vật hiếm có. Trên bàn đặt lư hương bằng tử kim, khói hương mỏng nhẹ cuộn lên, mùi thơm thanh khiết lan tỏa, khiến tâm thần người ta bất giác thư thái.

Đập vào mặt là cảnh tượng sang trọng phú quý như thế, khiến Từ Dương không khỏi một mặt mộng bức, đứng hình trong giây lát.

A mòe, đây có đúng là chỗ ở của một ngoại uyên đệ tử nhỏ nhoi không vậy?

Nếu không biết rõ xuất thân chủ nhân của nó, Từ Dương còn lầm tưởng mình đi lạc vào một cái mật thất của thế tục phú gia tử đệ.

Lại nói, vị sư huynh Tạ Hiển rốt cuộc tìm đâu ra nguồn cung ứng mấy thứ đồ xa xỉ như này tại nội bất xuất ngoại bất nhập ngoại uyên cơ chứ?

"Đúng là kỳ hoa a." Từ Dương cảm thán trong lòng.

Mà tại bây giờ, đài cao bàn ghế bên cạnh ngồi lấy một vị ăn mặc kín mít thần bí nhân. Hắn hẳn là người lên tiếng ban nãy, giọng nói cất ra xuyên thấu con thỏ mặt nạ trên dung nhan.

Tuy trên thân người kia không để lộ chút da thịt nào, nhưng căn cứ vào âm thanh mình nghe được, Từ Dương đại khái đoán rằng đối phương là nữ.

Nữ tử kia lúc này quay đầu về phía đại môn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tạ Hiển, thông qua lỗ nhỏ trên mặt nạ có thể thấy được nàng đôi kia ẩn ẩn không kiên nhẫn con mắt.

Câu nói hồi nãy của nàng là nói với Tạ Hiển, rõ ràng nữ tử đối với hắn lề mề xuất hiện có ý kiến.

Tạ Hiển thân làm một cái giao dịch người, nhìn người ánh mắt bản sự là có. Biết được nữ tử trong giọng nói cất giấu không vui chi ý, rất là tự nhiên cười hì hì giải thích.

"Bất khả kháng, bất khả kháng. Vị huynh đệ này động phủ cách chỗ ở của ta quá xa, phải tốn một đoạn thời gian kha khá mới trở về được."

Tạ Hiển tự nhiên không thể nói toẹt ra hai người bọn mắt lề mề có mặt là vì trước đó Từ Dương chủ động yêu cầu quanh co uốn lượn để tránh có người theo đuôi, liền biên một cái tùy tiện lý do.

Nữ tử nghe vậy, dưới mặt nạ đôi mi nhăn lại, không chút nào khách khí đưa tay chỉ về phía Từ Dương, đáp trả.

"Ngươi động phủ thuộc hai chữ số hào hàng loại, cách biệt xa xôi mà nói, gia hỏa này xem ra cũng chỉ là hạng ất ơ có động phủ ba chữ số thôi a. Trùng hợp cách đây không lâu tông môn vừa chiêu thu đợt tân đệ tử, hắn hẳn là ma mới mới đến đi."

"Dạng này mà nói, ta hoài nghi tên này có đủ tích lũy để trả thù lao như ngươi hứa hẹn lúc trước. Nói trước cho mà biết, nếu hai ngươi hợp tác lại giở trò chơi xỏ, đừng có hòng yên thân!"

Từ Dương có thể cảm nhận được ánh mắt khinh thường của nữ tử đặt trên người mình, cơ mà hắn cũng không cảm thấy tức giận gì mấy.

Có sao nói vậy, đặt mình trong tình cảnh của nữ đệ tử kia, Từ Dương ngờ vực cũng là điều không thể tránh khỏi.

Dù gì thì, tiền công mà Từ Dương cam kết khi nhờ Tạ Hiển làm trung gian ủy thác, đích xác không phải thứ mà một cái vừa mới nhập môn đệ tử có thể kiếm được.

"Ngươi bình tĩnh đi, Tạ Hiển ta trước giờ làm ăn uy tín, chưa bao giờ gạt người." Bị nữ tử không cho sắc mặt tốt, Tạ Hiển vẫn không có lộ ra thần tình bất mãn, cười nhẹ trấn an nữ tử.

"Hừ! Tốt nhất nên là như vậy!"

Từ Dương mắt thấy hai người đối thoại có vẻ xong xuôi, liền tiến lại gần Tạ Hiển bày tỏ nghi vấn.

"Này, ngươi có chắc nương môn này là cao thủ Hoạt Cương Thuật đấy chứ? Mấy ngày nay nghe ngóng tin tức, ta lại không nhận được thông tin bên trong Hoạt Cương Thuật cao thủ lại có nữ nhân loại."

