chương 6
8 năm sau.
Trong một khoảng không gian nhà khách sang trọng, có một người phụ đang cầm chén trà với dáng ngồi sang trọng, bên cạnh là một người đàn ông nổi bật, với ánh mât ôn nhu nhìn người phụ nữ, không gian vắng lặng chỉ vang lên một bản nhạc buồn. Bỗng một giọng nói cất lên xua tan không gian lãng mạn, yên tĩnh đó
"Dì à! Con muốn về Việt Nam, dì cho con về được không?"
Một cô giá đi từ cầu thang xuống cất giọng nói còn mang vẻ làm biếng của mình.
"Không được, con định bỏ gì ở đây vơia nhưng con người khô khan này sao, con nỡ lòng nào vây Jenny"
Người phụ nữ lên tiếng mang vẻ trách móc.
"Sao em lại nói vậy được, anh khô khan lúc nào chứ, không phải lúc nào anh cũng chăm sóc cho em đấy thôi".
Người đàn ông hờn dỗi đáp lại.
Cặp vợ chồng mang dáng vẻ trẻ con đó chính là vợ chồng Khả Doanh và Hữu Nhật. Còn cô gái đó chính là Lan Vy xinh đẹp của chúng ta. Sau 8 năm du học ở nước ngoài cuối cùng cô đã thay đổi hẳn, bây giờ cô đã mang nét đẹp tràn đầy sức sống giống những bông hoa rực sắc, khiến cho người ra muốn nhìn mãi. Hiện tại cô đang bày một nét mặt rất ư là dễ thương để năn nỉ người gì của mình đông ý cho về Việt Nam.
"Dì à, không phải năm trước gì đã nói năm nay sẽ cho con về Việt Nam sao. Sao bây giờ lại không cho con về".
Lan Vy hờn dỗi.
"Con không thương dì nữa à, con nỡ để gì với người chồng đam mê công việc và người con suốt ngay vắng mặt ở nhà như thế à, con phải thương dì của con chứ, hay là con đã hết thương ta rồi, huhu.. tôi khổ quá mà.... "
Bà Doanh vừa nói vừa chạm nhẹ khăn tay lên mắt của mình giả vờ khóc.
"Thôi mà, em nín đi, em khóc vậy anh đau lòng lắm, Jenny hay là con ở lại đây chơi với gì con đi không cần về Việt Nam nữa."
Ông Nhậtvừa an ủi vợ mình vừa cất tiếng nói mang vẻ bất lực nhưng đầy vẻ yêu chiều của mình.
"Thôi được rồi, con sẽ ở đây thêm một tuần nữa, nhưng mà hết tuần này con sẽ về đó, con không ở đây thêm đâu."
Lan Vy bất lực nhìn 2 vợ chồng vừa tung vừa hứng, lắc đầu thở dài.
Bà Doanh nghe vậy liền cất tiếng cười
"Haha.. như vậy không tốt sao, đi thôi dì cháu mình đi mua sắm, con thích đồ nào, gì sẽ mua cho con hết"
"Bà xã à, em nỡ bỏ anh ở nhà như vậy sao". Ông Nhật lên tiếng trách móc vưa mang giọn điệu hờn dỗi.
"Không phải anh đến công ty sao, mau đi đi, để em và Vy Vy đi mua sắm, đừng bày ra bộ mặt đó, không sẽ biết hậu quả."
Nói xong bà Doanh hô hơi dắt tay Lam Vy đi đến khu mua sắm.
Sau một hồi mua sắm mệt nỏi nhưng cũng thỏa sức vui sướng của 2 gì cháu, hiện tại hai gì cháu đang ngồi trong quán nước gân trung tâm mua sắm, vẻ mặt hai người hết sức thỏa mãn.
"Đến thời hạn 8 năm rồi, dì mau nói cho cháu biết về bí mật của ba cháu đi, tại sao ông luôn giấu cháu về mẹ ruột của mình".
Lan Vy cất tiếng nói, hiện tại trên mặt cô không còn nụ cười nữa thay vào đoa là một nét mặt lạnh lùng giông như nụ cười lúc nãy không phải của con người cô vậy.
