CHƯƠNG 2:
Sau khi rời khỏi kinh thành, ta cùng phụ vương cưỡi bảo mã ngày đêm chạy trốn đến phương Nam.
Nhưng ở phía sau, quân Đà vẫn đang cấp tốc đuổi theo.
Ta ngồi trên lưng ngựa mà hồn lạc vào cõi mộng...
Ta nhớ lại điều Trọng Thủy nói trước lúc chàng về thăm cha, chàng bảo:
" Tình vợ chồng không thể lãng quên, nghĩa mẹ cha không thể dứt bỏ. Ta nay về thăm cha, nếu như đến lúc hai nước thất hòa, Bắc Nam cách biệt, thì lấy gì làm dấu?"
Ta lại đáp:" Thiếp phận nữ nhi, nếu gặp cảnh li biệt thì đau đớn khôn xiết. Thiếp có áo gấm lông ngỗng thường mặc trên mình, đi đến đâu sẽ rứt lông mà rắc ở ngã ba đường để làm dấu, như vậy sẽ có thể cứu được nhau. "
"Ha...a..a..."
Ta cười tự giễu cho câu "rắc lông làm dấu sẽ cứu được nhau"
Nghe thật nực cười làm sao!
Có tình huống "cứu được nhau" nào mà cần phải cung lên tiễn, dao gươm tuốt khỏi vỏ sao?
Sẽ có cảnh từng người, từng người thân tín của ta lần lượt chấm dứt sinh mệnh mà chịu phanh thây dưới vó ngựa của giặc sao?
Lời chàng nói lúc trước thật thâm tình, thật dễ nghe làm sao. Mà chính bản thân ta lúc đó đang đắm chìm trong tình yêu thiếu nữ thơ ngây, bị vùi sâu trong mật ngọt của chàng nên chẳng bận tâm hay đề phòng.
Ta rắc lông ngỗng làm dấu với mộng tưởng chàng sẽ đến đón ta, hai ta sẽ cùng nhau đoàn tụ, chàng sẽ cho ta câu trả lời thỏa đáng.
Nhưng, nào hay, ta nào có hay rằng cái ta đợi được lại là tình cảnh vạn đường cùng như thế.
Có lẽ ta đã sai.
Ta sai thật rồi.
Là do chính bản thân ta tự lừa mình dối người, là chính ta không chịu nhìn vào sự thật. Nhiều lần bản thân ta tự thêu dệt, tự nhắc mình phải tin tưởng vào chàng, ta đặt hi vọng vào chàng...hi vọng thật nhiều.
Nhưng, ở đời mà, hi vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều.
Ta coi như đã nếm được cái tư vị đau thấu tâm can là như thế nào rồi. Đau, trái tim ta đang rỉ máu, ta đau lòng đến lặng đi. Cảm giác bị chính người mình yêu, bị chính người mà mình tin tưởng phản bội thật chẳng dễ chịu gì.
Càng đau hơn là bản thân lại ngây thơ tin tưởng, rồi ngu ngốc bị người lợi dụng mà chẳng hề hay biết.
"Rắc lông làm dấu", nói cho dễ nghe là để tìm thấy nhau, nói khó nghe chính là hai tay dâng cơ hội "diệt cỏ tận gốc" cho kẻ đang muốn giết mình.
Vó ngựa của ta và phụ vương đã chạy được ba ngày đêm, đoàn quân của Đà vẫn truy sát suýt sao.
Thân thể vừa đói, vừa khát lại đau nhức vì ở trên lưng ngựa nhiều ngày liền.
Tinh thần thì đau đớn, suy sụp rồi tuyệt vọng khiến cho ta kiệt sức, muốn buông xuôi.
Thân tín của phụ vương chẳng còn được mấy người nhưng họ ai cũng anh dũng quên mình che chở cho ta và phụ vương.
Người nào người nấy toàn thân đều có vết thương, có người thì bị tiễn xuyên qua mình mà vẫn gắng sức tiếp tục chạy trốn.
Chúng ta chỉ biết rằng phải chạy, chạy thật nhanh mới có thể thoát khỏi những tên thợ săn đang lăm le phía sau. Nhưng muốn là một chuyện,còn thực hiện được hay không lại là một chuyện khác, bản thân quân ta người và ngựa đều mệt mỏi đến kiệt sức trong một thời gian dài, không ngừng nghỉ, nên thôi cũng đành lực bất tòng tâm.