"Nói gì đấy!? Ngươi là đang coi thường nữ nhân chúng ta đấy à!?"

Tạ Hiển còn chưa kịp trả lời, ở một bên nữ tử kia đã kêu gào um sùm lên, hai mắt phẫn nộ như hóa thành thực chất, dữ tợn nhìn về phía Từ Dương.

Cái sau thấy vậy khua tay lia lịa, điềm nhiên phản bác.

"Không không, ta chỉ là bán tín bán nghi mà thôi. Chẳng lẽ chỉ có sư tỷ được quyền nghi ngờ ta mà ta không được phép nghi ngờ sư tỷ à?"

"Ngươi! Miệng lưỡi lươn lẹo!"

Mắt thấy hai người mâu thuẫn càng lúc càng náo lớn, Tạ Hiển nhanh chóng đứng ra hòa giải đôi bên.

"Thôi thôi, cả hai bình tĩnh lại nào. Ngươi không cần phải lo lắng, vị sư đệ này trước khi tiến cử ngươi ta đã tra xét hắn rồi. 2500 công huân, không thiếu một xu nào sẽ đưa cho ngươi miễn hoàn thành ủy thác."

"Còn ngươi nữa, sư đệ. Vị nữ đồng môn này ngoài sáng không lộ chân thân, trong tối đã âm thầm vụng trộm đem Hoạt Cương Thuật tu luyện tới Ất cấp, đủ sức khiêu chiến những nhân vật đứng đầu ngoại uyên. Cho nên, nàng phụ trợ ngươi tu thành môn pháp thuật này tuyệt đối dư sức."

Từ Dương cùng nữ tử gặp Tạ Hiển hết sức điều giải, cũng là không có tiếp tục làm khó hắn, riêng phần mình xuống một cái bậc thang.

Không sai, lý do Từ Dương khuya lắc khuya lơ không nghỉ ngơi mà lại vác thân mình tới chỗ này, chính là mượn nhờ người khác chi lực tiến hành luyện thành Hoạt Cương Thuật môn này mới nhận lấy pháp thuật.

Tu hành chi lộ uyên thâm quảng bác, gian nan khó giải. Phàm nhân muốn trở thành tu sĩ, cũng không phải chỉ cần sở hữu cho mình một môn pháp thuật.

Người bình thường cho dù có nắm trong tay phương pháp tu luyện, chưa chắc đã dám đánh cược mạng sống của mình. Chịu khó tìm hiểu sẽ biết, thu nạp yêu quái khí quan vào trong nhân thể là một kiện hết sức nguy hiểm sự tình, cửu tử nhất sinh.

Đừng nhìn Từ Dương một đường tu hành đến giờ thuận buồm xuôi gió, nhẹ tựa lông hồng mà vội vàng đánh giá thấp tu hành chi nan.

Không biết bao nhiêu người đem chính mình luyện chết, số ít người thành công cũng không ít liền trở thành nửa người nửa yêu quái vật, càng nhiều người liền luyện cũng không dám luyện.

Đây mới là thực trạng chung của đa số người dấn thân vào con đường tu hành.

Âm Sát Tông cứ cách một đoạn thời gian lưu truyền tin tức mấy tên không may đệ tử bỏ mình trong quá trình tu luyện, chính là minh chứng lớn nhất.

Thế cho nên, đặt ở trước mặt Từ Dương chính là thiên đại nan đề này, nếu hắn muốn đi tiếp trên con đường tìm kiếm động lực của mình.

Bất quá, Từ Dương tiền thế sống ở hòa bình thịnh vượng phát triển thời đại, não động so với dân bản địa ở thế giới này còn muốn linh hoạt nhiều.

Tất nhiên tu hành có khó khăn trở ngại, vậy thì việc gì không nhờ cậy sức mạnh của người khác?

Người đi trước kinh nghiệm đầy mình, hiểu rõ tu hành thiết yếu cùng kiêng kị. Có hắn nhóm chỉ dẫn, so với tự mình mày mò dễ dàng hơn nhiều lần, bớt đi một cái nhọc nhằn bước lớn.

Chỉ là, ở Âm Sát Tông lại không cung cấp bất kỳ phương diện này trợ giúp gì.

Dạy bảo cũng chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn sơ bộ khái quát, xâm nhập thâm sâu hay hỗ trợ đệ tử tu luyện pháp thuật, hoàn toàn là nói si nói mộng.

