Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lấy oán báo ơn

"Hà, Hà tỉnh dậy rồi à?" Tiếng cái Thanh vang lên bên tai, vừa mừng rỡ vừa lo lắng.

Thằng Hà mở mắt, nhìn thấy cái Thanh mừng đến phát khóc ngồi bên cạnh giường, nó mấp máy môi tính an ủi, tiếc là cổ họng nó đau quá, cố thế nào cũng không phát ra âm thanh được. Ngay lúc ấy, tiếng bước chân vội vã thu hút sự chú ý của nó. Vài giây sau, cậu Minh và bà Vân dẫn đầu bước vào, theo sau còn có thầy lang già nua và hai con ở.

"Hà tỉnh rồi đấy à?" Bà Vân sốt sắng tiến lại gần, không hề ghét bỏ mà dịu dàng lau mặt cho nó.

"Tốt quá, tốt quá rồi."

Mới tỉnh lại làm đầu óc nó hơi chậm chạp, đến lúc nhận ra bà dùng khăn lụa quý để lau mặt cho, nó giật mình thon thót, há miệng muốn nói nhưng chẳng nói lên lời, thế là lại ngoan ngoãn ngậm miệng, nhìn bà bằng ánh mắt lo sợ.

Thấy nó có vẻ né tránh sự quan tâm của mình, bà Vân có chút không đành lòng:

"Vẫn còn đau ở chỗ nào à?" Thằng Hà không nói, nhưng thầm cử động cổ đôi chút. Nó không dám nhận cái sự ân cần ấy, càng chẳng dám để chiếc khăn quý của bà dính máu của nó. Thời buổi này, một mảnh lụa chẳng thể gọi tên - chỉ biết rất mềm mại và mát lạnh - cũng bằng cả cái mạng của nó. Mà ngoài đường kia, lụa quý thì được người ta săn đón, chứ hạng nó thì chẳng ai thèm.

Vẻ sợ sệt trong mắt nó có vẻ khiến bà Vân hơi chạnh lòng, dẫu vậy vẫn giữ vẻ từ ái:

"Sao thế con?" Cách bà gọi đứa ở trong nhà lúc nào cũng nhẹ nhàng tình cảm, bởi thế mà người ta quý bà và đinh ninh bà là người nhân hậu, chứ chẳng như cậu Minh đang đứng lặng một góc kia, không khi nào là không dùng ánh mắt sắc lạnh để nhìn người khác. Lúc bấy giờ cũng thế, nhìn nó bằng ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa có chút phức tạp.

"Được rồi, mọi người ra ngoài cả đi." Cậu Minh đột ngột lên tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện, đám cái Thanh lủi đi nhanh như chớp, chỉ có bà Vân là còn nán lại.

"U cũng ra ngoài đi, để thầy lang còn bắt mạch cho người ta."

Bà Vân thấy cậu còn chẳng nói được một câu hỏi thăm, có vẻ không hài lòng trước cách cư xử ấy, nhìn cậu trách móc, nhưng trước mặt người ngoài bà cũng không tiện trách mắng:

"Lát nữa ra nói chuyện với u."

Mọi người ra ngoài hết, chỉ còn mỗi cậu Minh và thầy Tăng trong phòng thằng Hà.

"Ông xem nó thế nào rồi?"

Thầy Tăng không nhiều lời, gật đầu ngồi xuống bên cạnh Hà rồi bắt mạch cho nó, một lát sau thì nói:

"Anh này mất máu nhiều nên mới ngất vậy thôi, dăm hôm nữa là ổn." Ông lão hiền từ với mái tóc hoa râm, khóe mắt hằn dấu chân chim chậm rãi trả lời.

"Cần chữa gì thì cứ chữa cho nó, bao nhiêu tiền tôi cũng trả."

Thấy ông lão gật gù tỏ ý đã hiểu, cậu Minh chẳng thèm phí thêm một giây nào ở đây nữa. Cậu đi rồi, thầy Tăng lôi từ trong túi ra một ít lá kinh giới, nghiền nát cho ra nước rồi đắp lên miệng vết thương, căn dặn:

"Sau này cứ lấy lá kinh giới rửa sạch đắp vào, chừng nào vết thương khép miệng và khô lại thì bôi nghệ tươi vào là được. Nếu đầu có đau thì nhớ gọi lão qua xem."