Tới rồi, quân Đà đã đuổi tới nơi rồi.
Chúng đang bao vây quân ta lại.
Chúng reo hò chiến thắng tựa như con mồi đang nằm trong tay chúng, nhưng éo le thay, đó cũng là sự thật, con mồi chúng ta đây đã lọt lướt của thợ săn rồi.
Quân Đà cung lên tiễn hướng tới chúng ta, chúng bây giờ chỉ còn chờ đợi một lệnh "bắn" để triệt tiêu con mồi mà thôi.
Ta ngồi trên lưng ngựa với phụ vương.
Thân tín của ta thì đang vây quanh phòng thủ, ai nấy cũng chỉ trông chờ giây phút giãy giụa vô nghĩa trước khi chết mà thôi.
Lúc đấy ta lại cảm thấy bình tĩnh một cách lạ thường, ta đưa mắt quan sát những tên thợ săn ấy, chúng đang hớn hở vì con mồi là ta đây. Nhưng chính bản thân ta rõ hơn ai hết, ta không bình tĩnh như vẻ bề ngoài, lòng ta rối bời như sóng triều, dâng lên hạ xuống chẳng lúc nào yên.
Bởi ta nhìn quân địch, ta quan sát từng người nhưng bản thân lại không dám nhìn thẳng vào người đó.
Ta sợ. Ta sợ chàng dùng ánh mắt nhìn người xa lạ để nhìn ta. Ta rất sợ...
Ta bước xuống ngựa. Người đó cũng xuống theo.
Lúc đó, ta muốn chạy thật nhanh về phía của chàng, nhưng chạy tới rồi thì sao nữa?
Chúng ta đứng đối mặt với nhau, cách nhau chỉ một khoảng ngắn, nhưng ta lại cảm nhận rất rõ ràng, khoảng cách của chúng ta còn xa hơn cả đường chân trời.
Ta đứng lặng ngắm nhìn chàng.
Trông chàng bây giờ thật xa lạ, chàng không còn là người mà ta quen trước kia nữa, không còn là chàng - phu quân của ta.
Chàng dáng đứng như tùng, hiên ngang, lẫm liệt lại không kém phần cao quý.
Đâu giống ta bây giờ, ta đâu còn là Mị Châu công chúa ngày nào, ta là kẻ mất nước, là kẻ phản quốc mà người người phỉ nhổ. Toàn thân ta chật vật, tóc tai rối bời, y phục thì xốc xếch dơ bẩn.
Ta tỉ mỉ quan sát chàng. Chàng thay đổi rất nhiều khiến ta không kịp nhận ra nữa.
Hoặc, khiến ta lầm tưởng, ta với chàng chỉ là hai kẻ xa lạ mới lần đầu nhận biết nhau.
Này, phượng mâu băng lãnh, đào hoa mà lại vô tình, đâu còn sự ấm áp, trìu mến như hôm nào vẫn ngắm nhìn ta. Này, mày kiếm nhíu chặt, môi mỏng bạc tình. Chàng vẫn như vậy, hay thích vô cớ nhíu mày ra vẻ có rất nhiều phiền não. Chàng cười lên rất đẹp, nụ cười ấm áp như gió xuân, nhưng nụ cười luôn không đạt tới khóe mắt, chính bản thân chàng cũng hiếm khi cười thoải mái. Nhưng dù như vậy cũng đâu đáng sợ giống bây giờ.
Phải, chính là đáng sợ.
Ta đến giờ cũng không dám liên tưởng từ đáng sợ với chàng.
Trong tâm trí của ta, chàng là một công tử dịu dàng, ôn nhuận, là một người cao quý nhã nhặn lại dễ thân cận.
Chứ không phải như bây giờ...lạnh lùng, toàn thân đầy sát khí như muốn khiến người cách xa vạn dặm.
Chàng tựa như một vị quân vương uy nghi, ngạo nghễ mà nhìn xuống chúng sinh thiên hạ, lại khiến cho người đối diện bất giác cúi đầu thuần phục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com