Dựa theo tiền thế lâu năm văn học mạng ký ức, Từ Dương mạnh dạn dự phán, cái này cũng là đặc điểm chung của bất kỳ ma đạo tông môn nào.

Không sư thừa chỉ bảo, không truyền thụ kinh nghiệm. Trực tiếp nuôi thả đệ tử tự sinh tự diệt, sống chết mặc bây. Ngươi tu luyện có thành phần lớn dựa vào chính mình, thất bại thì cũng chả sao, chỉ cần chiêu tân thêm môn nhân là được rồi.

Cái gọi là ngoại uyên đệ tử kỳ thực không hề khó kiếm, ngẫu nhiên lựa một cái địa điểm rồi bắt tới là ổn.

Chính đạo thì khác biệt, truyền thừa rõ ràng, sư môn hậu thuẫn.

Thậm chí khả năng cao môn pháp thuật đầu tiên cũng không cần phải đích thân chuẩn bị, tự có cường giả ra tay khắc họa phù văn trợ lực luyện thành.

Đây chính là một trong những điểm đối lập dễ thấy nhất giữa chính đạo và ma đạo.

Chính ma bất lưỡng lập, câu nói này không chỉ đề cập đến mỗi lập trường khía cạnh bên trên, mà còn ở cách thức giáo thụ bồi dưỡng môn nhân.

"Cũng may là ta có Hà Bạt nhập môn đại lễ, không thì đúng là phải mắc kẹt tại chỗ một đoạn thời gian." Từ Dương thì thầm trong lòng.

Đã Âm Sát Tông bên trong không có sư trưởng dẫn đường, vậy thì chỉ còn cách bỏ túi tiền riêng mời tư thục xuất thủ.

Quyết chiến với Hà Bạt sau, Từ Dương nhận được một món tiền kha khá tận 3000 công huân.

Này lượng tuyệt nhiên không ít. Phải biết, bình thường tông môn một bữa ăn suất cơm giá trị 10 công huân. 3000 công huân, tương đương với 100 bữa ăn. Tiết kiệm dùng mà nói, đủ để một đệ tử suốt hơn 50 ngày không lo ăn uống.

Không tệ, ngươi nghe không sai. Ở Âm Sát Tông muốn ăn cơm là phải trả tiền. Bao ăn bao uống gì đó nằm mơ thì may ra có.

Muốn thu được sinh hoạt vật tư, ngươi buộc phải hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Một bộ giản đơn lại hoàn chỉnh bộ máy bóc lột sức lao động, cứ thế mà hình thành.

Đến nỗi Từ Dương tại sao lại lựa chọn Hoạt Cương Thuật thay vì Hành Thi Pháp?

Thứ nhất, tông môn bên trong ngoài một mình hắn ra không có tu luyện pháp thuật này. Hành Thi Pháp tu sĩ độc nhất vô nhị, cũng dẫn đến hắn căn bản không thể mượn nhờ ngoại lực giúp đỡ bản thân.

Kể cả khi kêu gọi được tu sĩ khác đến tiếp sức, không hiểu rõ cấu trúc pháp thuật bọn hắn chỉ có thể làm trầm trọng tình huống hơn, trừ phi có trung giai tu sĩ nguyện ý động thủ.

Nhưng Âm Sát Tông bên trong trung giai tu sĩ chỉ có 20 người, người người không phải trưởng lão cũng là tông chủ.

Từ Dương lấy cái gì để thuyết phục bọn hắn can dự giúp sức chính mình?

Thứ hai, chính vì Từ Dương là duy nhất một cái Hành Thi Pháp tu sĩ, một khi hắn mượn lực người khác thì bại lộ thân phận là điều chắc chắn.

Mặc dù Tạ Hiển vì uy tín sẽ không tiết lộ phong thanh ra bên ngoài, nhưng người đáp ứng ủy thác thì không nói trước được điều gì.

Tống Tử Hành cái kia ngoại giặc còn đang nhìn chằm chằm đâu, Từ Dương muốn che giấu thực lực đến được nước nào thì hay nước đó.

Như thế, Tống Tử Hành ở ngoài sáng, Từ Dương ở trong tối, hữu tâm tính vô tâm thời điểm, chiếm cứ thế thượng phong là tuyệt nhiên, cực kỳ có lợi cho hắn.

Thứ ba, Hoạt Cương Thuật môn pháp thuật này công năng đơn điệu, đổi lại kết cấu không quá phức tạp, so Hành Thi Pháp giản dị hơn nhiều, tỷ lệ tu thành cũng biến tướng tăng theo.

Cho nên, tu hành Hoạt Cương Thuật, Từ Dương hắn là luyện định rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com