"Con còn nhớ chuyện này à, dì tưởng con đã quên rồi chứ. Mà con đừng bày ra nét mặt như vậy , dì sợ lắm."
Bà Doanh cất tiếng nói, giọng nói của bà vẫn còn chứa nét ôn nhu nhưng nét mặt của bà đã có sự thay đổi.
"Dì biết tính con mà... công việc là công việc, đời tư là đời tư, đâu thể lẫn lộn được". Lan Vy vừa nói vừa cười lạnh
"Thôi được rồi nếu con muốn biết thì dì sẽ nói cho con biết."
Vừa nói ánh mắt bà mơ màng như đang nhớ về chuyện quá khứ
" Thật ra ba và mẹ con cưới nhau không phải vì tình yêu mà là vì thương mại, lúc đó công ty của ôn ngoại con tức là công ty mà cậu Khải con đang điều hành. Lúc đó công ty đang trên đà phá sản. Thì ông nội con đã ra tay giúp đỡ nhưng với điều kiện là phải gả mẹ con hoặc dì cho ba con. Vì lúc đó gì đang qua lại với dượng con và mẹ con lúc đó vẫn chưa có ai vừa ý nên đã chấp nhận cuộc hôn nhân này. Sau khi ba mẹ con cưới nhau được 2 năm thì con ra đời, lúc đó tình cảm của ba con dành cho mẹ con đã sâu sắc hơn rồi. Từ lúc có con gia đình đó luôn luôn đầm ấm đầy ắp tiếng cừ, mẹ con là một người phụ nữ biết chăm lo gia đình, luôn giữ cho mọi chuyệ trong tầm tay của mình. Thế nhưng lúc con được 4 tuổi, mẹ con bị bệnh nặng cùng với di chứng mất máu nhìu do sinh con nên sức khở mẹ con ngày càng yếu đi và mẹ con chết ngay sau khi phát bệnh được 1 tuần. Đến ngyaf giỗ đầu của mẹ con thì ba con lại đem người phụ nữ kèm theo đứa con bằng tuổi của con về nhà và nói là con của mình thì mọi người rất sốc. Và con đã không giữ được bình tĩnh nên đã lao ra ngoài, rồi con bị bắt cóc, khi con đượcba con tìm thấy con thì con đang trong trạng thái hôn mê, ngươi be bết máu, ông ấy đã rất lo sợ. Khi con tỉnh dậy, con lại bị mất trí nhớ, nên ông ấy không cho ai nhắ về mẹ con cả. Bởi vì dì thấy tốt cho con nên đã không nhắc lại chuyện này." Bà Doanh mắt ươn ướt khi nhớ về quá khứ, nhớ về người chị quá cố của mình, bà đã khóc rất nhiều lần khi nhớ về quá khứ đau buồn đó, chính vì vậy bà luôn dành hết tình yêu thương của mình cho người con gái do chị mình sinh ra.
"Dì nói như vậy là Thảo Chi không phải là em ruột mà là em cùng cha khác mẹ với con". Lan Vy ngạc nhiên hỏi
Đúng vậy, nó không phải em ruột con. Nhưng mà con nên đề phòng 2 mẹ con ả ta, ả ta không phải dạng vừa đâu" Bà Doanh lên tiếng dặn dò Lan Vy
"Con thấy mẹ Phương vs em chi tốt mà, lúc nào cũng lo lắng và chăm sóc cho con, chắc tại gì lo lắng quá thôi". Lan Vy cười, vừa nói trấn an dì của mình.
"Dì chỉ dặn con phòng ngừa vậy thôi. Nghe hay không tùy con". Bà Doanh nhẹ nhàng nói nhưng Lan Vy phát hiện ra bà đang thầm giận mình liền lên tiếng trấn an :" con biết dì lo cho con, con lớn rồi con biết cách suy nghỉ riêng, di đừng giận con nha, nha dì, con thương dì nhất mà." Lan Vy bày ra khuôn mặt dễ thương của mình.
" Thôi tôi biết rồi, cô đừng làm nũng nữa". Bà Doanh vừa nói vừa xoa đầu đứa cháu gái của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com