"Không cần trả lời đâu, anh cứ nằm đó đi. Lão đi trước đây."

Thầy lang vừa rời đi chân trước, chân sau thằng Hà đã thò đầu ra ngoài. Lý do rất đơn giản: nó sợ, nó sợ sẽ bị ghét bỏ vì nó làm tốn tiền thuốc thang, lại nằm lì suốt mấy ngày liền, không làm được gì như thằng phế vật. Cứ thế thì cậu Minh đuổi nó đi mất! Thằng Hà thầm nghĩ trong đầu: có khi tiền thuốc thang còn đắt hơn cái mạng nó. Vậy nên nó càng phải làm, phải khiến cái mạng nó không thua cái tiền đó mấy đồng, thua quá thì đời con cháu nhà nó trả không hết.

Nghĩ thế, thằng Hà cứ thẳng đường vào bếp mà đi. Ừ thì ta ốm! Không làm được việc nặng nhọc, không chặt củi gánh nước được thì nhặt rau, nấu cơm, đỡ hơn là nằm một chỗ không làm gì.

Mải nghĩ mà Hà không nhận ra mình đã đi tới gần gian giữa từ bao giờ, đến tận khi giọng bà Vân vang lên nó mới giật mình, vội xoay người toan quay về lối cũ.

"Con tính đuổi thằng bé đi thật hả Minh? Thằng bé mồ côi từ nhỏ, giờ đuổi nó đi thì nó biết đi đâu? Sao con lại..." Nhận ra lời mình sắp nói có phần nặng nề, bà Vân dừng lời, thở dài, ấn đường nhăn nhó.

Cậu Minh không trả lời ngay, hồn đã lẩn đi đâu mất. Cậu nhớ về cái ngày nằm trên tấm lưng run rẩy, lờ mờ nghe tiếng nó khóc rấm rứt, lòng băn khoăn. Cứ tưởng nó phải ghét cậu mới phải chứ, cớ gì lại khóc vì cậu như thế? Cậu Minh nghĩ mãi mà không ra!

Bên ngoài cửa, thằng Hà đã ba chân bốn cẳng chạy mất, chẳng dám nán lại dù chỉ là một phút, bên tai vẫn thấp thoáng âm thanh trầm trầm, ngữ điệu cứng rắn của cậu:

"U thương thì cho vài đồng coi như tận tình tận nghĩa, chứ đừng giữ lại gây họa cho nhà ta."

Giọng của cậu cứ nhỏ dần, nhỏ dần, trái ngược với nỗi ấm ức đang lớn dần trong lòng nó. Cổ nó nghẹn ứ, uất ức nhưng chẳng dám tỏ thái độ gì.

Bên trong, bà Vân vẫn hết lời khuyên bảo:

"Kể cả nó là phận tôi tớ trong nhà thì cũng đã có ơn với mình. Vả lại nó cũng đã ở nhà này mấy năm trời, không phải ngày một ngày hai. Về lý về tình, con không thể nào đuổi nó đi vì chút chuyện nhỏ ấy, u thấy như thế là không được!"

"U quên chuyện thằng Cò rồi đấy ư?" Cậu Minh ngẩng mặt lên, giọng vẫn còn hơi yếu xen lẫn chút mệt mỏi. Những lời ấy khiến bà Vân hơi khựng người, xoay người ngồi lại không nhìn thẳng vào cậu nữa.

"U biết lần đó là do u mềm lòng nên mới ra cớ sự ấy, nhưng hai chuyện khác nhau con không thể chập làm một được. Huống hồ nó có ơn với con, lại làm ở đây bao năm, tính nó thế nào u thừa hiểu. Xưa giờ nó thật thà, chất phác, chỉ có lần này là lo cho con bé Thanh quá nên mới chót dại, con cứ mắt nhắm mắt mở, coi như làm ơn làm phước một lần thì đã làm sao? Giờ con đuổi đi thì phải tội chúng nó lang thang ngoài đường."

Trên mặt cậu Minh hiện ra vẻ nghiền ngẫm, một lúc thì thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com